Review Bach Hop Tieu Thuyet Tinh Tham Phung Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên truyện: Tình thâm phùng thời

Tác giả: Tô Lâu Lạc

Editor: Ren 2429

Số chương: 125 chương + 2 phiên ngoại

Tình trạng: Edit hoàn

Review:

Giới thiệu nhân vật:

Ôn Khinh Hàn – luật sư, làm việc ở sở sự vụ Ức Hàm.

Thời Thanh Thu – diễn viên điện ảnh.

Tóm tắt nội dung:

Ôn Khinh Hàn và Thời Thanh Thu là thanh mai trúc mã. Từ khi sinh ra, cả hai đã được gia đình hứa hôn, bố mẹ hai bên đều mong rằng sau này cả hai sẽ là một cặp vợ vợ môn đăng hộ đối. Sinh cùng một ngày, ngủ cùng một giường, ngay cả tên gọi, cũng là tên đôi. Vào cuối thu (Thanh Thu), tiết trời se lạnh (Khinh Hàn), định mệnh gieo vào hai nhà Thời Ôn một mối tơ duyên ấn định cả đời, chỉ là, để có thể cùng nhau đến được bến bờ hạnh phúc, cả hai đều phải trải qua rất nhiều gian nan...

Cảm nhận:

Hello mọi người, lại là mình đây.

Hôm nay mình sẽ lại review một bộ truyện ngọt, không ngọt không ăn tiền =))

Chuyện kể về một cuộc hôn nhân cưới trước yêu sau giữa hai người bạn thanh mai trúc mã. Ôn Khinh Hàn và Thời Thanh Thu đã ở bên nhau 25 năm, từ lúc mới sinh cho đến khi trưởng thành. Cả hai đã cùng nhau nếm trải biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, hình thành một loại ăn ý khó có thể nói rõ. Nhưng tình bạn đã từ lâu không còn giữ được khi một trong hai người phải lòng đối phương. Ôn Khinh Hàn nhận ra mình yêu Thời Thanh Thu, nhưng lại ngại ngùng không dám bày tỏ, chỉ đành ngậm ngùi ở phía sau nhìn người mình yêu, yêu một người khác. Những tưởng mối tình đơn phương sẽ mãi mãi không có kết quả thì bỗng một ngày kia, người yêu của Thời Thanh Thu – Kỳ Duyệt, đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nàng, không thư từ, không điện thoại, thậm chí cũng không có một lời giải thích chính đáng nào cả, cứ thế ra đi không lời từ biệt. 5 năm sau, khi Thời Thanh Thu rốt cuộc cũng dần quên lãng đi bóng hình người cũ trong trí nhớ, đột nhiên Ôn Khinh Hàn nói với nàng rằng "Thời Thanh Thu, chúng ta kết hôn đi! Tôi không có quá nhiều hứng thú để làm quen và tìm hiểu những người khác, vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức. Chi bằng, chúng ta ở bên nhau, đỡ tốn thời gian, lại vừa đỡ phí sức, cậu thấy thế nào?"

Khi đọc bộ truyện này, đầu mình bất giác nhớ đến những câu thơ trong bài "Im lặng" của nhà thơ Xuân Diệu:

 "Yêu thương chẳng dám nói năng

Nhớ nhung mà chẳng than rằng nhớ nhung

Giữa đêm, lòng lạnh vô cùng

Mơ màng trên gối, hoa dung gần gần."

Vì nó quá giống với tấm lòng thầm mến của Ôn Khinh Hàn, yêu đến nghẹt thở, yêu đến đau lòng.

Về nhân vật, Ôn Khinh Hàn là luật sư đứng đầu sở sự vụ Ức Hàm, người được cả công ty mệnh danh là "cái máy lạnh biết đi", vì chỉ cần đứng gần người này 3 bước, già trẻ lớn bé gì cũng sẽ bị đóng băng. Vẻ ngoài nổi bật cùng thành tích công việc xuất sắc là thế nhưng Ôn Khinh Hàn lại là một người không quá am hiểu việc trò chuyện cùng người khác, lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm, thậm chí có chút khó gần. Tuy nhiên, bạn bè cùng đồng nghiệp của cô đã vô tình nhìn thấy nét mặt ôn nhu của Ôn Khinh Hàn, chỉ khi người này đứng gần đại minh tinh Thời Thanh Thu.

Ôn Khinh Hàn yêu Thời Thanh Thu, rất yêu, đã từ rất lâu rồi, nhưng đến khi hai người vào trường đại học, tình cảm này mới được bộc lộ rõ nét. Cô yêu nàng nhưng chưa một lần bày tỏ, vì cô sợ hãi thứ tình cảm đến từ một phía này sẽ trở thành một lưỡi dao, vĩnh viễn cắt đứt tình bạn mà cả hai đã có bao nhiêu năm, không thể quay đầu lại được. Cho đến 7 năm sau, sau nhiều lần chứng kiến Thời Thanh Thu vì những ám ảnh quá khứ mà hình thành vết thương lòng không thể xoá bỏ, Ôn Khinh Hàn lúc này mới có dũng khí đứng lên, đem hết chân tình cũng nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm, hoá thành chiếc áo giáp bạc, dịu dàng ôm lấy người kia vào lòng, một đời che chở, một đời yêu thương.

Khác với người bạn đời luôn lãnh đạm ít nói của mình, Thời Thanh Thu là một diễn viên nổi tiếng được công chúng hết sức yêu mến và đón nhận. Nàng xinh đẹp, nàng thiện lương, lại rất hoà đồng và gần gũi với mọi người. Thời Thanh Thu từng có một mối tình sâu đậm với một cô gái tên là Kỳ Duyệt, vào khoảng thời gian cả hai cùng học chung một lớp ở trường đại học. Sau khi Kỳ Duyệt bỏ đi, nàng quyết định gia nhập giới giải trí, với mong muốn bản thân trở nên nổi tiếng để có thể dễ dàng tìm lại được người mình yêu. Thế nhưng, đáp lại nỗ lực của Thời Thanh Thu vẫn là những chuỗi ngày dài đau khổ không có kết quả, khiến nàng dần dần ám ảnh và đâm ra sợ hãi tình yêu. Nàng vốn tưởng rằng cả đời sẽ phải sống trong cảnh cô độc do trái tim đã dần chai sạn, cho đến khi người kia bước đến, người đó nói rằng "Thời Thanh Thu, chúng ta kết hôn đi."

Đây là một bộ truyện rất chậm nhiệt, vì mối quan hệ của hai người vốn xuất phát từ tình bạn. Bên nhau 25 năm, cảm giác tin tưởng và an toàn khi ở bên đối phương đã khiến Thời Thanh Thu chấp nhận lời cầu hôn bất chợt của Ôn Khinh Hàn, vì nàng đã không còn sự lựa chọn nào khác. Bắt đầu một tình yêu mới? Nàng không nghĩ vậy. Thời Thanh Thu cho rằng, cuộc hôn nhân này sẽ tồn tại mãi mãi bởi vì nó không có tình yêu, nàng sẽ không phải nếm trải cảm giác đau thương bất lực vì lo sợ hai người sẽ phải chia lìa. Nhưng đến cuối cùng, những cử chỉ dịu dàng quan tâm cùng vòng tay ấm áp của Ôn Khinh Hàn, đã dần dần khiến bóng hình mờ nhạt còn sót lại trong tim dần dần biến mất, thay vào đó, là một đôi mắt đen láy sâu thẳm, chỉ chứa duy nhất hình bóng của mình.

Tình yêu của hai người không mãnh liệt và ngọt ngào nhiều như những truyện khác, mà phải trải qua một thời gian tiếp xúc rất dài, Thời Thanh Thu mới có thể hoàn toàn tiếp nhận và chấp nhận Ôn Khinh Hàn. Hơn một nửa đầu của truyện kể về việc Thời Thanh Thu đi đóng phim và cùng Ôn Khinh Hàn tham gia show truyền hình thực tế để vun đắp tình cảm, nên nếu ai không kiên nhẫn có thể sẽ chán. Đọc những chương này, mình vừa thấy giận, vừa thấy thương Ôn Khinh Hàn, khi mà cô dồn nén quá nhiều tâm tư cho riêng mình, ít khi bộc lộ hay tâm sự cùng người khác. Một người vì những tổn thương trong quá khứ mà sợ yêu, người kia lại vì sợ người mình yêu không chấp nhận mà không dám bày tỏ, thành ra đôi lúc có hơi nản lòng. Hai kẻ nhát gan, muốn bắt đầu một tình yêu can đảm, không hề là chuyện dễ dàng. Ôn Khinh Hàn luôn ở phía sau Thời Thanh Thu, cho nàng dũng khí, cho nàng niềm tin, cho nàng sự dịu dàng êm ái nhất đời, bảo vệ nàng khỏi những ác mộng kéo dài dăng dẳng.

Nếu ví Kỳ Duyệt như một ngọn lửa đỏ rực, mang đến những cảm xúc cháy bỏng trong tình yêu của tuổi thanh xuân đơn thuần, tươi đẹp đến với Thời Thanh Thu, thì Ôn Khinh Hàn lại là một dòng suối xanh mát, lặng lẽ bao bọc Thời Thanh Thu trong suốt quãng đời còn lại. Ngọn lửa có sáng đến mấy, có rực rỡ bao nhiêu, nhưng trải qua nhiều biến cố, nó cũng sẽ dần tàn lụi, đến cuối cùng chỉ còn lại đống tro tàn, không hơn không kém. Nhưng dòng suối thì lại khác, nó vẫn sẽ chảy, vẫn sẽ tồn tại ở đó, chỉ cần Thời Thanh Thu quay đầu nhìn lại, nàng luôn luôn có thể thấy được sự ngọt ngào, êm dịu mà người kia trao tặng, dòng suối sẽ không phản bội, sẽ không khô cạn, sẽ chỉ vì một Thời Thanh Thu mà chảy, mà ôm nàng vào lòng.

Truyện có hơn 120 chương thôi mà hơn 70 chương còn chưa hun nhau là mọi người biết chậm cỡ nào =)) Nhưng tin mình, đọc kĩ và cảm nhận sự biến hoá trong cảm xúc và những sự tương tác nhẹ nhàng trong lúc cả hai ở chung, trái tim của mấy bạn sẽ run lên vì ngọt ngào đó. Ôn Khinh Hàn rất thích nắm tay Thời Thanh Thu, ban đầu là nắm cổ tay, sau đó là nắm bàn tay, cuối cùng là 10 ngón tay đan xiết vào nhau, dù ở chỗ đông người hay ở nơi vắng vẻ, cảm giác tin tưởng và dịu dàng mà cô trao cho Thời Thanh Thu sẽ không bao giờ là thiếu cả. Lúc yêu rồi thì thôi khỏi nói, ôm ôm hun hun suốt thôi, cute dữ lắm, Thời Thanh Thu chủ động hơn Ôn Khinh Hàn nhiều, vì nàng đã gạt bỏ và vượt qua được những ám ảnh quá khứ, hoàn toàn phụ thuộc và dựa dẫm vào Ôn Khinh Hàn, nên là, huhu làm nũng suốt á, đọc chịu không nổi lun. Ôn Khinh Hàn đệ nhất siêu cấp ôn nhu, tên sao người vậy, lạnh thì lạnh với chúng sanh ngoài đường thui chứ về nhà là ấp vợ dữ lắm. Bảo đảm mấy bạn sẽ vừa đọc vừa hú hét á á trời ơi ước gì được cưới Ôn Khinh Hàn, giống như mình lúc đọc Túng ngã triêu mộ đòi cưới Thư Hoài Đạt vậy đó, y chang =))))))))))))

Truyện lấy bối cảnh xã hội chấp nhận hôn nhân đồng giới, nên việc hai người được hứa hôn là hoàn toàn có thể, không có bị sượng gì hết nha. Đặc biệt là ba mẹ và đồng nghiệp hai bên mỗi lần thấy hai người đi chung kiểu "Anh tính cho rồi đặng tui với anh đây mần sui.", sốt ruột hơn cả nhân vật chính =)) Đi đâu cũng thấy ca thán "Trời ơi 2 bây cưới nhau lẹ đi chứ kêu bạn bạn mà liếc mắt đưa tình phát cơm tró quài tao tức á" =)) Bên cạnh đó, giới giải trí cũng không phải là tâm điểm chính, nó chỉ là chất xúc tác tạo hoàn cảnh để hai người có thể tương tác với nhau nhiều hơn, hầu như chỉ có một số cảnh quay phim của Thời Thanh Thu, cảnh tham gia gameshow cùng với mấy bình luận trên mạng bàn về hôn nhân của 2 người (tại come out trước công chúng sớm), nên bạn nào thích đọc giới giải trí thì mình nghĩ bộ này các bạn sẽ không đánh giá cao ở phần đó, vậy thôi à.

Nói một chút về Kỳ Duyệt, mình không ghét nhân vật này, mình cảm thấy thương cho cô ấy. Cô ấy thật lòng yêu Thời Thanh Thu, mình thừa nhận, nhưng bỏ lỡ đã là bỏ lỡ, không cách nào quay lại, cũng không cách nào biến nó trở về như khi mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu. Nếu không có cô ấy, sẽ không có một Thời Thanh Thu thất bại trong tình yêu mà đâm ra sợ sệt không dám tiến bước, nếu không có cô ấy, sẽ không có một Ôn Khinh Hàn nhẫn nhịn đau đớn nhiều năm như vậy, và nếu như cô ấy không rời đi, vĩnh viễn Ôn Khinh Hàn sẽ không thể có được Thời Thanh Thu, không có dũng khí tiến lên bảo vệ người kia, như chính tính cách đè nén của cô vậy. Những điều Kỳ Duyệt đã và chưa làm được cho Thời Thanh Thu, nay đã có Ôn Khinh Hàn thay thế cô ấy hoàn thành hết tất cả, một mảng tâm tình, nếu như sai thời điểm, sẽ là tiếc nuối, nhưng nếu đúng thời điểm, sẽ trở thành viên mãn cả đời.

Thành thật mà nói thì truyện này mang cho mình rất nhiều cảm xúc, mặc dù là truyện ngọt, nhưng xen lẫn đâu đó vẫn là những cảm giác đau lòng, nuối tiếc, thương cảm, thậm chí cả tức giận. Mình đã khóc rất nhiều, khóc cho những tình cảm lặng lẽ của Ôn Khinh Hàn, khóc cho những ám ảnh quá khứ của Thời Thanh Thu, và khóc cho cả những dở dang của Kỳ Duyệt. Nhưng hơn tất cả, tiểu thuyết vốn là mơ mộng, vốn là cơ hội cho nhân vật chính, vậy nên, dù cho mọi người có đánh giá việc tình cảm của Ôn Khinh Hàn và Thời Thanh Thu thiếu thực tế đi chăng nữa, mình vẫn giữ vững quan điểm rằng tình huống truyện tác giả đặt ra là hợp lý, để vẹn toàn cho cả ba người, nhất là Ôn Khinh Hàn.

Có một số chi tiết trong truyện mình rất thích, kể một chút với mng, không spoil nhiều đâu, chỉ là kể thôi, mng đọc và để ý thử những chi tiết này, xem có cùng cảm nhận với mình không nhé!

1. Hộp gỗ đựng những tấm vé xem phim do Thời Thanh Thu đóng

Ôn Khinh Hàn yêu thầm 7 năm, Thời Thanh Thu nghĩ cô là người lãnh đạm, nhưng không ngờ tất cả những nơi nàng đi qua, tất cả những bộ phim nàng đóng, Ôn Khinh Hàn luôn sánh vai cùng, chỉ tiếc là, chỉ có thể ở từ xa ngắm nhìn, không thể trực tiếp đến bên.

2. Gối ôm có hình chibi của Thời Thanh Thu

Báu vật của Ôn Khinh Hàn, các bạn quay lên đọc lại 4 câu thơ đầu mà mình trích ở trên kia, sẽ hiểu mình muốn nói gì.

3. Nhật ký của Ôn Khinh Hàn

Mọi người có thói quen viết nhật ký thường hay trải lòng về những câu chuyện của bản thân, hoặc một ít về cuộc sống này nọ, nhưng Ôn Khinh Hàn thì khác, cuốn nhật ký đó chỉ toàn là hình bóng của Thời Thanh Thu. Đến mức cô phải cầu xin nàng rằng "Nếu em đọc được nó, làm ơn, đừng để cho tôi biết."

Thứ đã lấy đi của mình rất nhiều nước mắt, các bạn đọc đến chương có chi tiết này sẽ rõ, nếu đọc xong rồi có thể quay lại cùng mình bàn luận, hehe =))

Ngoài cặp chính thì truyện này cũng có 1 cặp phụ, Giản Ý Chi – bạn thân của Ôn Khinh Hàn và Phó An Nhiên – đàn em khoá dưới của Giản Ý Chi. Cặp này cũng giống như Ôn Khinh Hàn và Thời Thanh Thu, được 2 gia đình ghép đôi, giục cưới. Ban đầu hai người cũng ngại ngùng rối rắm, về sau mở lòng và yêu nhau, HE =))

Văn phong bộ này nhẹ nhàng, sâu lắng, có nhiều phân đoạn miêu tả hồi ức kiểu đan xen quá khứ - hiện tại, nên đọc rất là dễ chịu. Nhân vật được xây dựng rõ ràng, không ai giống ai, mỗi người đều có tính cách riêng rất nổi bật, đặc biệt là Ôn Khinh Hàn, người vừa khiến mình thương, vừa khiến mình giận, vừa khiến mình xót, quá trời thứ luôn =)) Trải qua bao nhiêu khó khăn, nếm trải bao nhiêu gian khổ, rốt cuộc tình cảm thầm mến mà Ôn Khinh Hàn dành cho Thời Thanh Thu cũng đã kết tinh thành hoa thơm trái ngọt. Đến cuối cùng, cô đã có thể dũng cảm thốt lên lời bày tỏ mà bản thân đã chôn giấu suốt 7 năm ròng "Thanh Thu, tôi yêu em, từ rất lâu trước kia đã bắt đầu yêu em.", và cùng nàng đi hết quãng đời còn lại. Ôn Bảo Bảo và Thời Thanh Thu đã có thêm một Tiểu Ôn Bảo Bảo nữa, gia đình 3 người ngọt ngào hạnh phúc, dễ thương vô cùng.

Editor edit khá dễ hiểu, trừ việc vẫn tồn tại một số lỗi chính tả và lỗi đánh máy, nhưng cũng không nhiều, rải rác ít ít ở một số chương, nên là vẫn chấp nhận được.

Truyện thanh thuỷ văn, không có H đâu mng nhé, có hun hun cute thôi khỏi H đi, mình không đọc H =))

Mình cảm thấy đây là một truyện rất hay, đáng đọc, ngoại trừ gần cuối mình có phần hơi giận Ôn Khinh Hàn một chút, nhưng mà không sao, highly recommend cho mng nha, ai thích truyện chậm nhiệt, từng bước từng bước tìm hiểu và mở lòng với nhau thì bộ này là một sự lựa chọn không tồi, mình tin là vậy.

Cá nhân mình nghĩ bộ này 8/10.

Hết rồi.

Cám ơn mng đã đọc ạ.

Mọi người có thể tìm tên editor để dễ thấy truyện hơn, bìa truyện mình để ở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip