CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ khi cuộc chiến kết thúc, nhiều việc rắc rối đã xảy ra. Vì không còn lũ quỷ lộng hành nữa nên tổ chức Diệt Quỷ đã không còn mà thay đó là một tổ chức mới nhằm bảo vệ chính quyền của người dân ttong vùng dưới sự lãnh đạo của chính phủ và người điều hành là Kiriya-sama, người thừa kế của Kagaya-sama. Và những Thợ Săn Quỷ sẽ bị đổi thành Vệ Binh. Xếp theo chức vị từ nhỏ đến lớn là Thiếu Tướng, Trung Tướng,Thượng Tướng, Đại Tướng và Tổng Tư Lệnh tức là Kiriya-sama. Tuy nhiên, dù cho hiện tại chức vụ và đơn vị bị thay đổi nhưng kĩ thuật và cách chiến đấu chúng tôi vẫn được giữ nguyên.

Hiện tại, tôi, Tanjirou Kamado và 3 người còn có khả năng là Zenitsu, Inosuke và Kanao đều đang ở chức cao cao nhất là Đại Tướng. Nói theo quy chế cũ có thể gọi là những Trụ Cột mới. Còn Obanai-san, Mitsuri-san, Shinazugawa-san và Himejima-san đã về hưu cùng với Uzui-san được coi là những vệ binh tạm nghỉ có kì hạn. Đương nhiên là mỗi ngày chúng tôi đều phải làm nhiệm vụ là điều tra lẫn thăm dò những vùng được ban. Tuy rằng lúc đầu có hơi khó khăn vì phải bảo vệ người dân mà không dùng đến vũ lực hay chiến đấu. Nhưng dần dần chúng tôi cũng đã quen. Hơn nữa, tổ chức này cũng được chính phủ cho phép nên việc di chuyển và mang theo kiếm cũng đỡ phải cực hơn.

Nói thật, cái thời gian 3 tháng ấy đã xảy ra không phải chỉ riêng những nhiệm vụ trọng tâm như tôi đã nói. Cái mà khiến tôi cảm thấy bất ngờ và đi đâu cũng gặp là sự phiền phức không thể không nhắm mắt hay giả vờ làm nhìn được. Đó là đâu đâu cũng thấy cặp với chả bồ với nhau. Hết trong nơi ở đến ở thị trấn làm nhiệm vụ, thậm chí cả lũ bạn nữa. Mitsuri-san và Obana-san đã chính thức kết hôn với nhau, họ quyết định nghỉ hưu và trú tại một thị trấn nhỏ nào đó sinh sống. Inosuke và Aoi thì lúc nào cũng thấy tình tứ đến chói mắt. Khổ nỗi là Zenitsu và Nezuko, em gái tôi. Tôi khá hạnh phúc vì Nezuko đã trở lại làm người nhưng lại chả hiểu lí do vì sao tôi lại đồng ý việc hai người họ có thể đến bên nhau chứ ? Không hiểu nỗi ! Chả hiểu lúc đó tôi đã nghĩ gì nữa ? Nhưng dù sao tôi cũng vui vì mọi người ai ai cũng đang cố gắng hết sức để có thể bảo vệ tương lai của chính họ. Riêng tôi, nghĩ thôi cũng đủ thở dài. Bản thân vốn đã tình cảm với Kanao từ khi còn nhỏ ấy vậy mà tôi lại chả dám thổ lộ ra và nếu có, thì tôi lại sợ rằng cô ấy đã không có tình cảm đặc biệt gì với tôi nữa rồi. Trong suốt 3 tháng, chúng tôi chả có gì đặc biệt ngoài việc luôn đi làm nhiệm vụ với nhau, thậm chí có lúc ở chung một nơi khi thuê nhà trọ để ở tạm một ngày vậy mà lại chẳng xảy ra bất kì điều gì. Điều đó khiến tôi không biết làm sao nữa, nhưng mà chả hiểu sao, chỉ là những điều nhỏ nhặt ấy thôi, nó cũng khiến tôi thấy hạnh phúc rồi.

Hôm nay tôi lại cùng Kanao đi làm nhiệm vụ, nói thật, tôi thấy cả hai chúng tôi gần giống như Tomioka-san và shinobu-san luôn rồi. Lúc nào cũng làm nhiệm vụ chung và luôn đi chung cùng nhau dù không có nhiệm vụ nào cả. Vì hôm nay lại đến thị trấn chúng tôi hay đến để làm nhiệm vụ nên tôi đã tới hơi trễ. Vừa tới nơi cần hẹn, tôi thấy Kanao đang ngồi ăn bánh dango 3 màu trông vô cùng ngon, tôi đi tới nói.

- Cậu tới sớm thế ? Kanao ? - Tanjirou

Cô ấy quay lại nhìn tôi, miệng đang phồng lên vì ăn bánh trông vô cùng đáng yêu. Cô ấy nghiêng đầu đáp.

- Tanjirou ! Đây là lần thứ 19 cậu tới trễ đó ! - Kanao

- Rồi rồi ! Tớ sẽ đãi cậu coi như để chuộc lỗi ! - Tanjirou

Tôi vội vã trả tiền cho phần bánh dango của Kanao rồi cùng cô ấy đi. Tôi hỏi.

- Kanao ! Lần này lại thăm dò nơi nào nữa ? - Tanjirou

- Hồi nãy tớ thấy một cửa hàng hơi khả nghi ! Cho nên tớ đã đi hỏi một vài người thuộc khu vực gần cửa hàng đó ! - Kanao

- Thế rồi sao ? - Tanjirou

- Nghe đâu đó là cửa hàng buôn lậu thuốc cấm ! Tớ sẽ thử hỏi một vài nơi gần đó ! Trong lúc đó cậu thử điều tra cửa hàng đó nhá ! - Kanao

- Ok ! - Tanjirou

- À Tanjirou ! - Kanao

Kanao bỗng gọi tôi làm tôi ngạc nhiên, sau đó cô ấy đưa cái xiên bánh dango 3 màu vào ngay trong miệng của tôi làm tôi giật mình rồi cô ấy bảo.

- Tặng cậu vì đã mua giùm cho tớ đấy ! Tớ đi trước đây ! - Kanao

Nói rồi Kanao bỏ đi. Tôi đứng hình vài giây rồi ăn cái bánh dango đang muốn tan trong miệng. Tôi vừa đi vừa cười như bị tự kỉ và nói thầm.

"Ngọt thật !"

Mãi đến chiều, mọi chuyện được giải quyết êm xuôi thì chúng tôi cùng nhau đi về. Hiện tại, tôi đang ở tại Điệp Phủ cùng với mọi người để dễ thuận lợi cho việc di chuyển hơn thi hành nhiệm vụ. Đang đi về thì bỗng dưng trời đột nhiên đổ mưa. Cũng gần tới nơi nên tôi cùng Kanao đã chạy tốc hành cho khỏi bị ướt. Kết quả, vừa mới về tới Điệp Phủ thì cả hai đã bị ướt tèm nhem hết chỗ nói. Tôi cố gắng vào nhà và cởi ngay giày mình ra. Kanao cũng thế rồi bảo.

- Mưa to quá ! Cậu ngồi đây đợi tí nha ! Để tớ vào lấy khăn đã ! - Kanao

- Ò ! Làm phiền cậu rồi ! - Tanjirou

Tôi ngồi ngay ra ngoài hiên và không dám bước vào nhà vì sợ sẽ bẩn và nếu thế sẽ bị Aoi la mất. Nên tôi đã ngồi đây. Bộ đồ tôi đang mặc ướt nhẹp cùng với mái tóc rủ xuống trước mặt tôi làm tôi hơi khó chịu. Cơn mưa càng lúc một to hơn khiến tôi dường như không thể nghe tiếng của bất kì ai cả. Tôi cũng nhìn xung quanh cũng không thấy ai, tôi đoán họ đã tránh mưa ở đâu đấy. Và bất chợt, tôi thấy Kanao đang chạy ở phía sau với tay đang cầm khăn. Tôi định nói cảm ơn nhưng chợt nhận ra có vũng nước ngay dưới chân của Kanao cách khoảng vài bước, tôi vội vã đứng lên và tiến tới cô ấy, định nói.

- C....cẩn...t...thận...?!!!! - Tanjirou

Nhưng chưa kịp nói xong thì Kanao đã trượt té và tông tôi làm cổ ngã ngay vào tôi khiến tôi cũng không trụ được mà trượt chân té ngửa.

Nước mưa rơi ngoài hiên, người tôi đột nhiên tê cứng vì đau, có cả giác bản thân bị một thứ gì đó đè lên và khi mở mắt ra, tôi đã giật mình khi thấy Kanao đang nằm lên người tôi. Tóc cô ấy bung ra và có mùi ẩm của mưa nhưng lại thoang thoảng chút gì đó mùi hương của hoa Tulip dịu nhẹ. Và lập tức, tôi bỗng đỏ mặt vì cơ thể của Kanao đang đè ép lên tôi khiến tôi có thể cảm nhận được hết toàn bộ những gì đang có trên người cổ. Bỗng Kanao ngồi dậy, tôi cũng định ngồi dậy và cố tránh gương mặt đang đỏ bừng của mình nhưng trong tích tắc, tôi đã không thể di chuyển bởi Kanao. Hai chúng tôi hầu như dừng lại và nhìn nhau mặt không rời.

Ngay lúc này, tôi bỗng như gần sắp mất ý thức và định làm một hành động điên rồ. Bởi khuôn mặt đẹp như hoa, cơ thể tỏa ra mùi hương gây cuốn hút tôi như một con bướm bị cuốn hút bởi loài hoa. Và rồi, khi tôi chuẩn bị sắp làm hành động không ý thức được ấy thì Kanao đã thốt lên tên tôi khiến tôi hết hồn. Tôi nhìn lại thì thấy Kanao tỏ vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và điều đó khiến tôi hoàn toàn bối rối.

Tôi vội đứng dậy và nhanh chóng vào nhà nhưng Kanao bỗng dưng níu tôi lại khiến tôi ngơ ngác. Lập tức cổ đưa tôi cái khăn và tôi chợt nhận ra cô ấy đang tỏ ra lúng túng cùng với cái tai đang xuất hiện tầng đỏ ửng. Tôi cũng không nhịn được mà cầm ngay cái khăn ấy bỏ lên cổ, đẩy nhẹ Kanao vào thành tường và dựa đầu nhẹ vào cổ của Kanao, tôi nói thầm.

"Tại sao đến bây giờ mà em vẫn không thể nhớ lại được gì thế hả Kanao ?"

Kanao nhìn tôi vẻ mặt ngẫn ngơ, tôi chả biết nói gì hơn ngoài việc dùng cái khăn lau ngay cái tóc đang ướt tèm nhem và cởi ngay cái áo choàng của mình ra, đồng thời cởi cả áo khoác đồng phục trong, để lộ áo sơmi chưa thắt hết nút áo. Tôi dùng tay phủi nhẹ lên tóc và vội nhìn Kanao, lấy cái khăn đang cầm trên tay vừa mới lau xong liền đặt lên tóc của Kanao và lau ngay cho cô ấy.

Kanao nói.

- T....tanjirou ?!! Tớ tự làm được m...mà..!!! - Kanao

- Cậu mau đứng yên đi ! - Tanjirou

Kanao im lặng và tôi cứ tiếp tục lau tóc cô ấy. Một lát sau, khi tôi lau xong tóc cho Kanao, tôi đã nói.

- Cậu mau đi tắm đi ! Đưa kiếm và áo choàng của cậu đây tớ cất ! - Tanjirou

- N...nhưng...m...mà...! - Kanao

- Được rồi mà ! Mau đi tắm đi ! Lát tớ sẽ tắm sau ! Tớ không thích nhìn cậu bị bệnh đâu ! - Tanjirou

Nói rồi Kanao gật đầu rồi đi ngay. Tôi cũng nhanh chóng cất đồ rồi tranh thủ đi tắm luôn. Đừng có hiểu nhầm nha, phòng tắm nam và nữ khác nhau nên mọi người đừng nghĩ tôi sẽ làm gì Kanao đấy.

Vài canh giờ sau, cả hai chúng tôi sau khi tắm xong đều mặc bộ Kimono vì đồng phục bị ướt và đang được phơi khô. Trong lúc đó, tôi và Kanao đã nhanh chóng xuống nhà chung ăn cơm cùng mọi người. Ai ai cũng nhìn chúng tôi với vẻ mặt kì lạ, thì tại chỉ có tôi và Kanao chỉ mặc bộ Kimono còn mọi người ai ai cũng mặc đồng phục. Zenitsu hỏi.

- Hai người định khoe đồ đôi à ! - Zenitsu

- Không có ! Chỉ tại trời mưa nên đồng phục bị ướt thôi ! - Tanjirou

- Anh hai với chị Kanao hợp thật đấy ! - Nezuko

- Ta đói ! Mau ăn đi ! - Inosuke

- Nezuko ! Đừng có mà nói linh tinh ! - Tanjirou

- Vâng vâng ! Tôi sẽ bới thêm cơm cho anh ! Mà anh ăn bằng đũa giùm tôi một cái ! Cái tên đầu lợn này ! - Aoi

Tóm lại là bữa cơm chỉ toàn nói mấy chuyện linh tinh không đâu vào đâu. Sau một lúc ăn xong là thời gian nghỉ ngơi. Dạo gần đây tôi luôn để ý thấy Nezuko rất hay quấn lấy Kanao và đó là điều khiến tôi khá vui. Tuy nhiên bên cạnh tôi lại luôn cảm thấy có luồn không khí không bình thường cho lắm. Và hôm nay, bỗng dưng thấy Nezuko hớn hở từ chỗ Kanao đi tới tôi, tôi hỏi.

- Có chuyện gì mà em hớn hở thế ? Nezuko ? - Tanjirou

- Chị Kanao nói rằng chị ấy sẽ may cho em một bộ Kimono mới ! Ngày mai chị ấy muốn em đi lựa vải ! - Nezuko

Tôi ngạc nhiên và vô cùng cảm thấy vui vì Nezuko cuối cùng cũng có bộ Kimono mới. Tôi nói.

- Thế thì em nên đi đi ! - Tanjirou

- Vậy anh đi cùng em nha ! Em muốn anh lựa giúp em ! - Nezuko

- Được thôi ! - Tanjirou

Tôi ngơ ngác khi nghe câu ấy của Nezuko, ngay lập tức tôi liền xoa đầu em ấy và đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip