09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evangeline Virgo

Tôi chưa từng nghĩ là mình lại có lý do gì đó để dính dáng đến hội bạn thân vừa hot vừa tai tiếng đầy mình gồm Anthony Capricorn, Julian Libra với Oscar Leo nhưng mà yeah, đằng nào thì ta cũng đang ở đây rồi. Thú thật thì cả cái vụ đua xe lẫn việc ngồi ăn trong một nhà hàng kiểu thập niên tám mươi nằm ngay giữa khu phố ăn chơi thác loạn nức tiếng của thành phố đều vô cùng lạ lẫm với tôi, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Thậm chí, tôi còn thấy thích là đằng khác. Tối nay quả thật rất vui. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có cái cảm giác quên đi bản thân mình thực sự là ai để làm bất cứ thứ gì mình muốn.

Giờ đây, trước một bàn đầy đồ ăn nhanh, lý trí đã trở lại. Tôi nghĩ ngợi một lát, quyết định chỉ gọi một phần salad cùng ly nước ép hoa quả. Mẹ tôi bắt tôi phải kiểm tra cân nặng hàng tuần, và nếu có dấu hiệu gì bất thường thì tôi chết chắc với bà.

"Sau đó tôi đã kiểu như, 'Thằng cha này là đứa đ*o nào mà lại chơi bài giỏi hơn mình được?' trước khi nhận ra rằng anh ta là con trai ông chủ cái sòng bài đấy và đã chơi bài từ khi biết nói rồi." Hình như Anthony Capricorn đang kể về lần đầu hắn gặp Oliver Aries, và câu chuyện ấy đã khiến cả bàn phải bật cười. Tôi cũng mỉm cười. Tôi nghĩ là mình thích nhìn các quý ông đóng bộ vest bảnh bao ngồi chơi bài trong các sòng bạc. Trông họ thật ngầu và quyến rũ khi tính toán lối chơi, chưa kể việc mỗi ván bài như thế thường đi kèm với cả một đống tiền nặng trịch nữa.

"À quên, chưa nói với mọi người." Khi tràng cười đã lắng xuống, Oliver Aries mới lên tiếng. "Tôi đã gọi thêm một người bạn của mình tới. Cậu ta tên là Levi Sagittarius, cũng là dân nghệ thuật và khá dị. Chúng tôi gọi cậu ta là 'ma cà rồng'."

"Vì sao ạ?" Elsie nghiêng đầu. "Vì anh ấy da trắng, mắt đỏ?"

"Không, vì cậu ta gần như chẳng bao giờ ra ngoài vào ban ngày." Thấy chúng tôi cười, Oliver xua tay. "Thật lòng đấy, Levi thường ngại ra khỏi nhà lắm. Nếu không phải vì chết mê chết mệt Oscar đây theo đúng nghĩa đen, còn lâu cậu ta mới chịu đến ngồi với chúng ta."

Tôi nhìn sang Oscar Leo và nhận ra cả Elsie, Charlotte lẫn Celia cũng đều đang làm thế.

"Sao nào, chỉ là tôi tốt tính quá nên được yêu quý thôi mà." Cậu ta thản nhiên nhún vai, những lọn tóc xoăn xoăn như nhún nhảy và lấp lánh dưới ánh đèn. Ở Oscar dường như luôn có một vầng hào quang đặc biệt nào đó tỏa ra từ sự vui vẻ, yêu đời của cậu.

Đồ ăn được dọn ra rất nhanh, và Levi Sagittarius tới sau đó khoảng năm phút. Đúng như dự đoán của tôi, đó là một anh chàng cao và hơi gầy, da rất trắng, gương mặt sắc nét tỏa ra vẻ bất cần và mái tóc nâu dài vừa chấm vai được thả xõa, vài lọn xòa ra che một phần khuôn mặt. Thấy chúng tôi, anh ta mỉm cười theo cái kiểu khiến tôi tin chắc rằng suy nghĩ duy nhất trong đầu anh ta lúc này là "What the f*ck tại sao mình lại đồng ý đến đây nhỉ ôi tôi muốn về nhà". Thật lòng nhé, okay, tôi nghĩ là mình sẽ thích anh ta.

Trong suốt bữa ăn, Oscar Leo và Elsie Gemini là hai người nói nhiều nhất. Chẳng trách gì vì cả hai đều hướng ngoại và khá vui tính. Đám chúng tôi trầm hơn một chút nhưng ai cũng vui. Chỉ có Julian Libra và Celia Cancer là cư xử như thể cả thế giới này chỉ còn có mình họ. Dù tôi hơi lo cho Celia một chút, tôi vẫn nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cách Julian nhìn con bé trong suốt thời gian diễn ra cuộc đua cho tôi cảm giác rằng hắn ta coi nó là đối tượng nghiên cứu thú vị nhất trên đời vậy.

"Okay, Evangeline, kể tôi nghe về những người nổi tiếng cậu đã được gặp đi xem nào." Khi tôi đã ăn gần xong phần của mình, Oscar Leo nói. Từ đầu tới giờ, không ai đề cập đến việc tôi là một người nổi tiếng cả. Giờ thì họ vẫn chỉ nhìn tôi như thể sắp sửa được nghe tôi kể về một chuyến đi tới công viên giải trí thôi vậy. Thực ra thì tôi vẫn thích được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ hơn, nhưng mà thôi thế này cũng được.

"Uhm, tháng trước, tôi đã gặp Taylor Hill trong một show thời trang mà mẹ tôi được mời tham dự." Thả cái dĩa xuống, tôi chống cằm nghĩ ngợi. "Chị ấy ngoài đời xinh cực kì, và chị ấy đã mua pizza cho tất cả những ai có mặt ở trong phòng thay đồ. Tôi cũng đã nói chuyện với Anna Wintour, Gigi Hadid, Karlie Kloss và Cara Delevigne. Tháng sau, tôi sẽ tới Tuần lễ thời trang Milan. Nếu gặp may, chắc là tôi sẽ có cơ hội được chào Chris Hemsworth."

"Gì cơ?" Bên cạnh tôi, Elsie giãy nảy. "Sao mày chưa kể với tao? Chris Hemsworth á? Thôi đi!"

Tôi chỉ nhún vai và phẩy tay, như cách mà tôi vẫn luôn đáp lại Elsie khi con bé phát điên lên vì những người nổi tiếng mà tôi đã được gặp.

Sau đó là một vài câu hỏi nữa về chuyện làm người mẫu và các tuần lễ thời trang. Phần còn lại của bữa tối vẫn khá vui, khiến tôi thấy thật may mắn vì mình đã mạo hiểm để tới đây cùng đám bạn này.

Vấn đề thực sự chỉ diễn ra khi chúng tôi đã chuẩn bị giải tán. Tôi đã phải đi nhờ xe của một đứa bạn khác để tới nơi diễn ra cuộc đua xe, và bây giờ, nếu tôi gọi taxi, tài xế riêng hoặc tay đại gia mà tôi đang hẹn hò để rồi bị phát hiện lui tới cái khu ăn chơi thác loạn này thì tôi chết chắc.

"Tao có thể đưa mày về." Charlotte nhún vai. "Đưa cả mày lẫn Elsie về thì phải đi vòng vèo khá xa, nhưng chắc chẳng sao đâu."

"Nhà cô ấy ở đâu mà cậu bảo xa?" Oscar hỏi.

"Khu phía Tây, cái chỗ dành cho nhà giàu ấy. Trên đường X."

Tôi thấy Anthony Capricorn quay phắt lại.

"Nhà tôi cũng ở đường X này, để tôi đưa cô ấy về cho."

Tôi nghĩ ngợi một lát, gật đầu. Thú thật là tôi không muốn phiền Charlotte vì con bé vẫn ở trong khu kí túc của trường, về muộn quá cũng bất tiện.

.

Con Lamborghini Aventador đen bóng của Anthony Capricorn phóng nhanh trên đường. Đi được một đoạn, hắn mới hỏi tôi.

"Nhà cậu ở số bao nhiêu?"

Câu hỏi của hắn khiến tôi hơi ngạc nhiên. Dân cư ở khu vực đó đều biết rằng căn nhà số mười ba với kiến trúc thiết kế kiểu tối giản lạ mắt thuộc quyền sở hữu của phó tổng biên tập tạp chí Vogue và cô con gái người mẫu. Đường X cũng đâu có dài, sao hắn lại không biết đến gia đình tôi?

Dù vậy, tôi vẫn trả lời.

"Số mười ba."

"Ồ, hình như bố mẹ tôi có nhắc đến gia đình của một bà nào đấy làm về thời trang sống trong căn nhà đó thì phải." Anthony lẩm bẩm. "Nhà tôi ở số mười tám, nên chắc chúng ta có thể tạm được coi là hàng xóm."

"Thật ư? Sao tôi không biết nhỉ?" Tôi nhíu mày, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời. Nếu tôi chịu ở nhà và nghe mẹ càm ràm mấy chuyện linh tinh nhiều hơn thì thể nào tôi chẳng phải biết đến cái gia đình siêu giàu siêu quyền thế này.

"Ừ, tôi cũng đang định hỏi cậu câu đó đấy. Thứ Tư tuần tới là sinh nhật bố tôi, ông đã cho gửi thiệp mời dự tiệc tới tất cả các gia đình trong khu rồi."

"Chắc mẹ tôi chưa kể với tôi thôi." Tôi nói cho qua chuyện. Nghĩ mà xem, đùng một cái, gã con trai nổi tiếng bậc nhất trong trường bạn lại hóa ra là hàng xóm của bạn?

"Sao cũng được." Hắn nhún vai. "Liệu mẹ cậu có định tới không?"

"Buổi tiệc á?"

"Ừ."

"Tôi chịu. Cậu hỏi làm gì?"

"Tôi đang mong là cậu có thể đến. Mấy bữa tiệc của bố mẹ tôi chán lắm, toàn nói chuyện làm ăn với cố tỏ ra hoàn hảo, có cậu thì đỡ chán hơn."

Tôi không trả lời ngay. Trong lòng, tôi hiểu rất rõ cảm giác mà Anthony đang nói tới. Ai cũng muốn được ca tụng như một kiệt tác của tạo hóa nhưng chẳng mấy ai chịu được cảm giác phải lớn lên trong một cái khuôn để được hoàn hảo cả.

"Tôi sẽ xem xét. Thật ra thì việc đó tùy thuộc vào mẹ tôi."

"Ừ, tôi hiểu." Anthony gật đầu, vẫn tập trung lái xe. "À quên, tháng sau tôi cũng sẽ tới Milan."

"Gì cơ?" Tôi tròn mắt. "Cậu mà cũng đi Tuần lễ thời trang á?"

"Không, điên à?" Hắn bật cười. "Tôi đi với bố. Mấy vụ làm ăn bất động sản gì đấy thôi. Chắc là cũng trùng với thời gian diễn ra Tuần lễ thời trang đấy."

"Ồ." Tôi gật đầu. "Nếu vậy, hôm nào chán quá, tôi sẽ rủ cậu đi lượn lờ xung quanh nhé?"

"Ừ." Hắn nhếch mép cười. "Mà nếu tôi cần một vé lậu để vào xem ké Tuần lễ thời trang, liệu cậu có cho tôi một cái không?"

"Đùa tôi đấy à?" Tôi cười, lắc đầu. "Đừng có cố gắng lợi dụng mối quan hệ nữa đi, Anthony."

"Tony." Hắn sửa lại.

"Hả?"

"Bạn bè gọi tôi như thế."

"Ừ, nhưng mà kể cả có được gọi cậu là Tony thì tôi cũng không cho cậu đi lậu vào xem show thời trang đâu."

"Biết rồi." Hắn bĩu môi. "Hóa ra là cố gắng làm quen với người mẫu nổi tiếng Evangeline Virgo cũng chẳng đem lại lợi lộc gì."

"Tính toán thế thì chịu rồi, Tony ạ."

"Đời mà, không tính toán thì làm sao sống cho sướng được?"

Và tôi phải công nhận là cậu ta nói đúng. Một sự thật rõ là buồn.

———

Tiếp tục cho tớ biết các cậu nghĩ gì về Levi Sagittarius và cặp đôi Evangeline Virgo - Anthony Capricorn nhé ;>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip