Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gửi Nhất Bác

Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên tôi gọi cậu như vậy, không có vấn đề gì chứ.

Vương Nhất Bác, xin lỗi vì đã rời đi mà không đến dự lễ kết hôn của cậu và Vu Bân, hai người nhất định phải thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Vương Nhất Bác, mặc dù tôi quyết định có hơi vội vàng, nhưng mà cậu yên tâm, công việc cậu giao cho tôi, tôi đã hoàn thành xong rồi, đặt trong ngăn tủ bàn làm việc của tôi.

Vương Nhất Bác, tôi quyết định đi đâu đó thật xa, chưa biết có quay lại không, bảo mọi người đừng lo cho tôi, nhất là tên ngốc Quách Thừa đó, còn có tiểu Trác, tôi không thể hoàn thành lời hứa dẫn nó đi công viên trò chơi, giúp tôi xin lỗi thằng bé nhé.

Vương Nhất Bác, lần đi công tác là tôi uống say nên nói năng bậy bạ thôi, cậu hãy quên nó đi, đừng để tâm, cũng đừng tin là thật nhé.

Vương Nhất Bác, trả lại cậu chiếc nhẫn này, nó vốn là một cặp, tôi giữ lại cũng không có ý nghĩa gì cả, có lẽ cả đời này nó cũng không thể tìm được chiếc nhẫn còn lại.

Vương Nhất Bác, hãy hạnh phúc thay cả phần của tôi..

Vương Nhất Bác.. hẹn gặp lại..

Tạm biệt"

-----

Vương Nhất Bác cầm mảnh giấy trên tay đến nhàu nát, tầm mắt của y rơi xuống chiếc nhẫn rớt ra từ phong thư nằm lăn lóc ở đó, tim y thắt lại đến khó thở, vươn tay cầm nó lên, trong lòng đau xót.

Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cúi đầu lấy ra chiếc nhẫn trong túi, y luôn mang theo nó bên mình, chỉ chờ đến lúc thích hợp, cho anh một bất ngờ, khóe mắt cay xòe, y thầm thì:

"Không phải đâu, nó sẽ tìm được chiếc nhẫn còn lại, nó là vật tượng trưng cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ thuộc về hai người.."

Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy chạy đi, bỏ lại Quách Thừa vẫn còn ngồi ngốc ở một bên.

Suốt đọc đường đi, y luôn thầm hi vọng anh chỉ nói đùa thôi, hôm nay là ngày cá tháng tư phải không, nhất định là như vậy, anh sẽ không bao giờ rời đi, Tiêu Chiến sẽ không rời đi.

Vương Nhất Bác một đường lái xe tới nhà Tiêu Chiến, tay chân luống cuống mở cửa xe, y vội vàng chạy vào nhà anh.

"Tiêu Chiến, mở cửa cho em, Tiêu Chiến.. anh đừng đùa nữa mà, mở cửa đi, anh nhất định đang ở trong đó, đừng trốn nữa.."

Vương Nhất Bác dùng hết sức đập vào cánh cửa khiến nó vang lên tiếng động thật lớn nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì, lần này y lại thành công gọi bảo vệ đến lần nữa.

"Này, lại là anh nữa à, lần nào anh đến đây không gây ồn ào thì không vui sao, gần trưa đến nơi rồi, mọi người còn nghỉ ngơi, tôi còn chưa được ăn trưa đâu. Mà anh đến tìm anh Tiêu làm gì nữa, anh ấy đâu còn ở đây, đã chuyển đi từ sớm rồi"

Vương Nhất Bác nghe xong liền thất thần ngả ngồi xuống đất, bảo vệ đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng thấy Vương Nhất Bác nhăn mặt khổ sở, dặn dò vài câu sau đó liền quay đi.

Vương Nhất Bác ôm đầu mình, nước mắt cũng rơi xuống: "Xin lỗi, Tiêu Chiến, xin lỗi anh, là em không tốt, là em không để ý đến cảm nhận của anh, sao em có thể khốn nạn như vậy, sao có thể không hiểu được rằng anh cũng đang đau đớn đến nhường nào, Tiêu Chiến, anh về đi được không, em sai rồi.."

------

Tiêu Chiến cứ thế mà ngủ quên trên sofa, tỉnh lại cũng đã là giữa trưa, bụng sôi lên ùng ục, anh mỉm cười vuốt nhẹ bụng mình.

"Bảo bối, đói rồi đúng không, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé"

Nói xong, anh mới quên mất mình vừa chuyển đến hôm nay, trong bếp trống rỗng không có thứ gì, Tiêu Chiến cười hề hề, sau đó lấy điện thoại mở bản đồ tìm siêu thị gần đây nhất, cũng thật may nó chỉ cách nhà anh từ 1-2km, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, đi bộ cũng tốt cho nên lấy ví tiền cùng áo khoác sau đó đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Tiêu Chiến mặc vào áo khoác, sau đó chầm chậm bước đi, chỗ này vắng vẻ, xung quanh đều là cây cối xanh mát, dù cho có đi xa hơn nữa cũng không thấy mệt mỏi.

Tầm 10 phút sau, anh dừng chân trước một siêu thị không lớn lắm, nhìn xung quanh vô cùng thưa thớt người.

Anh đến quầy thực phẩm trước tiên để mua đồ dùng dành cho nấu ăn, anh đã học được không ít món ăn từ trong sách hướng dẫn, có thể ăn được đồ thanh đạm mà không cần phải ăn cháo nữa, gần đây tần suất nôn cũng ít hơn.

Bỏ hết những thứ đã chọn vào trong xe đẩy, anh lại đi loanh quanh nhìn xem có thứ gì cần mua không, chẳng mấy chốc xe đã chất đầy đồ vì Tiêu Chiến cứ thế tuỳ tiện lấy mà không cần biết có dùng đến không.

Tiêu Chiến chờ thanh toán, sau đó giống như đi dạo mà xách một đống túi lớn túi nhỏ về nhà.

Về đến nhà, Tiêu Chiến đem đồ đặt hết lên trên bàn, sau đó lấy thực phẩm chưa cần dùng cho vào tủ lạnh, để những thứ cần thiết lại, bắt đầu xoắn tay áo nấu bữa trưa.

Trong lúc ngồi chờ thức ăn chín, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế ngẫm nghĩ, không biết Vương Nhất Bác đã nhận được thư chưa, lúc đọc được nó, y có cảm nghĩ gì?

Mặc dù anh luyến tiếc chiếc nhẫn Vương Nhất Bác tặng cho anh, nhưng mà nghĩ lại, giữ chiếc nhẫn của người đàn ông đã kết hôn cũng không đúng lắm, thôi thì.. những thứ của y nên trả lại cho y.

Ngày mai Vương Nhất Bác chính thức kết hôn rồi, hỏi anh đau lòng không? Mặc dù nói anh không quan tâm nữa, nhưng anh vẫn đau lòng, đau lòng vì tình yêu không được đáp lại, đau lòng cho tình cảm chỉ biết giữ lại cho riêng mình này, đau lòng cho đứa nhỏ chưa ra đời đã không có bố.

Tiêu Chiến cười cười, trên đời này, làm gì có ai có thể đạt được thứ mình muốn mà dễ dàng đâu, anh yêu Vương Nhất Bác nhưng y không yêu anh, đó là duyên số của anh, mỗi một người đi qua cuộc đời mình đều có duyên số cả, có trách là trách mình không giữ được người thôi.

Bỗng mùi thức ăn bay ra làm Tiêu Chiến trở về với thực tại, anh nhăn mặt, thật là.. mỗi lần có mặt Vương Nhất Bác hay anh nghĩ tới y thức ăn đều bị khét là sao, Tiêu Chiến lắc đầu đứng dậy, bắt đầu xử lí đống lộn xộn trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip