Bjyx Ta Gap Nhau La Do Troi Dinh Chap 8 1 Quyen Tieu Thuyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiêu Chiến, em yêu anh. "

Tiêu Chiến nghe xong thì phì cười, còn nghĩ Vương Nhất Bác hôm nay bị ngốc

-" Anh cũng yêu em mà, yêu em thương em nhất trên đời "

-" Không anh Chiến, ý em không phải như thế. Yêu ở đây không phải là tình cảm giữa anh em trong gia đình mà là tình cảm của một người muốn người kia bên cạnh mình mãi mãi, muốn người đó trở thành nửa kia của mình, giống như...giống như tình cảm của ba mẹ vậy và.... "

-" Được rồi Nhất Bác, hôm nay em bị ngốc à. Anh hiểu rồi. Bình tĩnh nhé! Có thể đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của em thôi! Bây giờ đi về phòng ngủ, ngày mai sẽ bình thường. Em hiểu chứ? "_ Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh nói

Vương Nhất Bác vẫn còn muốn nêu rõ về thứ tình cảm mà mình dành cho người trước mặt nhưng đã bị anh cắt ngang lời.

-" Không phải nhất thời. Thật ra từ năm 16 tuổi, em đã có cảm giác với anh rồi. Nhưng em luôn im lặng và cố gắng chỉnh đốn lại bản thân. Em đã suy nghĩ rất nhiều và hôm nay em quyết định nói ra. Em biết anh sẽ khó chấp nhận nhưng anh chỉ cần không ghê tởm nó, em sẽ tự cố gắng để anh chấp nhận. Tiêu Chiến, em không hiểu vì sao lại yêu anh, chỉ là cảm thấy nếu không có anh, em thật sự không còn là chính mình nữa. "_ Vương Nhất Bác cố gắng giải thích nhiều hơn. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều như vậy

-" Nhất Bác à, anh xin lỗi nhưng chúng ta không thể đâu. Em hiểu không, nó rất không bình thường. " _Tiêu Chiến thật sự không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Anh hiểu tất cả những gì Nhất Bác nói. Nhưng...chuyện này sao có thể chứ?

-" Tại sao lại không thể? Tại sao lại không bình thường? Chúng ta cũng đâu cùng huyết thống. Em thật sự rất yêu anh. Anh chỉ cần cho em một cơ hội, em nhất định sẽ chứng minh tình cảm của em "

-" Nhưng...nhưng anh chỉ xem em là em trai thôi. Từ trước đến nay và sau này nữa...em là em trai của anh, Nhất Bác à "_ dứt lời Tiêu Chiến gạt đôi tay đang nắm chặt tay mình ra và bước vào phòng đóng sầm cửa.

Vương Nhất Bác không khóc bởi cậu đã dự sẵn phản ứng này của anh. Cậu hiểu chứ! Chuyện này quả nhiên khó chấp nhận. Nhưng không sao, chỉ cần Tiêu Chiến không ghét bỏ không ghê tởm thì cậu nhất định sẽ cố gắng.

Hỏi cậu buồn không. Tất nhiên buồn, người mình yêu thương từ chối tình cảm của mình. Nói không buồn thì là dối lòng rồi, nhưng dù buồn cũng không được khóc. Phải cố gắng mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được tình yêu của mình chứ.

Cậu gục xuống trước cửa phòng anh. Ngồi ở đó vuốt nhẹ gương mặt của mình. Cười khổ với bản thân rồi lê từng bước nặng nề trở về phòng. Cố gắng nhắm mắt dù biết đêm nay không thể ngủ rồi.

Anh cũng chẳng khác gì cậu đâu. Thật ra bản thân anh cũng đã yêu cậu lúc nào không hay rồi. Nhưng vẫn luôn trấn an bản thân rằng chỉ do anh quá yêu thương cậu nên muốn cậu là của mình thôi! Nhưng dần dần anh cũng hiểu rõ rồi, nhưng lần này lí trí vẫn chiến thắng trái tim. Điều này là không thể! Chuyện nam nhân yêu nhau đã khó chấp nhận huống chi họ còn là anh em. Anh đau lắm. Đau như ai đó bóp nát cả tâm can, cõi lòng như bị siết chặt.

Lừa dối trái tim mình. Tệ thật!
Anh che miệng. Cố gắng khóc nhỏ, không muốn cậu nghe thấy. Nằm trên chiếc giường màu xanh biển. Anh đã khóc đến ướt cả một mảng lớn trên gối. Mệt mỏi rồi cũng thiếp đi.

------------------------------

.

Sáng hôm sau, không khí trong nhà có chút kì dị? Như bao lần sẽ vô cùng vui vẻ. Anh gọi cậu dậy rồi cùng xuống nhà ăn sáng. Nhưng hôm nay thì không. Anh không qua gọi cậu dậy. Thật sự có chút khó đối mặt.
Cố gắng mỉm cười, xuống nhà ăn sáng với mọi người. Hôm nay là chủ nhật, mọi người có hỏi cứ lấy cớ là chủ nhật nên không gọi Nhất Bác dậy để cậu ngủ thêm chút. Chắc không ai để ý đâu. Vậy đi!

-" Chiến Chiến, đến ăn sáng luôn đi con"_ mẹ Vương vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền gọi

-" Dạ  "

-" Nhất Bác chưa dậy sao?" ba Vương hỏi

-" Dạ...chưa ạ. Hôm nay cuối tuần nên con để Nhất Bác ngủ thêm chút "

.

Cậu thức dậy nhưng không muốn ăn sáng. Nằm suy nghĩ đủ thứ. Rốt cuộc vẫn tự nhủ bản thân cần cố gắng nhiều hơn. Cố gắng kéo gần thêm khoảng cách giữa họ. Không thể để anh tránh mặt cậu. Không trốn tránh mà phải cố gắng.

.

-" Dạ chào ba mẹ, anh "_Vương Nhất Bác gương mặt tươi tỉnh chạy vào phòng ăn

-" Dậy rồi à, đến ăn luôn đi con"

-" Anh hai này, một chút nữa giúp em giải một bài tập này nhé! Em nghĩ mãi vẫn không biết làm sao "_Vương Nhất Bác nói. Phải tạo nhiều điều kiện để 2 người bên cạnh nhau nhiều hơn. Như thế mới tiếp cận được anh ấy.

-" ....Ha..hả. Ừm được" Tiêu Chiến đang cấm cúi ăn. Nghe cậu nói vẫn có chút bất ngờ. Nhưng dù thế nào cũng phải đối diện với sự thật. Không sao đâu, anh đủ mạnh mẽ để đối diện mà

----------------------------

Bữa ăn kết thúc. Ba mẹ Vương vào phòng làm việc còn Vương Nhất Bác về phòng lấy sách vở rồi chạy sang phòng anh.

.

*cốc*cốc

-" Nhất Bác hả? Vào đi "

Vương Nhất Bác vào trong phòng rồi ngồi trên bàn làm việc của anh, rồi hai người vô cùng bình thản hỏi đáp. Giống như chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra.

Lúc đi ra Vương Nhất Bác còn lưu luyến nhìn anh mỉm cười, trong tim như muốn tan ra một mảng.

Chúng ta sau này vẫn sẽ như bây giờ, phải không anh?

Sẽ không có bất kỳ ai xuất hiện, cướp anh khỏi em đâu, anh nhỉ?

.

Cậu nhỏ rời đi anh mới thở phào một hơi, cảm giác giống như đang đóng kịch...thật sự khác gì diễn viên đâu chứ.

Sau đó quyết định vào phòng sách, nơi vừa yên tĩnh lại vừa có cảm giác nhẹ nhàng khó giải thích.

Bước đến 1 kệ sách. Anh vờ lấy đại 1 quyển. Thật sự thì không có ý định đọc sách lúc này nhưng cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Hôm qua đám bạn Tuyên Lộ với Tào Dục Thần có rủ anh hôm nay đi chơi nhưng anh từ chối vì định cuối tuần nên muốn dẫn cậu nhỏ đi triển lãm cùng. Thế nhưng chuyện tối qua cậu nói...thế làm sao đi triển lãm cùng nhau. Và cuối tuần rảnh rỗi chẳng lẽ mãi vùi đầu vào công việc. Anh không muốn trở thành kẻ tự hại bản thân vì công việc đâu.

Trang đầu tiên được mở ra... Đây là một quyển tiểu thuyết.

...

...." tôi chẳng có chút tình cảm nào với em. Đó giờ tôi chỉ là mua vui cho bản thân. Trêu đùa với em thôi. Kiểu người như em ấy hả? Tôi chẳng có chút hứng thú " -Thế Nam tay đang ôm người tình mới. Nói xong liền xoay đầu bước đi

-" Thế Nam anh gạt em phải không? Tại sao chứ? Tại sao lại không yêu em?" -Vĩ Kỳ nước mắt đầm đìa, chạy theo níu giữ người kia...

-" Không yêu là không yêu, tôi chỉ coi em là người qua đường thôi. Có thể là phũ phàng đó, nhưng sự thật vốn là như vậy. Làm ơn tránh ra giúp tôi "-Thế Nam hất tay người đang đau khổ kia nói

Không còn chút lưu tình. Anh ta bước đi bỏ mặt một người đang chết lặng phía sau...

.

Từng hứa yêu nhau trọn đời. Từng hứa cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Mặc cho sóng gió muôn phương vẫn cùng nhau cố gắng vượt qua.Vậy mà giờ đây, người quay bước đi không chút luyến lưu. 7 năm quen biết, hơn 3 năm yêu nhau, kết quả cũng chỉ là con số 0. Không thể níu giữ được nữa rồi. Chỉ có thể buông tay thôi.

–3 năm sau–


-" Wao, quê hương của mình quả thật vẫn tuyệt vời nhất! "

-" Đi những 3 năm mới về. Giờ trông em thay đổi nhiều quá rồi ".

Sau ngày hôm đó. Vĩ Kỳ quyết định đi du học. 1 là để ba cậu vui lòng, 2 là để quên đi chuyện đó. Lúc đầu khi ba cậu ra đề nghị bảo cậu đi du học. Cậu nhất quyết không đi. Vì phải xa người mình yêu, thà ở đây thì hơn. Nhưng tình yêu đó đã kết thúc rồi, còn gì nữa đâu mà lưu với luyến thế thì đi du học vậy. Tiện cả đôi đường.

Hôm nay, sau 3 năm ở nơi xứ người xa lạ, cậu cũng đã hoàn thành xong khoá học và quyết định về nhà. Dù sao đây cũng là quê hương của câu, có ba mẹ và anh trai yêu thương. Và cũng là nơi còn lưu giữ những kỉ niệm khó mà buông bỏ.

-" Ở bên đó ổn không?"

-" Ổn lắm ạ. Nhớ ba mẹ quá, mau về nhà thôi anh hai. " -Vĩ Kỳ vui vẻ nói

Đương nhiên cuộc sống không hề đơn giản. Những ngày đầu tiên sang Mỹ. Cậu khóc nhiều lắm, mỗi lần khóc đều khóc đến mắt sưng lên, mệt mỏi quá thì thiếp đi. Cô đơn không một ai bên cạnh. Cuộc sống hết sức tẻ nhạt.

Khoảng 1 năm sau mới hòa hợp hơn với cuộc sống. Có vài người tỏ tình với cậu. Nam có nữ có, nhưng lúc nào cậu cũng từ chối. Bởi vì cậu sợ yêu, sợ sẽ phải đau khổ thêm một lần nữa. Hoàn thành khóa học, Vĩ Kỳ liền về nước. Cũng có vài công ty bên đó mời cậu về làm việc nhưng cậu muốn về nhà, dù gì bên cạnh gia đình vẫn tốt hơn.

.

Vĩ Kỳ hôm nay đi chơi với Vĩ An ca ca và một người bạn của anh ấy....

-" Anh hai, hôm nay vui quá. Cảm ơn 2 người nha" -Vĩ Kỳ khoác tay anh trai mình nói

-" Vui là được rồi"- Vĩ An cũng vui vẻ đáp lại

-" Hôm nào rảnh lại đi chơi cùng nhau nhé! "

-" À, tất nhiên rồi " -Vĩ Kỳ vui vẻ đáp

-" 2 người mới gặp mà có vẻ thân quá ha"-Vĩ An trêu em trai và bạn thân. Nói cho cùng thì nếu có thể tác hợp cho em trai và bạn thân, thì quá tốt luôn

Mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì xảy ra nếu như họ không vô tình chạm mặt
người mà Vĩ Kỳ luôn muốn quên. Cậu bất chợt khựng lại vài giây, tim đập lệch đi một nhịp. Định sẽ lướt qua luôn nhưng Vĩ An lại dừng chân.

-" Thế Nam phải không? Lâu quá không gặp em "- Vĩ An vui vẻ cười nói, giống như gặp được một người bạn cũ thôi

Khoảng 7 năm trước. Thế Nam và Vĩ Kỳ là bạn cùng lớp cấp sơ trung. 2 người thân nhau nên Vĩ Kỳ có thường hay dẫn Thế Nam về nhà chơi. Khoảng 3 năm sau họ mới yêu nhau mà lúc đó Vĩ An đã đi bận du học được vài tháng với Vĩ Kỳ lại là người ít khi chia sẻ nên chuyện tình yêu của Thế Nam và Vĩ Kỳ anh trai Vĩ An thật sự không biết.

-" À dạ, dạo này em cũng bận rộn quá. Anh khỏe chứ "

-" Anh khoẻ, lâu quá không thấy em đến nhà chơi, à Vĩ Kỳ 2 đứa thân nhau như vậy sao hôm em về nước không thấy Thế Nam ra đón? "

Nhìn thấy Vĩ Kỳ có phần khó xử nên Thế Nam lên tiếng trước

-" Dạ, không có gì đâu ạ. À phải rồi, em có chút việc, em xin phép đi trước nhé! " -Thế Nam vội vã bỏ đi. Anh biết người kia không muốn gặp anh. Lúc nãy còn thấy Vĩ Kỳ khoác tay cười nói vui vẻ với người kia mặc kệ anh. Chắc là người yêu mới rồi. Cũng không thể để mọi người khó xử

Vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ. Nước mắt chảy cố kiềm nén cũng chảy ra vài giọt. Đầu nhìn xuống đất, hai tay bất lực buông lỏng. Băng qua con đường kia là đến chỗ anh ở. Từng bước chân nặng nè...

*Rầmmmm*
.....

–––––––––––––––––––––––––––––––








Topic: tôi của 2 năm sau ngồi beta lại fic mà không hiểu tôi của 2 năm trước viết gì🤣🤣

Chỉ nhớ 'quyển tiểu thuyết' máu choá này được tôi ngẫu hứng nghĩ ra trong vài phút。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip