Series Soonhoon 1507 Chuyen Yeu Duong Dinh Luat Kitkat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Roses are red,

Violets are blue,

Chocolate is sweet,

And—"

"I'm going to bed."

Jihoon đẩy ghẹ gọng kính của mình lên, mở miệng hạ màn câu thơ ngớ ngẩn của người ngồi bên cạnh. Soonyoung xụ mặt đến đáng thương, Jihoon quay sang nhìn hắn một cái, cười nhạt rồi gõ nhẹ bút chì lên trán Soonyoung, "Mau làm bài tập Tiếng Anh đi, đừng nhìn tớ nữa."

"Nhìn Jihoon tớ thấy cậu giống thanh Kitkat hoa anh đào."

Jihoon khó hiểu nhìn hắn tiếp tục nói nhảm, nhíu mày đối diện gương mặt cười cười vô hại của người kia.

"Lý do?"

"Vì cậu ngọt và trông ngon miệng đó."

Jihoon cuối cùng không nén được nụ cười đến độ gò má nâng lên, nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm lật sách ra đặt trước mặt Soonyoung rồi bắt hắn đọc.

"Cậu còn nói linh tinh nữa tớ bỏ về đấy."

Bốn bề xung quanh rốt cuộc cũng chỉ còn âm thanh loạt soạt của bút chì và tiếng lật sách. Cả một thư viện rộng lớn bao la như thế này nhưng Soonyoung chỉ cảm thấy chật ních trong tim một người. Hắn hết ngáp ngắn ngáp dài rồi đưa tay chống cằm, nghiêng đầu sang ngắm nhìn người đang học bài chăm chỉ bên cạnh.

"Jihoon giỏi quá à, thật thích."

"Thích gì cơ?"

"Thích cậu đó."

Đấy, lại nữa.


Có bao giờ ai đi tỏ tình mà lại ngang nhiên như người này không? Lee Jihoon không thể nhịn được, ôm hết sách vở sang bàn bên cạnh ngồi, bỏ lại Soonyoung một mình ở bên đó, vậy mà vẫn còn nghe tiếng người kia khúc khích sau lưng. "Tai cậu đỏ lên rồi kìa."


***


Lee Jihoon quên mất phải bắt đầu từ đâu.


Kwon Soonyoung ấy hả, đại loại đã quen thuộc với Jihoon từ lúc cả hai mới vào học cấp ba kìa. Gương mặt Soonyoung vốn mười sáu tuổi đã đẹp trai góc cạnh rồi, càng sau nhiều năm trôi qua người này lại còn cao hơn và thu hút người khác với vóc dáng đẹp đẽ, cùng đầy đủ kỹ năng: nhảy đẹp, chơi thể thao giỏi, hát hay, ăn nói ngọt ngào.

Nhưng người này, chỉ đổ gục trước một mình Lee Jihoon, bạn cùng bàn của hắn.


Tình yêu tuổi mười tám trong mắt Jihoon giống như cơn cảm nắng nhất thời, tìm vội một bóng râm trú ẩn rồi sẽ tan. Nhưng Soonyoung lại bảo rằng rời xa Jihoon mới là tự tìm cơn cảm sốt, vì chỉ có cậu mới khiến hắn an ổn khi ở bên.

Soonyoung thích Jihoon nhiều lắm kìa, đến nỗi mà không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cậu không biết được tình cảm hắn dành cho cậu nhiều như thế nào. Nếu để kể với Jeon Wonwoo về những lý do hắn thích Jihoon, chỉ sợ trải dài hết năm châu bốn bể còn chưa kể xong.

"Jihoon đáng yêu lắm ấy, dễ ngại, và hay quan tâm tao nữa. Jihoon giỏi lắm, Jihoon—"

Lee Jihoon nhỏ người lại tính cách dễ chịu, kiểu giống như là vừa nhìn thấy thôi Soonyoung đã có cảm giác muốn ôm người này vào lòng rồi. Đi lùi về ngày lễ ra mắt học sinh mới năm cả hai mười sáu tuổi ấy, cả đời này Soonyoung không bao giờ quên được hình ảnh cậu ấy ngơ ngác đi tìm hàng của lớp mình mà để người khác va vào. Kwon Soonyoung khi ấy đã mang trong lòng một tâm niệm, dù sông có cạn, đá có mòn, nhưng kiểu gì cũng phải bảo vệ người này cho bằng được.

Soonyoung mặc kệ Wonwoo làm lơ mình chỉ lo chơi game, cứ thế kể lại mỗi ngày nhìn thấy Jihoon bị hắn chọc đến đỏ mặt ra sao. Ngoài học giỏi, ngoan ngoãn, Jihoon còn có khả năng khác là chơi được tất cả các loại đàn, và kể cả trống. Soonyoung chết mê chết mệt tiếng đàn piano của Jihoon mỗi lúc cậu ở trong câu lạc bộ âm nhạc của mình, một mình độc tấu bản piano nào đó hắn không hiểu rõ nhưng chỉ cần là người đó đàn, hắn sẽ dùng cả trái tim để nghe.


Có một dạo cả trường được nghỉ Giáng Sinh, Soonyoung mất tích cả tuần lễ không thấy mặt mũi, không đi tìm Jihoon cũng không còn ồn ào xung quanh cậu. Nói không cảm thấy mất mát trong lòng thì chính là lừa mình gạt người, Jihoon bồn chồn cứ nghĩ người ta đã bỏ cuộc, buồn hiu bỏ ăn hết tận hai chén cơm. Nào ngờ đâu nửa đêm Giáng Sinh, Soonyoung ôm đàn guitar đứng trước cửa phòng kí túc xá của Jihoon. Lúc vào được bên trong ngồi xuống giường rồi, lập tức du dương đàn một bài mà Jihoon nghe đến đỏ hết hai gò má.

Người am hiểu chuyên sâu về âm nhạc như cậu, đương nhiên nghe ra đó chính là tình ca, lại còn là người ta thức mấy đêm liền ôm đàn tự tập để tặng cậu. Nhưng Jihoon nhất quyết không chịu thừa nhận, đó chính là đêm ấy cảm thấy mình đã thật sự rung động rồi.

Soonyoung có thói quen bỏ bữa lắm, thường nếu hôm nào mà phải tập bóng rổ hoặc tập nhảy đến khuya, khi nào tay run thì hắn mới chịu nghỉ. Lại còn hay trầy chỗ này, xước chỗ kia khắp tay chân đầu gối, mà những lúc như vậy thì hắn luôn bảo Lee Chan, em trai Lee Jihoon đừng bảo cậu nghe, nhưng em trai của cậu mà, nào dám cãi Jihoon một lời, nên có bao nhiêu đều nhắn tin báo cáo.

Vì có một Kwon Soonyoung ngốc như thế, nên có không muốn Lee Jihoon vẫn phải cồn cào lo lắng không yên. Nên cho dù bị Jihoon càu nhàu, hắn vẫn vui vẻ ăn cơm cậu mang tới, ngồi yên để Jihoon bôi thuốc từng chỗ rướm máu do té ngã, nghe tim mình đập thình thịch từng nhịp rõ rệt.

Thế nhưng mà, Soonyoung đợi mãi, đằng đẵng hết năm cuối trung học, Jihoon vẫn không chịu nói ra tình cảm của mình.

***


Lễ tốt nghiệp của trường năm ấy diễn ra sớm hơn dự định, nên thuận tiện thế nào lại rơi vào ngày Valentine. Soonyoung nghĩ mình không thể nào cứ thể mà để hai người lửng lơ đứng giữa ngã ba đường như thế, hắn giấu một hộp quà nhỏ màu hồng trong túi áo khoác đồng phục, ra khỏi lớp đi tìm Jihoon đang bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ văn nghệ diễn ra vào buổi tối, định là sẽ kết thúc chương trình sẽ tỏ tình với cậu.

Hắn nhìn thấy Jihoon từ xa, tập luyện chăm chỉ với những ngón tay lướt trên phím đàn đến nỗi hắn không nỡ chen ngang. Ngắm nhìn cậu say sưa đến mức có người gọi bên cạnh vẫn không hay biết, cho đến khi người đó nhét vào tay hắn một túi kẹo màu đỏ, bên trong toàn chocolate đủ vị.

"Oh? Là cậu hả?" Soonyoung giật mình rồi quay sang, là bạn nữ lớp bên cạnh hay sang tìm Soonyoung để nhờ giải toán. Hắn nhìn xuống túi kẹo trong tay, ấp úng nhìn vào mắt cô ấy. "Cái này là..."

"Là tớ tự làm đó. Ưm... Soonyoung à, tớ biết là cậu thích Jihoon. Nhưng mà,... Có thể cho tớ một cơ hội được không? Tớ có thể đợi, miễn là cậu mở lòng thôi."

Soonyoung bối rối nhất thời không thể làm gì, nhìn xung quanh hội trường xác định ít người, nơi này vắng hoe chỉ có vài giáo viên hướng dẫn trong ban tổ chức đang tổng duyệt lại sân khấu. Hắn gãi đầu, cuối cùng vẫn cầm lấy tay bạn nữ kia rồi đưa lại túi kẹo.


"Tớ xin lỗi, tớ nghĩ tớ không thay đổi trái tim mình được đâu. Cậu nên tìm người khác tốt hơn vậy." Hắn cười nhẹ nhàng, từ chối tình cảm của người ta một cách thẳng thừng. Bây giờ và cả sau này nữa, Soonyoung không thể thích ai khác được nữa đâu. Rồi bỗng, hắn nghe một âm thanh của nốt trầm tận đáy, giọng giáo viên dạy âm nhạc khắt khe vang lên bên tai.

"Jihoon, sao em đàn lệch nhịp rồi?"

Jihoon ấy à, thiên tài âm nhạc của hắn, làm sao có thể đàn lệch nhịp được?


Soonyoung quay đầu lại nhìn, hai đôi mắt chạm nhau hắn lập tức cảm nhận được sự hụt hẫng nằm sâu trong đôi mắt trong veo ấy. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy Jihoon trông tuyệt vọng như lúc này, cậu chỉ nhìn hắn trong giây lát như không tin những gì cậu vừa thấy. Trong lòng cuồn cuộn dâng lên một cơn sóng vỗ, lúc hắn nhận ra chuyện gì thì Jihoon đã đóng nắp đàn và đứng lên xin phép ra ngoài.

"Em xin lỗi, em nghĩ em cần nghỉ ngơi chút."

Soonyoung qua nửa tiếng đồng hồ vẫn không tìm được Jihoon, gọi điện thoại cậu cũng chẳng bắt máy. Lòng hắn rối lên như vạn con kiến bò ngổn ngang, tay bấm loạn hết nhắn tin rồi gọi điện nhưng chỉ có tiếng tổng đài khô khốc đáp lại hắn. Rõ ràng hắn không nên ngay tại đó nhận quà của người ta như vậy, Soonyoung chẳng nghĩ được bất kì thứ gì trong đầu ngoài sự tự trách bản thân ngu ngốc, lưng áo ướt đẫm vì chạy khắp sân trường đi tìm người hắn thương nhất, đến lúc này hắn mới cảm nhận rõ rệt nỗi sợ mất Jihoon nhiều như thế nào. Đến cuộc gọi thứ bốn mươi, người bên kia cuối cùng cũng nhận máy.

"Ji—"

"Cậu, hết thích tớ rồi à?"

Hắn chưa kịp gọi tên cậu, tiếng thút thít bên kia đầu dây đã khiến hắn nhức nhối đến không thốt nên lời.


Soonyoung ngừng chạy, đứng giữa sân trường một mình hắn, bóng tà chiều đổ ập xuống cả thân hình cao gầy của hắn. Kwon Soonyoung nhất thời không nói được gì, chỉ có sự đau lòng vây lấy trái tim, đến hô hấp cũng chẳng dễ dàng.

"Này, nghe tớ nói—"

"Nếu hết thích tớ..." Jihoon đột nhiên không nói nữa, bên kia im lặng như tờ, duy chỉ có tiếng nấc khẽ của Jihoon là hắn nghe rõ ràng nhất. "... Thì phải nói sớm chứ..." Jihoon thở dài, giọng cậu lạc đi đến khó nghe.


Soonyoung chợt nghĩ đến nơi chứa nhiều kỉ niệm của hai người nhất. Sân bóng rổ năm giờ chiều không bóng người, hắn cuối cùng cũng tìm thấy Jihoon nhỏ bé đứng một mình giữa sân, xung quanh đèn chỉ bật một nửa, ngay cả lúc vì hắn mà tổn thương Jihoon vẫn chạy đến nơi lưu giữ đầy kỉ niệm giữa hắn và cậu như thế này.

Trông Jihoon cô đơn đến đau lòng, Soonyoung vẫn giữ máy bên tai, nhẹ nhàng bước lại gần Jihoon, bất ngờ nghe cậu nói thêm một câu khiến hắn chẳng thể làm gì khác ngoài chôn chân tại chỗ.

"Cậu cứ quan tâm tớ như vậy làm gì? Soonyoung không còn thích tớ nữa rồi đúng không?"

"Nhưng mà,"

"Tớ thích cậu rồi làm sao bây giờ..."

Soonyoung nghe xong vứt luôn điện thoại xuống đất, bản thân vốn dĩ không kiềm lòng được từ lúc nhìn thấy Jihoon đứng khóc một mình, vươn chân bước đến ôm người kia từ phía sau. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Jihoon càng khóc to hơn, mặc kệ bao nhiêu hình tượng xây dựng trước đó quay lại giữ chặt lấy áo Soonyoung mà sụt sùi.

"Sao cậu lại như thế trước mặt tớ chứ?" Jihoon mặc kệ áo đồng phục của Soonyoung ướt đẫm cứ mặc sức mà khóc, giây phút thấy hắn cùng bạn nữ kia nắm tay trái tim giống như bị ai đấm vào thật mạnh, đau đến mức thở không được.

"Này nghe tớ nói, là tớ từ chối tình cảm của cô ấy, những gì cậu thấy chỉ là tớ trả lại quà cho người ta thôi." Soonyoung yêu Jihoon nhiều như thế, làm sao có thể chịu được đối phương ở trong lòng mình khóc đến mức hai gò má đỏ lựng, lập tức ôm mặt Jihoon bắt cậu ngẩng lên nhìn hắn, "Tớ, chỉ thích một mình cậu."

Rồi như sợ Jihoon không tin, hắn lại tiếp tục.

"Bằng không tại sao tớ biết cậu ở đây mà chạy đi tìm? Không phải vì cậu luôn ở trong tim tớ, nên Jihoon ở đâu tớ cũng tìm được à?"

Lần này Jihoon nín khóc thật, nhưng mặt vẫn lộ biểu cảm không tin tưởng hắn lắm, cho đến khi Soonyoung lôi từ trong túi ra một hộp quà hắn chuẩn bị từ tối hôm qua. Bên trong vốn dĩ là đúng hai mươi hai thanh Kitkat xếp thành hình trái tim, nhưng vì hắn chạy bốn vòng khuôn viên trường tìm cậu mà trở thành hình thù khó coi.

"Hai mươi hai thanh Kitkat, vì cậu sinh ngày hai mươi hai đó."

"Tớ nghĩ dù lần này có được hay không tớ vẫn muốn tỏ tình cậu một lần nữa, dù sao nếu cậu từ chối thì tớ vẫn còn cả đời."

"Jihoon, tớ thích cậu. Tớ thích cậu nhiều đến nỗi tớ yêu cậu lúc nào tớ chẳng biết nữa. Nhưng Jihoonie phải tin, là tớ thích chỉ mỗi một mình cậu thôi. Tớ không muốn làm cậu buồn, chỉ muốn làm cậu vui. Kwon Soonyoung tớ, thật sự thích, à không, phải nói là tớ yêu Lee Jihoon nhiều lắm."

Jihoon nghe hắn tỏ tình hấp tấp như thế, sự hạnh phúc chẳng thể che giấu được nơi đáy mắt, liền ôm chầm lấy cổ Soonyoung, dịu dàng nói một câu trước khi chạm vào môi hắn."Don't want a Kitkat, just wanna kiss you."


Soonyoung đã từng nghĩ ngay cả trong những giấc mơ, rằng sẽ có ngày được chạm vào bờ môi mềm mại thuộc về Jihoon như thế này. Nhưng khi đã thành sự thật rồi, cảm giác lại thích nhiều hơn hắn nghĩ.

Môi Jihoon mang vị ngọt gấp vạn lần chocolate, khiến Soonyoung say mê tình nguyện tan vào. Hắn càng hôn cậu nồng nhiệt, Soonyoung càng đâm ra cảm giác muốn hôn nhiều hơn, như là loại nghiện không có lối thoát. Hơi thở cả hai quyện vào nhau nồng đậm, hôn nhau tựa như bù cho hết tất cả những năm tháng bỏ lỡ đáng tiếc ấy mà họ đi qua.

Và nếu Jihoon biết trước có ngày yêu Soonyoung nhiều đến như thế, chắc chắn cậu sẽ nói sớm cho hắn biết rằng, những bản piano Jihoon thường đàn cho hắn nghe ấy.

Đều là tình ca.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip