12 Chom Sao Flipped 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte Taurus

Tôi cúi đầu nhìn Oliver Aries đang nằm gối đầu lên đùi mình mà ngủ.

Chiều hôm nay tôi không phải tới trường và Oliver cũng vậy, nhưng anh ở nhà chạy deadline. Vì dạo này Levi Sagittarius dành nhiều thời gian ở nhà bố mình hơn là ở đây nên tôi quyết định ghé qua xem anh thế nào. Ban đầu, tôi chỉ định để Oliver ngồi làm bài còn mình thì ngồi xem phim, nhưng được một lát thì anh cũng bỏ luôn cả bài vở để ghé vào xem cùng rồi ngủ quên luôn.

Tôi mỉm cười nhìn góc mặt nghiêng của anh. Trông anh có vẻ thật bình yên khi đang say ngủ. Và đẹp tuyệt vời nữa. Thực ra dù ngủ hay thức thì trông anh vẫn đẹp cả.

Tới bây giờ, tôi vẫn không tin được là mình lại đang hẹn hò với một người như Oliver Aries. Tôi chỉ là một con bé mọt sách nhàm chán, ngoại hình trên trung bình một tí trong khi anh thì đẹp như một nam thần, tay chơi chính hiệu và thừa khả năng đốn gục mọi cô gái mình muốn.

Nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi luồn tay vào mái tóc nâu của anh. Dù vậy, Oliver vẫn hơi chau mày trước khi mở mắt, trở mình nằm ngửa để đối mặt với tôi.

"Xin lỗi." Tôi mỉm cười, nói nhỏ. "Em không cố ý đánh thức anh."

"Ừ." Anh cầm tay tôi đưa lên môi hôn. "Hết phim lâu chưa?"

"Gần mười phút."

"Mấy giờ rồi?"

"Năm rưỡi."

"Sh*t, bài tập vẫn chưa được thêm chữ nào." Anh lầm bầm, còn tôi thì khúc khích. "Em đói chưa?"

Tôi hất cằm về phía vỏ hộp bánh brownies cùng mấy thanh Snickers trên bàn.

"Anh nói xem?"

"Lát nữa gọi đồ ăn rồi ở lại ăn tối với anh nhé?"

"Vâng."

Oliver mỉm cười, lại hôn tay tôi lần nữa.

.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau bên bàn ăn nhà Oliver, trước mặt là một cái pizza to đùng ngã ngửa.

"Em đang nghĩ gì thế?" Bật nắp một lon nước ngọt, anh hỏi tôi. Từ sau khi bắt đầu hẹn hò, thỉnh thoảng anh vẫn hỏi tôi như vậy. Việc Oliver cho rằng tôi là một đứa con gái khó hiểu kể ra cũng kì lạ nếu xét tới số lượng bạn gái của anh trước đây, nhưng thực ra cách anh luôn tò mò muốn tìm hiểu tôi kể ra cũng khá thú vị.

"Mấy chuyện linh tinh thôi. Tối mai em định rủ Celia đi mua sắm quần áo các thứ."

"Oh. Nhân nhắc đến chuyện quần áo..." Oliver lấy thêm một miếng bánh pizza nữa. "Sao em hay mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình vậy? Không phải là không đẹp, nhưng anh để ý thấy trong tủ đồ của em có nhiều thứ tôn dáng hơn."

"Em không muốn bị người ta chú ý đến." Tôi nhún vai. "Kiểu như nếu bạn là một cô gái với thân hình nóng bỏng và lại hay mặc những thứ có vẻ quyến rũ ra ngoài đường, bạn sẽ bị đám đàn ông nhìn chằm chằm và đôi khi còn có thể bị xâm hại nữa. Em chẳng biết nên nói thế nào, nhưng đại loại là như vậy."

Oliver chỉ "ừ" một tiếng trước khi thở dài và lẩm bẩm.

"Kể ra thì đôi khi sắc đẹp cũng là một lời nguyền nhỉ?"

"Em chỉ nghĩ là xã hội nhiều khi khốn nạn chết đi được."

"Chuẩn con mẹ nó rồi."

.

Chiều hôm sau, tôi và Elsie Gemini chờ Celia Cancer ở khoảng sân trường ngay trước bãi xe. Mấy hôm nay con bé cứ như thể đang cố tránh mặt bọn tôi vậy, nó ngồi cạnh Ava Scorpio mỗi khi lên lớp còn mỗi khi chúng tôi tới hỏi thì chỉ đáp qua loa rồi chuồn đi luôn.

"Có khi nó sợ mày lôi chuyện với Julian Libra ra tra hỏi nên trốn đấy." Bên cạnh tôi, Elsie Gemini đứng dựa lưng vào tường châm thuốc lá hút.

"Chị có thể đừng hút thuốc trong môi trường sư phạm không Elsie?"

"Mày nghĩ chị mày là ai, học sinh gương mẫu chắc?" Elsie lừ mắt nhìn tôi rồi phả luôn cho tôi một hơi khói thuốc vào mặt.

"Urgh." Ho khù khụ vài tiếng, tôi phẩy tay xua bớt mùi thuốc lá đi. "Em còn chưa hỏi tuần trước chị biến đi đâu đâu đấy."

"Chán đời quá muốn ở nhà ngồi thiền tĩnh tâm thôi." Chị nhún vai, đoạn hất cằm về phía hành lang. "Cece kìa. Đừng dọa nó luôn đấy nhé."

"Biết rồi." Đảo mắt, tôi tiến lại gần Celia. Nhìn thấy tôi, con bé dừng bước.

"Lottie." Nó dành cho tôi nụ cười mỉm trông rõ là gượng gạo và lần tay lên cổ kéo lại cái khăn quàng mỏng. Mấy hôm nay con bé này cứ làm sao, trời thì chưa lạnh lắm mà lúc nào quần áo cũng che đến tận cằm.

"Tao nói chuyện với mày một chút được không?"

"Ừ."

Chúng tôi bước xuống bậc thềm, tới đứng cạnh Elsie.

"Dạo này mày có chuyện gì à?" Tôi hỏi nhỏ.

"Chuyện gì là chuyện gì?" Nó nhìn tôi, nheo mắt. "Tao chia tay với Julian, hết?"

"Nhưng mày cứ tránh mặt bọn tao."

"Tao chỉ muốn thay đổi không khí một chút thôi. Nghĩ đi, Elsie thì ngày càng thân thiết với Oscar Leo, mày cũng đang hẹn hò Oliver Aries rồi. Đi với chúng mày, thể nào tao chẳng phải chạm mặt Julian."

"Nhưng không có nghĩa là mày không nói gì với bọn tao khi ở trường, phải không? Bọn tao chỉ muốn chắc chắn rằng mày vẫn ổn thôi, Cece."

"Thì tao vẫn ổn mà." Con bé nhún vai. Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua. Cái khăn quàng bị thổi tung, trượt xuống vắt ngang vai nó. Trên cổ Celia là những vết thâm mờ mờ nhưng nhìn rõ hình ngón tay.

Tôi sững người. Giờ thì lý do cho cái thái độ quái lạ và đống quần áo cao cổ của nó đã rõ ràng. Những vết thâm này hẳn phải ở đây từ tuần trước. Tuần trước. Julian Libra...

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi nhìn thẳng vào mắt Celia, giọng nói vang lên lạnh lùng hơn là tôi chủ định. "Mày với Julian Libra đã..."

"Đánh nhau. Ừ, đúng rồi đấy." Thở hắt ra một hơi, con bé đáp lại bằng giọng bất cần khi quàng lại khăn. Sau lưng tôi, Elsie Gemini vẫn giữ im lặng, nhưng không thấy chị đưa điếu thuốc lá lên hút nữa.

"Và hắn ta bóp cổ mày?" Tôi rít lên.

"Trước khi tao cứa cho hắn một nhát vào cổ, yeah."

"Đừng có ra vẻ bất cần như thế nữa Celia! Hắn ta đã có thể giết mày đấy! Sao mày không kể với bọn tao?"

"Lý do đây còn gì." Nó đảo mắt, chỉ tay về phía tôi. "Mày lại chẳng nhảy chồm chồm lên."

"Celia! Tao chỉ muốn giúp mày thôi, còn mày thì..."

"Thì sao?" Nó cắt lời tôi, lạnh giọng đáp lại. "Chẳng lẽ việc tao không muốn bị mày gào cho vào mặt là sai à? Đừng có cố gắng thuyết giáo với tao nữa, mày chẳng phải mẹ hay chị gái tao đâu."

Tôi há hốc mồm, nhưng con bé vẫn chưa chịu thôi.

"Tới bây giờ, mày biết điều tao ghét nhất về Julian Libra là gì không? Là hắn ta cố kiểm soát tao." Nó cười khẩy. "Mày cũng thế đấy, Charlotte ạ."

Rồi nó quay lưng đi thẳng về phía bãi xe.

Tôi đứng sững tại chỗ, thậm chí còn không nhận thức được rằng mắt mình đã đẫm nước. Khi tôi quay lại, Elsie cũng đang đứng dựa vào tường và nhìn tôi.

"Celia bị sao vậy?" Vung tay, tôi kêu lên.

"Mày mới là đứa bị sao ấy." Thả điếu thuốc xuống chân rồi dùng gót giày dập tắt, Elsie đứng thẳng dậy. "Chẳng ai gào vào mặt một người đang ở giữa cơn khủng hoảng tinh thần đâu Lottie."

Và chị đuổi theo Celia.

------

Hình như tớ chưa đặt disclaimer cái này, nhưng mà nhiều tư tưởng/quan điểm của nhân vật không phải tư tưởng/quan điểm của tớ, tớ chỉ xây dựng sao cho phù hợp với tính cách, diễn biến tâm lý của họ mà thôi. Ở phần cuối này cũng thế mà ở đoạn của Celia với Julian cũng thế, tớ không quan trọng ai đúng ai sai, không thể phân định rạch ròi tất cả, chỉ là đặt bản thân vào vị trí của từng nhân vật để hiểu cho họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip