Review Bach Hop Tieu Thuyet Xuan Ha Thu Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên truyện: Xuân hạ thu đông

Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng

Editor: tichnhaccocchu

Số chương: 90 chương + 3 phiên ngoại

Tình trạng: Edit hoàn

Review:

Giới thiệu nhân vật:

Thi Từ - Giáo sư khoa Quản trị kinh doanh Đại học Nam thành, 33 tuổi

Đường Chu – Sinh viên năm 2 khoa Ngoại ngữ Đại học Nam thành, 20 tuổi

Tóm tắt nội dung:

Thi Từ và Thi Hải là hai chị em ruột cách nhau 14 tuổi. Thi Hải học khoa Trung văn Đại học Nam Thành, đang yêu đơn phương một bạn nữ ở khoa Ngoại ngữ. Sau bao nhiêu ngày mặt dày đeo đuổi bị người ta lạnh nhạt, lần này Thi Hải hết cách, đành phải gọi điện cầu cứu bà chị già nhà mình. Lần đầu tiên Thi Từ gặp Đường Chu, cô liền nhận định đây là một cô bé rất ưa nhìn, nhưng lại quá mức lạnh lùng, không dễ tiếp cận. Thi Từ lắc đầu ngao ngán, thở dài "Em trai ngốc à, chị thấy cậu không có cửa với người ta đâu..."

Thi Hải: "..."

Cảm nhận:

Sau ấn tượng sâu đậm của Đào lý bất ngôn, số phận đã đưa đẩy mình đến với một tác phẩm khác của Nhất Trản Dạ Đăng, lần này vẫn là một câu chuyện ngọt ngào thấm đượm triết lý nhân sinh, mời mọi người cũng theo dõi nhé!

Chuyện kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Thi Từ và Đường Chu, khi Thi Từ đang trên hành trình giúp em trai nhỏ theo đuổi người trong mộng. Dù hai người không cùng chuyên ngành ở trường đại học, và Đường Chu cũng không phải là sinh viên do mình hướng dẫn học tập, nhưng kể từ lần gặp đầu tiên ở căn tin ngày hôm đó, tần suất chạm mặt của 2 người lại tăng lên nhiều hơn. Dần dà, Thi Từ cảm thấy mình đã bị cô bé ngây thơ đáng yêu không nhiễm bụi trần này hấp dẫn, khiến cho mọi hành động của nàng, không còn giống như dự định ban đầu.

Về nhân vật, mình cảm thấy tác giả luôn có chủ ý xây dựng các nhân vật nhỏ bé có cuộc đời cơ nhỡ, lầm than, nhằm đi sâu vào khai thác số phận và nội tâm của con người. Tiếp nối Đào An Chi ở tác phẩm trước, lần này Đường Chu cũng để lại trong lòng mình những ấn tượng khó quên.

Đường Chu là một cô bé có hoàn cảnh rất đáng thương. Năm nàng 14 tuổi, cha không may gặp tai nạn qua đời, mẹ cũng tạ thế sau đó 3 năm bởi căn bệnh ung thư quái ác. Sau biến cố đó, cô được anh ruột của mẹ nhận nuôi, ông lo cho cô ăn học đàng hoàng, cho đến ngày cô có thể bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Suốt những tháng ngày sinh hoạt ở trường đại học, cô đều dành hết thời gian cho việc học tập và đi làm thêm, nhằm kiếm tiền tự trang trải cuộc sống cũng như giúp gia đình cậu ruột trả hết nợ nần. Từ một cô bé hoạt bát đáng yêu được cha mẹ nâng niu chiều chuộng, Đường Chu đã trở nên trưởng thành và bắt đầu hình thành tính cách tự bế, xa lánh mọi người. Mãi cho đến khi gặp được Thi Từ, những nét ngây ngô trẻ con trong Đường Chu mới từ từ được bộc lộ rõ, bởi vì người kia luôn cho cô cảm giác ngọt ngào và an tâm trước nay chưa từng có, khiến cô vô thức ỷ lại, khiến cô vô thức bừng nở khát khao có được một tri kỷ ở bên cạnh mình.

Còn về Thi Từ, phó giáo sư tốt nghiệp đại học Stanford, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, luôn là mục tiêu theo dõi hàng đầu của các vệ tinh ở trường đại học. Từ khi còn học cao trung, nàng đã xác định tính hướng của mình là thích phụ nữ, cũng đã come out và được gia đình chấp thuận. Năm 20 tuổi, vì gặp một biến cố lớn trong chuyện tình cảm, Thi Từ vứt bỏ dự định tương lai, lên đường bay sang nước ngoài chạy trốn. Tám năm sau, vì sự thúc giục không ngừng của Đinh nữ sĩ (mẹ ruột của nàng), Thi Từ đành miễn cưỡng chấp nhận về nước và trở thành giảng viên ở đại học Nam thành. Từ lúc bắt đầu, Thi Từ đã có hảo cảm và yêu thích Đường Chu, nhưng chỉ trên danh nghĩa là một người bạn. Cho đến khi biết được quá khứ không được may mắn của Đường Chu, Thi Từ đã không nhịn được sinh ra một tia thương tiếc, vô thức muốn được che chở, muốn được yêu thương người kia hết lòng.

Đọc câu chuyện này, mình đã khóc rất nhiều, vì cảm thấy xót xa và thương cảm cho Đường Chu, cô như một chú chim nhỏ đáng yêu, nhưng đồng thời cũng mang một linh hồn cao ngạo bất khuất. Chú chim nhỏ đã từng ướt mưa, đã từng cô đơn trong những đêm tối lạnh lẽo, nhưng nó không hề nản chí hay bỏ cuộc, vẫn ngẩng đầu giương cánh bay cao, cho đến khi gặp được tổ ấm của chính đời mình. Cuộc đời vốn là không bằng phẳng, nhưng chỉ cần có nỗ lực, con người ta vẫn có thể vượt qua nghịch cảnh, tìm thấy cầu vồng.

Hai con người, tưởng chừng như ở hai thế giới song song, nay là được số phận dẫn dắt và tình cờ giao nhau ở cùng một chỗ. Diễn biến câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng như một bản piano êm dịu thấm vào lòng người, khi mà mỗi chi tiết đều ngân vang trầm bổng, để lại dư âm khó quên trong lòng độc giả. Không cần oanh oanh liệt liệt, cũng chẳng đao to búa lớn, tình yêu của cả hai xuất phát từ những điều nhỏ nhặt dễ gặp trong cuộc sống, giúp đỡ lẫn nhau đi qua những ngày tháng khó khăn, để rồi ngẩng mặt nhìn nhau, nắm lấy tay nhau, cùng nhau đón nhận tất thảy những bình yên, êm ái của đất trời, trong suốt quãng đời còn lại.

Tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu và mang đầy sắc thái ngọt ngào, dù cho hai người cách nhau tận 13 tuổi. Thi Từ dù lớn hơn Đường Chu, cũng từng có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng ở trước mặt người yêu, nàng lại vô tình bày ra những dáng vẻ ấu trĩ, trẻ con của mình. Trước khi đọc, mình đã nghĩ người sẽ làm nũng nhiều hơn là Đường Chu, nhưng không, người thật sự hay mè nheo và dính vào người kia đòi hôn, thực chất lại là Thi Từ. Có vẻ như tác giả rất thích tạo ra những lão bà đáng khinh, sánh đôi cùng những em bé ngây thơ, thật sự là một cảm giác rất khó diễn tả =)) Nếu ở Đào lý bất ngôn, Ngôn Hề còn kìm chế nhiều và mãi đến về sau mới chủ động âu yếm An Chi, thì Thi Từ và Đường Chu lại hoàn toàn ngược lại. Giáo sư Thi từ khi xác định lòng mình, lúc nào cũng muốn ôm hôn và chọc ghẹo em bé Đường Chu, khiến cho em bé luôn phải ngượng ngùng mà đỏ chín mặt. Những nụ hôn ngọt ngào êm ái xuất hiện với tần suất dày đặc, cùng với giọng văn đặc tả rõ nét từng chi tiết, làm mình ngồi đọc cũng thấy ngại giùm =))

Thi giáo sư bề ngoài xinh đẹp đứng đắn đoan trang hiền thục vậy thôi, nội tâm lại là một bụng xấu xa, không có lúc nào là không khi dễ em bé. Đặc biệt, nàng rất thích bế bé chim nhỏ nhà nàng hoặc ôm Đường Chu ngồi trên đùi mình, bảo đảm sẽ khiến độc giả đỏ mắt =)) Yên tâm truyện không có H đâu, đọc mấy cảnh hôn nhau đủ quắn quéo hết cả rồi, nên là mấy bạn tự tưởng tượng ra đi, có H zo biết đâu lại làm cụt hứng =))))))))))

Một điều nữa mình rất thích ở truyện này là lối viết văn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy học thức uyên bác của tác giả. Đọc từng chương truyện, bạn sẽ thấy Nhất Trản Dạ Đăng luôn chú ý chăm chút nhân vật của mình về mảng thời trang cũng như ẩm thực, miêu tả rất rõ nét mỗi bộ quần áo các nàng mặc hàng ngày, cả những món ăn các nàng cùng nhau thưởng thức, đó là nét riêng biệt mà mình nghĩ chỉ có Dạ Đăng mới làm được như vậy. Bên cạnh đó, tác giả còn trích dẫn nhiều câu thoại trong các tác phẩm nổi tiếng, như Thám tử Sherlocks hay Me before you, cả thơ của Emily Dickinson, tạo nên những đoạn đối thoại sâu lắng, rất đáng suy ngẫm.

Đan xen câu chuyện tình yêu là những bài học hài hước và ngọt ngào về tình thân, tình bạn, tình mẫu tử. Thế giới của Đường Chu, từ ngày xuất hiện Thi Từ, đã không còn cô độc và tẻ nhạt như ngày trước. Cô có người yêu, có bạn bè, có thầy cô, và có cả cha mẹ. Có thể nói, Thi Từ bước đến thắp lên ngọn lửa tình thương, sưởi ấm chú chim nhỏ đang lạc bầy, tạo dựng cho cô một ngôi nhà ấm áp. Điểm nhấn sáng nhất trong câu chuyện này là Thi Hải, nhờ chị bày cách cua crush mà ai ngờ chị cua giùm luôn, từ vợ tương lai (tự tưởng tượng) biến thành chị dâu tương lai, công nhận tội nghiệp =))

Có một số tình tiết trong truyện mình cảm thấy diễn biến hơi nhanh, lại có phần chưa được hợp lí, nên là cũng hơi khựng lại ở một số chỗ, nhưng mà không sao, lối viết của Nhất Trản Dạ Đăng từ trước đến nay vẫn không thay đổi, vẫn để lại cho mình nhiều ấn tượng tốt đẹp, vậy nên lúc đọc xong, mình cũng cảm thấy nuối tiếc rất nhiều vì đã kết thúc.

Cá nhân mình nghĩ truyện này 8/10.

Cám ơn tác giả đã dẫn dắt người đọc cùng đồng hành với nhân vật trên con đường đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Mùa xuân gặp gỡ, mùa hạ làm quen, mùa thu yêu đương, rồi mùa đông chia lìa, để rồi sau cơn mưa tuyết cuối cùng của đêm đông, những tia nắng ấm áp của ngày xuân lại lần nữa xuất hiện, mang hai trái tim lạnh lẽo trở về bên nhau, cùng dắt tay nhau vẽ nên một kết thúc hạnh phúc, ngọt ngào.

"Từ đây xuân hoa thu lá, hạ mưa đông tuyết, muốn cùng chị quan sát cùng nhau.

Dù cho tuổi tác không đồng nhất, nhưng lại giống nhau yêu đến "Xuân Hạ Thu Đông", bài hát mà chị thích, em cũng muốn cùng chị trải qua bốn mùa lưu chuyển.

Thi Từ, em yêu chị."

Hết.

Cám ơn mọi người đã đọc ạ.

Mọi người có thể tìm tên editor để dễ thấy truyện hơn, bìa truyện mình để ở đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip