Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hận thù chồng chất

Sáng hôm sau Joseph tỉnh dậy và thấy chiếc tinh bàn bị xước nhẹ, anh cầm chiếc tinh bàn lên nhưng ngay sau đó anh cất nó qua một bên khi thấy cậu còn đang ngủ rất say. Anh ôm cậu thật chặt và nhẹ nhàng hôn lên trán, thực ra cậu đã thức dậy trước đó....do ngại nên cậu giả vờ ngủ.

•Ngài Joseph ấm quá...- Cậu nghĩ thầm.

•Này Aesop...ngươi dậy chưa?- Joseph nhẹ nhàng hỏi.

•C-chưa!!- Aesop bất giác trả lời.

Thấy vậy anh phì cười, tại sao em ấy lại có thể dễ thương đến thế này kia chứ? Joseph ghé sát vào tai cậu và thì thầm.

•Ngươi mà không dậy là ta cưỡng hôn ngươi đó!

•T-tôi dậy rồi!!- Cậu ném chiếc mền mềm mại qua một bên.

•Aaaaa...em ấy dễ thương chết đi được...~~ -Joseph nghĩ thầm.

Hai người làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và tiến đến sảnh để ăn sáng, Joseph kéo ghế cho cậu ngồi đồng thời giành chiếc ghế kế bên cậu.

Bữa sáng được dọn ra, mỗi người được một đĩa thức ăn khác nhau, Jack thì đẩy đĩa thức ăn của mình cho Naib và nhâm nhi tách cà phê nóng hổi của mình. Kế bên là Eli và Hastur, họ chậm rãi cho từng muỗm cơm cà ri vào miệng một cách ngon lành.

Một buổi sáng có thể hít nhiều cẩu lương đến vậy ư? Bỏ qua đám người kia, Joseph dịu dàng nhìn Aesop đang kéo chiếc khẩu trang xuống và thưởng thức đĩa bánh kếp của mình.

•Nếu ngài cứ nhìn tôi như vậy thì thức ăn sẽ nguội đấy!- Aesop liếc sang anh.

Thấy cậu nói vậy anh quay sang đĩa xà lách của mình, rau củ thì nguội như thế nào? Chắc cậu không muốn anh nhìn cậu lúc đang ăn? Dễ thương làm sao!

Joseph nhẹ nhàng nâng bình trà lên và rót từng chút vào tách của mình, anh chậm rãi nâng lên và thưởng thức vị trà tuyệt hảo này.

•Ồ...vậy là mấy người già thực sự thích uống trà..? Ngài sợ bị lão hóa à?- Aesop nhìn sang anh.

•Khụ...- Câu nói của cậu khiến Joseph bị sặc và phun nó ra.

•Chẳng quý tộc tí nào- Mọi người đồng thanh.

•Cậu có thể thôi khiến ta mất hình tượng không?- Joseph tối sầm mặt.

•Ơ? Tôi đã làm gì...? Tôi chỉ hỏi thôi mà...?- Aesop cười mỉm.

Anh hậm hực kéo đĩa xà lách của mình và giải quyết nó nhanh chóng, sau đó anh bỏ đi và không thèm chào cậu. Trong trận đấu anh gặp cậu vài lần nhưng lại bơ cậu, anh đánh cậu gục nhưng không bỏ lên ghế nên cậu đành phải đầu hàng.

•Ngài ấy giận mình vì chuyện cỏn con đó sao?- Aesop nhíu mày.

Trận đấu khác lại được bắt đầu và thợ săn lại là anh, cậu chạy đi sửa máy và không thèm quan tâm đến anh nữa.

Khi tất cả đồng đội đã bị gửi về trang viên anh đuổi cậu chạy hụt hơi, trong lúc truy đuổi nhau trên lầu map bệnh viện thánh tâm.

Cậu bị anh dồn đến vách tường bị thủng một lỗ, anh lao đến cho cậu một nhát chém, cậu cố né nhưng trượt chân và ngã xuống từ tầng hai. Cậu rơi tự do xuống đất và nằm bất động.

Joseph hoảng hồn nhảy xuống xem cậu có bị sao không, gọi mãi không thấy cậu trả lời anh bắt đầu hoảng loạn. Anh nhìn xung quanh để tìm trợ giúp nhưng lại không còn ai, anh định đầu hàng và đem cậu về phòng y tế nhưng vài phút nữa anh mới có thể đầu hàng.

Không biết làm gì...anh ôm cậu và nói:

•Ta xin lỗi...ta không có giận ngươi đâu!! Chỉ là ta muốn ngươi quan tâm ta chút thôi...đừng chết...Tôi không thể sống thiếu em đâu!!

•Ngài nghĩ cú ngã đó giết được tôi à?- Aesop mở mắt ra.

•Aesop....may quá...-Joseph cười và ôm chặt cậu.

•N-ngài Joseph...t-tôi không thở được..um...-Cậu bị anh hôn một cách bất ngờ.

Aesop bị Joseph ôm chặt đến mức bản thân không thể nào đẩy anh ra được, cậu cũng không phản kháng vì coi như xin lỗi vì đã dọa anh. Cậu nhắm mắt lại, hai tay đặt lên vai anh, Joseph ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu chấp nhận và không tán anh bằng cái gì đó.

Nụ hôn kéo dài được vài phút thì Joseph thả cậu ra sau khi thấy người cậu run lên vì xấu hổ lẫn khó thở. Anh xoa đầu cậu, nụ cười tuyệt đẹp nở trên môi anh:

•Aesop...em sẽ dự trà chiều với ta sau trận này chứ?

•H...uhm...h...n-nói cho tôi lí do tại sao tôi phải tham gia?- Aesop mắt rưng rưng nước mắt nhìn anh.

•Ta có đồ ngọt- Joseph đáp.

•Hừ...được rồi...- Cậu liếc sang một bên.

Thế là Joseph dắt cậu ra khỏi sảnh thi đấu, tiến đến khu vườn tràn ngập bướm và hoa hồng vàng của mình. Cảnh vật vẫn không thay đổi từ lúc lần cuối cậu đến đây.

Joseph giúp cậu ngồi, anh đem ra một đĩa bánh kem dâu và đặt lên bàn của cậu. Anh ngồi xuống ghế của mình, rót trà cho cả hai và thưởng thức cảnh vật xung quanh

•Ăn đi...hi vọng cậu thích...!!-Joseph nâng tách trà của mình lên nhìn cậu ngại ngùng cho từng miếng bánh ngọt vào miệng.

Thấy mặt cậu dính một ít kem, anh lấy tay lau chỗ kem đó và ăn nó. Aesop đỏ mặt, nâng tách trà của mình và uống một hơi hết sạch, anh cười nhẹ và rót cho cậu một tách khác.

Nụ cười của Joseph khiến tim cậu đập loạn nhịp, cứ như nó muốn bay khỏi lồng ngực, tên này muốn tán tỉnh cậu bằng nụ cười đầy mê hoặc đó sao??? Aaaa cậu chết mất.

Hai người đã có một buổi trà chiều lãng mạng bên nhau. Lúc đưa cậu về khu vực cậu đang sống thì mọi người bị triệu tập đến sảnh chờ. Anh và cậu cũng bị lôi đến đó, mọi người bàn tán về trường hợp khẩn cấp sao?

Bầu không khi im lặng bao trùm căn phòng khi một giọng nói trầm vang lên từ trong bóng tối:

•Ta xin lỗi vì hơi đường đột nhưng ta cần trợ giúp của các ngươi!

Mọi người bán tán xôn xao không ai biết chuyện gì xảy ra, chủ trang viên yêu cầu mười người chia ra thành năm cặp đi đến năm địa điểm khác nhau để truy tìm nhưng bức thư bí mật tiết lộ về sự tồn tại của trang viên này.

Sau vài phút lựa chọn, chủ trang viên đã chọn ra các cặp tham gia vào nhiệm vụ lần này. Trong đó có: Hastur và Eli, Mary và Michiko, Jack và Naib, Luca và Andrew, cuối cùng là Joseph và Vera.

•Tôi phản đối- Joseph nhíu mày.

•Nếu ngươi không thực hiện ngươi sẽ bị phạt!- Chủ trang viên tức giận.

•Tôi không đi nếu người bạn đồng hành của tôi không phải là Aesop!- Joseph đập bàn.

•Ngươi dám cãi lệnh???? Ngươi nghĩ ngươi là ai!?-Chủ trang viên tức giận

•Thế ông nghĩ ông là ai!?? Đừng ra lệnh cho tôi!!!- Joseph đáp trả.

•Ô? Vậy được rồi! Ta có ý tưởng này...-Chủ trang viên cười nham hiểm.

Dứt lời ông ta thay thế Joseph bằng Martha trong nhiệm vụ tìm thư và giao cho anh cùng Aesop một nhiệm vụ khó hơn gấp ba lần.

•Nếu vậy...hai ngươi hãy trà trộn vào buổi tiệc của công chúa Elizabeth đệ nhị và ám sát cô ta! Cô ta định tiết lộ vị trí của trang viên này cho toàn bộ công chúng...Nếu hai ngươi thất bại..cả hai sẽ bị tra tấn đến chết! Nếu ngươi không đồng ý...ta sẽ giết chết hai ngươi ngay tại đây! Vì thế cố làm cho tốt đi! Ám sát một người quyền lực như cô ta không dễ đâu!-Chủ trang viên cười thích thú.

•Ám...sát sao?- Joseph cúi đầu xuống.

•Đúng ! Giết chết cô ta và không được để lại bất kì manh mối nào!- Chủ trang viên tiếp lời.

•Được rồi!- Joseph nắm tay và dắt Aesop ra khỏi sảnh.

Hôm sau sáu cặp được giao nhiệm vụ đã đứng chở sẵn ở cổng vào, để đề phòng ai đó trốn thoát chủ trang viên đeo cho mỗi người một cái vòng cổ. Nếu ai đó không làm nhiệm vụ hoặc cố trốn khỏi trang viên, chiếc vòng cổ sẽ siết cổ họ đến chết.

•Chúc con may mắn! Con trai! -Mary nhìn Joseph cười hạnh phúc.

•Ừ...mẹ được ở bên người mình thích mà!- Claude cố nhịn cười.

•A! Được lắm! Ta mà về thì con sẽ vinh dự được làm chuột bạch thử những món ăn ta nấu~- Mary cầm mảnh gương lên.

Mọi người bắt đầu làm nhiệm vụ ngay sau đó, do đoạn đường khá xa nên những ai chung đường có thể cắm trại cùng nhau khi trời ngã tối.

Vì chung đường nên Joseph cùng Aesop đi chung chuyến xe ngựa với Luca và Andrew. Trên xe Luca cứ ôm Andrew và nhìn chằm chằm vào hai người còn lại.

•Đụng vào Andrew của tôi thì mấy người sẽ nếm được mùi điện mấy trăm ngàn vôn nhé!

•Không thèm- Joseph ôm Aesop vào lòng.

Đi được hơn nửa đường thì trời đã chiều, cảnh hoàng hôn nhìn từ trong khu rừng thật đẹp. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá, cả bầu trời nhuộm màu hồng đào cùng những áng mây vàng làm cho khung cảnh lãng mạng hơn bao giờ hết.

Mọi người dừng chân ở giữa khu rừng vì trời tối quá nhanh, họ quyết định cắm trại tại đây và sẽ khởi hành vào sáng mai. Aesop và Andrew dựng lều, Luca thì tìm củi và nhóm lửa. Riêng Joseph anh vào xe lấy hành lí của mình và trở lại căn lều.

Chiếc vali chứa rất nhiều thức ăn nhanh nhưng chủ yếu là đồ ngọt cùng một số nguyên liệu tươi được bảo quản kĩ càng. Anh lấy một ít nguyên liệu ở đó và nấu cho mọi người một nồi súp.

•Ô!? Tên lùn nhà ngươi biết nấu ăn à?- Luca nhìn nồi súp bằng đôi mắt sáng như sao trời.

•Ngài giỏi thật đấy Joseph! -Aesop nhìn anh đầy ngưỡng mộ.

Ô? Em ấy khen mình kìa! Chưa là gì đâu! Ta còn biết làm nhiều thứ khác kia kìa. Anh vui vẻ xoa cái đầu nhỏ bé của cậu và nói:

•Ăn nhiều lên nhé!- Nói rồi anh cầm chiếc tinh bàn và nấp sau tảng đá to cách đó bảy mét.

•Này moonlight! Chuyện gì đã xảy ra với nhà ngươi vậy?-Joseph bóp chặt chiếc tinh bàn.

Nó sáng lên và đưa anh đến khu vườn hoa bỉ ngạn trắng, đây là nơi Moonlight trú ngụ, anh thấy hắn ta ngồi lủi thủi ở giữa cánh đồng hoa. Anh đến chậm rãi đi đến bắt chuyện.

•Này? Ngươi sao thế!?

•Exorcist...ta...giết...em..ấy....Exorcist bị....ta...giết...không...thể...nào...không phải là ta...-Moonlight mất hồn lẩm bẩm những từ ngữ rời rạc.

•Ê tên mèo kia! Ngươi bị cái quái gì thế!?- Joseph gõ vào đầu Moonlight.

•TA LÀ CHÓ SÓI!!!!!- Moonlight đứng lên và hét to.

•Ngươi bình thường lại rồi! Giờ nói cho ta biết...ngươi bị sao thế? Tại sao tinh bàn của ta bị xước?- Joseph gãi đầu.

Moonlight thở dài, hắn mất thăng bằng và ngã xuống vườn hoa bỉ ngạn của chính mình, cánh hoa rơi trên mái tóc bạc tuyệt đẹp của hắn.

•Exorcist... Em ấy bảo ta là kẻ cướp đi mạng sống của em ấy...Em ấy hận ta và muốn giết ta...-Moonlight đặt tay lên trán của mình.

•Chẳng mạnh mẽ chút nào!-Joseph nhíu mày.

•Ý ngươi là sao?- Moonlight nói giọng khó chịu.

•Nói hơi sến nhưng mà....Hãy làm những gì con tim ngươi mách bảo!- Joseph đáp.

•Ta vẫn không hiểu ý ngươi...-Moonlight nằm chán đời.

•Người ta nói ngu như chó chưa bao giờ sai...-Joseph chán nản.

•Nhưng ta là sói!!!- Moonlight cắn răng.

•Này Joseph...ngươi có thể đặt chiếc tinh bàn ở cạnh thánh kiếm của vợ ngươi một lần nữa được không?-Moonlight tiếp lời.

•Được ! Ta sẽ giúp- Dứt lời Joseph biến mất.

Anh mở mắt ra, xoa cái đầu của mình, anh đứng lên và quay trở lại khu vực cắm trại. Thấy anh về Andrew chạy đến và nói:

•Này Joseph! Tôi thấy cái này lạ lắm!- Andrew chóng hông.

•Lạ gì?- Joseph nhíu mày.

•Khi ngài đi thì Aesop trở nên xa cách với chúng tôi! Cậu ấy sợ hãi và nấp vào túp lều của mình trong khi cậu ấy chưa ăn gì!!-Andrew thở dài.

•À ừ...ta sẽ ép em ấy ăn...cảm ơn- Joseph đáp và tiến thẳng đến chỗ cậu.

Joseph đi được vài giây thì tiếng Luca vang lên trong căn lều khiến Andrew giật thót tim.

•Andrew!!!! Ba mươi giây nữa anh không xuất hiện trước mặt em là xác định liệt giường nha!!!-Luca nói to.

Andrew đỏ hết cả mặt, cậu luống cuống chạy nhanh vào căn lều- nơi mà cậu và Luca sẽ ngủ cùng nhau.

•Anh đây!! Ngày mai còn tìm mật thư nên em tuyệt đối không được chạm vào anh!- Trán của Andrew đổ mồ hôi hột.

•Em hứa!- Luca cười tươi.

Về phần Aesop, cậu bị Joseph lôi ra khỏi căn lều và ép cậu ăn một chút súp. Có vẻ cậu cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh...nên cậu không hề sợ hãi khi tiếp xúc với người sống.

Sau khi cậu ăn xong thì cả hai đi vào căn liều nhỏ và ngủ một giấc đến sáng, Joseph quên mất lời nhờ vả của Moolight.

•Thôi kệ...khi về trang viên giúp hắn sau cũng được- Anh nghĩ thầm.

Đi được nửa đoạn đường thì Joseph và Aesop xuống xe để đi đến lâu đài của công chúa Elizabeth đệ nhị. Luca và Andrew vẫy tay chào họ rồi tiếp tục lên đường.

Vừa đặt chân đến lâu đài thì thiết bị thông báo được gắn trên vòng cổ thông báo Jack và Naib đã hoàn thành nhiệm vụ, họ đang trên đường trở về trang viên. Joseph còn nghe tiếng hai người cãi nhau:

•Tôi bảo để tôi lấy mà anh không nghe! Giành lấy cho cố rồi xô tôi xuống biển! Lạnh chết tôi rồi!- Naib bực bội.

•Nếu anh không xô em xuống thì thằng khốn kia bắn trúng em rồi! Lẽ ra em phải cảm ơn anh chứ!?- Jack đáp.

•Cảm ơn cái quần ấy! Tên khốn nhà anh!!!- Naib lớn tiếng.

Hai người kia ồn ào đến mức Joseph tắt luôn thiết bị liên lạc, anh và cậu đi xung quanh thị trấn gần lâu đài để lấy thông tin về buổi tiệc sinh nhật của cô.

•Cái gì!? Chỉ có cặp đôi Nam nữ mới vào được ư?- Joseph nhíu mày.

•Đúng vậy! Cô Elizabeth kia con trai với con trai yêu nhau...sau khi chị của cô ta là Elizabeth đệ Nhất...được tìm thấy là đã chết do bị ai đó cắt đầu....cô ta còn cho rằng những người đồng tính đã làm vậy....thật đáng sợ- Bà cụ trong làng đáp.

Nghe đến đây Joseph thấy rùng mình, anh liếc qua Aesop...người đã ra tay giết chết cô chị của ả ta. Nhìn cậu một lúc lâu Joseph nảy ra một ý tưởng.

•Này Aesop! Hay là ngươi giả làm con gái đi!- Joseph nhìn cậu đầy mong chờ.

•S-sao lại là tôi!???- Aesop nhăn mặt.

•Vì....ta cao hơn cậu nên chúng ta sẽ bị lộ nếu ta giả gái- Joseph cố thuyết phục cậu.

•Tôi không muốn! Xấu hổ lắm!!!- Aesop quay ra chỗ khác.

•Aizz....vậy hai ta sẽ bị ông già kia xử lí...Aesop à trước khi chết...ta muốn em biết là ta rất yêu em!- Joseph ranh mãnh nói.

•Đ-được rồi!! Tôi giả là được chứ gì!?- Cậu hậm hực.

•Tốt rồi! Theo ta...chúng ta đi mua một ít đồ hóa trang!- Joseph háo hức.

•Nghĩ lại...chết còn đỡ nhục hơn sống như thế này...-Aesop nghĩ trong đầu.

Anh và cậu dành cả buổi sáng để sửa soạn và luyện tập một số thứ. Mọi người trong thị trấn háo hức chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu của cô công chúa kia.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, các cặp đôi nam nữ dắt tay nhau tiến vào lâu đài. Aesop khoác lên mình chiếc đầm dài màu đen, được trang trí bởi những họa tiết sang trọng. Sau lưng có đính một chiếc nơ to và dài, quanh eo có những vòng ngọc trai được đính cùng hai bông hoa hồng vàng rực rỡ.

Cậu xả tóc ra, cài lên nó một chiếc nơ đen. Do quá quen với việc trang điểm nên tự trang điểm cho mình giống một quý cô quả thật không khó với cậu.

Khi cậu bước ra khỏi phòng thay đồ Joseph suýt chết ngất trước vẻ đẹp ma mị của cậu. Joseph cũng chẳng kém gì cậu, anh mặc một chiếc vest đen trên chiếc sơ mi trắng, một chiếc quần đen dài đến mắt cá chân, chân mang chiếc giày màu đen.

•Ngươi mang thứ gì để giết cô ta vậy?- Joseph thì thầm vào tai cậu.

•Tất nhiên là kiếm thánh....nhưng ngài sẽ là ngươi kết liễu cô ta!- Cậu đáp.

• Ồ? Được thôi! Mà...ngươi giấu vũ khí ở đâu vậy?- Joseph tò mò.

Cậu không trả lời chỉ đỏ mặt và bước nhanh hơn vào trung tâm buổi tiệc. Hai người khiêu vũ với nhau để xác định vị trí của cô công chúa kia.

Trong lúc hai người khiêu vũ cùng nhau thiết bị thông báo cho họ biết Luca và Andrew đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh mở thiết bị liên lạc để nghe xem hai người kia ổn không, từ trong thiết bị vang lên giọng nói của Andrew.

•Sao em lại giật chết hắn ta,...ugh...-Andrew nói.

•Tại hắn ta đâm anh!!! Anh xem kìa!! Vết thương của anh rất sâu!!! Anh có biết tôi đã sợ như thế nào không!??? Lần sau đừng đỡ cho tôi!!!- Luca cáu gắt.

•X-xin lỗi! Nhưng anh không thể nhìn hắn ta làm em đau được!!- Andrew đáp.

•Tôi có thể giật chết hắn ta mà!?!....Dù sao thì...cảm ơn- Luca nhẹ giọng.

•A....thì ra là cẩu lương...có sức cãi nhau chắc là không sao...- Joseph cười trừ.

Lúc anh nghe hai người kia cãi nhau Aesop đã xác định được vị trí của cô ta và chạy theo. Khi anh nhận ra thì cậu đã biến mất, anh chạy xung quanh bữa tiệc tìm cậu.

Trong lúc theo chân Elizabeth đệ nhị, cậu bị một tên biến thái dồn vào tường, hắn nâng cằm cậu lên cười một cách đầy biến thái và nói..

•Cô em xin đẹp! Có muốn chơi đùa với ta đêm nay không?

•Tên biến thái nhà ngươi bỏ ta ra!- Aesop vùng vẫy.

Tên biến thái thấy vậy liền đấm một cái thật mạnh vào bụng cậu, cậu khụy xuống và mất thở.

Ah!- Joseph nghe được tiếng va chạm cùng với tiếng của cậu đã lập tức chạy đến đó.

Tên biến thái nâng cậu lên, ép cậu vào tường trong lúc giở trò biến thái với cậu.

•Quý cô đẹp thật đấy! Rất nữ tính...- Tên biến thái kề sát vào cổ cậu.

•Ngươi...nói ta nữ tính..??- Aesop nghiêng đầu.

•Ph.....!!!!!- Chưa kịp đáp thì hắn bị cậu đá thật mạnh vào chỗ hiểm.

Hắn ta ôm chỗ vừa bị đá và ngã xuống đất. Cậu nắm áo hắn lên và ném thật mạnh vào tường, sau đó ném hắn xuống đất làm sàn nhà bị nứt nhẹ.

Khi Joseph đến nơi đã thấy tên kia nằm ôm đầu khóc lóc cầu xin cậu tha mạng. Cậu thì nhíu mày không ngừng đạp vào người hắn.

•Nữ tính!!! Nữ tính...Nữ tính !!!? Tôi là con trai!!! Tên biến thái chết tiệt!!!!!- Aesop dồn sức đạp vào người tên kia.

Cảm thấy tội cho hắn Joseph đã lao vào kéo cậu ra, Aesop cũng tạm tha cho hắn. Dù cậu không được nam tính như Joseph nhưng cậu ghét những ai nói cậu nữ tính! Dù tính cách hay dáng người cậu ra sao nó không hề thay đổi sự thật rằng cậu là con trai!

Tên biến thái được tha mạng cúi đầu xin lỗi cậu, cậu gật đầu cho qua sau đó cùng Joseph tiến lên sân thượng vì cậu nghe lỏm được thông tin từ lính gác.

Trên đường đi thiết bị thông báo lại vang lên, cặp của Vera và cặp của Mary đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu hủy mật thư và đang sửa soạn để quay trở lại trang viên.

•Họ nhanh thật đấy....-Aesop ngưỡng mộ.

•Chúng ta sẽ xong nhanh thôi!-Joseph đáp.

Hai người chạy thật nhanh lên sân thượng, Aesop xé chiếc đầm dài vướn víu kia ra. Hóa ra cậu mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần ngắn đen bên trong.

Bên chân phải của cậu có một dụng cụng đựng vũ khí được gắn ngang đùi cậu, đó là lí do cậu đỏ mặt khi bị anh hỏi sao?

Nghĩ lại thì trước khi đến trang viên Aesop cũng là một sát thủ mà nhỉ? Vẻ dễ thương bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho sự mạnh mẽ bên trong cậu, cậu không hề yếu đuối như người ta nghĩ.

Đến nơi họ thấy cô công chúa Elizabeth đệ nhị đứng một mình trên đó, khi Joseph định tiến đến thì ả ta lên tiếng.

•Ô? Các ngươi đến đây để giết ta ư? Bảo vệ cái trại giam kia? Ahaha....

Dứt câu cô ta búng tay, lập tức những hậu vệ tinh nhuệ đã bao vây anh và Aesop. Joseph rút thanh gươm lao đến và hạ gục từng tên, anh luồng lách qua những lưỡi gươm sắt bén như một vũ công chuyên nghiệp.

Khi nhận ra Joseph đang mở đường cho mình Aesop rút thánh kiếm lao đến cô công chúa kia, cả hai rơi ra khỏi lan can của lâu đài và rơi tự do xuống ngự hoa viên.

Joseph một mình chiến đấu với vài chục tên hậu vệ, do chúng khá đông nên anh bị chém trúng. Những vết xước cùng những vết thương sâu khiến anh chậm lại nhưng anh vẫn đứng lên cầm chân bọn chúng càng lâu càng tốt.

Aesop thì đang trong trận chiến một mất một còn với con ả kia, Elizabeth rút ra thanh gươm sắt đến nỗi chỉ cần vun nhẹ cũng có thể chém cây cổ thụ ra làm đôi.

Nếu Aesop ăn trung một đòn chắc chắn cậu sẽ chết, cậu cố nhìn hướng di chuyển của cô ta và tuyệt đối không để mắc sai lầm.

Sau khi tiêu diệt toàn bộ lính gác, Joseph nhảy xuống đất để trợ giúp cho cậu, cảnh tượng lúc này giống như ngày hôm ấy.

Anh chạy nhanh đến chỗ hai người kia đang quyết chiến một mất một còn với nhau. Lúc anh đến Aesop bị trượt chân và ngã xuống đất, con ả kia giơ cao thanh kiếm chuẩn bị kết liễu cậu thì anh lao đến dùng kiếm chắn một đòn cho cậu.

Tuy cậu không sao nhưng thanh kiếm của Joseph đã bị gãy, cậu đưa cho anh thánh kiếm của mình sau đó ra hiệu cho anh né sang một bên chờ thời cơ.

Cậu cầm thanh kiếm bị gãy của anh lao đến, Elizabeth dễ dàng đỡ nó và đá vào bụng cậu thật mạnh khiến cậu văng ra và ngã xuống đất.

Thấy cậu bị như vậy anh cảm thấy xót nhưng Aesop ra hiệu cho anh ở yên đó, cô ta bước đến chỗ cậu và đạp lên đầu cậu.

•Khuôn mặt của ngươi.....Aesop Carl...ngươi là kẻ đã giết chị ta đúng chứ?- Elizabeth đệ nhị nhíu mày.

•Ta không biết ngươi đang nói cái quái gì cả!!- Aesop đáp.

•Cứng đầu nhỉ? Vậy để ta dạy ngươi biết thế nào là lễ độ!- Cô công chúa cười ranh mãnh.

Dứt lời cô giơ cao thanh kiếm và đâm vào lưng cậu, thấy cảnh tượng ấy Joseph không thể nào kiên nhẫn được nữa. Anh chạy đến thật nhanh và cho cô ta một nhát xuyên tim từ sau lưng.

•C-CÁI QUÁI GÌ VẬY!???-Cô ta gào lên.

Cô ta mất sức và gục xuống đất, Joseph xót xa rút thanh kiến ra khỏi người cậu, tháo chiếc nơ trên tóc ra cầm máu cho cậu.

Anh bế cậu lên liếc mắt nhìn cô ta với anh mắt khinh bỉ và bế cậu ra khỏi hoa viên. Cậu nằm im trên tay anh và không vùng vẫy, lúc cậu bị cô ta đánh văng xuống đất đầu cậu bị va đập khá mạnh.

Nó khiến cậu bị choáng nhưng cậu vẫn giữ được ý thức, cậu không ngất đi nhưng mặt cậu có vẻ xanh xao. Do anh cũng bị thương không nhẹ nên chân anh bắt đầu mất sức, anh đi sâu vào khu rừng.

Thật may mắn cho anh, ở trung tâm khu rừng có một căn nhà nhỏ làm ngành y. Anh nhờ họ giúp đỡ, họ đồng ý và dắt anh vào trong. Vừa vào nhà anh nhận ra cậu đã ngất đi từ bao giờ, cơ thể của cậu vẫn còn ấm nên nó khiến anh bớt lo lắng phần nào.

Bà cụ cầm máu, sát trùng cho cả hai, họ đưa anh và cậu đến một căn phòng và khuyên họ nên nghỉ ngơi. Joseph đặt cậu lên giường, anh nắm tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu sau đó ôm cậu vào lòng và ngủ.

Trước khi ngủ anh đặt chiếc tinh bàn gần thánh kiếm như đã hứa với Moonlight. Thánh kiếm và tinh bàn sáng lên một lần nữa, lần này Exorcist bị đưa đến nơi Moonlight trú ngụ.

•C-cái quái gì? Ta đang ở đâu?- Exorcist bắt đầu khó chịu.

•Exorcist.... Anh biết em hận anh nhưng xin hãy nghe anh nói..- Moonlight giữ tay cậu.

•Buông ra!!! Ta không muốn nghe!!! Đừng cố lừa ta!!! Ta đã tin ngươi nhưng ngươi lại phản bội ta!!!- Exorcist cố gỡ tay của anh ra.

Chẳng còn gì để mất Moonlight ôm cậu vào lòng mặc kệ cậu vùng vẫy, đánh anh và nói những lời khiến anh tổn thương.

•Exorcist....dù em tin hay không nhưng anh vẫn muốn nói...thực sự anh không biết mình đã làm gì...- Moonlight dịu dàng nói.

•Ha! Ngươi không biết mình đã làm gì!? Bỏ ta đi để ở bên con ả kia!!! Sau đó ra tay giết ta để được ở bên cô ta!! Ngươi tưởng ta ngốc đến mức nào!?- Exorcist giận dữ đáp.

•Bình tĩnh nghe anh nói...lúc ấy anh tưởng đó là công việc..không ngờ con ả kia muốn anh, anh từ chối nhưng cô ta không buông tha cho anh...Khi thấy em anh đã rất sốc và sợ em hiểu lầm nên cố đuổi theo em...thành ra lạc mất em....Anh đã về nhà tìm em để rồi bị ai đó cho một nhát dao được rắc muối thánh...anh đã bất tỉnh...đến khi anh tỉnh lại...anh đã đi tìm em!!! Đến khi nhìn thấy em thì em đã rời xa anh!! Nhìn thân xác em bị như vậy khiến tim anh quặn thắt...anh cũng đau lắm chứ!!!! Anh đã dùng chút sức lực cuối cùng để cùng em đến những nơi em thích!!!! Anh cũng đã trả thù cho em!!! Anh đã làm tất cả vì em kia mà!??- Moonlight rơi nước mắt.

•Ha...đừng đùa với tôi....tôi không tin anh....- Exorcist đã thôi vùng vẫy.

•Exorcist....anh không biết trong quá khứ anh đã làm gì...nhưng anh rất yêu em...đó là lí do anh vẫn còn tồn tại....làm ơn tin anh được không...?- Moonlight ôm cậu chặt hơn.

Ngay lúc này trong đầu Exorcist đang vô cùng bối rối...kẻ đã ra tay giết mình đang khóc...? Cậu băn khoăn không biết có nên tin hắn hay không. Lúc trước cậu đã tin tưởng...sau đó bị phản bội...không phải một mà là rất nhiều lần!

•Exorcist...tin anh đi...được không?- Moonlight hôn cậu.

Khoan đã...tại sao mọi thứ lại thành ra thế này..? Nhưng có vẻ cậu vẫn còn yêu tên ngốc này rất nhiều...Khi nhận ra cậu nhìn anh cười dịu dàng, Moonlight hạnh phúc khi nhận ra cậu đã tha thứ cho mình...chấp nhận cho anh một cơ hội khác.

Về phần Exorcist niềm tin của cậu bây giờ mỏng manh đến mức có thể dễ dàng phá vỡ nó. Cậu đặt cược nó vào lần này...niềm tin cuối cùng của cậu dành cho ai đó...

•Chưa đâu....ta không cho phép...-Một giọng nói vang lên trong đầu Moonlight.

•Ugh....Moonlight....? Ngươi...?-Giọng của Exorcist vang lên.

Anh hoàn hồn nhận ra...anh đang dùng cây dao rửa tội đâm cậu...? Cái quái gì?? Cây dao ở đâu ra??? Anh không nhớ mình đã làm vậy.

•ĐỦ RỒI!!! ĐỦ LẮM RỒI!!!! NGƯƠI CHỈ ĐANG CỐ GIẾT TA THÔI!!!- Exorcist đẩy anh ra, ôm vết thương và nhìn anh với anh mắt đáng sợ đến mức anh thể không diễn tả bằng lời.

Nước mắt cậu tuông rơi...nhưng không phải nước mắt....mà là máu!! Moonlight nhìn vào bàn tay mình đang nhuốm máu của cậu đang run rẩy vì sốc.

•Mình....thực sự là người giết em ấy sao!? Exorcist....- Moonlight nhìn vết thương đang ăn mòn cơ thể cậu. Dao rửa tội là vũ khí dùng để thanh trừng ma quỷ, nếu bị nó kết liễu linh hồn sẽ tan biến vĩnh viễn vào hư không.

Exorcist dùng tay ôm vết thương, vết thương đã dừng ăn mòn đồng thời nó đang lành lại. Exorcist dùng thánh kiếm cắt vào tay mình khiến nó hóa đỏ thành một thanh kiếm máu dài mang tên "Bloody Sword"

Cậu cho anh một chém xuyên người, Moonlight ôm vết thương của mình gục xuống đất và không kháng cự.

•Ta không cảm thấy xót đâu....lần này coi như hòa...trong lần chạm mặt tới...ta sẽ kết liễu ngươi...-Exorcist đi đến ranh giới của hai món cổ vật.

Cậu đi đến đâu thảm hoa bỉ ngạn trắng của Moonlight lại hóa đỏ đến đấy, cậu biến mất và trở về kh vực bên trong thánh kiếm của Aesop.

Ôm vết thương mà cậu để lại cho anh, Moonlight đau khổ ngồi xuống khu rừng của mình. Có thứ gì đó bên trong anh muốn cậu trở thành một con quỷ thật sự...nó khiến anh làm cho cậu từ bỏ những nhân cách đẹp đẽ của con người...Niềm tin, Tình yêu, Lòng nhân từ,...và nhiều thứ khác.

•Exorcist....phải làm sao em mới tin anh...Rốt cuộc thì mình bị cái quái gì!?? -Moonlight thở dài.

Ở đâu đó BB và Azrael đang nhìn sự việc vừa xảy ra qua mảnh gương phản chiếu. Hai người cũng cảm nhận được thứ gì đó trong Moonlight...nó muốn Exorcist tiêu diệt con người.

•Azrael ngài thấy nó chứ?- BB nhìn anh.

•Ta thấy chứ!! Không nhúng tay vào việc này thì không được nhỉ?- Azrael cười mỉm.

•Nhưng việc đó để sau đi...còn bây giờ thì...- Azrael bế BB lên.

•Ah? Ngài làm gì vậy?- BB đỏ mặt.

•Làm tình!- Azrael cười ranh ma.

•K-khoan đã ta mới làm cách đây ba mươi phút mà!???- BB cố chống cự.

•Em thôi đi! Đây là mệnh lệnh!!- Dứt lời Azrael đè cậu xuống giường...

•Cứu mạng ahhhhh...-BB hét lên.

================================

Gì...nhìn gì...? Hết chapter 15 rồi!!! Không H đâu mà nhìn...??? H nào??? Yuu có biết gì đâu :<

Ừ thì....miễn là mấy bạn đau khổ :3
*nháy mắt*.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip