01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

charlotte taurus

Sadie Pisces đã trở lại. Đó là tất cả những gì mà đám học sinh Đại học Aveton đã bàn tán từ tuần trước tới giờ. Tin tôi đi, nếu cái con nghiện thuốc nổi tiếng trong trường bạn trở lại sau một năm ngồi tù vì tội buôn bán chất cấm thì ai cũng sẽ nói về vụ đấy cả thôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là việc con bé Sadie đấy cuối cùng thì cũng thoát khỏi mấy cái song sắt buồng giam mà là việc nó vẫn còn sống tới bây giờ. Tôi đã từng thấy nó chơi thuốc tại mấy buổi tiệc hồi đầu năm ngoái rồi. Cái đống bột màu trắng mà nó đã hít chắc phải đủ cho hai thằng nghiện phê pha đôi ba ngày.

"Hôm nay mới là ngày đầu tiên của năm học này mà tao đã thấy là năm nay trường mình sẽ bết bát vãi cả sh*t ra rồi." Gặm cái sandwich nguội leo bên cạnh tôi, Celia Cancer lầm bầm.

Tôi gật gù.

"Chắc Ban giám hiệu sẽ phải dành nửa thập kỉ để ăn mừng khi cái khóa của bọn mình tốt nghiệp."

Nghiêm túc đấy mọi người ạ, cái bọn khóa tôi chính xác là cái lớp học sinh có thể khiến cả một trại cải tạo thanh thiếu niên cũng phải nhục nhã. Tiệc tùng liên miên, rượu chè và chất kích thích? Check. Mấy con điếm cả ngày chỉ ưỡn ẹo nghĩ xem hôm nay ngủ với ai? Check. Đôi ba đứa bạo lực đến nỗi chỉ liếc nhau một cái thôi cũng đủ làm cớ đánh đấm rồi? Check. Những con người bơi trong một bể bệnh tâm lý từ trầm cảm đến tăng động giảm chú ý? Check nốt.

Ngay lúc đấy, một nhóm nam sinh đi qua chỗ chúng tôi. Nổi bật chính giữa nhóm đó là hai anh chàng cao lớn và cũng điển trai nhất: Julian Libra và Anthony Capricorn. Ừ quên, check luôn cả mục "những gương mặt đẹp đến nỗi chỉ nhìn ba giây cũng đủ để đánh gục cả nam lẫn nữ lẫn đồng tính" nhé.

"Hình như Julian Libra lại chia tay người yêu." Chật vật nuốt xuống miếng bánh trông khô không khốc, Celia lẩm bẩm.

"Đấy là chuyện thường ngày ở huyện rồi." Tôi nhún vai. Julian Libra chính xác là tay f*ckboy mà thỉnh thoảng, nếu không may mắn cho lắm, bạn sẽ gặp được. Chỉ có điều Julian đẹp trai hơn tất cả những thằng f*ckboy thông thường, nếu không nói là đủ đẹp để làm diễn viên. Cao lớn, mái tóc tẩy màu luôn rối bù kiểu quyến rũ, môi thì luôn ẩn hiện nụ cười khẩy phớt đời, mắt sâu và hàng lông mày sắc nét - tôi đã nói đến gu ăn mặc kiểu tao-đếch-quan-tâm-chuyện-thời-trang nhưng vẫn chất khủng khiếp chưa? Mà trong trường hợp bạn nghĩ rằng "ồ anh ta nghe được đấy, để đi tìm hiểu thử" thì tôi cũng xin cảnh báo luôn rằng Julian Libra chính là một phần tử trong cái dạng không thể kiểm soát nổi cảm xúc dẫn đến việc một cái liếc mắt là lý do tẩn nhau mà tôi vừa nói bên trên đấy.

"Ôi, tao chỉ thấy là cậu ta đẹp trai khủng khiếp." Celia thở ra một hơi dài đầy mơ màng.

"Thế thì đi mà tán người ta đi, mặt mũi mày thế kia thì tán ai chẳng được?"

"Mày đùa tao đấy hả Lottie?" Celia lườm tôi một cái.

"Ừ, tự dưng tao quên mày là cái dạng bị dị ứng bọn trai hư." Cười cười, tôi phẩy tay. "Nhưng thật đấy, tao nghĩ mày với Julian sẽ là một cặp thú vị."

"Như kiểu hắn nghĩ ra năm lý do mỗi ngày để choảng tao còn tao sẽ đáp lại bằng cái gu hài hước kiểu mỉa mai khô như ngói của mình à?" Nó đảo mắt. "Thôi, cho tao xin. Giờ tao chỉ muốn học xong rồi tốt nghiệp cho rảnh việc."

"Thế thì ai mà chẳng muốn?"

"Muốn vậy thì sao mày còn chui vào cái trường này làm gì? Với cái tài năng ballet bẩm sinh của mày, đỗ vào mấy trường nghệ thuật chẳng dễ không à?"

"Này, tao đã hi sinh bốn năm cuộc đời để chui vào cái ổ tệ nạn này ngồi với mày đấy Cece!"

"Ôi trời, như thể không có mày thì tao sẽ chết không bằng!"

Tôi chỉ bĩu môi. Thực ra là với cái loại nếu bị một tên sát nhân liên hoàn bắt đi rồi còn dang chân dang tay ra bảo người ta giết mình cho nhanh đi như Celia, còn lâu tôi mới dám bỏ nó một mình trong cái môi trường tốt xấu lẫn lộn (mà tất nhiên là phần xấu nhiều hơn) như cái Đại học Aveton này.

Chúng tôi ngồi dưới gốc cây trong sân trường thêm vài phút nữa để chờ Celia ăn xong bữa sáng, rồi cả hai đứa cùng đi vào trong khu vực giảng đường. Sau khi đi qua sảnh chính, chúng tôi rẽ vào dãy hành lang dành riêng cho bọn năm ba chúng tôi. Vâng, cứ nhìn việc khóa chúng tôi được trường xếp cho một khu giảng đường riêng để đỡ gây ảnh hưởng xấu tới các khóa khác thì các bạn biết là mọi chuyện tệ đến thế nào rồi đấy.

Trên hành lang chính của khu giảng đường, tất cả mọi người đã tự động đứng dẹp sang hai bên. Khi chen lên để nhòm xem chuyện gì đang diễn ra, tôi thấy Sadie Pisces. Trông cô ta chẳng khác gì mấy so với khi bị bắt: mái tóc đen chỉ vừa chạm vai được cắt nham nhở, xen vào đó là vài lọn nhuộm đỏ hồng sáng rực. Dáng người chỉ cao vừa phải, hơi gầy và da tái lọt thỏm trong cái áo phông oversized đen sì dài quá nửa đùi, thêm áo khoác da và đôi dày cao cổ cũng toàn màu đen nữa. Lúc Sadie đi lướt qua, tôi nghe được mấy tiếng xì xào của đám học sinh xung quanh, đại loại như kiểu "Ồ cô ta còn sống cơ à?" hay "Đoán xem được mấy tiếng nữa thì cô ta sẽ lại bắt đầu phê thuốc nào". Nếu là tôi, tôi sẽ đoán là ngay sau khi Sadie rời khỏi hành lang này.

Chợt, một góc của đám đông tách ra và Ava Scorpio bước tới. Sadie và Ava chính xác là đôi bạn thân tệ nạn điển hình ở cái trường này: một con nghiện với một đứa bị tăng động giảm chú ý động một cái là đánh nhau. Ngay khi thấy ánh nhìn sắc lạnh từ Ava, mọi người đều biết điều giải tán ngay tức khắc, bởi tuy là con gái nhưng có lẽ cô ta ra đòn cũng kinh khủng không kém bất kì đứa con trai nào đâu.

Dù đã cố gắng ra vẻ như thể mình không còn bận tâm nữa, tôi vẫn không thể không liếc qua đôi bạn kia trước khi theo Celia đi khỏi. Ava đang khoác vai Sadie, và họ nhỏ giọng thì thầm với nhau điều gì đó. Khả năng cao là một buổi tụ tập chè chén gì đó, chắc vậy.

Khi chúng tôi tới phòng học của mình, cô chị họ Elsie Gemini của tôi đã ngồi chính giữa phòng với cái dáng ưỡn ẹo trong bộ váy cắt xẻ bên trên, bó sát bên dưới. Celia vẫn nói rằng chúng tôi là một sự đối lập kì lạ, bởi trong khi tôi là đứa con hoàn hảo của dòng họ thì Elsie lại chính là con ngựa hoang không ai có thể kiểm soát. Chị ta ăn mặc và cư xử như một con điếm rất nhiệt huyết với nghề, tiệc tùng liên miên và không tuân thủ bất cứ một quy tắc nào. Nghe thì tệ thế thôi, chứ mối quan hệ giữa tôi với Elsie vẫn tốt, còn thân thiết là đằng khác. Thỉnh thoảng chị lôi tôi tới mấy buổi tiệc, còn tôi sẽ gửi cho chị bài tập về nhà khi cần.

"Hey, Lottie." Nghe tiếng tôi, Elsie ngẩng lên khỏi cái điện thoại và vẫy tay. Dường như hôm nay tâm trạng chị đang tốt, vì đến cả Celia còn được nhận thêm một nụ cười toét miệng trên đôi môi đỏ thắm kia.

"Em có nên hỏi là chuyện gì đã xảy ra không?" Tôi nói nhỏ khi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Elsie. "Mà thôi, em nghĩ em biết là vụ gì rồi. Lại mới kiếm được anh nào ngon nghẻ lắm ấy gì?"

"Không, b*tch ạ, hôm qua chị mày đã ngủ yên trên giường mình đúng tám tiếng đấy em." Elsie phẩy tay. Tôi luôn lấn cấn trong lòng câu hỏi có nên bảo chị thôi gọi tất cả những đứa con gái chị mến là "b*tch" hay không, nhưng có lẽ là thôi kệ đi. "Chị chỉ mới nhận được thông báo cho một buổi tiệc đầu năm học siêu hoành tráng tại nhà Oscar Leo tối nay thôi."

Tôi gật gù, nhìn xuống sách vở trên bàn đúng ba giây trước khi lại ngẩng phắt lên.

"Khoan đã, chị nói chuyện đấy với em làm gì?"

"Trời ạ, đầu óc mày chậm quá!" Elsie phẩy tay, khúc khích. "Chị muốn lôi mày đi cùng."

"Ôi thôi nào, sáng mai là thứ Ba đấy Elsie!"

"Thứ Ba hay thứ Bảy cũng đâu có khác nhau gì? Chị soi thời khóa biểu của cả em lẫn Celia rồi, không đứa nào phải đi học trước chín giờ sáng đâu, nên là sao lại không chứ?"

"Chị muốn em kể hết các lý do ra không?"

"Đừng có cư xử như một bà già tám mươi thế chứ Lottie, em còn cứng nhắc hơn mẹ chị rồi đấy!"

Tôi đảo mắt.

"Đấy là tại mẹ chị chán chị quá rồi thôi. Nhưng tại sao chị cứ phải lôi em đi làm gì, đằng nào Evangeline Virgo chẳng đến đó cùng chị?"

"Vì em và Cece có thể đến đó và làm nền cho sự sexy của chị, còn Evie thì không." Elsie nháy mắt.

"Ôi mẹ ơi!"

"Không, chị không có ý chê bai đâu! Em với Celia thì lại chả xinh quá đi chứ, nhưng hai đứa ăn mặc cứ như các nữ tu vậy!"

"Đừng làm em cáu đấy nhé, Elsie."

"Thôi chị xin lỗi. Đi với chị đi mà Lottie. Đi mà đi mà..."

Mỗi khi Elsie nhấn nhá chữ "đi mà" theo cái kiểu dài cả cây số của chị, tôi đều biết ngay là mình thua trận rồi. Tôi thà nhảy xuống vực thẳm còn hơn là để cái kiểu năn nỉ ỉ ôi sởn gai ốc ấy làm phiền.

"Rồi, em đi!"

Elsie chỉ chờ có thế. Chị toét miệng cười và nhoài ra bàn nhòm sang phía Celia. Tôi đã biết thừa câu trả lời của con bé rồi.

"Lottie đi thì em cũng đi."

Yeah, bạn bè vào sinh ra tử với nhau mà lại.

———

Hãy cho tớ biết các cậu nghĩ gì về phần đầu tiên này đi nào :>>> các cậu nghĩ gì về những nhân vật đã xuất hiện và dự đoán gì về buổi tiệc của Oscar Leo??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip