Extra 3: Gặp cô giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ahn Ahn, papa không đi có được không?”

Papa, đầu tiên, con không phải chồng papa, vậy nên làm ơn đừng dùng cái tên buồn nôn như vậy gọi con, tiếp theo, cô giáo nói hi vọng papa tới ngay lập tức, nếu papa không đến, con sẽ gọi cho chú Seokjin”

“Papa đi!”

Cậu đi là được chứ gì!

Cùng lắm thì đến đấy ngồi yên nghe cô giáo nói, dù thế nào cũng tốt hơn để tên Seokjin đi, anh ấy mà đi thì đoán chừng, lúc anh ấy ra khỏi trường, chuyện cậu và Taehyung đã bị biến thể thành hai người sống nương tựa vào nhau, thu nhận cô nhi để sau nay an dưỡng tuổi già mất

Jeon Jungkook mang theo tâm tình nơm nớp lo sợ đến trường, vừa lên tầng hai đã thấy con trai càng ngày càng không đáng yêu nhà mình đang đứng dựa vào cửa văn phòng, bên cạnh là một cô giáo trẻ tuổi vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tuy đứa bé này là hai người nhận nuôi nhưng không biết có phải vì sống cùng nhau không mà JungAhn đã mười tuổi càng ngày càng giống người yêu cậu, dù là khuôn mặt đẹp trai hay là giọng điệu khi nói chuyện, tất cả đều y như phiên bản thu nhỏ của Kim Taehyung

“Papa, cô giáo muốn nói chuyện với papa đó, papa làm ơn tập trung một chút đi.” Kim JungAhn đã sớm quen với việc papa mình hở chút lại mất tập trung, nhưng trước mặt người ngoài, cậu dù ghét bỏ thế nào vẫn không thể không nhắc nhở một chút.

"Ah, cô giáo, xin chào, xin chào, xin chào, chúc mừng năm mới, cung hỉ phát tài" Từ lúc học đại học, Jeon Jungkook vẫn luôn được mọi người yêu thương, điều này cũng khiến cho cậu càng ngày càng mơ màng, đặc biệt từ lúc Taehyung thu về tay, mặc kệ cậu làm loạn thế nào, anh ấy đều có thể thay cậu thu thập tàn cuộc, bởi vậy tật này mãi cậu chưa sửa được - "A không, tôi muốn nói là xin chào, tôi là, là, là anh của Kim, tôi tên là Jeon Jungkook"

"Đây là ba của em"

"Không phải, tôi là anh của cậu nhóc, cô giáo, tôi thật là anh của nó nha"

"Lừa người"

"Cô giáo, cô hãy tin tưởng tôi"

"Có quỷ mới tin tưởng papa"

JungAhn đứng bên cạnh trêu chọc, Jeon Jungkook sau một hồi tranh cãi rốt cuộc bộc phát, đứng lên hét vào mặt con mình: "YAAAAA, JungAhn, có tin papa đánh con không!”

"Không! Tin!"

"Thật đúng là hổ không phát uy thì…"

"Papa là thỏ, ba mới là hổ"

"Không được bới móc lời papa nói, đợi Taehyung về, papa nhất định phải mách tội con!"

"Không mách được đâu, con còn phải nói cho ba biết, lúc ba đi công tác, papa mỗi tối đều xem TV đến sáng, còn ăn thực phẩm rác rưởi, buổi sáng nằm ì, không đến chỗ làm ba ngày, hôm qua còn đi chơi với chú Jimin đến lúc khóa cửa rồi mới về, còn có papa làm vỡ bốn cái bát, làm máy lạnh..."

"Xí nữa con quên, papa còn ăn vụng đồ ăn của con nữa"

Con trai đáng ghét!!!

Kim chi à, lát nữa papa mua bánh rán cho con được không?”

“Con không phải mèo máy.” JungAhn làm ra vẻ khinh thường nhưng khóe mắt lại tràn ngập vui vẻ.

"Lẩu hải sản được không?"

"lẩu hải sản với bánh su kem"

"… Thành giao"

"Vậy con sẽ nói với ba như thế nào?" Jeon Jungkook mắt đầy sao nhìn con trai nhà mình, Taehyung mấy năm nay công tác ở nước ngoài rõ ràng nhiều lên không ít, thỉnh thoảng lại phải đi xa mấy tuần. Vì vậy, Jeon Jungkook hiếm lắm với được hưởng thụ cuộc sống độc thân liền vứt toàn bộ gia quy của Taehyung đặt lên chín tầng mây, thức đêm xem tivi, ăn mì tôm, uống nước ngọt, đêm không ngủ, lại quên mất trong nhà còn có một máy theo dõi hình người

"Con sẽ nói với ba, papa ở nhà rất nghe lời"

"Cái này tạm được, đúng rồi, con phải nói với ba…"

"Cái kia, anh Kim à…"  Cô giáo nghe không hiểu gì nhưng vẫn phải cắt ngang, cô sợ mình chỉ chậm chút thôi, hai ba con có mối quan hệ kỳ lạ này sẽ ở ngay trong phòng làm việc của mình mà lên kế hoạch mưu sát "Chồng"-  "Anh Jeon? Anh Jeon Jungkook?"

"À cô giáo, cô gọi tôi à?"

Nếu không thì cô gọi ai?

"Anh Jeom, tôi muốn nói chuyện với anh về JungAhn liệu anh có thời gian không?”

"Đương nhiên có"

Cậu thật ra rất muốn nói không nhưng cậu không thể để Kim chi nhà cậu bị đuổi học đâu

"Là thế này, JungAhn đã nói với tôi về tình huống nhà anh…" - Lời lúc sau cô giáo nói Jeon Jungkook một chữ cũng không nghe lọt, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy chữ tình huống nhà anh, tình huống nhà anh, Jungkook ngẫm nghĩ cả buổi mới quay đầu, nhìn chằm chằm tên nhóc đứng bên cạnh đang ra vẻ không liên quan tới mình, dùng ánh mắt hỏi:

"Con nói tất cả à?"

"Nói thì sao đâu chứ"

"Sao có thể làm như vậy!"

Jeon Jungkook mất hứng!

Cậu rất không cao hứng!

Nhiều năm như vậy, quả thật chưa từng có người nào kỳ thị cậu và Taehyung, nhưng Kim chi nhà cậu thì khác, trẻ con ở độ tuổi vẫn chưa thể phân biệt đúng sai, nhỡ đâu lại kì thị tên nhóc thối này thì phải làm sao giờ?

Hơn nữa, hơn nữa…

Cậu muốn thử cảm giác lúc con mình bị bắt nạt rồi đi đòi lại công bằng nha oai phong biết bao

"Ba con mà biết nhất định sẽ tức giận"

"Còn lâu, không phải ba ước gì cả thế giới biết papa là Hoa… Cúc đã có chủ sao?"

"Vậy, vậy thì sao?"

"Con biết mà, con dám dùng kẹo sữa hoa quả của mình để đảm bảo đó, còn có papa, papa có thể vứt cái vẻ mặt thẹn thùng kia đi được không, con nhìn thấy rất buồn nôn"

"Anh Jeon, đại khái là như vậy, tuy rằng từng gia đình có phương pháp giáo dục khác nhau, nhưng dù sao JungAhn còn nhỏ, tôi nghĩ phương pháp giáo dục của anh với em ấy có chút…"

"Chút gì?" Bé thỏ cơ bắp mở to mắt đáng yêu, vẻ mặt chân thành ham học hỏi.

"Cái này…" Cô giáo trẻ tuổi không biết nên nói như thế nào, đành phải cầm quyển vở đưa cho Jeon Jungkook - "Đây là bài văn JungAhn viết, anh có thể mang về đọc"

Con trai cậu viết văn sao?

Jeon Jungkook vui vẻ nhận lấy, từ nhỏ đến giờ ngữ văn của cậu rất tệ, mỗi lần viết đều chỉ có ba câu: Cuộc sống không giống cuộc đời/ Hôm nay trời thật đẹp chúng ta cùng nhau đi dạo phố/ Sau này chúng ta cùng nhau vui vẻ

Cho nên, lúc cậu thấy bạn Kim chi nhà Kim viết hết vài trang thì không khỏi vui vẻ khôn cùng

Chỉ có điều, lúc Jeon Jungkook đọc hết ba bài văn thì không thể nào bình tĩnh nổi, giống như lúc cho bắp vào chảo rang thì sẽ nổ đùng đùng liên tục:

"JungAhn chết tiệt, papa cho con biết tay!"

Lúc Jeon Jungkook dắt JungAhn rời trường thì đã là hoàng hôn, trên đường có nhiều xe cộ hơn hẳn, một lớn một nhỏ yên lặng lái xe về nhà, không nói một câu nào cả đường đi. JungAhn rất bình thản đung đưa hai chân, nhìn cảnh vật không ngừng lui ra sau ngoài cửa sổ

Jeon Jungkook vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí bi thương bị con trai nhà mình ghét bỏ, đỗ xe xong, định cầm chìa khóa mở cửa thì chợt thấy đèn phòng khách sáng, từ cửa sổ không ngừng bay ra mùi thức ăn

Nhất định "chồng" cậu về rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip