Cover Jensoo Bach Hop At The End Of The World Pg 13 The Other Ending He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng cấp cứu là nơi Jennie rất ghét vì Jisoo từng ra vào rất nhiều lần. Nhưng đó cũng chính là nơi niềm vui vỡ òa khi giây phút ngặt nghèo trôi qua, khi biết được vẫn còn cơ hội ở bên người ta yêu thương.

Lần này đến lượt Jisoo nếm trải cảm giác của người chờ đợi

Bên trong, Jennie kiên quyết không buông tay, đấu tranh với cuộc chiến khó khăn nhất trong đời.

Bên ngoài, gia đình, bạn bè, bang hội đều có mặt đông đủ. Tất cả đều âm thầm cầu nguyện, để sức mạnh tâm linh có thể giúp đỡ Jennie phần nào.

Bà Park*, Irene và Chaeyoung thay nhau hiến máu. Jennie mất lượng máu quá nhiều nên cần truyền máu liên tục.

Ông Park* bất lực. Nếu được ông sẵn sàng đổi mạng để cứu con gái nhưng máu của ông không thích hợp. Người đàn ông dọc ngang giang hồ, xây dựng nên sự nghiệp đồ sộ giờ đây cũng chỉ biết cầu nguyện và để vợ dựa đầu khi mặt bà trắng bệch đi vì mệt mỏi.

Seulgi cùng Lisa cố dỗ dành hai công chúa của mình ăn uống và chợp mắt đôi chút, không biết thời gian cấp cứu còn bao lâu.

Hai đứa nhỏ được đưa vào phòng cách ly. Tuy sinh sớm nhưng không đáng ngại, nằm lồng kính vài ngày sẽ khỏe. Yoobin làm rất tốt công việc của mình.

Trước cửa phòng, Jisoo đứng yên như tượng, mặt quay vào trong, tay để sẵn trên tay nắm cửa, tư thế sẵn sàng chỉ cần đèn đỏ tắt là sẽ xông vào trong. Đầu tóc rối bù, cả người toàn máu, là máu của Jennie, trông Jisoo không khác gì một kẻ điên.

Jennie đang từng bước rời xa cô, đó là suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu Jisoo. Gia đình nhỏ sẽ thế nào nếu không có Jennie. Nói đến gia đình e rằng xa xôi quá, nói gần hơn đó là làm sao cô sống nếu thiếu vợ. Jennie đi, cô sẽ đi theo, không đời nào cô để Jennie cô đơn dù là bất cứ nơi đâu.

"Bà ơi, bà có sao không?" ông Park* hốt hoảng lay vợ khi bà lả đi

Y tá gần đó vội chạy đến nhưng bà Park* xua tay ý bảo mình không sao. Bà nhất định không chịu đi nghỉ. Tin Jennie bị bắt cóc làm ông bà quay ngay về Hàn Quốc, vừa xuống máy bay thì lại nghe tiếp tin con nó đã vào bệnh viện, Căng thẳng, mất máu nhưng vì chồng vì con bà vẫn phải trụ vững.

Jisoo khẽ quay đầu khi nghe tiếng ông Park*. Nhìn cảnh ông đang ôm bà vào lòng càng làm cô đau đớn. Cho đến bây giờ mọi việc xảy ra có phải là lỗi ở cô. Nếu cô kiên quyết hơn, nếu cô nhìn người thấu đáo hơn, nếu thế này, nếu thế nọ....thế nhưng dù cho cả trăm ngàn cái nếu cũng không thể thay đổi sự thật là Jennie đang nằm bên trong cánh cửa kia.

Cất bước đến gần, Jisoo quỳ xuống trước mặt ông bà Park*

"Con...xin lỗi. Vì con nên Jennie mới bị như vậy. Lỗi tại con" Jisoo gục đầu lên chân bà.

Bà nở nụ cười chua xót. Nếu trách trước tiên phải trách bà. Bà chính là nguồn cơn mọi tội ác của Bae Jong Jun dối với nhà họ Park*. Sau này có ai ngờ tới con gái hắn cũng vì tình mà gây ra chuyện.

"Con không có lỗi. Đừng khóc. Ta biết chắc Jennie sẽ không sao. Nó rất kiên cường. Nó sẽ không bỏ lại con và hai đứa nhỏ đâu" bà Park* vỗ nhẹ đầu Jisoo an ủi.

Là một người mẹ, đây là lúc bà phải vững vàng nhất. Con gái bà đã là mẹ, bà biết Jennie nhất định giống bà, làm sao có thể bỏ rơi gia đình.

"Nhưng...con...sợ lắm" Jisoo nấc lên

Ông Park* nắm lấy bàn tay run rẩy của Jisoo. Ông cũng đang sợ. Máu của bao người đã đổ vì ông, ông xem đó là chuyện hiển nhiên, cho đến lúc đến bệnh viện nhìn thấy máu trên người Jisoo, biết đó là máu của Jennie khiến ông choáng váng, bủn rủn cả người.

"Ta cũng sợ"

Ông không thể bình tĩnh như bà. Một lần Jennie với con dao cắm trên ngực nằm trong lòng ông là quá đủ, ông không đủ can đảm chứng kiến con gái cưng đối mặt với tử thần thêm lần nữa.

Jisoo siết chặt tay ông. Trước mặt đàn em, hai người đứng đầu bang hội không ngần ngại bộc lộ yếu điểm của mình. Họ cũng chỉ là người.

Thời gian trôi qua từng giây, từng phút nặng nề, trái tim mỗi người bị đè đến mức nghẹt thở cho đến khi có thông báo của bác sĩ rằng Jennie tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.

Người nhẹ bẫng, Jisoo ngồi bệt xuống đất, nước mắt tuôn ra, những giọt nước mắt của vui mừng.

***

Vài ngày sau, trong phòng bệnh

"Cho con bế một chút, Appa cứ bế suốt làm cháu nó tưởng ông ngoại là cha nó bây giờ" Irene ngồi không yên khi thấy vẻ dễ thương của Yoonhee trong lòng ông Park*. Seulgi ngồi cạnh Irene cũng nhấp nhổm nựng nựng hai cái má phúng phính của Shinvi đang ngủ say trong tay bà Park*.

"Hai đứa thích con nít như vậy thì đẻ lấy một đứa, nhiều đứa cũng được" bà Park* thúc hối. Cả hai đã chính thức quay lại và cứ dính miết lấy nhau không rời. Irene thích chí cười cười trong khi Seulgi mắc cỡ cúi xuống hôn Shinvi.

Liếc hai đứa cháu, hết nhìn Yoonhee rồi nhìn qua Shinvi rồi lại nhìn Yoonhee, dì út Chaeyoung cuối cùng kết luận "Giống Jisoo Unnie da trắng hết có phải đẹp hơn không, giờ lại phải mua kem trắng da bôi cho Shinvi từ nhỏ"

Phát ngôn xong Chaeyoung liền la lên khi bị đập vào đầu. Jennie vừa được Jisoo dìu vào phòng sau buổi tập đi đã nghe lời bình luận nhức tai của đứa em, thuận đà cô liền đánh lên đầu nó cho bõ ghét.

"Dám chê Unnie xấu hả Chaeng"

Đến giường, Jisoo cúi xuống cẩn thận bế Jennie nằm lên, tránh đụng vào vết thương. Vết mổ sâu, phải khâu nhiều lớp nên Jennie cần đi lại nhẹ nhàng nhiều lần trong ngày để tránh các lớp dính lại với nhau.

Ông Park* nhìn theo cho đến khi Jennie an toàn yên vị trên giường mới quay mặt xuống tiếp tục ngắm Yoonhee

"Thật là may, nếu cấp cứu chậm chỉ một phút thôi thì Appa mất con gái rồi"

Lời nói của ông Park* làm Jisoo lạnh người. Leo lên giường, Jisoo ngồi cạnh vuốt tóc Jennie. Mấy ngày nay Jisoo chưa rời vợ nửa bước đúng theo nghĩa đen.

Mọi việc đã qua, Jennie và hai đứa nhỏ đều an toàn, kẻ phải chết đã chết, Yoobin cũng đã xuất ngoại, xem như tất bi kịch hoàn toàn khép lại nhưng có điều Jisoo vẫn thắc mắc

"Mà sao Seul và Lisa lại biết chỗ đó mà đến?" Jisoo lên tiếng, Seulgi và Lisa có mặt rất đúng lúc

"Đúng vậy đó Chaeng, sao Chaeng biết vị trí của Jisoo Unnie và Jennie Unnie?" Lisa cũng có câu hỏi tương tự.

Chaeyoung nhìn Jennie cầu cứu. Jennie thấy cũng hết cách giúp em, chuyện này trước sau gì Lisa và Jisoo cũng biết. Jennie nhìn Chaeyoung, ý bảo cứ nói hết ra.

"Có thiết bị định vị trong người Jisoo Unnie" Chaeyoung nhỏ nhẹ

Quay qua Jennie, nhận được cái môi dưới đang trề ra rất nũng nịu của vợ, Jisoo liền lấy ngón cái và ngón trỏ bắt nhẹ lấy cái môi ấy mà nựng.

Lisa có vẻ nghĩ ngợi. Lúc Chaeyoung la lên là biết vị trí của Jisoo đồng thời cũng nói luôn vị trí chính xác của nhóm đang tụ tập. Làm sao biết được nhỉ. Chứng tỏ không chỉ Jisoo mà cả cô cũng bị định vị.

Chaeyoung dường như biết được Lisa đang nghĩ gì nên cũng nhìn Lisa bằng cặp mắt cún con đầy tội nghiệp.

"Đừng nói là Chaeng cũng gài thiết bị dịnh vị cho Li nhé" Lisa nheo mắt hỏi.

Chaeyoung gật đầu rồi chớp chớp hai hàng mi dày, lắc lắc tay Lisa đầy đáng yêu, hy vọng Lisa cho qua.

"Chaeng gài chip vào người Lili chỗ nào?" Lisa vội vã đứng lên rà soát lại người.

Cảm giác có một con chip trong người rất ghê, giống như mình là robot hay mấy người trong phim kinh dị bị động vật làm tổ trong cơ thể. Lisa nhớ sau đợt bị thương nằm viện thì đâu có chịu mổ xẻ để có thể bị gài chíp.

Cắn chặt môi, Chaeyoung lắc đầu không nói rồi chạy ù ra ngoài. Làm sao có thể nói được vị trí tuyệt mật, cô còn phải giám sát bạn gái chặt chẽ mà.

"Chaenggggg, nói mau" Lisa vội vàng chạy đuổi theo.

"Không nói. Sau này Lili đi léng phéng với ai Chaeng còn biết mà lôi về"

Cả nhà nhìn hai đứa út cười vang.

"Có chip? Sao máy quét của Ozanawa không dò ra được?" Jisoo hỏi Jennie

"Chip là loại hiện đại nhất, không máy quét nào có thể phát hiện"

Jisoo gật gù có vẻ đã hiểu "Con chip đó nằm ở đâu vậy vợ?"

"Trong răng của em. Jen đưa nha sĩ gắn vào khi em đi trám răng"

Jennie chờ xem phản ứng của Jisoo thế nào. Thật bất ngờ, Jisoo cười toe toét, không hề giận

"Vợ em thông minh quá. Cứ để nó ở đây. Sau này vợ khỏi lo lắng không biết em đi đâu" Jisoo âu yếm hôn lên má Jennie "Nhưng vợ cũng cài một cái trong người, để em khỏi lo".

Seulgi nhìn Jisoo như nhìn vật thể lạ. Irene lắc đầu, cái bệnh nịnh nọt công khai đối phương này chắc chắn là Jennie đã truyền nhiễm cho Jisoo. Nhưng tại sao của hai người kia được theo dõi còn của mình lại không nhỉ. Irene suy nghĩ xem có nên gắn chíp vô răng Seulgi không hay chọn vị trí khác. Tên thực thần của cô ăn nhiều nên phải đi khám răng thường xuyên, cơ hội sẽ không ít.

"Không nhé, đừng gắn đồ vào người Seul, ghê lắm" Seulgi đã đọc thấu nét mặt của nàng công chúa.

Irene cười tủm tỉm, để xem, tí nữa về cô sẽ tìm hiểu chỗ mua chip.

***

Ôm lấy Jennie từ phía sau, đôi môi mềm của Jisoo miết thật nhẹ lên gáy vợ, hít thở hương thơm thuần khiết khiến cô mê đắm. Jennie đan tay mình vào tay Jisoo, cả hai đứng ngắm hai đứa trẻ ngủ say trong nôi. Shinvi có màu da ngăm và cái cằm chẻ y như Jennie còn Yoonhee với làn da trắng sữa và đôi mắt nai to tròn giống hệt Jisoo.

"Cám ơn bà xã vì đã sinh ra cho em hai thiên thần" Jisoo yêu thương rót vào tai Jennie. Từ nay về sau mỗi ngày cô sẽ đều nói cảm ơn vợ, cảm ơn vì cho cô một gia đình, cảm ơn vì đã đấu tranh không bỏ lại cô một mình.

"Cám ơn em vì đã đến và dừng lại trong cuộc đời Jen" Jennie vòng tay ra sau kéo Jisoo sát vào mình hơn.

Jisoo đặt cằm lên vai Jennie, siết chặt thêm cái ôm với người đằng trước "Cám ơn bà xã vì đã chấp nhận bà xã này".

Jennie cười khúc khích trước sự ngọt ngào của Jisoo "Cám ơn bà xã vì đã chấp nhận sự chấp nhận của bà xã".

Quay người Jennie lại đứng đối mặt với mình, Jisoo cần phải làm gì đó để chấm dứt bài cảm ơn ngốc nghếch khó hiểu có thể kéo dài đến sáng. Ngay khi môi vừa chuẩn bị chạm môi, thì tiếng khóc oa oa của Shinvi vang lên. Jisoo ngoan cố xem như không nghe thấy để tranh thủ thêm chút thời gian nhưng Yoonhee có vẻ như không muốn em mình đơn độc nên cũng cất tiếng khóc theo. Hai cái miệng nhỏ thi nhau gào thét những thanh âm chói tai.

Các vú nuôi đứng đợi nãy giờ nơi cửa phòng để chuẩn bị giúp Jennie cho hai tiểu thiên thần bú nhưng không ai dám lên tiếng phá ngang cảnh tình cảm của Đại tiểu thư và vợ.

"Assssss, được rồi, nhường Jen Omma lại cho hai đứa, chút nữa Soo Omma sẽ đòi người sau" Jisoo vò đầu bứt tai bực bội. Trước đây vợ là trời, giờ đây vợ vẫn là trời nhưng danh sách trời bổ sung thêm tên hai đứa nhóc.

Jennie hôn nhẹ lên trán Jisoo an ủi, bước đến bên nôi, bắt đầu cùng vú em cho hai cục cưng của mình bú. Do vẫn chưa thể phục hồi sức sau vết thương quá nặng nên Jennie hầu như có rất ít sữa, chỉ có thể cho hai con mớm lúc đầu rồi phần sau sẽ là của các vú nuôi. Nhưng đó cũng chỉ là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân nữa là do cái con người đang với tay giật giật gấu áo của cô

"Nhớ chừa cho em chút xíu" Jisoo làm trò mèo

"Hôm qua chưa ngán sao" Jennie lườm

"Chưa, ngon lắm" Jisoo chép chép miệng

Jennie thở dài, cô đang có tất cả ba đứa trẻ phải nuôi

"Ngoan, chút Jen cho" Jennie không bao giờ từ chối Jisoo được điều gì. Jisoo cười toét, nghe lời Jennie, đứng ngay tại cửa phòng xem vợ cho con bú. Sữa mẹ nguyên chất rất nhạt, không vị, không mùi thậm chí còn hơi tanh nhưng đối với Jisoo đó là thứ thức ăn ngon nhất trên đời, nhất là khi cái bình sữa lại tuyệt đẹp.

Vạch áo xuống để lộ ra bầu ngực tròn căng, Jennie để cho Yoonhee bú trước. Nhìn Yoonhee hết nút chùn chụt rồi lại ngậm ngậm nhay nhay mà Jisoo xót cho tài sản của cô.

"Đủ rồi, đến Shinvi" Jisoo chỉ đạo, bước đến bế Yoonhee trao cho vú em, rồi bế Shinvi đặt vào tay Jennie.

"Bú ít thôi con ngoan của Omma, không được cắn bình sữa, tài sản của Omma đó, Omma chỉ cho con mượn xài tạm chứ không chuyển quyền sở hữu đâu đấy nhé" Jisoo dặn dò đứa con mới có mấy tuần tuổi.

Jennie chỉ biết lườm vợ, keo kiệt đến mức tính toán cả sữa và bình đối với con.

***

"Cô Kim*, xin lỗi về những tôi đã gây ra cho cô và Jisoo. Cô vẫn còn nợ tôi một lời hứa. Mạng sống của cô bây giờ là của tôi. Tôi tạm cho cô sử dụng để chăm sóc cho Jisoo và hai nhóc. Chỉ cần một tin đồn nào về việc cô đối xử tệ với Jisoo bị phát tán là tôi sẽ đến lấy lại nó ngay. Chúc hạnh phúc"

Bae Yoobin

Phong thư có dấu bưu điện từ Mỹ. Gấp tờ giấy lại, Jennie cho vào máy hủy tài liệu. Không cần quan tâm đến việc nào khác ngoài con gà con của cô, hai nhóc của cô, gia đình nhỏ của cô. Thu xếp chuẩn bị tan sở, cô lẩm nhẩm những việc sẽ làm: bắt Jisoo thay tã cho hai nhóc, bắt Jisoo bóp chân, ôm Jisoo xem DVD concert mới nhất của BlackPink...Cuộc sống chỉ đơn giản là thế, Jennie nở nụ cười đầy thỏa mãn.

***

Ba năm sau

"Donghee bên trái. Jonghyun bên phải. Key, Onew, Luhan vây xung quanh. Những người còn lại tỏa ra. Kiên quyết không để thoát" Sungmin chỉ đạo.

Tiếng dạ vang rền, mấy chục người đàn ông trong những bộ vest đen bắt đầu nhận lệnh hành động. Cách đó không xa, thủ lĩnh của họ đã bị loại ra khỏi cuộc chiến, nằm sấp trên mặt cỏ, thở không ra hơi.

Hai bóng người lùn tịt tóc thắt hai bím chạy nhanh thoăn thoắt giữa những cánh tay vươn ra định bắt mình, lúc cần chạy thì chạy, lúc cần bò thì bò, lúc cần trườn thì trườn, như những đặc công thứ thiệt. Sau một hồi, đội vệ sĩ dần dần nằm lăn ra cỏ, thở không ra hơi y như thủ lĩnh của họ.

"Bắt được hai đứa rồi" cuối cùng Sungmin ở chốt chặn cuối cũng mỗi tay chụp được một con người lùn tịt đó.

"Chú Sungmin giỏi nhất" Shinvi rồi Yoonhee lần lượt hôn lên hai má Sungmin, để lại cả bụm nước miếng nhưng Sungmin dường như tan chảy trước sự đáng yêu của hai đứa nhóc. Thiệt là ra ngoài đánh đấm chém nhau còn đỡ mệt hơn chơi rượt bắt với hai kẻ kế thừa tiếp theo của bang hội.

"Omma không giỏi à?" Jisoo sau một hồi nằm yên bất động phục hồi sức lực lên tiếng. Cô vừa phải làm ngựa cho hai nhóc cưỡi, chúng nó hào hứng với trò ngựa chiến xông pha trận mạc còn cô muốn gãy cả lưng. Tất cả là tại Jennie, tự nhiên lại đi xem bộ phim cổ trang của Trung Quốc có diễn viên chính nghe nói giống cô, làm cho hai nhóc xem được cảnh phi ngựa, sau đó cứ đè cô ra xem như ngựa mà cưỡi.

"Soo Omma cũng giỏi" Yoonhee và Shinvi chạy đến bên cạnh Soo Omma. Jisoo liền vật hai con mình ra cỏ, bắt đầu bài tập vật nhau.

"Dì Ren, dì Seul" hai đứa nhóc như có gắn lò xo dưới chân, buông ngay Jisoo, bật dậy chạy về hướng Irene và Seulgi vừa đến.

Irene phải nhanh tay chặn lại, không để chúng chạm vào cái bụng đang ở tháng thứ năm của Seulgi. Sau đám cưới, cặp đôi tranh cãi rất nhiều về việc ai sẽ mang thai. Seulgi quá sợ tình huống của Jennie sẽ lặp lại nên kiên quyết đòi mang thai, để có chuyện xảy ra cũng tự ứng phó được. Seulgi cũng không nỡ để Irene chịu cảnh bầu bì mệt mỏi.

"Con muốn sờ bụng dì Seul" Shinvi nói vẫn còn ngọng, quơ quơ bàn tay nhỏ xíu, với với muốn chạm vào bụng của Seulgi đang ở quá cao so với tầm của nhóc.

"Không được, chỉ có một mình dì Ren mới được chạm vào bụng dì Seul" Yoonhee tỏ vẻ đàn chị dạy bảo em.

Dù được bị động lôi ra trước chưa tới một phút nhưng Yoonhee lại chững trạc hơn Shinvi nhiều, nói năng cũng sõi hơn, lúc nào cũng ra vẻ bảo bọc dạy dỗ em. Còn Shinvi thì luôn nhõng nhẽo, làm nũng đủ kiểu với Yoonhee. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, Yoonhee không hề giống tính Jisoo còn Shinvi không hề giống tính Jennie. Thậm chí nhiều lúc với tính tình ngơ ngơ Shinvi giống nàng nấm Tiffany nhiều hơn.

"Tại sao" Shinvi mở tròn mắt không hiểu

"Vì tại dì Ren thổi làm bụng dì Seul to ra" Yoonhee trả lời như một bà cụ non.

Sunny đang ngồi cạnh Hyoyeon phá lên cười ngặt nghẽo. Mina phun luôn trái nho Jihyo vừa đút ra ngoài. Taeyeon sặc nước vừa uống lên mặt Tiffany đang nằm trên đùi. Yujin gập lưng lại cười còn Chaewon cũng dựa vào người Yujin cười nắc nẻ. Lisa gật gù đưa ngón tay cái lên khen ngợi cháu, không bỏ công ngày nào cô cũng nói chuyện điện thoại giải đáp đủ các loại thắc mắc biết hỏi ai của Yoonhee. Chaeyoung liếc yêu bạn gái, Lisa chiều hai đứa cháu này hết mực, ngay cả khi đang thân mật, nghe điện thoại của cháu là Lisa bắt ngay, cặn kẻ trả lời đủ mọi câu hỏi của Yoonhee.

Mặt Seulgi sượng trân trong khi Irene nhéo nhẹ tai Yoonhee "Hai người đóng phim 18+ thì phải bịt mắt hai con lại chứ, để cho tụi nó cái gì cũng biết là sao"

"Thì lâu lâu sơ ý nên không lấy gối che kịp" Jisoo giương mắt ngây thơ lên

Hai đứa tiểu quỷ của cô, tiểu yêu tinh, tiểu thiên thần, tiểu thiên sứ, tùy vào hoàn cảnh chúng ngoan hay nghịch ngợm mà mọi người sẽ gọi. Người giúp việc trong nhà luôn chân luôn tay dọn những bãi chiến trường do chúng sáng tạo nên. Thành viên trong bang hội mỗi lần thấy chúng xuất hiện là xanh mặt, họ sẽ tình nguyện ra ngoài làm nhiệm vụ còn hơn là làm mục tiêu cho những bài huấn luyện từ bé Jisoo dạy hai con. Tập đoàn từ tầng 1 đến tầng 87 tầng nào xui xẻo sẽ bị lật tung khi chúng đòi đến thăm nơi làm việc tương lai. Nghịch là thế nhưng hai nhóc luôn biết ngoan ngoãn đúng lúc. Không ai là không tan chảy trước những cái ôm, những cái hôn và gương mặt như cún con mắt to tròn. Gien của Shin Tae Oh kết hợp với gien của cô và Jennie đúng là tốt, hai đứa nhóc thông minh mạnh khỏe tình cảm xinh đẹp, ai nhìn cũng thích.

"Yoonhee, Shinvi, lại nghịch rồi hả" một giọng nói trầm ấm cất lên. Trạng thái thiên thần của hai đứa nhóc liền được kích hoạt tối đa. Đây là người duy nhất chúng sợ, người duy nhất chỉ cần nhìn là chúng sẽ ngồi ngoan, người duy nhất mà phòng làm việc tại tầng 88 không bao giờ bị phá.

"Jen Omma" "Bà xã", ba con người trong cuộc đua xem ai đến với người phụ nữ của họ trước.

Shinvi, Yoonhee ôm mỗi đứa một bên chân Jennie trong khi Jisoo vùng vằng vì hai đứa nhóc đã đến trước mình. Jennie chồm người hôn lên môi Jisoo, sao Jisoo ở bang hội phong độ bản lĩnh biết bao nhiêu nhưng cứ về đến bên cạnh cô là như con nít, nhưng cô lại rất yêu chiều sự con nít ấy.

Jisoo le lưỡi chọc quê hai con, chứng tỏ chỉ một mình cô được Jennie hôn. Hai đứa nhóc le lưỡi lại nhưng khi Jennie nhìn đến là cả ba vội rụt lưỡi vào, làm mặt rất ngoan ngoãn vô tội.

Nhiều lúc Jennie cũng không hiểu sao Jisoo có thể dễ dàng giao tiếp với hai đứa nhóc đến vậy, chúng luôn xem Soo Omma là bạn, quấn lấy Soo Omma, tâm sự với Soo Omma đủ thứ chuyện mà lứa tuổi lên ba quan tâm: kẹo, bánh, đồ chơi, cái răng mới mọc hay làm sao để trốn việc đi tắm... Đặc biệt Shinvi luôn đeo bám Jisoo nhiều nhất, Jisoo cũng luôn thiên vị cho đứa con út vì đó chính là một Jennie thu nhỏ. Ngày hôm qua trường mẫu giáo gọi cho Jennie không phải than phiền về hạnh kiểm hai nhóc mà than phiền về việc Jisoo dẫn theo một đám đàn em đến trường, gây sợ hãi cho các phụ huynh khác. Khi Jennie tra hỏi ba mẹ con mới vỡ ra vấn đề là do có một hot boy cùng lớp rất thích hôn má và nắm tay Shinvi nên Jisoo mới đến nói chuyện phải trái với cậu nhóc. Cuối cùng sau khi tốn một núi kẹo và đồ chơi đánh đổi, thỏa thuận được đặt ra: có thể nắm tay nhưng không được hôn. Jisoo không thể chịu nổi khi tiểu công chúa bản sao của Jennie lại bị hôn bởi người khác không phải mình.

Thời gian trôi qua không làm cho tình yêu giữa hai người phai nhạt mà lại nồng thắm hơn. Jisoo ngày càng say đắm Jennie. Bước qua tuổi ba mươi Jennie có một mị lực kinh hồn, trầm tĩnh như mặt hồ khi xử lý các công việc, các mối quan hệ trong cuộc sống nhưng lại dạt dào mãnh liệt nồng nàn như sóng va ghềnh đá trong tình yêu cùng Jisoo.

"Bàn ăn đã chuẩn bị xong" Jennie thông báo. Hôm nay là bữa tiệc chào mừng Lisa và Chaeyoung vừa quay về từ Mỹ sau khóa học một năm khi tốt nghiệp. Chaeyoung ngay lập tức kéo Lisa đến tập đoàn làm việc, không cho đi tìm việc ở đâu khác.

"Giáo sư, được ăn rồi kìa, nãy giờ em nghe bụng giáo sư kêu réo ghê lắm" Yujin châm chọc Chaewon

"Này, em phải tôn trọng người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho em chứ" Chaewon đáp lại

"Vâng ạ. Tối nay giáo sư ngủ phòng cho khách, em cần tập trung viết luận văn" Yujin đứng dậy định đi vào trong

"Không được, thiếu em sao Chae ngủ, luận văn từ từ viết" Chaewon ôm lấy Yujin

"Đây là giáo sư nói nhé. Cuối tuần giáo sư làm hết mọi công việc nhà để em có thời gian viết"

"Được. Miễn sao được ngủ chung với em"

"Nhà họ Park* đúng là có gien" Chaeyoung sau khi nghe được đoạn đối thoại của Chaewon và Irene liền quay qua nói chuyện với Yujin .

"Uhm, gien chiều vợ, bắt nguồn từ người cầm đầu kia kìa" Irene hất mặt về phía Jennie.

Jennie liếc hai em, đến lúc này mà còn châm chọc, chiều thì cũng chiều từ mấy năm qua rồi, chẳng qua chỉ là ngày mai sẽ chiều hơn ngày hôm nay một chút thôi. Jennie giao hai nhóc lại cho Chaeyoung và Lisa dẫn vào trong. Hai đứa nhóc ngoan ngoãn nghe lời nắm tay hai dì đi ngay, không cãi một tiếng nào.

"Tụi nó chỉ sợ Jen. Bà xã của em thật là biết cách dạy con, bao nhiêu đứa dạy cũng được" Jisoo xun xoe

Biết ngay Jisoo lại muốn nói gần nói xa đến chuyện gì, đã gần một năm nay Jisoo cứ nói suốt nhưng Jennie lúc nào cũng gạt đi, trải nghiệm kinh hoàng về lần mang thai đầu đã khiến Jennie không muốn có thêm lần nữa, mặc dù Jisoo cứ khăng khăng lần này là Jisoo sẽ mang thai.

"Jen chỉ dạy được hai đứa nó và em thôi, không nhận thêm"

Jisoo trề môi trước lời từ chối thẳng thừng của vợ. Jisoo rất thích có thêm một đứa nữa để vui cửa vui nhà nhưng nói sao Jennie cũng không chịu

"Nhưng Yoonhee và Shinvi thích có em để chơi chung. Hai con cứ năn nỉ em"

Việc này thì đúng, Yoonhee và Shinvi cứ hỏi khi nào bé trong bụng dì Seul ra đời, khi nào hai nhóc mới có em để chơi. Hai đứa còn nhỏ mà đã rất thích có thêm em bé. Trước đó Jisoo cự tuyệt ý nghĩ Jennie hay mình sẽ mang thai nhưng dần dần vì quá chiều con nên Jisoo bắt đầu xuôi lòng.

"Em thích mang thai, em thích cảm giác con nằm trong bụng, em thích được Jen hôn lên bụng, em thích sinh thêm một tiểu Jennie nữa, em cũng là vợ của Jen mà"

Lý do của Jisoo làm Jennie không thể từ chối, cô không có quyền tước bỏ những cảm giác thiêng liêng đó của vợ mình.

Nhận ra sự lo lắng và không an tâm trong đáy mắt Jennie, Jisoo vội trấn an "Em mang thai Jen yên tâm, em sẽ ở yên trong biệt viện, không đi đâu, không gặp ai cho đến lúc sinh. Nếu ra ngoài Lisa và Seul sẽ đi theo em. Đi mà Jen, đồng ý nha" Jisoo lại giở trò mặt mèo xin xỏ. "Jen không muốn uống thử sữa của em sao?", chiêu cuối cùng được Jisoo tung ra, chiêu này đã đánh trúng yếu điểm của Jennie. Cái món sữa mẹ hấp dẫn ấy hình như ai cũng thích.

"Cũng phải hỏi xem Appa đỡ đầu có đồng ý cho thêm không" Jennie đã xuôi lòng trước vẻ mặt đáng yêu của vợ

"Chắc chắn được, không lẽ ngài tân tổng thống sắp nhậm chức keo kiệt đến mức chút tinh trùng cũng không cho bạn bè" Jisoo làu bàu "Mai em sẽ đến gặp Tae Oh, bận mấy thì bận em cũng sẽ lôi Tae Oh đến bệnh viện".

Shin Tae Oh vừa chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống cách đây không lâu. Tập đoàn, đặc biệt là Jennie luôn sát cánh cũng Tae Oh trong cuộc bầu cử cam go đó. Vài tháng nữa Tae Oh mới nhậm chức nhưng hiện tại đang bận bù đầu chuẩn bị danh sách thành viên cho chính phủ mới.

Con cái tính sau, bây là phải ưu tiên vợ trước. Jennie không bỏ qua cơ hội áp môi mình lên đôi môi đang lầm bầm một cách đáng yêu của Jisoo. Sáng giờ bận bịu cho bữa tiệc nên cô chưa có thời gian riêng tư bên vợ. Như một thói quen, ngày nào cả hai cũng phải hôn nhau ít nhất vài lần

Nụ hôn ngọt ngào lãng mạn dần trở nên đầy kích thích với bốn bàn tay bắt đầu không ở yên một chỗ.

"Về phòng đi bà xã" người Jisoo nóng lên hầm hập, tối qua không làm ăn gì do Yoonhee và Shinvi cứ đòi ngủ chung, lại còn nằm giữa, mỗi đứa ôm cứng lấy một Omma.

"Còn...còn bữa tiệc" Jennie cũng không kìm chế được, Jisoo luôn khơi gợi lên trong cô bản năng nguyên thủy mạnh mẽ nhất, bao nhiêu cũng không đủ.

"Không sao, làm nhanh thôi"

Jisoo bế Jennie theo lối mòn về biệt viện. Con đường ngày thường rất gần mà sao lúc này lại như xa xôi vạn dặm. Không chịu nổi nữa, Jisoo rẽ ngang vào nhà kính, nơi trồng các loài hoa quý của ông Park*.

"Soo, đè gãy mấy đóa hoa hồng Juliet của Appa rồi"

"Nói là Kuma và Kun làm"

***

Vài tháng sau,

« Tin đồn: Phải chăng cặp đôi huyền thoại đã tan vỡ

Theo những nguồn tin thân cận đáng tin cậy, thời gian gần đây cặp đôi không còn xuất hiện bên nhau. Trong tất cả những lần lộ diện trước công chúng đều chỉ có một mình Kim* Đại tiểu thư, không hề thấy bóng dáng của Kim phu nhân. Bằng chứng rõ ràng nhất tại lễ nhậm chức của tân Tổng thống Shin Tae Oh, Kim* Đại tiểu thư xuất hiện cùng hai con trong một dáng vẻ rực rỡ, gần như ở sát bên cạnh Ngài tổng thống mọi nơi mọi lúc. Có người cho biết, hai đứa bé chính là con ruột của ngài Tổng thống. Liệu có hay không châu về hợp phố? Chúng tôi sẽ thông tin đến độc giả những thông tin nóng hổi nhất liên quan đến đề tài đang được bàn tán xôn xao này »

"Jennie à Jennie, tin này có đúng đây là sự thật ? Cô quên cô còn nợ tôi gì sao?" người con gái mặc áo blue trắng đeo bảng tên khoa sản ngồi trước laptop trong khuôn viên một bệnh viện tại Mỹ đang lướt qua những tin tức mới trong ngày.

"Đã đến lúc trở về gặp lại nhau rồi, Jisoo, cô còn nhớ tôi không ?" cô gái chuyển sang trang book vé máy bay, đặt ngay vé một chiều về Hàn Quốc

Cùng lúc ở một quán bar đông đúc tại phố đèn đỏ Bangkok

Tiếng nhạc ầm ĩ, khói thuốc mù mịt, các cô gái trên người độc quần lót uốn éo quanh các cây cột, vừa biểu diễn vừa chờ đợi khách đến ngã giá.

Nhìn một lần tưởng mình nhìn lầm, dụi mắt nhìn kĩ lần nữa, không phải lầm, là người thật, Gyuri không ngần ngại tiến về phía quầy bar. Ăn chơi mãi ở Hàn cũng chán, thỉnh thoảng Gyuri lại đổi không khí bay sang Thái Lan nhưng cô chưa hề gặp người quen cho đến lúc này, lại là người mà cô không bao giờ dám nghĩ đến.

"Jisoo, cô làm gì ở đây? Jennie đâu?" Gyuri ngạc nhiên ngồi xuống chiếc ghế cao đối diện người pha rượu

Cô gái bartender ngước mặt lên, cái nhìn lạnh lẽo khiến Gyuri rùng mình

"Lầm người rồi" chất giọng Hàn lơ lớ

"Đừng đùa nữa. Đích thị cô là Jisoo"

"Tôi không đùa. Tôi không biết ai là Jisoo. Cô có muốn uống gì không để tôi pha. Nếu không thì biến"

Gyuri ngờ ngợ. Cách nói năng này không phải của Jisoo, cách trang điểm quá đậm cũng không phải, cách ăn mặc hở hang với phần trên gần như chỉ có bra lại càng không phải, và không phải nhất là Jennie đâu mà để cho Jisoo đứng quầy pha rượu ở một quán bar lộn xộn tại khu ăn chơi khét tiếng tại Thái Lan.

Chắc chắn đây không phải Jisoo. Người giống người chăng, thật là thú vị

"Tôi cho cô xem cái này, cô sẽ không tin nổi đâu" Gyuri móc điện thoại, mở ra một tấm hình.

"Tôi không rảnh chơi với đám rỗi hơi mấy người. Biến ngay" cô gái châm một điếu thuốc, phà hơi nhả khói thành hình tròn rất điệu nghệ

Đến lúc này thì Gyuri hoàn toàn khẳng định mình đã nhầm người

"Cô cứ xem đi"

"Không xem"

Móc ra tờ 100 Usd, Gyuri nhét tiền vào bra cô gái

"Xem và tiền là của cô"

Nở nụ cười nhạt nhẽo, cô gái lấy ví, móc ra vài tờ 100 Usd, ném thẳng vào mặt Gyuri

"Biến khỏi tầm mắt tôi và tiền là của cô"

Gyuri bị hút vào vẻ ngông nghênh của cô gái, tuy thô lỗ nhưng đầy quyến rũ.

"Chỉ cần cô liếc mắt nhìn qua là tôi sẽ nhấn nút biến ngay"

Lằng nhằng thêm nữa càng mất thời gian nên cô gái miễn cưỡng cầm lấy điện thoại, chỉ một cái nhìn cũng chẳng mất mát.

Đôi mắt nai vốn đã to nay càng mở to hơn khi nhìn vào màn hình, tò mò vì người giống mình như đúc một thì nỗi tò mò về người phụ nữ da nâu đầy sexy đứng bên cạnh lại lên đến mười. Đối với người công khai khuynh hướng tính dục với nữ giới như cô thì người phụ nữ này đúng là tuyệt phẩm.

"Đủ rồi. Bye" Gyuri giật lại điện thoại và đứng lên, thủng thẳng bước đi không vội vã vì biết chắc mình sẽ được gọi lại.

Đúng như vậy. Một tiếng gọi cất lên. Một chai rượu mạnh đắt tiền được mang ra.

"Hãy nói tôi nghe về hai người trong hình" cô gái đốt thêm điếu thuốc khác

"Được thôi. Nhưng trước hết tôi đang được hân hạnh trò chuyện cùng...."

"Im Nana"

Trong khi đó tại biệt viện

"Jen ơi, vợ của Jen đói, con của Jen trong bụng vợ của Jen cũng đói" Jisoo rống lên với tần suất âm thanh rất cao.

"Ba tiếng sau em mới được ăn, ăn nhiều quá không tốt cho bao tử" Jennie nghiêm khắc, không dung túng con gà làm càn. Jennie không hiểu sao lúc mình mang thai cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là buồn nôn, còn Jisoo thì đòi ăn cả ngày. Jisoo cũng không hề có dấu hiệu của ốm nghén, rất mạnh khỏe, biết vậy lần đầu mang thai Jennie đã để Jisoo gánh trách nhiệm

"Yoonhee, Shinvi, đừng phá nữa, để Soo Omma nghỉ ngơi" Jennie vừa nhắc hai nhóc

"Shinvi đâu có phá, là Soo Omma không cho Shinvi đi" Shinvi ngọng líu ngọng lo kêu lên.

Quay lại, Jennie thấy ngay cảnh Shinvi đang bị Jisoo giữ chân, trong khi nhóc đang cố gắng bò về phía chị mình. Yoonhee và Jisoo cứ ôm bụng cười vì nhìn Shinvi giống con rùa đang quơ quơ bốn chân trong không khí. Chiếc giường đã được đóng lại với size gấp đôi kingsize mới đủ chỗ cho cả gia đình lăn lộn. Gối bị đạp bay tứ tung xuống đất, ba con người, không, chính xác là bốn tính luôn đứa trong bụng Jisoo đang vô tư đùa giỡn la hét với nhau, cảnh tượng thường thấy kể từ ngày Jisoo mang thai không tiếp xúc với bên ngoài, hầu như suốt ngày chỉ ở biệt viện dưỡng thai.

Jennie lắc đầu, chỉ có cô mới có thể dẹp loạn được đội quân lì lợm.

"Ai muốn nghe đọc truyện?" Jennie hỏi

Ba cánh tay giơ lên ngay lập tức, Yoonhee giơ thêm một tay nữa "con giơ cho em", nhóc đã rất có khí chất của chị cả.

Jennie ngồi dựa lưng vào thành giường. Jisoo lại vùng vằng vì hai đùi Jennie đã bị hai cái đầu nhỏ nhanh chóng gối lên. Jennie cẩn thận vòng tay ra ôm lấy Jisoo, xoa xoa cái bụng tròn nho nhỏ của vợ, để Jisoo dựa nửa thân người vào ngực cô, vị trí con nai thích nhất, có vậy Jennie mới có thể yên ổn mà đọc truyện.

"Xưa có một lần, một ông hoàng bé nhỏ trên một tinh cầu....." Jisoo và các nhóc chìm trong giọng kể trầm ấm của Jennie về Hoàng tử bé, một vị hoàng tử cô đơn trong chuyến hành trình đi tìm hạnh phúc.

Khẽ áp tai vào ngực Jennie, Jisoo lắng nghe tiếng đập của con tim thuộc về mình. Cô cũng đã trải qua quá trình đi tìm hạnh phúc để rồi nhận ra hình hài hạnh phúc ẩn chứa dưới những vẻ đẹp dung dị và bình an nhất. Hạnh phúc của cô chính là đây, trong vòng tay của người phụ nữ này, bình yên đến tận cùng trong một tình yêu miên trường cùng năm tháng.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip