Bjyx Ta Gap Nhau La Do Troi Dinh Chap 19 Gian Em That A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2 người Vương Tiêu thế làm đã trốn đi được hơn 1 tuần. Cả Vương Gia và Tiêu Gia đã dần lo lắng cho 2 đứa con trai quý tử của mình. Vì đã hơn 2 ngày họ không liên lạc được với con. Cả mẹ Vương và mẹ Tiêu đều rất lo lắng. Họ đã tìm kiếm cũng như liên hệ với những người bạn của cả hai để hỏi nhưng đều không có kết quả như mong muốn. Bên trường moto của Vương Nhất Bác cũng có gọi về cho ba Vương vì ngày đầu tiên của khóa học mà không thấy Vương Nhất Bác tham gia. Còn mẹ Vương sau khi không gọi được cho Tiêu Chiến cũng đã thử gọi cho Uông Trác Thành nhưng cậu chàng bảo là không có buổi đi chơi nào. Thế là toàn bộ sự thật được phơi bày.

Còn vấn đề của Vương Thị tạm thời đã ổn. Nhưng bản thiết kế lần này không được tốt lắm do thời gian quá ngắn, điều này khiến cho Vương Thị bị đánh giá khá thấp trong lần này từ phía đối tác. Ba mẹ Vương thì quá mức bận rộn với công việc ở công ty. Ba Tiêu cũng phải điều hành Tiêu Thị ở Pháp. Do sức khỏe không còn tốt nữa nên ông không thể đi lại quá nhiều. Vì vậy hiện tại ông chỉ có tại Trung Quốc thông qua việc điện thoại và gửi mail để có thể điều hành việc ở Tiêu Thị. Mẹ Tiêu thì liên tục tìm kiếm 2 đứa con trai. Vô cùng bộn bề.

-" Chị Tiêu, chị đã liên lạc được với 2 đứa nhỏ chưa? "_ mẹ Vương tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa, gọi cho mẹ Tiêu hỏi tình hình

-" Vẫn chưa chị ạ. Tôi có nên nhờ đến truyền thông tìm con chúng ta không? Tôi lo quá! Không biết tụi nhỏ có gặp phải chuyện gì nguy hiểm hay không? "

-"Chị đừng nói thế. Cả hai đứa nó đều đã lớn cả rồi. Cũng không thể dùng đến mấy cái báo chí đó. Chuyện này tôi nghĩ nhiều người biết quá cũng không tốt "

-" Được rồi, chị làm việc tiếp đi. Tôi cũng bận rồi. Chúng ta chỉ có thể chờ tin của 2 đứa nó "

.

-" Nhất Bác à, em có chắc là nấu được không đó ?"_ Tiêu Chiến nhìn đống nguyên liệu bày trên bàn và một con người chưa từng động đến bếp núc đang đứng đeo tạp dề trông hết sức chuyên nghiệp mà không khỏi lo lắng cho cái bếp thân yêu của mình

-" Chỉ là nấu ăn thôi mà. Nhân tiện hôm nay em được nghỉ, phải trổ tài một chút cho anh xem chứ "

Nhìn thấy gương mặt người nọ thập phần khó tin, Vương Nhất Bác bồi thêm một câu

-" Ay, được mà được mà. Anh ra phòng khách chờ em một chút thôi "

Tiêu Chiến mang bộ mặt vô cùng không an tâm bước ra ngoài. Lâu lâu lại chồm chồm nhìn xuống bếp. Tự nhiên thấy bất an ghê

Hơn 20 phút sau, nghe thấy tiếng bật bếp. Chắc đã bắt đầu nấu rồi, âm thanh rất điệu nghệ, không nghe thấy tiếng vỡ chén hay bể nồi bể chảo nào. Có vẻ ổn đấy...

Lại thêm 15 phút trôi qua, vẫn rất an ổn không có tiếng thủy tinh vỡ. Anh bắt đầu cảm thấy mình không tin tưởng cậu chính là quá đáng, rõ ràng làm rất tốt mà! Đang vô cùng thích thú với suy nghĩ này, bỗng dưng anh nghe thấy một mùi hương thoang thoảng phát ra từ căn bếp nhỏ. Mùi hương này càng lúc lại càng nồng nặc hơn. Anh vội vàng chạy xuống bếp và...!

-" NHẤT BÁC, KHÉT LẸT LUÔN RỒI KÌA! "

Còn anh đầu bếp mới vào nghề bây giờ vội vàng tắt bếp. Nhìn sơ qua bãi chiến trường mà mình gây ra, cau mày một chút. Lại vội vàng chạy đến người đang bàng hoàng nhẹ kia

-" À Chiến ca, em nghĩ bây giờ anh cứ đi ra ngoài chờ em. Không cần phải bận tâm chuyện gì cả. Ra ngoài chờ em thêm 10 phút nữa thôi. Mọi thứ sẽ hoàn tất. 10 phút nữa thôi "_ cậu vừa nói vừa đẩy đẩy anh ra ngoài, gương mặt bắt đầu lo lắng cho cái bếp thiệt

-" Nếu không được anh có thể làm giúp em mà. Không cần phải như vậy "_ anh ôn nhu nói

-" Không, em làm được. Chẳng lẽ em lại không thể làm cho anh một bữa cơm sao? "

-" Được rồi. Cho em 10 phút nữa thôi "

Thế là anh lại phải bất đắc dĩ ra ngoài chờ đợi

...

-" Hoàng thiếu, tôi đã thu thập được thông tin của 2 tên bên Vương Gia rồi đây. Cả hai người họ đang sống cùng nhau tại một vùng ngoại ô thành phố. Chỗ này cũng không ít người chỉ là kém phát triển hơn so với ở đây. Vương Nhất Bác hiện đang làm việc tại một quán trà sữa. Tiêu Chiến thì đa phần thời gian đều ở nhà "

-" Được, tốt lắm "_ hắn nói xong liền vui vẻ cùng cô ả nâng ly

.

-" Chiến ca, vào ăn được rồi "_ Vương Nhất Bác hí hửng nói

Anh nhìn cậu có chút bất ngờ ' chẳng lẽ nhanh như vậy đã có thể khắc phục được món ăn rồi sao? '

Bước đến bàn ăn, nhìn sơ qua một chút. Bàn ăn rất đơn giản luôn. Gồm có cơm, trứng chiên, dưa leo cắt lát... à không là dưa leo đập nhiều hình dạng đặc sắc.

-" Em thấy trong tủ lạnh có tôm và thịt nên định làm cho anh món xào nhưng lại không thành công. Hôm nay anh ăn tạm cái này đi, lần sau em học làm nhiều món khác cho anh thử nhé "

Anh phì cười, đúng là trẻ con mà. Cứ làm như em không biết nấu thì anh lại bỏ rơi em đi tìm người khác biết nấu, nấu cho anh ăn vậy

-" Được rồi, bây giờ ăn cơm thôi "

Anh gắp một ít trứng kèm cơm, ăn thử và cảm nhận. Gật gật đầu, không tệ nha

-" Ừm, ngon nha "

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn nhìn anh thưởng thức món ăn của mình bằng vẻ mặt mong chờ. Sau khi nghe anh khen ngon liền vô cùng vui vẻ. Còn cười cười hâm mộ bản thân.

Anh khen đây là thật lòng. Cơm rất vừa, không khô cũng không quá mềm. Lần đầu nấu mà được như thế này là đã rất tốt rồi. Còn trứng mặt dù hình thức không được đẹp, trứng hơi nát nhưng không bị khét, vị cũng rất vừa nên ăn cũng rất ngon luôn.

-" Lần sau lại làm thêm nhiều món khác cho anh. Em sẽ học "

-" Không cần đâu mà, anh nấu cho em là được rồi "

-" Đây là anh không muốn em phá bếp của anh phải không? "_ cậu Vương lại bắt đầu dở giọng ủy khuất rồi

Thấy cậu nhỏ nhà mình mặt bắt đầu buồn buồn, anh liền bỏ đũa xuống. Hai tay đưa đến bên mặt cậu sờ sờ. Chỉ sợ anh làm cậu nhỏ giận rồi

-" Không, không phải đâu mà. Anh chỉ là...chỉ là không muốn em phải vì anh mà cực như vậy. Xin lỗi mà, đừng có giận anh nha... "

Thấy thỏ con bị mình lừa đang cố gắng dỗ mình làm cậu Vương gian manh nào đó nhịn cười đến nội thương

-" Hahaha, em chỉ trêu anh chút thôi mà. Anh lại tưởng em giận anh luôn sao? "

Tiêu Chiến đen mặt vì biết mình đã bị lừa. Giận dỗi không thèm ăn nữa luôn.

Ấu trĩ dễ sợ

.

Tuyên Lộ đang đấu tranh tư tưởng cực mạnh. Hiện tại cả hai nhà Vương Tiêu đang ráo riết tìm con. Cô lại đi che giấu không cho họ biết. Nhưng đã hứa với hai đứa em rồi! Haizzz, nặng lòng ghê à

-" Alo, dì Vương ạ? Dì có bận gì không? Con có chút chuyện muốn nói "

-" Tuyên Lộ à, có chuyện gì? Dì không bận lắm, nói đi con "

-" Thật ra con biết Chiến Chiến và Nhất Bác đang ở đâu. Con xin lỗi vì đã giấu dì "

-" Sao? Con biết chúng ở đâu sao? Không sao không sao, mau nói cho ta biết "

-" Dì Vương, bình tĩnh một chút. Cả hai người họ....đang ở cùng nhau tại nhà của con. Con biết dì sẽ phản đối nhưng mà dì có thể suy nghĩ lại một chút cho hai em có được không ạ? Con thấy hai đứa phải đi trốn kiểu này thật sự rất thương. Nếu dì vẫn phản đối nữa, vậy con xin lỗi dì, con sẽ lại tìm một chỗ khác cho tụi nó đi "

-" Được rồi a tiểu Lộ, thật ra từ đầu dì đã không phản đối chúng rồi. Chỉ là có một số việc nên dì bất đắc dĩ phải tạo ra một vở kịch thôi "

-" Ý dì là sao ạ? "

-" Dì thật sự còn ủng hộ chúng nữa đấy. Được rồi, bây giờ con nói cho ta biết. Chiến Chiến và tiểu Bác đang ở đâu? "

-" Dì Vương, dì có thể đừng bắt hai đứa nó về nhà được không? Có thể cho hai em ở đó thêm một thời gian không dì? "

-" Được rồi, dì chỉ cần biết rằng chúng đang an toàn là ổn rồi. Không sao đâu, coi như lâu lâu cho hai đứa nhỏ được đi chơi nghỉ ngơi cũng được mà. Nhưng chỉ một vài ngày nữa thôi, Vương Thị cần Chiến Chiến "

-" Vâng, cảm ơn dì "

.

.

Sau màn trêu đùa không màng hậu quả kia. Vương Nhất Bác đã bị anh người yêu cho ăn bơ từ trưa đến giờ. Hiện tại đang ở ngoài cửa phòng và bị nhốt ở đây luôn, anh không cho vào

-" Chiến ca, giận em thật à? Em chỉ đùa với anh một chút thôi mà "_ cố gắng năn nỉ bằng tất cả sức bình sinh

-" Chiến ca, Chiến ca ca à. Anh đành lòng để em ngủ ở ngoài sao? "

-" Chiến ca thân yêu ơi, ngoài này lạnh lắm đó, đã vậy còn tối nữa. Buồn quá đi, Chiến ca đành lòng bắt tôi ngủ một mình ở ngoài như thế này nè. Tối nay chỉ sợ có con ma bắt tôi đi luôn thôi "_ vì buồn quá nên nói sản

-" Nói như vậy mà anh ấy vẫn không mở cửa. Vậy là hết thương tôi thiệt rồi, không còn yêu tôi miếng nào cả... hayya, tôi chính là bị bỏ rơi a"

1.2.3, anh đem bộ mặt đen xì từ trưa đến giờ ra mở cửa. Vẫn không nói tiếng nào, chỉ mở cửa rồi trở lại giường

-" Hí hí, biết là anh không đành lòng để em ở ngoài mà. Giận thì giận mà thương thì thương phải hông noè? "

Leo lên giường, lấy tay ôm anh liền bị anh nắm lấy quăng khỏi eo mình

-" Không cho ôm! "

-" Anh à, không ôm không ngủ được "

-" ... "

.

_______

-" Bây giờ tôi chẳng còn cần đến tên Tiêu Chiến đó nữa rồi. Đàn ông đàn bà bên cạnh tôi chỉ cần nói một tiếng liền có cả vạn người muốn cùng tôi lên giường. Thứ tôi đang nhắm vào bây giờ là Vương Thị Vương Gia! Bắt đầu tiến hành kế hoạch được rồi "

...

Mẹ Vương sau khi biết được chỗ 2 đứa con quý tử của mình ở liền báo tin cho mẹ Tiêu. Hai người đều vô cùng nôn nóng không biết chỗ đó như thế nào, phần nữa là vì cả hai vị mẫu thân đều đã rất nhớ con rồi. Thế nên hiện tại, hai người đang lấp ló ở một bên, cố gắng nhìn qua khung cửa sổ tìm con mình

-" Chỗ này là chỗ con chúng ta ở sao chị? "

-" Theo địa chỉ của Tuyên Lộ đưa thì đúng rồi "

-" Sao không có đứa nào thế này? "

-" Chị bình tĩnh quan sát thêm chút "

-" Chị chị là Chiến Chiến kìa "

-" May quá, thằng bé không gầy đi. Còn Nhất Bác đâu? "

Thế là hai vị phụ huynh mặc kệ trời nắng nóng đứng chờ hơn 20 phút vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu. Bắt đầu mất kiên nhẫn dần

-" Hay chúng ta vào trong đi. Tôi muốn hỏi tụi nó sống có tốt không? "_ mẹ Vương nóng lòng nói

-" Không được đâu chị, tôi sợ nếu mình làm thế chúng sẽ không được thoải mái. Không sao đâu, lần sau chúng ta lại đến. Chắc chắn sẽ thấy được Nhất Bác "

-" Đành vậy thôi "

.

Đã hơn 8h tối, Vương Nhất Bác đang trên đường từ quán trà sữa về nhà. Con đường này vào buổi tối khá vắng vẻ, đèn đường cũng không được sáng. Từ nãy giờ cậu đi cứ có cảm giác như có người đang đi theo mình ở phía sau.

Vương Nhất Bác đi nhanh người này cũng đi nhanh, cậu đi chậm người này cũng dừng bước. Bây giờ lắng nghe kĩ lại một chút, âm thanh từ bước chân ở phía sau phát ra hình như là của 2-3 người.

Cảm thấy càng lúc càng không ổn, cậu theo bản năng đi nhanh hơn một chút. Cố gắng không để bản thân bị phân tâm bởi những người phía sau và an ủi chính mình phía sau chỉ là những người đi đường thôi.

Không sao nữa, gần đến nhà rồi, nhanh chân hơn một chút. Bỗng từ sau gáy truyền đến một cảm giác đau đớn. Phía trước dần trở nên mờ mịt, thứ cậu nhìn thấy cuối cùng là thân ảnh của người cậu yêu đang đứng trước nhà chờ cậu...







_________________________


Không biết sao chap trước mn ko ai nhận được thông báo hết. Wattpad dạo này lỗi đủ chỗ. Ko biết chap này có thông báo gửi về hông nữa😕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip