06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ava Scorpio

Tôi đặt mấy cái túi to đùng của Sadie xuống đất trong lúc con bé mò tìm chìa khóa để mở cửa. Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên nó chuyển tới ở cùng phòng kí túc với Charlotte Taurus.

Thú thật thì tôi không biết rõ Charlotte lắm, nhưng từ những lần quan sát ngắn ngủi và vài ba lời bình luận của đám bạn, tôi nghĩ cô gái ấy là một đứa con ngoan trò giỏi điển hình: chăm chỉ tập trung vào việc học, trầm tính và ít khi tiệc tùng. Ngoại trừ việc là em họ của Elsie Gemini, vâng Elsie Gemini mà ai cũng biết là ai rồi đấy, thì Charlotte Taurus có thể được coi là sở hữu profile hoàn hảo không tì vết. Tôi mong là cô ta sẽ có chút ảnh hưởng tích cực lên Sadie. 

Yeah, lại nói về Sadie. Sadie Pisces. Sadie của tôi.

Chúng tôi biết nhau từ đầu cấp ba, cái khoảng thời gian khá là khó khăn đối với tôi sau khi đã quyết định giảm liều thuốc đột ngột và lâm vào tình trạng đầu óc không kiểm soát được chân tay. Khi ấy, con bé đã dùng mấy thứ chất kích thích được gần một năm rồi. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hai đứa ất ơ ngoài rìa cái xã hội hào nhoáng nơi trường trung học tìm thấy nhau và rồi cứ chơi với nhau mãi cũng thành thân thiết không tách ra được thôi. Ngoài cả mớ lần ngủ lại nhà nhau, đi chơi bời ăn uống rồi than phiền với nhau về sự đời ra thì tình bạn giữa chúng tôi còn có một điều đặc biệt nữa, đó là thỉnh thoảng Sadie sẽ phải lôi tôi lại khi cơn giận sắp sửa đẩy hành động của tôi ra ngoài tầm kiểm soát, còn mỗi lần nó dùng nhiều thuốc quá, tôi sẽ phải ở bên cạnh và kiểm tra nhịp thở của con bé mỗi năm phút để chắc chắn là nó vẫn sống.

Và, điều tồi tệ nhất vẫn chưa nằm ở đó đâu. Đấy là việc tôi thích con bé cơ. Yeah, kiểu thích thích luôn ấy. Hơn một năm trước thì tôi vẫn cho là mình rung động với nó chỉ vì cái sự bối rối trong việc xác định xu hướng tính dục thật sự của bản thân thôi, nhưng sau một năm Sadie phải mài mông trong tù thì tôi kết luận rằng tôi thích nó thật. Con bé chưa biết gì cả, vì tôi chưa nói. Tôi không muốn phá hỏng tình bạn giữa chúng tôi, bởi nếu không có tôi, ai biết được nó sẽ chơi thuốc quá liều rồi bay mẹ xuống địa ngục vào lúc nào.

"Xin chào?" Sadie đánh tiếng khi nó mở cửa. Không có ai trả lời. "Charlotte chắc ra ngoài rồi. Vào đi, Ava."

Gật đầu, tôi lại xách hai cái túi to đùng ngã ngửa vào trong. Hồi năm nhất, Sadie cũng ở chung phòng kí túc với một bà chị năm cuối, tôi ghé qua thăm nó khá thường xuyên nên biết được đại khái thì một phòng kí túc xá của Đại học Aveton sẽ trông như thế nào. Một căn phòng nhỏ được cửa ra vào và cửa sổ nối thành một đường thẳng chia đôi, mỗi bên có một giường con, một bàn học kết hợp giá sách với một tủ quần áo. Mỗi tầng có một phòng tắm chung ở cuối hành lang.

Trong căn phòng này, phía bên trái là của Charlotte Taurus, được trang trí đúng với những gì tôi hình dung về cô ta: sách vở và vài bức ảnh chụp chung cùng gia đình, bạn bè phủ kín giá sách, trên bàn học ngăn nắp có một lọ hoa nhỏ xinh xinh, chăn và ga trải giường được xếp gọn gàng, dưới gầm giường là một hàng giày dép, nổi bật trong đó là đôi giày ballet.

"Để hai cái túi đấy gần bàn học cho tao nhé." Sadie nói khi nó đẩy hai cái va li vào giữa phòng rồi ném ba lô lên giường. Tôi làm theo lời chỉ dẫn của nó, thấy trên bàn có một tờ giấy nhớ màu vàng nhạt ghi dòng chữ được viết rất đều và đẹp: "Tớ ra ngoài mua chút đồ linh tinh, sẽ trở lại sớm. Chào mừng cậu tới phòng kí túc số 303, Sadie :)".

Tôi chỉ cho Sadie xem. Con bé bật cười.

"Chắc là cô ta không ghét tao lắm đâu nhỉ?"

"Với loại người như Charlotte Taurus, chỉ cần mày không chơi thuốc trong phòng là ổn cả thôi." Tôi thành thật đáp. "Dọn đồ ra nhé?"

"Ừ."

Hai chúng tôi bắt tay vào sắp xếp đồ đạc. Đồ cá nhân của Sadie rất đơn giản, ngoài quần áo, giày dép, sách vở với mấy thứ mĩ phẩm linh tinh thì cũng không có gì nhiều. Khi chúng tôi dọn được phân nửa thì cửa phòng mở ra và Charlotte Taurus xuất hiện với một túi đồ có logo của siêu thị mini nằm ngay đối diện khu kí túc.

"Chào." Nhìn thấy chúng tôi, cô nàng nở nụ cười thân thiện. "Tớ là Charlotte."

"Tớ là Sadie. Đây là Ava." Sadie đứng thẳng dậy và giới thiệu hai chúng tôi. "Rất vui được gặp cậu."

"Ừ, tớ cũng vậy." Rồi Charlotte đóng cửa lại và đi tới bỏ túi đồ của mình lên bàn học. "Tớ có mua mấy thứ snack với nước ngọt đấy, hai cậu có ăn không?"

"Không, bọn tớ ổn." Sadie xua tay, lại tiếp tục cúi xuống soạn quần áo.

"Cần tớ giúp không?"

"Không cần đâu, sắp xong rồi."

"Ừ." Gật đầu, Charlotte tháo giày và khoanh chân ngồi lên giường mình nhìn chúng tôi.

"À, về chuyện của tớ." Sau một thoáng có vẻ như đang nghĩ ngợi, Sadie cũng ngồi lên giường, đối mặt với cô bạn cùng phòng mới. Tôi quyết định sẽ tiếp tục công việc dọn dẹp của mình và để họ tự giải quyết với nhau.

"Ừ?"

"Tớ sẽ không chơi thuốc trong phòng này, và vì giờ giới nghiêm của tớ là mười hai giờ đêm nên cậu không phải lo tớ sẽ không ngủ tại kí túc hay về muộn quá đâu. Nếu tớ có vẻ như đang phê thuốc thì mong cậu cứ lờ tớ đi nhé, còn nếu thấy tình hình nghiêm trọng thì nhắn tin cho Ava đây, tớ sẽ cho cậu số điện thoại của nó sau. Tớ sẽ cố gắng để không làm phiền cậu, nên nếu có vấn đề gì thì cứ nói thẳng với tớ nhé."

Gật đầu, Charlotte lại mỉm cười. Tôi để ý là nụ cười này trông có vẻ thật lòng hơn nhiều so với lúc trước.

"Về phần tớ, chắc là tớ sẽ không làm phiền gì nhiều đến cậu đâu." Cô nàng nói. "Chỉ là thỉnh thoảng tớ thức khá khuya để học bài và dậy sớm để đi chạy bộ quanh kí túc thôi. À, tớ sẽ tập yoga ở đây khá thường xuyên, trải thảm ra ngay giữa phòng này này, nên nếu cậu thấy có vấn đề thì cũng cứ nói nhé."

"Được rồi. Cảm ơn cậu."

"Vì gì cơ? Tớ đã làm gì cho cậu đâu?" Charlotte hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

"Vì đã không tỏ thái độ khinh bỉ hay kì thị gì về chuyện tớ là một con nghiện đã vào tù."

"Không, tớ không để ý vụ đó đâu. À, thực ra là có, nhưng đấy là việc của cậu nên tớ đã cố để không để tâm. Dù thật lòng thì tớ cũng mong là cậu sẽ bớt bớt lại một chút."

"Ava đây cũng nghĩ như thế đấy." Sadie bật cười. "Rồi hai cậu sẽ hợp nhau lắm cho mà xem. À, Ava cũng sẽ ghé qua đây khá thường xuyên đấy."

"Nếu cậu ấy mua đồ ăn tới thì tớ sẽ không phiền." Charlotte nói, trước khi phẩy tay và khúc khích tỏ ý đang đùa. "Nói vậy thôi, thực ra là tớ ăn khá nhiều nên mong cậu không phiền chuyện thỉnh thoảng trong phòng có mùi đồ ăn."

"Ừ, vụ đấy chẳng nghiêm trọng lắm đâu, bà chị mà tớ ở cùng hồi năm nhất còn rủ bạn trai tới phòng làm cả nồi lẩu Thái cơ."

"Gì cơ?" Charlotte tròn mắt, cao giọng. "Thôi đi, thế thì hay phải biết đấy!"

"Làm cả nồi lẩu trong phòng á? Đừng, Charlotte ạ, đừng, làm ơn đấy."

"Vui mà! Chúng ta có thể thử khi trời đã lạnh hơn, nhưng mà không có bạn trai, chỉ hai chúng ta và mấy đứa bạn gái thôi."

Tôi quay sang nhìn Sadie. Từ biểu cảm trên mặt nó, tôi biết là con bé đã thực sự thích Charlotte Taurus rồi. Không phải cái kiểu thích thích của tôi, mà là thích theo kiểu "có tiềm năng trở thành bạn thân".

Dù trong lòng hơi ghen tị một tí, tôi vẫn phải thừa nhận là Charlotte sẽ có kha khá ảnh hưởng tốt lên Sadie, và việc đấy thì tất nhiên là tuyệt.

------

Giờ thì chắc các cậu đã có một cái nhìn rõ hơn về mối quan hệ của "cặp đôi tệ nạn" rồi nhỉ. Mọi người nghĩ gì nào??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip