Review Bach Hop Tieu Thuyet Nghien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên truyện: Nghiện

Tác giả: Nguyên Hoà

Editor: Ren2429

Số chương: 92 chương

Tình trạng: Edit hoàn

Giới thiệu nhân vật:

Lâm Thù Ý - tổng tài

Hứa Hoè - vũ công bale

Tóm tắt nội dung:

Hứa Hoè - thiên kim tiểu thư của Hứa gia, sau một đêm ngủ dậy liền nhà tan cửa nát. Khi cô nghe tin chuyện làm ăn của ba mình bị phá sản, mẹ vì quá sốc trước tin dữ mà cắt cổ tay tự sát, cô liền hạ quyết tâm phải tìm được kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này để tính sổ. Nghĩ là làm, biết được người hại mình tán gia bại sản là một nữ nhân tên Lâm Thù Ý, Hứa Hoè không chút do dự đến nhà cô ta để tìm cách trả thù. Thế nhưng, Hứa Hoè trăm vạn lần không nghĩ đến, điều đang chờ đợi cô ở phía trước vô cùng đáng sợ, có thể khiến người ta lạnh cả sống lưng...

Cảm nhận:

Đọc truyện ngọt nhiều rồi, nay mình đổi qua một bộ ngược cho thay đổi không khí =))

Truyện kể về quá trình trả thù của Hứa Hoè với Lâm Thù Ý, ma xui quỷ khiến chưa kịp làm gì thì đã bị người ta tra tấn ngược lại. Trong cơn đau đớn cùng cực giữa tinh thần và thể xác, kẻ đi săn và con mồi lại vô tình mất kiểm soát mà cùng rơi vào chiếc bẫy rập mang tên tình yêu, ngọt ngào đến mức không thể thoát ra.

Về nhân vật, Hứa Hoè là đứa con gái được sủng ái nhất của Hứa gia, từ nhỏ sống trong nhung lụa và được hưởng trọn tình yêu thương của cha mẹ mình. Cô là một sinh viên ưu tú ngành múa ở trường đại học Thanh Hoa danh tiếng, tương lai xán lạn, tiền đồ thênh thang. Cô như một đoá hoa kiêu hãnh vươn mình lên cao, ngày ngày đón nhận ánh sáng mặt trời, tách biệt với những ong bướm xung quanh, yên tĩnh nở rộ trong khu vườn của chính mình. Sau khi biến cố gia đình ập xuống, Hứa Hoè như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Chỉ trong một đêm mà mẹ chết. cha nằm viện, toàn bộ gia sản bị người thế chấp, bỗng nhiên nợ nần chồng chất ngập đầu. Chính những biến cố đó đã khiến cô gái nhỏ chỉ vừa đôi mươi bị buộc phải trưởng thành, đối mặt với những đau đớn khổ cực. Sau khi gặp mặt và bị buộc trở thành chim hoàng yến trong chiếc lồng son của Lâm Thù Ý, Hứa Hoè từ một cô gái hoạt bát, yêu đời bỗng chốc trở nên vô cảm, không còn sức sống.

Bên cạnh đó, trái ngược với vẻ ngoài nhu nhược, yếu đuối của Hứa Hoè, Lâm Thù Ý lại là một nữ nhân có thể khiến người đối diện không tự chủ được phải sinh ra cảm giác kính sợ ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô là người thừa kế duy nhất của Lâm gia, một gia tộc làm ăn chuyên kinh doanh vũ khí và có sức ảnh hưởng lớn cả trong thị trường Trung Quốc cũng như nước ngoài. Từ nhỏ, vì phải chịu sự quản giáo nghiêm khắc không có tình thương của cha mà Lâm Thù Ý dần dần trở thành một người có tính cách vô cùng lạnh lùng, tàn bạo. Cô sẵn sàng loại trừ đi những vật cản khiến bản thân không vừa mắt, luôn muốn kiểm soát mọi thế trận trong lòng bàn tay, khiến cho con mồi của mình phải nếm trải cảm giác đau đớn cùng cực, sống không bằng chết. Sau khi biết tin Phan gia - gia đình đã ở bên và chăm sóc mình từ thuở thiếu thời bị người hãm hại, cô đã không ngần ngại truy tìm tận gốc và bắt đầu hành trình trả thù tàn bạo của mình. Bắt đầu từ Hứa gia (gia đình của Hứa Hoè), một quân cờ bị người bày trí, Lâm Thù Ý chẳng ngần ngại khiến họ nếm mùi cay đắng. Chỉ là, người luôn lí trí, cẩn thận và thích kiểm soát mọi thứ như cô, lại chẳng kiềm được nỗi đau khi nhìn thấy Hứa Hoè phải rơi nước mắt.

Tình yêu của hai người bắt nguồn từ những sự quan tâm nhỏ nhặt kể từ khi xác định mối quan hệ tình - tiền, nên là diễn biến có hơi nhanh so với mình nghĩ. Ban đầu vì muốn tra tấn Hứa Hoè nên Lâm Thù Ý đối xử với cô ấy hết sức độc ác, không ngại sử dụng bạo lực như bóp cổ, đánh đập, đá đạp, xô đẩy,.. làm mình ngồi đọc thấy thương Hứa Hoè quá chừng. Sau cuộc cự cãi không mấy vui vẻ nhằm mở đầu bi kịch, Lâm Thù Ý đã tính bán Hứa Hoè vào Ám Dạ (kiểu nôm na như là nhà chứa), nhưng nhờ sự quật cường của cô ấy đã khiến cô phải suy nghĩ lại. Cuối cùng, Lâm Thù Ý ra điều kiện là Hứa Hoè phải trở thành bạn tình của cô nếu muốn có tiền để trả viện phí cho cha cũng như tổ chức tang lễ cho mẹ, khiến Hứa Hoè không còn cách nào buộc phải đồng ý. Trong quá trình ở chung, dần dà, cả hai có nhiều tiếp xúc nho nhỏ và vô tình rung động lẫn nhau, nên có thể nói diễn biến câu chuyện là một kiểu "quả táo nhãn lồng" dành cho Lâm Thù Ý =)) Mới vô chửi rủa đánh đập con người ta không thương tiếc, về sau muốn sủng lên trời còn sợ không kịp, bị Hứa Hoè thu gọn trong lòng bàn tay, không có cách nào ngóc đầu lên nổi =))

Có thể nói, cả bộ truyện tập trung phản ánh sự giằng co tâm lý sâu sắc giữa yêu và hận. Một mặt, Hứa Hoè căm hận Lâm Thù Ý vì cô ấy vốn là kẻ thù giết mẹ hại cha, mặt khác, cô lại không kìm được bản thân rung động trước những hành động chiếm hữu bá đạo của nữ nhân này. Lâm Thù Ý như một ngọn thác lớn, dữ dội và ồn ào, trong khi Hứa Hoè chỉ là một dòng suối nhỏ bé, yên tĩnh, dịu êm, lặng lẽ; thác và suối vốn dĩ ở hai nơi khác nhau, một ở thượng nguồn, một ở hạ nguồn, nhưng vô tình sợi dây số phận đã khiến dòng chảy cả hai giao nhau, tạo ra một cuộc gặp gỡ không hề định trước. Trước sức mạnh dồn dập không ngừng của dòng thác, con suối bất ngờ đón nhận những dòng thuỷ lưu mạnh mẽ, cuồn cuộn đến mức tưởng chừng như không thở nổi, để rồi chẳng biết tự lúc nào, những cơn đau âm ỉ dần dần hoá thành sự chở che ngọt ngào, khiến cho suối nhỏ hoà mình vào thác, không còn ý muốn rời xa thêm nữa.

Vì sao ban đầu mình bảo này là truyện ngược? Đơn giản là vì sự khác biệt quá lớn trong tư tưởng khiến cả hai không thể tránh khỏi những lần bất đồng quan điểm. Với Lâm Thù Ý, yêu là chiếm hữu, yêu là định đoạt, yêu là khiến tất cả những gì của người mình yêu đều thuộc về mình, mang theo sự chắc chắn tuyệt đối, tựa như mãnh thú nuốt trọn con mồi, khiến người đối diện nhiều lần bị đẩy vào tử huyệt, không cách nào vùng vẫy thoát ra. Nhưng ngược lại, yêu của Hứa Hoè bị lấp đầy bởi cảm giác tội lỗi và tinh thần trách nhiệm, yêu là tự do, yêu là tình nguyện, yêu là cả hai con tim hoà cùng một nhịp, hai người yêu nhau sẽ mãi mãi không thể bên nhau nếu như những khúc mắc tồn tại không được gỡ bỏ. Chính vì vậy mà Hứa Hoè nhiều lần tìm cách trốn thoát, chạy xa khỏi xiềng xích của Lâm Thù Ý, con tim bảo cô hãy bỏ qua tất cả hận thù mà yêu, nhưng lí trí lại không chấp nhận thứ tình yêu tội lỗi này, thành ra khi đọc mình vừa cảm thấy thương, vừa cảm thấy giận cả hai người.

Bên cạnh sự truy đuổi, trói buộc trong tình yêu thì còn tồn tại nhiều vấn đề có liên quan đến gia tộc. Cả Hứa Hoè và Lâm Thù Ý đều vô tình trở thành những quân cờ, bị người ta mặc sức bày bố. Đằng sau họ là một thế lực khác có âm mưu thao túng tất cả, bao gồm những việc khiến cả hai hiểu lầm và nhiều lần đẩy nhau ra xa. Mấy cảnh nói về đấu trí, đấu sức này mình đọc thấy có nhiều chỗ hơi ảo diệu, chiến đấu bắn súng bùm bùm chéo chéo, dí nhau ra tận nước ngoài rồi lên trực thăng xả súng ầm ầm, nên là thay vì hồi hộp nghẹt thở thì không hiểu sao mình thấy mắc cười, chắc do cái nết mình hơi cợt nhả =)) Nhưng mà mấy bạn yên tâm, nhờ mấy cảnh đó mà 2 nữ chính được xoá bỏ hiểu lầm, giải quyết ân oán nên càng yêu thương và quý trọng nhau hơn, coi như trong cái rủi có cái may, sau cơn mưa bầu trời lại sáng. Đặc biệt, sau khi thật sự bước chân vào quỷ môn quan, Hứa Hoè nhận ra bản thân không thể tiếp tục lừa mình dối người, hoàn toàn buông tay và cam tâm tình nguyện ngã vào vòng tay Lâm Thù Ý, lúc này em bé hết rụt rè rồi, một ngày ba bữa chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Thù Ý trên giường =))

Tóm lại, cá nhân mình thấy thì Nghiện là một bộ truyện thiên về cảm giác tội lỗi, né tránh khi lỡ yêu nhầm thứ mình rất ghét, ở đây nói về Hứa Hoè chủ yếu. Lâm Thù Ý là rượu cay, là độc dược, là thuốc kích thích chứa nhiều nguy hiểm, nhưng Hứa Hoè không cách nào ngăn được bản thân khỏi cơn nghiện này, tựa như có vô vàn con kiến lửa cào cấu, cắn xé trái tim cô, mỗi khi không được ở bên người ấy. Chính sự chân thành, lòng yêu thương và sự bao dung đã dần dần xoá đi thù hận, để cuối cùng hai nữ chính vẫn nhận ra điều quan trọng nhất dành cho bản thân, kịp thời quay đầu để không bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Như mình đã nói, truyện yêu nhanh, ngược nhiều, tình huống đấu trí gia tộc hơi ảo, và cũng có nhiều lần mắc cười, nhưng mà tuyến tình cảm vẫn được khắc hoạ tròn trịa, rõ nét. Bạn nào thích truyện yêu đương đau âm ỉ xen lẫn ngọt ngào vẫn có thể yên tâm đọc nha, không có vấn đề gì cả. Đặc biệt là lúc Lâm Thù Ý nhận ra yêu Hứa Hoè á, huhu bả như thay đổi thành một người khác, mới đầu hành con người ta cho cố vô, về sau vợ chửi không dám hé răng, ngoan ngoãn làm một thê nô không có tiền đồ. Đọc truyện sẵn ghé đọc cmt đi cũng zui, mới vô mấy bà mẹ không chịu gả bé thỏ Hứa Hoè cho con cáo già ác độc Lâm Thù, Ý, thành lập nguyên hội anti Lâm Thù Ý luôn, zui zẻ sum vầy dữ lắm =)))))) Thôi, dù sao thì cuối game cáo Ý cũng ăn đủ nhãn uống đủ dừa rồi, mấy chị mấy mẹ tha thứ cho cáo đi nha, không thôi thỏ Hoè buồn lòng, lại chết =)))))

Nói zui z thôi chứ truyện ngược, nhắc lại lần n, mấy bạn nếu không thích ngược thì cân nhắc trước rồi hãy đọc nha, lỡ đọc hong được quay lại bắt đền tui là tui hong chịu trách nhiệm đâu á =))

Vậy nha, review đến đây là hết, các bạn có thể tìm tên editor để dễ thấy truyện hơn, bìa truyện mình để ở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip