Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph và team bully

Aesop tỉnh dậy và thấy bản thân đang nằm ở dưới sàn nhà, cậu cố đứng lên và nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu nhớ  trước lúc chuẩn bị tham gia trận đấu cậu cảm thấy choáng váng, sau đó thì mọi thứ tối sầm lại, khi tỉnh lại thì cậu đã nằm ở đây.

Eli và Naib cảm thấy lo lắng nên đã đến phòng của cậu hỏi thăm, Aesop bảo bản thân mình ổn nhưng cậu biết cơ thể này từ lâu đã không còn của riêng cậu.

Tất nhiên cậu vẫn nhớ cuộc trò chuyện với Exorcist, liệu những điều người đó nói là sự thật...cậu sẽ phải làm gì đây....?

Lo suy nghĩ vu vơ, cậu quên rằng Naib và Eli đang ở cạnh cậu, Eli vỗ vai Aesop và hỏi:

•Có chuyện gì sao?

•Tôi không biết....tôi chỉ sợ rằng...tương lai bản thân làm điều gì đó hại mọi người...tôi sợ lắm...- Aesop nói.

Eli có thể nhìn thấy được tương lai...nhưng Eli tạm thời không thể biết tương lai sau này ra sao, nó rất mờ mịt, Eli không thể biết chắc được điều gì.

Để trấn an cậu Eli và Naib quyết định lôi cậu ra ngoài thư giản, họ dắt cậu đến một vườn hoa hồng vàng rực rỡ, cảnh tượng ấy khiến Aesop cảm thấy quen thuộc. Trong đầu cậu bây giờ là những đoạn phim bị xáo trộn, những đoạn kí ức mập mờ.

Thấy cậu đơ người trước vườn hoa, Naib chạy đến vỗ vai cậu và nói:

•Sao nào? Đẹp mê hồn luôn rồi hở?

•Uhm...rất đẹp...- Aesop đáp.

•Cậu đang phiền muộn sao?- Eli hỏi.

•Tôi không biết...bây giờ tôi hay bị đau đầu...tôi thường thấy những hình ảnh bị xáo trộn và những đoạn phim lặp đi lặp lại trong đầu tôi....-Aesop trả lời.

•Có liên quan đến tên lùn Joseph đúng không?- Eli tiếp lời.

•Có thể....(Aesop)

Eli và Naib đã dành cả ngày để khiến Aesop cảm thấy tốt hơn. Dạo gần đây Joseph cũng hay bị giống Aesop...hình như mọi chuyện bắt đầu khi anh nhìn thấy Aesop lần đầu tiên.

Cầm tấm ảnh chụp lén cậu trong trận đấu trên tay, Joseph nhìn ngắm nó và không ngừng tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, liệu lời Moonlight nói có đáng tin? Thực sự giữa anh và Aesop có quan hệ gì đó trong quá khứ chăng?

Lại một ngày mới bắt đầu, Joseph chán nản cầm thanh kiếm lên và bước vào phòng thi đấu, trong lúc chờ các survivor đến Joseph lấy hộp chocolate cậu tặng hôm đó ra xem.

Không hiểu vì sao...anh lại không nỡ ăn nó, anh chỉ muốn treo nó lên, đóng khung và ngắm nghía nó thôi. Sau hai phút thì tất cả survivor đã có mặt, Joseph hoảng hồn khi team survivor toàn những người nổi tiếng trong giới bắt nạt hunter.

Trận đấu bắt đầu:

*Survivor: Mĩ nhân, Kẻ đào vàng, Tiền đạo, Nữ điều phối.

*Hunter: Joseph-Thợ chụp ảnh.

Tiếng kính vỡ đã vang lên cùng nỗi sợ bị ức hiếp dã man mà anh sắp phải chịu đựng, Joseph thở dài rồi bước đến chiếc máy ảnh của mình và khởi động nó.

Khi anh đang dạo quanh ảnh vực thì thấy Martha đang cắm cúi sửa máy, nhìn thấy Joseph cô nở nụ cười đầy sát khí và nói:

•Ấy chà chà....tên lùn kia...đừng tưởng ta quên vụ kia nhé..

Dứt câu Martha chạy đến phía pallet gần đó, Joseph không quan tâm đến cô lặng lẽ đánh ảnh phản chiếc của cô và ném lên ghế.

•Gì chứ!??? Đã lùn mà còn hèn như vậy ư???- Martha hét lên.

•Cô tưởng tôi sẽ phí sức để đuổi cô? Haha nực cười- Joseph cười mỉa.

Khi cả hai thế giới giao vào nhau cũng là lúc Martha gục xuống đất, vừa buộc  cô lên bóng thì một chiếc nam châm bay đến và kéo Joseph  vào tường. Pha va chạm khiến Martha thoát được, vừa hết choáng thì viên đạn từ pháo sáng của Martha bay đến làm anh choáng váng thêm một lần nữa.

Khi làn khói tan dần thì anh đã mất dấu cô, Joseph không nhận ra rằng trong lúc anh nói chuyện với Martha thì Patricia đã tích cho bản thân bốn chiếc sọ.

Sau vài phút đuổi thì Joseph đã bắt được Norton, chưa kịp đặt cậu ta lên ghế thì William đã cho Joseph một cú húc vào bụng. Nó khiến anh choáng một hồi lâu, vừa hết choáng váng thì lại một đòn húc của William lao đến khiến Joseph không tài nào di chuyển được.

Khi định húc Joseph thêm một lần nữa thì quả bóng bầu dục của William bị hư, Joseph có cơ hội trả thù nên đã nhanh chóng nắm bắt đánh gục William và bỏ lên ghế.

Patricia sau một lúc lâu tích sọ đã lao đến cứu William và không quên tặng cho Joseph một chiếc sọ tím. Người anh đau ê ẩm vì bị bắt nạt dã man.

Trong lúc định đầu hàng Joseph thấy mẩu giấy trong hộp chocolate, anh mở nó ra và thấy lời nhắn của cậu dành cho anh.

"Valentine vui vẻ nhé! Ngài thợ săn"

Không hiểu tại sao anh đột nhiên cảm thấy được tiếp thêm năng lượng và chuẩn bị trả đũa, cuối cùng thì Joseph đã lật kèo bằng mắt đỏ và gửi bốn người kia về trang viên.

Sau khi dùng hết sức lực để tiễn vong bọn survivor độc ác thì Joseph bị hành hạ bởi những vết thương do va đập và sự thoái hóa của tuổi già.

Trùng hợp thay,Aesop đang trở về sau công việc và đi ngang qua cửa ra của thợ săn, thấy Joseph tơi tả cậu hoảng loạn hỏi:

•Ngài bị sao thế? Ngài thợ săn?

•Không quan trọng!!! Giúp ta về dinh thự của thợ săn được không?- Joseph nhờ vả.

•Được thôi! - Cậu đồng ý.

Cậu đỡ Joseph đứng lên và giúp anh về khu dinh thự, Joseph nhờ cậu đưa hắn về phòng vì không thể tự đi, cậu nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý giúp.

Sau khi giúp lão già đó về phòng, cậu ra về nhưng bị anh giữ lại, Joseph nhìn Aesop một hồi lâu và nói:

•À thì...ở lại với ta một ngày được không? Ta đang bị thương...ta cần ai đó giúp đỡ..- Joseph đang cố nghĩ ra lí do để giữ cậu lại.

•Erm....ngài nghiêm túc à!??- Cậu đáp.

•Giúp ta đi....nếu gặp nhau trong trận đấu...ta sẽ thả cả bốn đi...thế nào?- Joseph đưa ra đề nghị.

•Để tôi suy nghĩ đã...- Aesop do dự.

•Ây da....đau chết ta rồi!!! Ta chết mất!!! -Joseph than thở.

•Ah! Được rồi...tôi đồng ý.(Aesop)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip