[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi khi màn đêm kéo đến...tôi lại nhớ về cậu

cười nhạo chính bản thân mình quả thật là ngu ngốc

không biết cách trân trọng,nên mới dễ dàng đánh mất cậu như thế 

tôi sẽ đợi cậu ở con đường tiếp theo

dù không có hồi âm trở lại tôi,cũng không làm sao cả

nhưng nếu được gặp cậu lần nữa

tôi sẽ nỗ lực giữ lấy cậu...quyết chẳng buông tay

=============

-Billkin-

Moon và PP được đưa vào bệnh viện,PP thì bị gãy xương chân còn Moon thì vẫn đang ở trong phòng cấp cứu,theo lý mà nói đạn xuyên qua vai sẽ không chết,em ấy là do mất quá nhiều máu và nhập viện chậm trễ mới dẫn đến tính mạng nguy hiểm cận kề

ba mẹ của tôi được cảnh sát báo tin nên tức tốc đến bệnh viện xem tôi có bị làm sao không?ông bà hoảng đến mặt tái xanh tái mét,vừa thấy tôi là chạy tới lật ngược lật xuôi nhằm kiểm tra cơ thể tôi,may mắn sao tôi không bị chấn thương mà chỉ bị xay xát ngoài da không gì đáng ngại

"con làm mẹ sợ quá Billkin"

"con không sao" - nói thật lòng,dù người phụ nữ trước mặt là mẹ tôi,tôi cũng gắn bó với bà mấy năm rồi

tuy nhiên,chả hiểu vì cớ làm sao mà cái cảm giác xa lạ chất chứa bên trong tôi,khoảng cách giữa tôi và bà ấy...cho dù tôi có cố gắng mấy cũng không thu hẹp được

"sao con lại lọt vào tay bọn buôn nội tạng?con khi không ra chỗ vắng đó để làm gì?"

"con...đi thăm mộ sơ,trùng hợp bạn con bị bắt,con biết được,nên không còn cách nào khác...phải tới cứu cậu ấy mà thôi"

"sao lại lo chuyện bao đồng làm gì vậy con?gọi cảnh sát là được rồi,sao lại dấn thân vào nơi nguy hiểm?"

"ở đó không bắt được sóng điện thoại,con lại nghe được cậu ta có thể sắp bị đâm chết,mẹ nói...con liệu còn có thể bình thản đứng đó không làm gì được hay sao?"

"thôi...ta về nhà rồi nói sau nha con,người con toàn đất cát,về nhà tắm rữa nghĩ ngơi rồi tính tiếp"

"dạ...con muốn ở lại đây thêm một lát,không bằng...ba mẹ về trước đi"

"còn ở đây làm gì?" - ba tôi ít khi mở miệng nói chuyện với tôi,nên bất thình lình ông lên tiếng làm tôi có tí không quen,đơ vài giây sau mới bình thường lại trả lời ông một cách từ tốn

"con chỉ là...muốn ở lại bên cạnh người bạn kia,cậu ấy bây giờ rất cần có người chăm sóc"

"thôi cũng được,ba mẹ về trước,nấu cơm đợi con,đừng về trễ quá nha Bill,ba mẹ chờ con đấy"

"dạ,con biết rồi"

-------------------------

tôi ở lại giúp PP thu xếp mọi thứ,lúc xong xuôi định vào tạm biệt cậu ta do ba mẹ vẫn ở nhà đợi,thì trong thấy...trong tầm mắt cảnh không mấy dễ coi,chỉ là không dễ coi đối với tôi thôi,vì tôi đơn thuần là không thích hình ảnh đó

mang theo tâm trạng cực kì hỗn độn trở về nhà,ăn cơm với mẹ tôi cũng không còn ngon miệng như trước nữa

"con không sao thật chứ Bill?còn hoảng sợ hả con?" - mẹ nhẹ nhàng chỉnh lại giúp tôi phần tóc rối

"mẹ hỏi con câu này hơn chục lần rồi,đã bảo là con không sao"

"hồi nãy cảnh sát có gọi mẹ,hỏi con chiều này có thể đến đồn để lấy lời khai hỗ trợ họ hay không?"

"họ cũng vừa gọi con tức thì,vì lời khai của con rất quan trọng cho vụ án,con đồng ý rồi"

"mẹ sợ tinh thần con chưa ổn định"

"ổn rồi mà,mẹ cứ làm quá"

"nhìn con rất buồn bã,có tâm sự...thì có thể tâm sự với ba mẹ cho nhẹ lòng,chúng ta làm một gia đình...hãy nhớ lấy Bill" - ba tôi gắp sang bát tôi một miếng thịt

tôi nhìn ông rồi lại nhìn mẹ,đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi dọn đến căn nhà này,cảm nhận được sự ấm áp của bố một cách trọn vẹn nhất,tôi vì cái hành động nhỏ đó mà quyết định mở lòng nói hết ra với ông

"ba...mẹ"

"hửm?"

"con nghĩ...con đang thích một người"

"người con đã bất chấp tính mạng xông vào cứu phải không?"

tôi nhìn mẹ tôi,không đáp

"con không nói mẹ cũng biết,bạn bè bình thường nào lại làm con khẩn trương tới vậy?"

"cô bé đó ba nghe nói là đã phẫu thuật lấy đạn thành công,cứu sống được rồi,con không cần lo lắng"

"người con đề cập đến...không phải người con gái ở phòng cấp cứu" - tôi thở dài

"con đừng nói với mẹ...là cái cậu diễn viên kia?" - ba mẹ tôi đầy mong đợi hướng sang tôi,tôi đoán...ông bà là đang mong tôi lắc đầu phủ nhận

"đúng...là PP"

"con điên rồi sao?thằng nhóc đấy là con trai!!con làm sao có thể thích nó" - ba tôi quát lớn

"ông bình tĩnh,có thể con nó...chỉ là nhầm lẫn thôi"

"con không có nhầm lẫn gì hết!"

"con có biết con nói gì không hả Billkin?đừng chọc cho ba con tức thêm nữa"

"con biết rất rõ con đang nói cái gì,con rất hiểu cảm xúc của bản thân con"

"hiểu!hiểu! thích một thằng con trai mà bảo hiểu?"

"con trai thì sao?ba đừng có lúc nào cũng mang chuyện giới tính ra mà nói"

"hai đứa con trai yêu nhau?đầu mầy đang chứa cái gì không biết?sau này tụi mầy làm sao có con?làm sao có một gia đình đúng nghĩa?"

"nếu cái gia đình đúng nghĩa mà ba nói chỉ để duy trì nòi giống,thì con đây không cần!"

"Billkin! sao con có thể cãi ngược lại với ba con?"

"theo ý mẹ,là con toàn bộ phải nghe lời ba,không được nói thứ con muốn nói,không được làm thứ con muốn làm,vậy mới tốt phải không?"

"mầy rồi sẽ hối hận thôi,sau này không con không cái!để xem mầy khổ thế nào,cho dù có nhận con nuôi,nó cũng không phải con ruột của mầy"

"có chung dòng máu quan trọng lắm hay sao chứ?con hiện tại đang chung sống với ba mẹ ruột đây này!con cũng có hạnh phúc đâu?ba mẹ cũng có hiểu cho con đâu,nói cho cùng ba cũng chỉ muốn có cháu bồng thôi,con nghi ngờ...không biết liệu có phải do ba mẹ không thể sinh đứa con khác được nữa,và vì muốn có cháu... nên ba mẹ mới nhận lại con về đây,chứ không phải thực tâm muốn cùng con chung sống"

ba mẹ tôi đứng chết trân một hồi lâu sau khi nghe tôi nói,tôi biết mình kích động ăn nói có hơi quá đáng,nhưng lời xin lỗi...đến môi rồi lại trôi ngược vào trong

"Billkin...ba mẹ chỉ không muốn con đi sai hướng,con dạo này đang đóng phim với cậu nhóc đấy,có khả năng...con chỉ đang quá nhập tâm vào nhân vật,nên hiểu lầm tình cảm trong phim thành ngoài đời thực thôi"

"con ban đầu cũng nghĩ là do con quá nhập vai,bị cuốn vào vai diễn...nhưng tình cảm là thứ rất khó nói mẹ à,cho dù có đúng là ngộ nhận,thì con mong mẹ hãy để cho thời gian giúp con lên tiếng,chứ đừng ngăn cản"

"không ngăn?tao là ba mầy,mầy kêu tao thấy mầy làm sai không ngăn mầy lại?"

"thôi đi ông!đừng làm gia đình thêm xào xáo" - mẹ cố vuốt giận ba,nhưng ông ta...dường như không để vào tai mấy lời đó

"ba dựa vào đâu mà đòi quản con?"

"tao là ba của mầy!còn chưa đủ quyền quản mầy?"

"là ba thì đã sao?là ba thì có quyền quyết định luôn hạnh phúc của con mình sao?"

"biết thế tao đã không nhận lại mầy về,thằng con ngỗ nghịch!nói không khi nào mầy nghe"

"thà là ba đừng nhận con,có khi lại tốt! cuộc sống của con trước khi có ba rất hạnh phúc,vui vẻ,sau khi nhận lại rồi ba cứ can thiệp vào..càng ngày càng khiến nó tồi tệ hơn!"

"thằng quỷ kia cho mầy uống thứ thuốc gì mà giờ lại hỗn hào với ba mẹ mầy như thế hả?"

"con xin lỗi...con ăn nói không suy nghĩ,nhưng con yêu ai là quyền của con,dù trai hay gái,già hay trẻ,ba mẹ có thể khuyên nhưng không có quyền ngăn cấm!càng không có quyền xúc phạm tới người con thương"

"mầy!!!!"

tôi đứng bật dậy khỏi ghế bỏ đi,trả căn nhà về không gian tĩnh mịch vốn có

mẹ không nói gì chỉ nhẹ nhàng gục đầu lên vai ba tôi,còn ông ta...chăm chăm nhìn theo bóng dáng tôi mắt nổi lên từng tia đỏ

trước lúc đóng cửa tôi còn kịp nghe...ông ta la hét tên tôi,kêu tôi đừng vác mặt về nhà ông,bằng không...ông sẽ gặp đâu đánh đó

===============

-Prem-

"PP! mầy còn khó chịu ở đâu không?" - tôi tới thăm PP ở bệnh viện sau khi nhận được điện thoại từ phía cảnh sát

ba mẹ tôi cũng hãi lắm khi nghe tin này,chị hai tôi đang đi du lịch cũng bãi bỏ,lật đật trở về đây,dù chị ấy biết trở về rồi cũng không giúp được gì đâu,nhưng chị không yên tâm một khi chưa thấy PP tận mắt

"không,ngoài chân phải bó bột mấy tháng ra,thì không còn gì nữa cả"

"ăn nói dễ nghe quá ha mầy!gãy xương chân mà làm như gãy móng tay móng chân mầy vậy đó"

"chuyện cũng đã lỡ rồi,lịch quay phim nhất định phải dời lại thôi"

"tao không nói tới vụ chậm trễ tiến độ quay phim,tao là đang lo cho sức khỏe của mầy?lo mầy chết sớm"

"anh yên tâm!anh chưa chết sao em dám đi trước anh,phải đợi ông anh già của em chớ"

"thằng mất dạy!!!" - giơ tay lên định đánh thì nhớ ra nó còn bị thương,nhìn thằng PP nhắm chặt mắt chuẩn bị sẵn tâm lý chịu đòn thế kia tôi chỉ có thể cười trừ,từ từ chuyển qua thành xoa đầu nó

được tôi yêu chiều nên nó không quen,giãn to cả đồng tử nhòm tôi,nheo mài khó tin điều trước mắt là sự thật

"mầy đừng để mình bị thương nữa,biết chưa?"

PP vì lý do nào đó xụ mặt không trả lời ,nó dùng tay mình áp lên bàn tay đang dịu dàng xoa đầu của tôi mà nhẹ giọng nói

"P'Prem...."

"hửm?"

"ba mẹ em...có về đây thăm em không?" - PP giương đôi mắt trong như nước mong đợi nhìn tôi,đây là một trong số những lần ít ỏi tôi thấy em họ tôi trở nên nhỏ bé

"cô chú...cũng muốn về thăm mầy,nhưng vé máy bay"

"anh không cần lựa lời giùm họ đâu P...em thuận miệng hỏi thôi,câu trả lời...em đã tự mình biết"

tôi nén tiếng thở dài ghì PP vào lòng mình mà ôm,em từ lúc nào mắt đã ngấn nước chảy dọc xuống vai tôi,tôi không đành lòng...nhưng cũng không còn cách

"P'Win!" - PP lau vội hàng nước mắt lúc trong thấy thằng Win

"mầy hôm nay không phải thực tập ở bệnh viện cả ngày hả Win?" 

"thì đúng rồi,tao thực tập...ở bệnh viện này mà,đang giờ nghĩ,rãnh nên tao qua thăm thằng quỷ nhỏ này thôi"

"rãnh liền tới thăm em luôn sao?có lòng quá!"

giờ mới để ý thằng Win đúng là đang mặc blouse trắng,tôi dạo này đi làm suốt nên chẳng có thời gian cùng đám tụi nó đi chơi,tính ra cũng không gặp cả tháng nay rồi,giờ nhìn nó trong bộ quần áo này...mới chợt nhận ra cả đám bọn tôi từ lúc nào đều đã trưởng thành hết cả

"anh mầy nghĩ hôm nay có nhà báo tới chụp hình mầy nên định ké sóng lên bảng tin thôi,chứ hông có muốn thăm sớm"

Win đặt lên bàn một bình giữ nhiệt lớn,khi nó mở bình ra mùi hương nghi ngút khắp phòng

"là gì vậy?"

"là canh!anh mầy đích thân nấu tẩm bổ cho mầy đấy,nhưng do sáng bác sĩ chính không cho anh đi,nên giờ mới đem cho mầy được,mới xuống căn tin nhờ hâm nóng lại xong đây nè"

"mầy sướng nhất rồi PP,thằng Win nấu canh ngon lắm"

"sao anh biết?"

"tao từng ăn mấy lần rồi,ăn một muỗng là không dừng được luôn" - tôi không ngừng khen,còn thằng cha Win không ngừng nhếch môi tự hào về tài nấu ăn của nó

"để đáp lễ,anh ăn kẹo không?em còn tận hai túi,cho anh bớt đó" - PP vừa thưởng thức canh vừa tiện tay cầm túi kẹo đưa lên cho Win

"anh không ăn đâu!anh không thích kẹo đậu phộng,nó dính răng lắm"

"kẹo ngon như thế mà~"

"nè!thằng kia!sao mầy không mời anh mầy ăn kẹo mà chỉ mời mỗi thằng Win thế hử?"

"muốn ăn thì tự mà lấy!P'Win đến còn tặng canh tự nấu cho em,anh là anh họ em,tự coi lại mình xem ngoài đồ ăn của mợ ra,anh có mang cái gì của mình tới không hả?"

"Mẹ Nó!!!"

"thôi thôi được rồi!hai đứa bây đừng có làm loạn ở bệnh viện giùm tao"

"ờ..tao quên,bác sĩ Metawin còn đang trong ca trực"

Win phì cười,tôi ngồi ở cái ghế cạnh giường bệnh nhìn cảnh tượng thằng Win dịu dàng múc thêm canh cho PP,không hiểu sao...tôi lại cảm giác có gì đó không đúng

"mầy ăn canh không Prem,tao nấu cũng nhiều lắm"

"thôi,tao đâu dám giành ăn với thằng PP,nó háu ăn hơn mầy nữa"

"ơ hay!liên quan gì mà kéo tao vô,mình mời nó ăn mà nó móc mỉa luôn cả mình vậy đấy"

"hahaha" 

đang đùa giỡn thì nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa phòng,là Soda,chị nom có vẻ rất ngạc nhiên với sự có mặt của tôi và Win thì phải

"Prem...anh cũng ở đây hả?" 

đừng thấy kì lạ với cách xưng hô của chị ấy,chúng tôi đã yêu nhau một thời gian,nên chị ấy đã quen với cách xưng hô này rồi,chứ hồi trước tôi đòi mấy chị ấy cũng có chịu kêu anh đâu

"anh tới thăm em họ thôi,em cần gì phải bất ngờ tới thế?"

----------------

tôi cùng Soda đi dạo sau khi thăm thằng PP xong,chúng tôi ngồi lại ở ghế đá phía sân sau của bệnh viện để nói chuyện một xíu trước lúc chị ấy về công ty và tôi quay lại trường

"anh có gì..muốn hỏi em không?"

"có đó!"

"anh...cứ việc hỏi thẳng đi"

"em dạo này có ăn uống đầy đủ không?anh đi làm suốt chẳng quan tâm gì tới em,chắc em buồn lòng lắm nhỉ?,nhưng em an tâm, tuần sau là anh có thời gian rãnh rồi,nhất định sẽ dẫn em đi chơi,bù đắp cho em những ngày anh không ở cạnh"

Soda ngước mặt lên,trong thấy nụ cười của tôi,không hiểu thế nào lại nức nở bật khóc

"Soda! em sao vậy??em đừng làm anh sợ,anh..đã nói cái gì sai ư?"

"đến nước này,anh vẫn không hề hỏi em về tin đồn ấy,em thực sự...thực sự"

"à...thì ra là chuyện đó,em chỉ cần nói là không có,sao anh lại có thể không tin em?"

"vậy nếu..."

"hửm??"

"nếu tác giả bào thai đúng không phải là PP,nhưng chuyện em có thai lại là sự thật,anh sẽ làm thế nào...Prem?"

"....."

"anh sẽ hận em,không còn muốn nhìn thấy mặt em nữa?hay là..."

tôi chết lặng trong giây lát nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thản như không 

"nếu là thật,vậy...chúng ta cứ cưới nhau thôi"

"gì...gì cơ?"

"anh tin chắc rằng em sẽ không cố tình giấu anh hay lừa gạt anh chuyện gì đâu,nếu chuyện em mang thai là thật,vậy thì đó có lẽ là do ngoài ý muốn và em cũng chỉ mới biết gần đây thôi,anh tin con người của em,em sẽ không chấp nhận quay về bên anh nếu biết trong người đang mang cốt nhục của người yêu trước,anh yêu em...nên anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

"nhưng nó không phải con anh,không công bằng với anh"

"thì đã sao chứ?anh đã thương em rồi,con em...cũng như là con anh thôi,chuyện công bằng hay không,là do hai ta nghĩ"

"anh không sợ mọi người dị nghị??nói anh là người đỗ vỏ,em chỉ là kẻ lợi dụng ư?"

"anh là loại người hay quan tâm lời người khác đồn đại sao?người ta nói gì mặc xác người ta đi"

"em..."

"chúng ta trưởng thành cả rồi Soda,mọi quyết định của chúng ta...chúng ta là người chịu trách nhiệm,không phải bọn người ngoài đó,hơn nữa...em có thể nói đó là con của chúng ta,thế thì chẳng ai có cơ hội bàn tán về em cả"

"Warut à..."

"anh sẵn sàng làm cha rồi mà,em vững lòng đi,đừng khóc nữa,anh xót lắm...có biết không?"

"em xin lỗi,nhưng thật đáng tiếc cho anh..."

"em nói thế là ý làm sao??đáng tiếc là thế nào?"

"thì...em có thai đâu mà anh đòi sẵn sàng làm cha giờ này chứ" - cuối cùng nụ cười xinh đẹp ấy cũng một lần nữa nở rộ trên đôi môi của Soda

tôi ngây ngốc nhìn em,nhưng rồi cũng cười theo ngay sau đó

"GÌ???KHÔNG...KHÔNG CÓ HẢ?"

"nãy giờ em chỉ giả sử thôi,em nói là 'nếu' thôi mà"

"thế tại sao em khóc?em tự dưng khóc lớn,làm anh còn tưởng..."

"vì em cảm động"

"....."

"từ trước tới nay,chưa từng có ai...một lòng đối tốt với em đến mức ấy"

"dọa anh sợ tới điếng người luôn đó,Soda..."

"sợ phải làm cha khi còn trẻ sao?"

"không! là sợ em chịu áp lực làm mẹ không mong muốn"

"anh thực...không hỏi lý do khiến cả em và PP im lặng trước dư luận hả?"

"em và nó muốn nói thì đã nói từ lâu rồi,anh tin nó,và lại càng tin em...anh không muốn ép buộc em nói ra,nếu em đã không muốn nhắc"

tôi định nói thêm thì bị cản lại bởi một nụ hôn bất chợt,Soda câu hai tay qua cổ kéo tôi vào một nụ hôn sâu

dù làm điều này ở bệnh viện có chút không phải tuy nhiên,thời khắc này...thôi thì kệ bà nó!

=============

-Bright-

"Win! anh vào được không?" - tôi gõ cửa,nhưng không thấy ai phản hồi

định quay lưng bỏ đi rồi thì cánh cửa bỗng dưng bật mở,Win bơ phờ tựa vào thành cửa dụi dụi mắt hỏi tôi

"có chuyện gì??"

"em đang ngủ sao?"

"tối hôm qua trực khuya,nên nay tôi hơi mệt"

"anh xin lỗi,vì mẹ gọi...nên anh lên hỏi em có muốn đi ăn với mẹ hay không?"

"anh biết tôi sẽ trả lời là không mà,không có gì nữa thì tôi..."

"hôm nay là sinh nhật 52 tuổi của mẹ" - tôi ngắt lời Win với mong muốn em sẽ thay đổi suy nghĩ,dù sao cũng là hai mẹ con,thù nhau đến đâu cho được chứ

"em...không muốn dùng một bữa cơm với mẹ thật ư?"

"....."

"Win...một bữa cơm thôi,không khó khăn với em mà"

---(7 giờ tối hôm ấy)----

tại nhà của bố mẹ,căn nhà chúng tôi đã gắn bó trước lúc vào đại học và có ý định dọn đi,ba mẹ tôi tất bật chuẩn bị thức ăn chờ con trai của họ đến

"mẹ ơi! con tới rồi!"

"Bright hả con"

"dạ!"

"thế còn..." - vừa vui mừng ôm lấy tôi,mẹ vừa với niềm hy vọng mong manh ngóng nhìn về phía cửa

nhưng đáp lại mẹ,chỉ là một khoảng trống lặng im

"Mẹ à...thực ra Win..."

"không sao đâu Bright,Win nó còn rất giận mẹ,mẹ hiểu mà" - sự thất vọng trên khuôn mặt bà làm tôi cảm thấy như mình là tội đồ,bối rối vội vàng tìm lời để cứu vãn tình hình nhưng mẹ đã lủi thủi bước vào trong

"thôi vào ăn cơm đi con,để mẹ múc canh lên là có thể ăn được rồi,đừng có đứng đó mãi"

thấy tôi đứng hoài tại chỗ không nhúc nhích,mẹ mĩm cười tới bên cạnh tôi,tôi biết thừa...mẹ đang rất đau lòng vì không có sự góp mặt của em ấy

mấy năm nay đều như vậy,mỗi lần mang theo hy vọng...thì đáp lại mẹ,chỉ có thất vọng mà thôi

chúng tôi như mọi năm trải qua bữa cơm trong vui vẻ,chỉ tiếc niềm vui đó không năm nào trọn vẹn,vì thiếu em...Metawin - đứa con trai mà mẹ luôn muốn yêu thương nhưng em lại là người không cho phép

ăn xong tôi cùng ba mẹ trò chuyện một lúc thì cũng đã khá trễ nên tôi xin phép về,do ngày mai tôi còn phải nộp báo cáo cho môn học ở trường nên mẹ cũng thông cảm cho tôi

"con cũng muốn ở với mẹ lâu hơn,con xin lỗi..."

"không sao,con dành thời gian cho mẹ bấy nhiêu đây đã đủ lắm rồi"

"mẹ tiễn con tới đây thôi,mẹ vào trong với ba đi,không thì ông ấy lại ghen với con mất"

"cái thằng này!" - mẹ đánh yêu tôi vài cái trước khi đôi chân chúng tôi chạm tới cửa gara

bóng dáng ai lấp ló đằng xa,ở hướng cổng chính khiến tôi tò mò

"mẹ..mẹ ơi!hình như..." 

"gì vậy con?"

"Win nó đến thì phải?" - mẹ tôi nghe xong mừng húm,không làm chủ được hành động,hấp tấp chạy ra mở cửa cho Win

"Win..là con thật sao?! con đến thật rồi" - mẹ hai mắt sáng rỡ,rưng rưng nhìn em đầy nhung nhớ,ôm chầm lấy em bằng tất cả sự yêu thương

Metawin cũng có một phần rung cảm,nhưng rồi cũng vẫn giữ gương mặt lạnh,chỉ là không đẩy mẹ ra

"con đến để đưa cái này cho mẹ thôi,bây giờ con phải về bệnh viện trực tiếp" 

đặt vào tay mẹ một cái hộp nhỏ chứa đầy bánh Macaron,nhìn sơ cũng đủ biết là do em tự làm,vì đã không ít lần tôi gặp em làm loại bánh này trong bếp

tay nghề em thật sự rất tốt,nhìn rất giống bánh bán ở tiệm,nhưng cho dù nó có ngon như tiệm hay không,thì tôi tin..đối với mẹ mùi vị của hộp bánh này vẫn là tuyệt vời nhất

"sinh...sinh nhật vui vẻ" - Win trong như một đứa nhóc ngại ngùng lần đầu tiên tặng quà cho mẹ,em vừa nói vừa gãi đầu,mắt lại liếc đi chỗ khác trong vô thường đáng yêu

"cảm ơn con"

"chỉ là tiện đường qua tiệm mua vài cái bánh,không cần cảm ơn"

"con vào nhà gặp ba đi,ông ấy cũng nhớ con lắm"

"không cần đâu!con không muốn gặp,vì nghe Bright nói hôm nay là sinh nhật mẹ,con biết cái cảm giác không gặp mặt được người thân ngày sinh nhật buồn bã như thế nào nên mới ghé qua thôi"

câu nói của em,vô tình như một con dao đâm vào tim mẹ một nhát,bà nhớ lại cuộc nói chuyện hồi trước,bất giác cúi gập đầu lẩm bẩm liên tục một câu

"mẹ xin lỗi"

"con không nói ra mấy lời này với mục đích nghe mẹ xin lỗi đâu,con xin lỗi mới đúng...con làm mẹ mất vui rồi,con đi trước đây...con còn phải thay ca với bạn nữa"

Win thì nói xong liền nhanh chóng quay đầu bỏ lên xe,không để cho mẹ có cơ hội nhìn ra... tâm tư của em đang có dấu hiệu thay đổi

mẹ ở bên cạnh tôi,ôm hộp bánh nhỏ vào lòng,nhìn theo xe Win mà hai hàng lệ rơi chầm chậm xuống

"mẹ...đừng khóc,con nghĩ Win không có ý đó đâu,mẹ biết Win trước nay luôn ăn nói như vậy mà"

"mẹ không buồn em con,mẹ buồn bản thân mình thôi"

"em ấy thật sự quan tâm mẹ,mấy cái bánh này,con khẳng định không phải em ấy mua,là em ấy tự tay học làm"

"thật ư?"

"con đã nói dối mẹ bao giờ?Win giống hệt như ba vậy,cứng miệng nhưng mềm lòng,em ấy...chỉ là chưa thể bỏ được cái gánh nặng tâm lý thuở còn bé,mẹ cho em ấy thêm ít thời gian đi"

"'......."

"mẹ nhìn xem,đến con bây giờ Win cũng đã có thể bình tĩnh nói chuyện,em ấy gạt bỏ được sự hận thù với con,vậy không có lý do gì,em ấy lại không thể làm lành với ba mẹ...những người có quan hệ máu mủ cùng em"

----------

tôi trở về nhà của mình trong tâm trạng hết sức vui vẻ,thoải mái,vì an ủi được mẹ,lại còn thấy được Win vẫn lặng lẽ quan tâm bà

khi đi gần tới nhà thì thấy có gì đó rất vô lý đang diễn ra,đèn phòng khách nhà tôi..đang bật sáng

"Win đi trực rồi,làm gì có ai trong nhà ...sao lại"

tôi mang theo sự tò mò tiến vào bên trong,chắc không phải trộm đâu,có tên trộm nào điên lại tự ý mở đèn lúc đang ăn cắp chớ

mở cửa thật khẽ,bước vào một cách cẩn thận,tôi lắng tai nghe loáng thoáng được tiếng nước chảy lách tách phát ra từ phía phòng Win

"Win...là em phải không?em đang tắm hả?"

không thấy ai trả lời,tôi đánh liều mở cửa bước vào trong,sự chú ý của tôi giờ đây lại bị rơi vào cái áo khoác lạ được treo gọn gàng trên giá

cái áo này khẳng định không phải của Win vì size quá nhỏ đi,càng không phải của tôi...vì tôi không thích mấy loại áo len nóng nực này

"của ai được chứ?"- tôi lẩm bẩm,tay chỉ vừa chạm vào mân mê phần vạt áo thì lập tức tiếng nạt nộ của ai đó vang lên

"là của tôi!đừng có tùy tiện động vào"

"P...Prem???"

===================

phần này khỏi đọc cũng được bây ơi : tao muốn sôi máu não lên,vì lí do con bạn tao có thành kiến quá lớn với các nhân vật nữ trong các bộ truyện Đam Mỹ (nó là fan Ngôn Tình, không mấy thích Đam),nên tao muốn dẹp bỏ ý nghĩ đó trong đầu nó,cũng như một số đứa nếu đang nghĩ giống vậy luôn

tao chỉ muốn nói là vầy...KHÔNG phải nhân vật nữ phụ nào cũng là người xấu,truyện không nhất thiết phải có phản diện,vì đơn thuần có rất nhiều truyện chỉ là truyện về cuộc sống đời thường mà thôi

tao thừa nhận là tao từng xây dựng các nhân vật nữ rất xấu xa,nhưng nếu bây từng đọc bộ truyện trước của tao thì cũng sẽ biết tao có cho nhân vật phản diện,hay đại loại là kẻ thứ ba là nam giới nữa,cho nên...không phải cứ là Đam thì nữ phụ sẽ ác,đôi khi mấy nàng ấy chả có lỗi chi cả đâu

nên nhớ!tao cũng là con gái,tao cũng đâu muốn làm hình tượng nữ phụ tồi tệ chỉ để tâng bốc tình yêu của hai nam chính lên,cho nên mới nói...mấy nhân vật trong truyện,nó muốn ác là nó ác thôi...bất kể giới tính gì,đừng có đánh đồng cứ là truyện Đam thì sẽ hạ thấp tình yêu dị giới,hay hạ thấp nữ nhân,hoàn toàn không có!!!

còn nếu vẫn còn suy nghĩ đó,thì chịu khó kiếm thêm Đam Mỹ mà coi đê!!

thực ra nó không có đọc truyện của tao viết và cũng chẳng biết tao đang viết truyện đâu,tao viết ra mấy lời này lên trên đây chỉ vì tao rất tức,con bạn lì! nói hoài nó cũng vẫn cố chấp không chịu hiểu ra 

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip