Slug 1 Hau Due Cua Phu Thuy 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mong ước của con người đều xuất phát từ chính cảm xúc của họ. Nó có thể từ hạnh phúc, buồn bã, sợ hãi, từ ghê tởm, phẫn nộ cho đến những loại cảm xúc tiêu cực khác. Khởi nguồn từ bất cứ cung bậc cảm xúc nào, con người cũng luôn mong ước một điều gì đó. Tham vọng của con người là vậy đấy, muốn tất cả nhưng cũng rất sợ phải trả giá.

Có một nơi đáp ứng hết tất cả mong muốn của họ.

Nhắc lại, là hết tất cả.

Từ những điều tốt đẹp cho đến những điều tiêu cực, xấu xí như cướp đi một sinh mạng, khiến một ai đó phải thất bại hết cả cuộc đời, chìm ngủm dưới đáy xã hội hay khiến một kẻ xui xẻo bạc mệnh... Đây là nơi sẽ thực hiện hết cho tất cả những 'quý khách' của họ. 

Nơi này được gọi là Witch's candle shop.

Xuất hiện ở mọi nơi, mọi thời điểm, cũng đã tồn tại qua nhiều thế kỉ. Tất nhiên,  khi tới một giới hạn nào đó của năm (chính xác là 2000 năm).

Không kể ngày tháng hay năm cửa hàng sẽ phải tìm kiếm một chủ và một phụ tá mới.

Và năm nay, năm 2021...

người chủ cũ phải tìm ra chủ cửa hàng mới, tức là hậu duệ của phù thủy - người sẽ bán những ngọn nến 'ước muốn' hay người sẽ hiện thực hóa những mong muốn của con người.

_____________

"Jungkook, cậu làm việc cái kiểu gì mà cứ trễ mãi vậy hả, tiền cậu làm cho cái công ty không có bao nhiêu, mà cứ đi trễ như vậy thì năng suất công ty sẽ như thế nào, cậu nói xem?".

"Em xin lỗi, em xin lỗi ạ."

Mỗi ngày, mỗi thời khắc có mặt tại công ty chết tiệt này.

Câu đầu tiên cậu thốt lên không phải là 'Chào mọi người' đúng hơn là chưa kịp thốt ra câu chào hỏi thì tên khốn kiếp trưởng bộ phận đã nhào đến biến cậu thành chỗ để xả hết tất cả tức giận, thành nơi để nghe những câu chửi mà hắn thích.

Bản thân cũng rất muốn nghỉ việc nhưng vì khoảng thời gian gần đây rất khó tìm việc nên cậu đành phải nhẫn nhịn, chịu đựng từng ngày.

Nhưng mỗi lần đi trễ của cậu cũng có lý do chính đáng mà...

"Nào nào! Nâng ly lên nào mọi người! 1,2,3 Cạn ly!"

"Jungkook à! Em đi pha bia với soju đi"

"Tên khốn kiếp trưởng phòng lại rủ ăn liên hoan, liên hoan cái gì trong khi tinh thần còn chẳng có!" nhân viên A

"Haiz, tôi còn phải đón con nữa, liên hoan gì vậy trời"  nhân viên B

Có người thì cười xuề xòa cho qua để được lòng tên trưởng phòng, có người vừa uống rượu vừa chửi thầm hắn trong bụng. Còn tên trưởng phòng, nổi tiếng với việc thích bắt nạt kẻ yếu lại còn biến thái nhất bộ phận nên ai cũng biết.

Vì thế ai cũng thấy đồng cảm cho Jungkook. Khi đến đây chưa bao lâu vậy mà lại trở thành mục tiêu của hắn. 

"Đấy, đấy! tên trưởng phòng lại tìm cách để đụng chạm Kookie rồi"  Nhân viên C đẩy đẩy nhân viên D ngồi kế bên.

"Jungkook à. Ực...ực...hôm nay em dễ thương nhỉ?" Tên trưởng phòng vừa hỏi vừa quàng tay mình lên người Jungkook lại sờ soạn khắp lưng cậu làm cậu rùng mình giật bắn cả người.

"Trưởng phòng, em...em nghĩ trưởng phòng say rồi ạ." -Cậu vòng tay ra sau lưng gạt tay hắn xuống.

"Wow, khung cảnh gì đây, TRƯỞNG PHÒNG LEE! ANH CHẾT VỚI TÔI!"  Tiếng hét đó phát ra từ một phu nhân ở ngoài cửa. Không sai, đó là vợ của tên trưởng phòng đó.

Cô ta phi tới chỗ của tên trưởng phòng và các nhân viên. Túm lấy tóc của Jungkook và hắn, lao vào đánh cậu túi bụi. Người cậu trầy một đường dài, bầm một mảng lớn.

Cho dù tất cả nhân viên đều biết cậu bị đánh oan nhưng với cái chức vụ bé nhỏ này cũng không thể chống trả được gì, lúc tan tiệc chỉ biết ngồi an ủi Jungkook. 

"Khốn kiếp thật chứ!" Cậu phẫn nộ giật lấy chai soju mà nhân viên A cầm đồ đầy ly lớn rồi nốc một ngụm. Sau đó cũng loạng choạng mà về nhà, thả mình trên giường rồi ngủ say.

"Oái, lại trễ nữa rồi!" Jungkook vò đầu, rồi gấp gáp đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, thay đồ, rồi chạy thật nhanh đến văn phòng.

Vừa vào đến văn phòng, quả nhiên là bị tên trưởng phòng chửi một chập. Hắn còn hẹn cậu lên sân thượng, chắc là dành cả thời gian để chửi tăng hai hoặc là làm gì đó khác rồi...

"Tôi thấy cậu cũng làm ở đây đủ lâu rồi đó. Cậu cũng không mang lại ích lợi gì nên cậu cũng nghỉ việc đi. "

"Này, trưởng phòng. Vụ hôm qua vợ anh còn đánh oan tôi. Tôi còn chả nói gì, mà anh lại lấy đó làm cớ để đuổi tôi đi à?"

"Vợ tôi cũng là nhân viên của tôi. Bây giờ không đuổi cậu chẳng lẽ tôi phải đi đuổi vợ tôi?"  tên trưởng phòng cười khinh khỉnh.

"Được thôi, không cần đuổi tôi, tôi tự nghỉ. Đồ trưởng phòng khốn kiếp này." Jungkook hận không thể đấm một cú vào mặt tên trưởng phòng đó, nhưng cũng không dám nên gạt bỏ ý nghĩ đó và rời khỏi công ty trong sự oan ức tột cùng.

----

"Woo à, anh không thấy tên trưởng phòng đó đáng ghét sao, làm mất hết cả việc của em rồi"  

Jungkook giận dữ cầm ly nước uống hết tất cả nước trong ly rồi kể hết cho người yêu hiện tại của cậu nghe mọi chuyện. Nhưng gã người yêu của cậu trông không giống như đang lắng nghe câu chuyện của cậu cho lắm. Chỉ ậm ừ cho qua, đợi cậu nói cho xong rồi mới nói ra điều mà gã đắn đo suốt thời gian qua.

"Kookie à, em nói xong chưa?"

"Vâng, anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"Ừ, chuyện là...Suốt thời gian qua, anh thấy em vất vả quá nhiều. Chúng ta cũng không còn trò chuyện nhiều với nhau nữa, nên anh thấy tình cảm của chúng ta cũng đã nguội lạnh rồi... Chúng ta dừng lại em nhé?" 

Gã Woo không nhanh không chậm mà tuôn ra lời chia tay đau thương với cậu, trông có vẻ là đáng thương nhưng không biết có phải chăng ông trời thương cậu hay muốn cậu không còn ngây thơ ngu muội để dứt khoát kết thúc tình cảm không mà ngay trong lúc gã vừa dứt câu thì điện thoại hắn rung chuông liên hồi. Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ 'em yêu' trong khi người yêu gã là Jungkook đang ngồi đối diện.

Cậu cũng vô tình nhìn thấy, cười khẩy một cái rồi ngay lập tức đứng dậy nắm cổ áo của gã, vừa khóc vừa kéo hắn ra ngoài quán nước cãi nhau với hắn không ngừng. Sau một hồi giằng co mới biết gã ta ngoại tình đã lâu. Thì ra mỗi lần gã viện cớ bận rộn thì lúc đó hắn đang vui vẻ bên người đã gọi hắn. Khi không còn gì vướng bận, gã tồi đó nhân cơ hội đó mà sỉ nhục cậu đủ điều, đến khi hắn cảm thấy đủ mới chịu đi.

Còn loại xui xẻo nào hơn cái loại này không? Sáng bị đuổi việc, chiều bị người yêu đâm sau lưng một cái điếng người. Cậu chỉ còn cách bất lực đi về nhà ôm gối mà khóc lớn như một đứa trẻ, khóc cho đến khi cậu mệt lã rồi ngủ thiếp đi.

_________

Chiều tối hôm sau. Thì ra Jungkook đã ngủ thiếp đi cả một ngày. Vì muốn vơi đi nổi buồn và cũng muốn mua thêm chút đồ ăn nên cậu quyết định đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Đi một lúc lâu thì thấy một cửa hàng nến ở trước con đường đi vào nhà cậu.

Cửa hàng nến này trông thật lớn nhưng cũng trông rất ma mị và tối tăm như thể đã đóng cửa rồi vậy. Thật kì lạ, trước đây cậu cũng đâu thấy cửa hàng này đâu nhỉ? Hay có khi vì stress về công việc lẫn tình cảm nên cũng chẳng để ý gì mà đi một mạch về nhà nên không thấy cũng nên. Cậu đang suy nghĩ xem có nên mua nến hay không, bởi vì cậu cũng không phải loại người thích nến thơm cho lắm. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng đã mệt mỏi quá nhiều, cũng nên thay đổi bản thân một chút. 

Cậu bước vào trong cửa hàng, tiếng chuông treo trên cửa vang lên, cửa hàng ban đầu tối sầm lại nhưng lúc này đã sáng đèn. Bên ngoài đã ma mị thì bên trong cũng ma mị, lộng lẫy không kém. Tông màu chủ đạo là màu xanh dương đậm và tím, nến thơm trắng ngà treo ở khắp nơi. Nhưng cậu không hề thấy có ai trong cửa hàng.

Cậu lên tiếng.

"Có ai ở đây không ạ?".

Đợi một hồi lâu thì có một người phụ nữ tầm tứ tuần bước từ cầu thang xuống. Trông phụ nữ rất quyến rũ sắc xảo với lớp trang điểm dày và đậm màu, ngoài ra còn mang trên người chiếc váy dạ hội màu đen đầy lông vũ đính trên váy. Làm cậu liên tưởng đến những người phù thủy trong phim mà cậu từng xem qua.

Cô ta mời cậu ngồi trên chiếc bàn trà bằng gỗ mun sang trọng, rót cho cậu một tách trà Đại Hồng Bào đắt đỏ. Nàng ta cười với cậu một nụ cười đầy quyến rũ sau đó nàng cầm lấy một lọ nến thơm màu đỏ của máu thắp lên, đặt lọ nến trên bàn xong, nàng nói:

"Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng nến của chúng tôi. Cửa hàng của chúng tôi có tên là Witch's candle shop. Một cửa hàng độc đáo nhất từ trước đến nay".

"À! Chắc hẳn quý khách cũng có mong muốn nhỉ? Nến của chúng tôi có thể đáp ứng được tất cả mong ước của quý khách đó nhé!" người phụ nữ cười khẽ.

"Chỉ cần thắp nến, nhắm mắt lại, nghĩ đến mong muốn của quý khách và sau đó thưởng thức hương thơm mà ming ước mang lại. Tuy nhiên, không có gì là miễn phí cả, sau khi chúng tôi hoàn thành mong muốn của quý khách, ngài sẽ phải trả một cái giá tương ứng."

"Tạo hình của cô trông rất giống bộ phim tôi xem cách đây không lâu ấy. Kiểu phù thủy...nhưng mà chuyện ước mơ....là sao vậy ạ?".

Nàng ta nhếch miệng cười, ngồi xuống bàn, nhấp nhẹ một miếng trà nhìn cậu.

"Không sai, chính là loại phù thủy mà cậu đang nghĩ đó. Cậu có ước mơ không? Chỉ cần nghĩ về nó thôi, tôi sẽ tạo ra loại nến mang mùi hương đặc trưng do mong ước mà cậu đã nghĩ đến mang tới."

Trông nàng ta vừa sắc xảo vừa kì lạ, ma mị như vậy làm cậu không khỏi rùng mình. Kiểu gì vẫn cảm thấy rất khó hiểu, khó tin lại còn thấy hoang đường nữa. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt và nghĩ tới những kẻ đã làm cậu tổn thương và làm cậu mất đi công việc mà khó khăn lắm mới xin được. Cậu đã ước cho bọn họ có một cuộc sống xui xẻo, thê thảm và đau khổ hết cả quảng đời còn lại.

Ước xong cậu mở mắt và vô tình chạm mắt nàng phù thủy đó. Dường như cô ta đã đọc được mong ước của cậu rồi, cô ta nhìn cậu và nở một nụ cười khiến cậu sợ hãi. 

"Mơ hay đó chàng trai, cứ ngồi ở đây đợi tôi một chút nhé."

Cô ta đứng dậy bước vào bên trong, nơi mà cô thường hay làm nến thơm. Sau đó cô cũng bắt tay vào làm nến, điệu bộ rất giống phù thủy mỗi lần pha chế một thứ gì đó ở trên phim ảnh. Bỏ một chút hương liệu, một chút thảo mộc và một chút giọt nước của 'hận thù' đã tạo nên lọ nến thơm chứa ước mơ của Jungkook. Một lọ nến thơm mang màu đen pha một chút đỏ đã hoàn thành. Cô cầm lọ nến rồi đi đến chỗ của Jungkook.

"Đây là nến của cậu, dự là sẽ thơm lắm nhé. Nhớ là về nhà sau khi đốt lên thì phải nhắm mắt lại, nói thì thầm ước mơ của mình và sau đó là thưởng thức hương thơm mà nến mang lại."

Cậu chầm chậm nhận lấy lọ nến từ tay của cô phù thủy. Cô nói tiếp

"Về cái giá phải trả...không biết sao cậu làm tôi có cảm tình quá, nên đợi tôi suy nghĩ một chút nhé. Sau khi thấy được kết cục của bọn người cậu ghét rồi thì đến gặp tôi nhận cái giá cũng không muộn."

Nghe xong, cậu cũng cầm lọ nến đi về nhà. Đặt lọ nến trên bàn, cậu không khỏi cảm thấy nghi ngờ hơn nữa còn khó hiểu. Nhìn lọ nến một hồi lâu, có vẻ như nó đã thôi miên cậu, càng nhìn vào nó cậu cảm giác như nó muốn đốc thúc cậu càng muốn đốt nó lên và ngửi nó. Cậu lập tức lấy que diêm đốt lên, cũng nghe lời cô phù thủy đó mà nhắm mắt lại, chầm chậm nhắc tên từng người một.

"Trưởng phòng Lee và người yêu cũ của tôi - Chanwoo, hai người đã khiến tôi khổ sở trong khoảng thời gian dài, tôi Điền Chính Quốc, mong muốn của tôi chính là khiến hai người họ cũng phải khổ sở, thê thảm như lúc tôi đã từng."

Lúc này ngọn lửa đốt lên không còn bập bùng như ban đầu, nó tắt hẳn rồi lan ra một làn khói có mùi hương rất thơm. Khói đen xen lẫn điểm đỏ có vẻ đáng sợ nhưng mùi hương lại không tệ chút nào. 

"Quả nhiên... rất thơm như cô ấy nói."

Chợt, cậu buồn ngủ đến lạ, mặc dù hiện tại cũng chưa đến 8h tối, nhưng mắt cậu đã không còn mở nỗi nữa. Cậu ngáp một cái thật dài rồi đi đến giường, nằm xuống và đánh một giấc ngủ thật sâu.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip