12 Chom Sao Flipped 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ava Scorpio

Tôi biết là Sadie Pisces đang cố tránh mặt mình. Thật lòng thì bây giờ tôi cũng chưa sẵn sàng để đối diện với nó. Nghĩ thử đi, crush kiêm bạn thân nhất của bạn tự dưng lại hôn bạn trong cơn say, mọi chuyện có thể rối rắm tới mức nào nữa được cơ chứ?

Gì thì gì, tôi nghĩ hôm đó Sadie hôn tôi chủ yếu là vì đang say thôi. Cũng có thể những lời tôi nói đã làm nó hơi rung động một chút, nhưng tôi cũng chẳng dám hi vọng nhiều. Về phần mình, vào lúc đó, tôi đã nghĩ mình đang nằm mơ. Suy cho cùng, nếu chuyện đó là mơ thật thì có khi còn đỡ khó xử hơn cho hai đứa chúng tôi. Cứ tránh mặt nhau thế này, chỉ sợ rằng đến khi đã hiểu ra và nhìn lại, chúng tôi đã cách nhau cả một thế giới rồi.

Kéo lại cái găng tay, tôi bước lên sàn tập boxing. Đây là cách giải trí mới được bác sĩ của tôi tư vấn. Theo cô ấy, tôi nên dành năng lượng dư thừa của mình để làm gì đó hay ho hơn là đánh nhau nên tôi chọn boxing. Chơi cái môn này tôi vừa được đánh nhau vừa được mang tiếng là đang tập thể thao.

"Được rồi, dừng, nghỉ!" Huấn luyện viên riêng của tôi giơ hai tay lên và kêu to. Anh ta là một người ngoài ba mươi, trông trẻ hơn tuổi thật một chút, không cao lắm nhưng dáng người vạm vỡ. Dù thế, sau khoảng năm, sáu buổi tập, anh ta cũng đang bắt đầu thấy sợ cái tài đánh đấm của tôi rồi.

"Uống nước đi, lát anh dạy cho em cách đỡ đòn."

Tôi nhếch môi cười. 

"Để em đánh hết sức xem anh còn ra đòn được cho em đỡ không nhé."

Huấn luyện viên chỉ cười. Ngay từ buổi đầu gặp nhau, anh đã bảo tôi là một con bé kiêu ngạo không sợ ai bao giờ, lại còn dai như đỉa. Sau buổi tập đầu tiên tôi đã bầm dập cả người, thế nhưng hôm sau vẫn mặt dày đến đòi tập tiếp luôn. Người ta thì cho rằng tôi kiên trì, còn tôi thì biết rằng tất cả là vì sáng hôm ấy tôi không uống thuốc.

"Ava Scorpio, có người gặp này." Giọng nói của một chị nhân viên phòng tập vang lên từ phía cửa phòng. Tôi thả chai nước xuống, không buồn tháo găng tay, đứng dậy đi ra cửa. Ai mà lại muốn tới tận đây để tìm tôi cơ chứ?

À vâng, có Sadie. Sadie Pisces.

"Hey." Thấy tôi, nó mỉm cười và vẫy tay chào. "Mày đang tập à?"

"Không, đang nghỉ rồi."

"Bao giờ mày xong? Tao có chuyện cần nói."

Tôi nhìn đồng hồ.

"Nửa tiếng nữa. Nếu mày muốn chờ, đối diện phòng tập có một quán cà phê."

"Ừ, vậy tao sẽ đợi mày ở đó."

Nửa giờ đồng hồ tiếp theo trôi qua chậm như rùa bò. Bình thường khả năng tập trung của tôi đã không tới đâu, giờ đầu óc còn có thêm việc để nghĩ, thành ra tôi bị huấn luyện viên quật cho như chó.

"Có chuyện gì à?" Khi hết giờ tập, huấn luyện viên hỏi. 

"Bạn em đang chờ bên kia đường."

"Thế sao không bảo để anh cho nghỉ sớm?"

"Thôi đằng nào em cũng bảo nó chờ rồi." Tôi vừa nói vừa tháo găng tay.

"À ừ. Cũng chẳng mấy khi anh có cơ hội được đập cho mày bầm dập chân tay."

Cười khẩy một tiếng, tôi khoác ba lô lên, nói tạm biệt rồi đi ra ngoài.

.

"Tao không biết là mày đã đi tập boxing." Sadie mỉm cười với tôi khi tôi đã ngồi đối diện con bé trong quán cà phê.

Tôi chỉ ậm ừ cho qua.

"Tao phải gọi điện cho mẹ mày mới biết là mày đang ở đây." Nó bật cười một tiếng. "Nghe giọng bác có vẻ như vẫn không ưa nổi tao."

"Mẹ tao lúc nào chả thế. Với tao bà ấy còn hậm hực suốt cơ mà."

"Ừ. Còn về chuyện tao muốn nói... chuyện đêm hôm trước ấy."

"Mày cứ nói đi."

"Mày có chút tình cảm  nào với tao hơn là tình bạn không? Dù chỉ một chút?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Sadie. Đôi mắt sẫm màu của nó vẫn đang bình lặng tuyệt đối.

"Sao mày lại hỏi vậy?" Tôi nói nhỏ trong một nỗ lực cố gắng lần lữa để khỏi phải trả lời. Tôi và Sadie thân nhau đủ lâu để nó biết được ngay khi nào tôi nói dối, còn nếu tôi nói thật thì không biết chuyện giữa chúng tôi sẽ còn rối rắm tới mức nào nữa.

"Tao mới nhận ra rằng khi yêu nhau, ta sẽ sẵn sàng ở bên người mình yêu ngay cả khi mọi chuyện đang ở mức tồi tệ nhất."

Tôi mỉm cười.

"Bạn bè cũng thế mà. Họ ở đó vì nhau."

"Nhưng những gì mày đã làm cho tao không chỉ có mỗi thế."

Tôi nhìn con bé hồi lâu, cuối cùng chỉ buông một tiếng "ừ". Nó sẽ hiểu tôi muốn nói gì, chắc chắn là như thế.

"Tao không xứng, Ava ạ."

"Nếu xét về khoản tệ hại thì tao với mày đều như nhau cả thôi." Tôi mỉm cười. "Mà tao đã nói rồi, mày là người quan trọng nhất với tao."

"Nhưng tao không thể. Tao không muốn làm mày tổn thương nhưng tao cũng không thể nói dối mày. Tao không thể. Hôm đó tao đã say và bị xúc động."

"Tao biết mà." Tôi mỉm cười, không hề bất ngờ. "Đó chính là lý do tao đã giữ kín việc này gần một năm trời."

Sadie yên lặng nhìn tôi một lát. Rồi nó thở dài, cúi xuống mân mê ly nước của mình.

"Chúng ta sẽ đi về đâu đây?" Con bé nói nhỏ. "Tao là một người ích kỉ, tao không muốn để mất tình bạn này. Nhưng nếu tao cứ cố gắng giữ mày ở lại mà không thể đáp lại tình cảm của mày, tao sẽ là một kẻ độc ác."

"Thật may là việc này không thuộc quyền quyết định của riêng mày." Tôi nói, và con bé ngẩng đầu nhìn tôi như đang muốn hỏi ý tôi là gì. "Tao đã lựa chọn sẽ chỉ làm bạn của mày - ít nhất là cho đến khi mày thật sự thấu suốt tất cả mọi việc, và đến cho bây giờ tao vẫn chưa từng hối hận về lựa chọn đó. Tình cảm của tao không thể nào quan trọng bằng tình bạn của tao với mày."

"Tức là ta sẽ tiếp tục như thế này? Cho đến khi..."

Tôi gật đầu khi thấy nó ngập ngừng. Tương lai có vẻ quá xa xôi với cả hai chúng tôi, nên cứ đi đến đâu hay đến đấy cũng được.

"Đó là lựa chọn của tao."

Sadie mỉm cười.

"Vậy thì tao cũng sẽ chọn như thế."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip