Review Bach Hop Tieu Thuyet Nhat Xuat Dong Phuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên truyện: Nhật xuất Đông phương

Tác giả: Dịch Bạch Thủ

Editor: Khuynh Vũ

Số chương: 53 chương

Tình trạng: Edit hoàn

Review:

Giới thiệu nhân vật:

Đông Phương Cữu – Thế tử nước Đông Khởi

Sở Thiên Hi – Thất công chúa nước Sở

Tóm tắt nội dung:

Vào một đêm mưa giăng tầm tã, tại Tề vương phủ, người người qua lại đi tới đi lui, từ trên xuống dưới ai ai cũng đều lo lắng, mặt mày xanh mét. Tề Vương trắc phi Di thị trở dạ sinh con, hết sức thống khổ. Bỗng, một tiếng sét nặng nề giáng xuống, kèm theo đó là tiếng khóc trẻ con truyền đến, khiến ai nấy không khỏi vui mừng, Đông Khởi quốc lại có thêm một vị hoàng thất nối dõi. Tuy nhiên, sau khi tiểu Thế tử ra đời, bốn người hầu cùng bốn bà mụ đỡ đẻ trong đêm đó, đã biến mất không chút tung tích...

Cảm nhận:

Nghe lời mọi người đổi qua đọc ngược một bộ để thay đổi không khí nè, kết quả là ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Vậy nên, sau bộ này thì 3 bộ tiếp theo mình review sẽ hoàn toàn là truyện ngọt, để bù lại những tổn thương cho đôi mắt và trái tim đã tan vỡ này, cho quên đi nỗi đau thương do truyện mang lại.

Nói vậy là mọi người biết truyện này ngược lắm rồi ha, không điêu, mình đã khóc sưng mắt =))

Oke giờ vào nè.

Từ lâu, Sở quốc vốn là quốc gia phồn thịnh, nhưng do chế độ quân sự yếu kém, nghiễm nhiên bị bao vây và trở thành một con mồi béo bở của bốn nước Đông Khởi, Tây Viêm, Nam Minh, Bắc Thần. Sở hoàng hằng năm đều mở hội kén rể, lần lượt gả đi từng công chúa của mình đến các nước, nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao, củng cố uy quyền. Năm 14 tuổi, tiểu Thế tử của nước Đông Khởi, nhân dịp Tết Đoan Ngọ đã cùng Hoàng huynh là Thái tử Đông Phương Triết, sang nước Sở tham gia tiệc mừng, sẵn tiện thăm dò cuộc thi kén rể do vua Sở lập ra. Trên đường đi, vì ham mê náo nhiệt nên Cữu đã đi vào trong hội chợ, bất chợt bắt gặp một bóng dáng xinh đẹp trong bộ y phục màu lam, trái tim bỗng dưng loạn nhịp. Tiểu Thế tử không bao giờ có thể ngờ rằng, chỉ một ánh mắt lướt qua của giai nhân, đã khiến vận mệnh của hai người từ đó, đã định trước là yêu không lối thoát, vạn kiếp bất phục.

Về nhân vật, Đông Phương Cữu từ khi sinh ra đã phải nữ phẫn nam trang, che giấu thân phận. Vì Đông Khởi quốc tuy là một đất nước cường thịnh nhưng hương khói lại ảm đạm, nhà vua chỉ có mỗi hai người con là Thái tử và Trưởng công chúa, nên thân là con ruột của Vương gia, Cữu đã phải gánh vác một trọng trách nặng nề. Sinh ra trong dòng dõi hoàng thất, từ nhỏ tiểu Thế tử đã thể hiện mình là một người khôn ngoan, tài trí, nguyện dốc hết sức vì nước vì dân, sẵn sàng quên mình phò tá Vương huynh bước lên ngôi báu. Về sau, bắt đầu từ năm 14 tuổi, một trận gia biến kinh hoàng khiến thiếu niên non nớt năm ấy đã phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau, dần dần trưởng thành. Không còn là đứa trẻ luôn vui tươi lạc quan như xưa, Đông Phương Cữu trở thành đế vương, luôn luôn phải đề phòng trước sau, trở thành một người cẩn trọng, nghiêm trang, thâm hiểm và cường thế.

Mình rất thích nhân vật này, tác giả xây dựng Đông Phương Cữu quá tốt, khi mà từng bước chuyển biến từ bên trong đến bên ngoài của nàng đều được thể hiện rõ ràng theo thời gian. Mang trong mình trọng trách lớn lao, đồng nghĩa với việc chấp nhận mất đi cái gọi là tình yêu thương, nhưng đâu ai biết được sâu thẳm trong vỏ bọc sắt đá ấy là một trái tim cực kì si tình. Cữu yêu Thiên Hi, yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên năm 14 tuổi, yêu say đắm đến mức không tiếc vì nàng hi sinh mọi thứ, nhưng chung quy chỉ là nghiệt duyên, cái mà nàng nhận được chỉ toàn là đau khổ, đắng cay.

Người yêu của Đông Phương Cữu, Sở Thiên Hi, Thất công chúa cao quý của Sở quốc, hòn ngọc quý trên tay Sở hoàng, từ nhỏ đã được cưng chiều, sủng ái. Nàng thông minh, nàng xinh đẹp, nàng thiện lương, khiến cho bao trai tráng trong lẫn ngoài nước đều si mê, ngay cả Cữu cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ, vì thể chất yếu ớt nên nàng phải lên núi bái sư, ngày ngày học tập võ công, rèn luyện thân thể. Không riêng gì Đông Phương Cữu, chính Thiên Hi cũng gặp tiếng sét ái tình với thiếu niên anh tuấn trong đám đông kia, tiểu Công chúa khi ấy không hề hay biết rằng người trước mắt sẽ là người mà nàng yêu đến tổn thương thật sâu, phải dùng cả đời mới có thể bù đắp.

Tình yêu của hai người rất đẹp, yêu từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí không tiếc trao nhau hẹn ước. Có một điểm mình thấy rất hài lòng là thân phận nữ nhi của Đông Phương Cữu được bại lộ từ rất sớm, chính nàng là người tiết lộ cho Thiên Hi biết mà không hề sợ hãi người kia sẽ phản bội. Trong những năm tháng ngây ngô đầu đời, các nàng đã gặp được định mệnh của mình, những cử chỉ ngọt ngào yêu thương liên tiếp trao nhau, khiến người đọc không khỏi cảm thán. Nhưng mình đã nói rồi, truyện này là truyện ngược, nên dù có yêu nhau sâu đậm đến mấy cũng không ngăn nổi đau thương chia lìa.

Yếu tố ngược bắt nguồn từ việc cả hai không phải là người chung một nước. Bối cảnh loạn lạc, các nước tranh nhau quyền lực, cho nên chiến tranh là không thể tránh khỏi. Nhớ nhung lâu năm, yêu thương nồng đậm, chung quy cũng không thoát khỏi vòng xoáy vận mệnh, vì đất nước, vì gia tộc, các nàng nghiễm nhiên trở thành địch nhân, năm lần bảy lượt cô phụ người mình yêu, dù cho trái tim chịu nhiều đau đớn. Mình không spoil hết tình tiết đâu, vì kiểu ngược này là motif khá cũ trong các truyện cổ đại rồi nên mình kể một chút thôi, còn muốn biết tường tận ra sao thì các bạn phải đọc truyện mới biết được, nói nữa mất hay.

Theo mình cảm nhận thì diễn biến truyện có thể chia thành các đoạn ngọt – ngược – ngọt – ngược – ngọt – ngược rồi HE. Cũng không quá khó đọc đâu, vì mình vốn là người đa sầu đa cảm nên mình khóc nhiều, khóc sưng cả mắt những đoạn ngược, thậm chí mới vô chưa gì hết chỉ mới gia biến thôi mình cũng khóc tràn bờ đê rồi, ai biểu yếu đuối =)) Còn những lúc ngọt thì thôi khỏi nói, cute hết sức huhu, Cữu kiểu bị ghiền Thiên Hi á mà phải gồng, kiểu ờ tui iu em đó nhưng mà tại em là kẻ thù tui nên tui phải làm giá miếng, em chịu thì chịu hông chịu buộc chịu; còn Thiên Hi kiểu mê gần chết mà hay ngại, xáp zo là ôi thôi quấn nhau suốt luôn, hun chụt chụt khoái =))))))))))))))

Ấn tượng đoạn bại lộ thân phận, chỗ con người ta đang tắm má nhào zo đòi tắm chung, xong tỏ tình luôn, đánh nhanh thắng nhanh vl =))))))

"Nàng thích ta không? Theo ta về Đông Khởi được không? Nếu nàng thích ta, việc ta là nam hay nữ có liên quan gì?"

Ngoài nhân vật chính, các nhân vật phụ đều mang cho mình một tính cách riêng, khó trộn lẫn vào nhau. Đặc biệt là Trưởng công chúa Đông Phương Lâm Lang và Nhị công chúa của Tây Viêm quốc Tây Môn Hồng Tuyết, hai người đều đóng một vai trò cực kì quan trọng trong việc phát triển cốt truyện, lẫn việc hình thành tình yêu của nhân vật chính. Thông qua các sự kiện, người đọc sẽ cảm nhận rõ hơn về dụng ý của tác giả khi quyết định xây dựng hai nhân vật này, mình nghĩ là các bạn sẽ có nhiều ý kiến riêng, đối với mình thì mình thấy thương cho cả hai người, thương nhiều lắm. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Đông Phương Cữu cả đời đã định chỉ yêu một người, vĩnh viễn không thấy bất kì ai khác...

Có một câu nói làm mình rất cảm động "Lâm Lang là tỷ tỷ, Hồng Tuyết là tri kỷ, hai người họ đều rất quan trọng trong lòng ta, nhưng không phải nàng, đều không phải là nàng. Không phải người đó, dù rằng có tốt đi chăng nữa, ta cũng không thể yêu được."

Đọc xong truyện này mình không thể đổ lỗi cho bất kì ai, ai cũng mang trong mình một nỗi khổ riêng, tất cả đều được sắp xếp một cách hoàn hảo. Tác giả đã xây dựng cốt truyện hợp lý, để phơi bày sự thật tàn khốc của chiến tranh, bên cạnh đó làm nổi bật lên tình yêu của hai nhân vật chính. Trải qua bao nhiêu biến cố, hứng chịu nhiều nỗi thăng trầm, nhưng lòng của cả hai luôn hướng về nhau, sẵn sàng tha thứ cho nhau hết thảy. Đông Phương Cữu từ đầu đến cuối vẫn không buông tay, dù cho người kia đối xử với mình thế nào, nàng vẫn sẵn lòng bao dung, bởi lẽ, trong ván cờ tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ thua, và nàng đã chấp nhận thua, thua một cách triệt để. Hận thì vẫn hận, nhưng không thể ngừng yêu.

Trong thời thế loạn lạc, tình yêu tình thân trở thành những vật hi sinh lớn nhất cho cái gọi là yên vui tổ quốc, cuộc chiến vinh quyền vẫn còn đó, nỗi đau không thể vơi đi, và cái giá mà con người phải trả là mất đi toàn bộ những kỉ niệm đẹp đã có trước kia, hoàn toàn không thể trở lại là chính mình của những ngày xưa êm đềm, đầm ấm.

Vậy đó, ngược lắm, đọc khóc quá trời luôn, ngược từ nhân vật chính đến nhân vật phụ. Ai quen đọc ngược thì thôi bình thường, còn ai chuyên ngọt như mình thì chịu khó đau tim sưng mắt chút đỉnh, từ từ rồi quen =))

Thú thật ban đầu mình bị cuốn hút bởi văn phong của truyện này, hay lắm, đọc rất là thích. Bên cạnh đó, tên nhân vật nghe cũng rất hay, trừ Sở quốc, bốn nước còn lại đều mang họ theo hướng Đông Tây Nam Bắc, Đông có Đông Phương, Tây có Tây Môn, Nam có Nam Cung, Bắc có Bắc Đô, hết sức xuôi tai thuận miệng. Đọc vào có cảm giác oai phong lẫm liệt lắm mấy bạn ơi, nên đừng bỏ lỡ nha, khuyên thật lòng luôn đó =))

Editor edit tuyệt vời luôn, đọc cổ đại mà dễ hiểu lắm, chú thích hình ảnh đầy đủ, tưởng tượng càng dễ. Đặc biệt truyện không hề có lỗi chính tả, 100% ổn áp, nhảy ngay thôi mng =))

Truyện có 1 chương H duy nhất, nhưng viết rất hàm súc, hoa mỹ, mình không đọc H mà chương H này mình đọc mình khen thì chắc mấy bạn đọc ổn á, tin mình =))))))

Truyện hay lắm, mình thề, tuy nhiên vì là truyện ngắn nên đôi lúc tình tiết đi nhanh hơn mình dự đoán, và nó cũng hơi không hợp lý, nhưng vì ít chương, kéo dài nhiều sẽ lan man khỏi câu chuyện tình yêu, nên thôi dù thấy không ổn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không vấn đề gì.

Cá nhân mình nghĩ truyện này 8/10.

Mình thấy truyện này hay mà ít người đọc quá nên viết review, hy vọng mng không bỏ qua một bộ đáng đọc.

Cám ơn mng đã đọc ạ.

Các bạn có thể tìm tên editor để dễ thấy truyện hơn, ảnh bìa mình để ở đầu.

Review này em đặc biệt tặng cho chị khuynhvu244 ạ, cám ơn chị đã edit 1 bộ hay thế này, dù em review có hơi không trôi chảy lắm, mong chị đừng chê ạ, chúc chị có nhiều sức khoẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip