Cover Jensoo Bach Hop At The End Of The World Pg 13 Bonus 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một chiếc lưỡi khác quấn lấy lưỡi của cô, không ý tứ thăm dò loanh quanh mà đánh thẳng vào trực diện.

Lưỡi của cô được ve vuốt, được mơn trớn nhưng cô kịp nhận ra đó không phải là sự cưng chiều chứa đầy yêu thương quen thuộc, không phải là mùi hương đặc trưng hay có, cũng không phải là những chuyển động mà cô đã nắm rõ như lòng bàn tay

Không phải là Jennie.

Không phải là vợ cô

Ý thức nhanh chóng được hồi phục, ngay lúc ấy mắt cô quét qua cửa phòng, một dáng người đã đứng tại đấy từ lúc nào.

Dáng người ấy đã làm tất cả các giác quan trong Jisoo bừng tỉnh. Jisoo vội vàng xô mạnh Yoobin bật ra xa

Ngay nơi cửa phòng là Jennie, đằng sau là quản gia Choi nhìn ra một hướng khác, không dám nhìn vào điều đang diễn ra bên trong.

"Bà xã" Jisoo đứng ngay lên định đi đến bên cạnh Jennie giải thích nhưng chợt nhận ra tình trạng của bản thân.

Jennie bước nhanh tới lấy áo choàng trên giường bọc kín Jisoo lại rồi đứng ngay ra đằng trước, che chắn cho vợ khỏi cái nhìn ngây dại của Yoobin.

Bàn tay vung lên

Tiếng chát được nghe rất rõ

Đầu Yoobin nghiêng hẳn sang bên, má bỏng rát in hằn dấu năm ngón tay, khóe miệng bị rách chảy ra vài giọt máu vì cái tát cực mạnh từ Jennie. Sức lực của một người vợ tăng rất đáng kể khi hạnh phúc gia đình bị uy hiếp. Sư tử cái khi đã lồng lên thì đáng sợ vô cùng.

Ánh mắt Jennie bừng lên ngọn lửa giận dữ có thể đốt trụi mọi vật. Thứ uy lực tỏa ra từ Đại tiểu thư Park* thị khiến người xung quanh phải nghẹt thở. Yoobin đứng chôn chân, cơ thể như hóa đá trước một Jennie hoàn toàn mới, không còn là người phụ nữ sắp làm mẹ hiền hòa của lúc trước.

Cơn giận của Jennie lên đến cực điểm nhưng không phải chỉ hoàn toàn vì ghen mà còn vì lo lắng cho Jisoo sẽ bị ám ảnh lại những chuyện quá khứ.

"Sao cô dám. Cô đã biết rằng Jisoo....Chú Choi, gọi người ở hậu viện đến đây"

Chơi dao sẽ có ngày đứt tay, ngay từ khi nhen nhóm tình cảm sai trái Yoobin đã nghĩ đến lúc chuyện lộ ra. Nhìn ngôn ngữ cơ thể của Jennie lúc này đủ hiểu hậu quả đến với kẻ dám cướp đi vật yêu quý của Đại tiểu thư sẽ tàn khốc đến mức nào. Dám chơi dám chịu, Yoobin chấp nhận điều sắp xảy đến.

Từ đằng sau Jisoo nắm lấy khuỷu tay Jennie "Jen"

Một từ Jen đơn giản phát ra rất nhẹ nhàng nhưng là chìa khóa cứu mạng Yoobin.

Giọng nói của Jisoo là phép thần kì, như bọt khí nhanh chóng dập bớt đám lửa đang cháy phừng phừng. Ánh mắt Jennie dịu lại ngay vài phần, cơ thể cũng thả lỏng bớt.

"Em không sao. Để Yoobin đi"

Câu nói thứ hai làm Jennie kịp nhớ ra chính Yoobin là người đã đỡ cho Jisoo phát đạn. Giằng xé giữa sự thỏa mãn cái tôi của bản thân muốn dạy cho Yoobin bài học và cái tình của một người muốn thay vợ mình đền đáp cái ơn đã nhận, lưỡng lự trong giây lát, cuối cùng Jennie cũng có quyết định

"May là cô đã cứu vợ tôi một mạng. Từ nay không ai nợ ai. Dù cho Jisoo dù có làm bất cứ chuyện gì thì vẫn mãi mãi là vợ của tôi. Ra khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi suy nghĩ lại. Chú Choi tiễn khách" Jennie gằn từng chữ.

Trước khi ra khỏi phòng, Yoobin vẫn kịp liếc nhìn Jisoo. Còn đau vì cái tát nhưng Yoobin càng đau hơn khi Jisoo không hề đoái hoài đến việc cô có đi hay chưa. Sự chăm chú Jisoo đang đặt tại Jennie và ánh mắt tha thiết của Jisoo nhìn vào vợ lúc này nói cho Yoobin biết tất cả đã chấm hết. Giấc mộng đẹp chỉ đến trong vài giây ngắn ngủi, người rốt cục cũng trở về đúng nơi đúng chỗ.

***

Trong phòng ngủ bây giờ chỉ còn lại hai người. Một người vẫn đứng xoay lưng lại với một người, chưa ai nói với ai câu nào.

Bước vài bước lên trước, Jisoo quay người đối mặt với Jennie. Ánh mắt cô lọt hẳn vào đôi mắt nâu thăm thẳm như một hồ nước sâu không thấy đáy của vợ, sâu đến mức không thể đoán được vợ cô đang nghĩ thế nào nhưng chắc chắn trong ánh mắt ấy dấy lên một nỗi đau mà Jisoo cảm thấy lòng bị bóp nghẹt.

Có hẳn một danh sách những việc cần làm với vợ, những việc được liệt kê ra nhiều đến nỗi cả đời chưa chắc đã làm hết nhưng một điều chắc chắn là trong danh sách ấy không hề có việc Jisoo làm cho Jennie buồn.

Điều tưởng rằng không bao giờ xảy ra ấy đã xảy ra.

Jisoo đưa tay xoa nơi giữa hai chân mày đang nhíu chặt của Jennie. Như phản xạ không điều kiện, nét mặt Jennie liền giãn bớt.

Nắm lấy tay vợ, Jisoo nâng lên thật nhẹ nhàng, không muốn thêm bất cứ sức nặng nào đè lên Jennie. Jisoo biết trái tim và cả cơ thể vợ đang chịu những áp lực rất lớn.

"Em không sao chứ? Có nhớ lại chuyện cũ không?" Jennie là người lên tiếng trước

"Em không sao" Jisoo muốn nấc lên vì sự lo lắng của vợ. Nếu có phải lãnh một cái tát từ Jennie thì đó cũng là bình thường nhưng Jisoo không ngờ điều đầu tiên Jennie hỏi cô lại là chuyện này.

"Có đúng là em...hôn lại cô ấy?" giọng Jennie run lên, không còn mang chất thép như khi đối diện với Yoobin

"Vợ, nghe em nói..." Jisoo chưa nói hết câu thì Jennie bỗng nhiên đứng không vững, ngã vào lòng cô.

"Gọi bác sĩ Han, nhanh" Jisoo gào lên, vội bế Jennie đã lả đi lên giường, để Jennie nằm yên cố định. Không được di chuyển quá nhiều là nguyên tắc cấp cứu cơ bản dành cho phụ nữ có thai.

***

Tiếng tít tít của thiết bị y tế đều đặn trong phòng. Irene và Seulgi ngồi yên trên sofa, lẳng lặng chờ đợi bác sĩ Han kết thúc việc kiểm tra. Cả hai đã trải qua kinh nghiệm đau thương nên cũng tương đối bình tĩnh nhưng Chaeyoung thì không được vậy. Lisa phải ôm cứng lấy bạn gái nhằm ngăn chặn Chaeyoung hăm he muốn túm cổ áo Jisoo đấm cho vài đấm vì vừa biết được nguyên nhân tại sao Jennie lại ngất. Điều lo sợ đã đến, Lisa không ngờ Yoobin lại dám manh động đến thế ngay trong biệt viện. Cũng may chưa xảy ra quá nghiêm trọng. Tình yêu bền chặt giữa Jennie và Jisoo đã vượt qua bao thử thách lớn hơn nhiều, không thể chỉ vì chuyện cỏn con này mà sứt mẻ.

Đứng cách giường một khoảng, lòng Jisoo như lửa đốt, muốn ở bên cạnh Jennie nhưng bác sĩ Han không cho phép ai lại gần trong khi đang khám cho bệnh nhân.

Bẻ một ống thuốc, bác sĩ Han tiêm thẳng vào mạch máu bằng một ống tiêm rất nhỏ. Mũi kim đâm vào làm Jennie nhăn mặt như dao cắt vào tim Jisoo. Bae vừa được rút ra là Jisoo chạy ngay đến nâng tay vợ mình lên, xoa nhẹ, thổi vào chỗ vừa tiêm. Ánh mắt Jennie chuyển sang hướng khác khi gặp ánh mắt Jisoo. Con nai cắn môi, cứ ngồi lì ra cạnh vợ.

Do bị xúc động bất chợt nên huyết áp Jennie tuột rất thấp. Bác sĩ Han căn dặn phải để Jennie nghỉ ngơi nhiều, không được có chuyện đả kích dẫn đến động thai.

Jennie ra hiệu với các em là mình không sao. Irene biết ý bảo mọi người ra khỏi phòng. Bước đến gần giường, Lisa nhìn Jennie bằng một ánh mắt van nài mà Jennie hiểu ngay hàm ý. Jennie chỉ nở nụ cười rồi khẽ lắc đầu. Thái độ dứt khoát của Jennie khiến Lisa không dám tự ý hành động.

Thu hồi tầm mắt, Lisa cùng Chaeyoung ra ngoài. Chaeyoung không quên ném cho Jisoo một cái nhìn cảnh cáo. Chuyện tay ba lăng nhăng là chuyện đáng ghét nhất mà sao cả hai cặp đôi kia đều không tránh khỏi. Trong lòng Lisa bâng khuâng, liệu Jennie có sáng suốt khi quá nương tay với Yoobin không nhưng Jennie không cho phép thì cô không thể làm khác.

Ra đến phòng khách, Irene vội giật lấy điện thoại đang áp vào tai Chaeyoung. Biết rõ em mình rất nóng tính và bảo vệ Jennie nên từ nãy giờ Irene luôn để ý canh chừng.

"Trả điện thoại cho em. Em gọi méc Appa"

"Chuyện này chúng ta tự giải quyết với nhau, không cần để Appa biết" Irene vội giấu điện thoại ra sau lưng, quyết không cho Chaeyoung lấy được. Cái con nhóc này, chuyện náo loạn vậy chưa đủ hay sao mà còn gọi cho Appa.

"Vậy để em gọi Sungmin Oppa. Yoobin chán sống rồi, em cho cô ta toại nguyện"

Điều ngạc nhiên cho cả Irene và Seulgi đó là Lisa không hề lên tiếng ngăn cản mà dường như còn có vẻ ủng hộ khi đứng gật gù tán đồng.

"Không được"

"Sao lại không được? Là cô ta có lỗi. May là cái thai không sao. Nếu Yoonhee và Shinvi xảy ra chuyện em tính sổ cả nhà cô ta"

"Chaeng, nghe Unnie nói" Seulgi thấy đã đến lúc lên tiếng "sự việc không thể hành xử theo cách này. Em có biết tại sao Unnie lúc trước không xử Taecyeon không? Dù xử lý chàng công tử bột đó dễ như trở bàn tay" Seulgi nhìn sang Irene "Vì nếu như thế, người dằn vặt sẽ là Ren và Unnie cũng sẽ sụp đổ vì khiến Ren đau khổ. Nếu xử lý sai lầm bằng sai lầm nó chỉ khiến ta thêm lạc lối. Cuối cùng người thiệt thòi nhiều nhất sẽ là chính ta"

Irene mỉm cười rồi ôm lấy Seulgi. Đây chính là một Seulgi đã trưởng thành qua biến cố. Tình yêu ngỡ như vụn vỡ nhưng nào ngờ lại bền chặt hơn khi tìm được đường quay về bên nhau.

Lời của Seulgi đương nhiên có tác dụng, không ai hiểu Jennie lúc này hơn Seulgi.

"Nhưng mà....haiz, không thể để Jen Unnie chịu uất ức" Chaeyoung vẫn không cam tâm

Nhận được ánh mắt ra hiệu kiểu em còn chờ gì mà không cản bạn gái lại của cả Seulgi và Irene, Lisa đành phải ra mặt dù trong lòng rất muốn hùa theo Chaeyoung.

"Bỏ đi Chaeng. Hãy tin vào tình yêu của Jennie Unnie và Jisoo Unnie" Lisa ôm nàng công chúa nhỏ vào lòng

"Lili" Lisa sợ nhất nghe giọng điệu này của bạn gái vì cô rất khó từ chối "tha thì tha nhưng phải dạy cô ta bài học nhỏ chứ. Đem cô ta đi nhấn nước, hay là tưới vài giọt acid tạo thành lúm đồng tiền không cần cười cũng có"

'Chúc mừng em. Em cố gắng chiều đi nhé' đó là câu mấp máy môi của Seulgi cho Lisa trước khi nắm tay Irene đi mất.

"Hay là bỏ cô ta vô lồng rồi thả chuột vào. Không, trói cô ta đằng sau xe rồi chúng ta sẽ đua xe trên đường đá. Để Chaeng nói Sungmin Oppa chọn loại đá nào to một chút"

Nếu không mau đi đến giải pháp thì không biết Chaeyoung sẽ còn nghĩ ra trò gì nữa. Nhưng ngẫm kĩ lại có sáng tạo đấy chứ, không đi vào lối mòn đâm chém hay bóp cổ hay quăng xuống sông thường làm.

"Đi" Lisa kéo Chaeyoung ra cửa

"Đi đâu?"

"Đi tìm Yoobin"

***

Định nhắm mắt ngủ nhưng cảm nhận được có người đang đau đáu nhìn mình nên Jennie đành mở mắt. Jennie biết rằng nếu không nói chuyện với vợ thì chắc chắn Jisoo sẽ cứ ngồi mãi như vậy.

Chống tay, Jennie nhỏm người ngồi dậy. Jisoo liền kê thêm gối sau lưng, đỡ vợ tựa lưng vào thành giường rồi ngồi cách ra một khoảng, không dám đến gần.

Jennie cười thầm trước vẻ vừa muốn ôm cô vừa sợ của Jisoo, trông con gà con ấy cứ như ăn trộm, thập thò lấm lét muốn vào vườn chôm vài thứ lá cây ngon lành nhưng sợ bị bắt gặp, đáng yêu vô cùng.

Vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, Jennie hất đầu ý bảo Jisoo lại gần.

"Đợi em chút" con gà biến vào nhà tắm, tắm rửa và đánh răng thật nhanh rồi chạy ra leo lại lên giường ngồi sát vào cạnh Jennie. Jisoo không cho phép bất cứ thứ mùi lạ nào còn vương vấn trên người làm vợ thêm phiền lòng.

"Bếp Lee cho em ăn cơm chưa?" ngả đầu vào ngực Jisoo, Jennie vẫn ân cần như chưa hề có chuyện xảy ra

"Em không đói" nghẹn lại trước sự quan tâm của vợ, Jisoo hiểu ra rằng dù có bất cứ chuyên gì thì Jennie vẫn luôn chăm sóc, lo lắng cho cô trước tiên.

Jennie ních sâu thêm vào lòng vợ. Jisoo vòng tay ôm chặt lấy Jennie. Cả hai cứ ngồi im như vậy một lúc, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên từ người bạn đời.

"Hôn người khác thấy thế nào?"

Bản thân đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm nên Jennie có thể phân biệt rất rõ cái nào là nhục dục, cái nào là nhu cầu sinh lý, cái nào là hôn thử nghiệm, cái nào xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn. Nhưng Jisoo thì khác. Nếu không tính những nụ hôn cưỡng đoạt hay chịu đựng chờ kết thúc thì ngoài Jennie ra, Yoobin có lẽ là người thứ hai hôn được Jisoo, một nụ hôn có thể gọi là có cảm xúc.

Bóp bóp cằm, Jisoo suy nghĩ thật kĩ vì muốn cho vợ câu trả lời đúng nhất, cô không muốn nói dối. Jennie có giận hay la mắng hay đuổi cô đi thì cô sẽ kiếm cách năn nỉ chứ nói dối là việc tuyệt đối không. Hồi tưởng lại việc vừa xảy ra, cảm giác thật gai người, ranh giới giữa buông thả và giữ gìn vô cùng gần nhau. Đến lúc này Jisoo hiểu được Irene ngày trước. Rất khó để kìm chế trước cám dỗ trực chờ. Không xuất phát từ tình yêu nhưng cơ thể đôi lúc vẫn tồn tại khát vọng của phần con mong muốn được sống theo bản năng.

"Lúc đầu không cảm thấy gì, chỉ là hai môi chạm nhau" Jisoo cố phân tích tại sao lại thất thủ trước Yoobin "Nhưng sau đó lại có cảm giác"

"Là vì Yoobin đẹp?" Jennie chợt nhớ đến lý thuyết của mình khi trước và nụ hôn với Ji Hyun (về nụ hôn này trong bản hoàn chỉnh: khi Jennie còn đang đắn đo không biết có yêu Jisoo không thì nụ hôn kiểu Pháp với Mợ chảnh Jun Ji Hyun đã làm Jennie ngộ ra tình cảm của mình. Muốn biết chi tiết xin đọc bản hoàn chỉnh:)))))).

"Yoobin đẹp nhưng vợ em đẹp hơn nhiều" nét mặt Jisoo rất nghiêm túc.

Với câu nói này làm sao Jennie còn có thể giận.

"Có lẽ vì em cảm nhận được cô ấy yêu em là thật. Cô ấy lại cứu em. Em không muốn cô ấy buồn. Rồi khi cô ấy chạm vào người, em thấy bứt rứt, có nhu cầu hơn nữa. Môi cô ấy rất mềm, lại thơm, cứ sấn đến nên em không chịu được"

'Vợ ngốc ơi là vợ ngốc, ai cứu em mà em cũng trả ơn như thế thì phụ nữ cả thế giới này sẽ lao vào cứu em mất thôi'

"Em có thích được hôn vậy không?"

"Thích"

"Thích?"

"Lưỡi cô ấy tấn công trực diện, còn vợ hay đi vòng vòng. Em thích cả hai cách"

'Đợi sinh xong Jen sẽ đánh trực diện cho em biết ai hơn ai' Jennie thầm gầm gừ

"Phần dưới của em có ướt chưa?"

Jisoo tự cảm nhận bản thân mình xong rồi lại thành khẩn trả lời câu hỏi của vợ

"Có một chút, nhưng không nhiều như khi vợ chạm vào em"

"Nếu Jen không về kịp, sự việc có thể đi xa hơn không?"

"Không, chắc chắn là không. Vợ không về em cũng đẩy cô ấy ra. Em thấy bản thân mất kiểm soát khi vừa được hôn. Nhưng lúc lưỡi của Yoobin vừa quấn vào lưỡi em là em thấy không muốn hôn nữa" Jisoo cúi mặt, không dám nhìn vào Jennie, cảm giác ân hận tràn đến, có giải thích đến mấy cũng không thể phủ nhận lỗi lầm lớn này, cô đích thực đã hôn Yoobin

Đan tay mình vào tay Jisoo, Jennie nâng tay vợ lên hôn vào chiếc nhẫn cưới. Con gà con của cô quá thành thật. Có thể nói dối, chối bay chối biến, đổ hết tội lỗi lên đầu Yoobin để cô vui nhưng Jisoo lại không làm như vậy.

"Khi gần gũi Yoobin có khác khi gần gũi Jen không?"

"Có chứ, có chứ, khác nhiều lắm" lần này Jisoo không cần suy nghĩ mà trả lời rất nhanh, đầu ngẩng lên, nét mặt hào hứng thấy rõ như học sinh được hỏi đúng câu hỏi mình thuộc nhất.

Người không quen biết mà nghe đoạn hội thoại sẽ tưởng là hai người bạn thân đang tâm sự chuyện khó nói chứ không phải một người đang hỏi vợ mình về sự gần gũi với người khác

"Khác chỗ nào?"

"Em thích nhưng không thể bùng nổ cùng Yoobin. Cô ấy chiều chuộng nhưng em không có cảm giác bình yên. Bây giờ khi xong em lại thấy sợ chứ không muốn lần tiếp theo. Da gà em nổi lên khi nhắc đến đây nè. Còn với Jen, em chỉ muốn lần này nối tiếp lần khác không bao giờ ngưng, bản thân luôn tuôn trào không thể kìm lại, vừa sục sôi vừa rực cháy nhưng lại vô cùng an toàn, nằm trên ngực Jen mỗi khi lên đỉnh xong là yên ả nhất, không lo, không nghĩ, cả thế giới dù có loạn lên em cũng không quan tâm"

Một điều Jennie rất khẳng định là cô yêu Jisoo rất nhiều, nhiều đến mức cô tưởng đã chạm vào điểm max rồi nhưng khi nghe xong câu trả lời thì cô biết cô lại yêu vợ thêm một cấp độ vô cực nữa.

Sự khác biệt giữa cái nhất thời và cái vĩnh cửu, cái đến từ bản năng và cái xuất phát từ con tim là đây.

"Em mà bùng nổ, mà thấy muốn lần hai là chết với Jen" Jennie giật tai Jisoo "Lần này là lần đầu cũng như lần cuối nghe rõ chưa?"

Jisoo chun mũi, gật đầu liên tục

"Em xin lỗi bà xã. Lúc trước vì chuyện của Irene em luôn nghĩ tay chơi như Jen sẽ có ngày lạc đường. Nhưng không ngờ người đó lại là em. Bà xã ra hình phạt đi, em chịu hết, chỉ cần đừng đuổi em đi" Jisoo hôn nhẹ lên đầu Jennie.

'Đuổi em đi cho vài phút sau là có hàng dài đến hốt em à, đừng có mơ' "Phạt em ăn thử thức ăn hằng ngày của Jen xem khó ăn đến mức nào"

"Chẳng phải Jen đã bắt Seul ăn hết sao"

"Em biết ?" Jennie ngạc nhiên, làm kín đáo đến vậy mà Jisoo vẫn biết

"Seul càng ngày càng mập"

Jennie cười phá lên. Jisoo đã biết từ lâu mà vẫn không vạch mặt trò nhí nhố này làm cô ngày nào cũng phải điện thoại bắt Seulgi đến đúng giờ ăn và bắt Lisa gọi điện thoại bàn việc bang hội dụ Jisoo ra ngoài nghe.

"Soo" giọng Jennie trầm xuống, vấn đề nên dừng ở đây, không nên để điều không vui này lấn cấn trong gia đình nhỏ của cô nữa, lo cho hai đứa nhóc quan trọng hơn là suy nghĩ về người xa lạ "Đây chỉ là một nụ hôn. Jen tin em không có gì với Yoobin. Jen tin đúng chứ?" Jennie e dè ngước lên nhìn Jisoo

Lòng Jisoo như xát muối trước biểu hiện của Jennie. Tất cả lỗi là ở cô, phản ứng của Jennie quá điềm tĩnh, không hề nổi giận với cô, nếu đổi ngược lại, chắc Jisoo đã giết kẻ dám hôn lên đôi môi vàng ngọc của Jennie rồi.

"Jen tin đúng. Đúng ra em nên chú ý, không để bản thân tiếp xúc quá gần với Yoobin. Jen biết không, trái tim em nhỏ lắm. Jen đã chiếm hết nó rồi, không ai khác len chân vào được đâu. Đừng bao giờ lo sợ mất em. Jen quên rồi sao, dù ở nơi tận cùng của thế giới em vẫn quay về bên Jen mà" mắt Jisoo ngấn nước.

"Đúng ra lỗi cũng ở Jen. Jen thật vô tâm, không nhận ra Yoobin có ý với em ngay từ đầu, làm em phải khó xử. Không trách được Yoobin, sức hút của em rất lớn, ai ở gần em cũng sẽ động lòng. Jen sợ, rất sợ, nếu mất em lần nữa Jen sẽ không chịu được" Jennie trầm tư

Khi được chứng kiến màn tình cảm ngay trên giường của mình, nếu là người phụ nữ bình thường trong tình huống này chắc đã nhảy dựng lên giận dỗi, đay nghiến, quy chụp đủ kiểu nhưng Jennie hoàn toàn khác. Cô đã là vợ chứ không còn là bạn gái, cô có cả gia đình và hai con để nghĩ đến chứ không chỉ có riêng cái tôi của bản thân.

Chỉ nhìn thấy từ lúc Yoobin đã đè lên trên Jisoo và Jisoo cũng hôn ngược lại, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu đó chính là những nghi ngờ trước nay của cô là đúng, Jisoo và Yoobin đích thực có qua hệ ngoài luồng, Jisoo đã phản bội, sự mới lạ do Yoobin mang đến khiến Jisoo xao lòng.

Nhưng rất may quá nhiều chuyện đã trải qua để cô và Jisoo xây dựng được ngày hôm nay nên Jennie nhanh chóng lấy lại được bản lĩnh và lý trí vốn có. Những việc xảy ra trước mắt ta nhiều lúc không phải là hoàn toàn câu chuyện. Tỉnh táo lại, Jennie nhận ra sự bị động của vợ mình trước hành động chiếm hữu của Yoobin. Và Jennie đã chọn, cô chọn cách tin tưởng Jisoo. Nếu muốn lăng nhăng Jisoo sẽ tìm địa điểm khác chứ không phải là biệt viện, nơi đã ghi dấu biết bao kỉ niệm của hai người. Lời hứa sẽ không bao giờ để Jisoo chịu thêm tổn thương nào nữa vẫn luôn in sâu trong lòng Jennie. Trách nhiệm của Jennie là phải giữ cho gia đình nhỏ tránh khỏi những sóng gió của cuộc đời, là một hậu phương vững chắc để Jisoo không cần lo lắng bất cứ điều gì. Xét cho cùng, nỗi đau khi nhìn thấy Jisoo hôn người khác không lớn bằng nỗi đau của những tháng ngày chờ đợi mỏi mòn khi Jisoo mất tích hay nỗi đau khi quyết định nhường Jisoo cho Jihyo.

"Vợ ơi, thiếu vợ em cũng không sống nổi đâu" nước mắt Jisoo chảy ra. Nhìn Jennie âm thầm chịu đựng là một cực hình với Jisoo. Thà rằng Jennie cứ giận, cứ mắng, cứ trách nhưng Jennie lúc nào cũng đặt Jisoo lên trên tất cả, bản thân tự chịu mọi việc.

Jennie vội ôm lấy Jisoo vào lòng, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt "Ngoan, đại thủ lĩnh khóc nhè vậy ai thấy mất mặt lắm"

"Mặc kệ, không cần người khác, cần vợ thôi" Jisoo mếu máo thút thít

"Haha, một mình vợ thôi làm sao đủ, em vẫn cần có những người khác. Sau này nếu Jen không có ở bên cạnh thì em cũng phải sống tốt biết không"

"Vợ em đi đâu em bám đuôi vợ đi đó, làm sao có chuyện vợ không ở bên cạnh em"

Jennie vỗ vỗ rồi xoa dọc lưng Jisoo. Con nai sung sướng rên nhè nhẹ, híp mắt, hưởng thụ sự cưng chiều của vợ. Bản lĩnh trước bang hội, là vị thủ lĩnh khi cần sẽ chém giết không chùn tay nhưng đối với Jennie Jisoo luôn là vợ cưng bé bỏng luôn phải nuông chiều không hơn không kém.

Đã kết hôn, đã là bạn đời, đã chọn cùng nhau đi về một hướng, không thể tránh khỏi gặp phải đá trên đường. Có những viên đá nhỏ, có thể dễ dàng dùng chân sút văng đi, nhưng cũng có những hòn đá tảng, buộc ta phải nắm chặt lấy tay bạn đời để cùng hợp sức leo qua, nếu chỉ vì tự ái và cái tôi mà giận dỗi, đẩy đối phương ra xa thì con đường chung sẽ chấm dứt.

Hai người cứ nằm yên ôm nhau.

Tin nhắn điện thoại đến, Jisoo nhìn thấy ID liền sa sầm

"Của Yoobin phải không" Jennie nhận ra ngay sự thay đổi trên mặt Jisoo.

"Jen đừng giận, đừng suy nghĩ, coi chừng cái bụng. Jen muốn thế nào em cũng nghe theo"

Jisoo ngoan ngoãn chìa điện thoại ra cho Jennie xem tin nhắn. Đó đơn giản chỉ là một lời hẹn ra gặp mặt. Jennie biết sớm muộn Yoobin cũng sẽ hẹn Jisoo ra nói rõ vấn đề nhưng không ngờ sớm như vậy. Xem ra Yoobin cũng rất nôn nóng, tình cảm của Yoobin dành cho Jisoo rất lớn.

"Chắc ra gặp để bày tỏ tình cảm với em. Vợ Jen thật là đào hoa" Jennie cười cười

Vẻ mặt Jisoo đăm chiêu, dù sao Yoobin đã cứu cô một mạng, nhưng nếu ra gặp chắc chắn vợ sẽ buồn. Cân nhắc một lúc, Jisoo bấm trả lời tin nhắn.

"Jen không muốn biết em nhắn gì với Yoobin?" Jisoo ngạc nhiên khi thấy Jennie đã nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Em là vợ Jen. Jen tin em. Em có quyết định thế nào Jen cũng ủng hộ "

Luồn những ngón tay vào những ngón tay của Jennie, Jisoo nắm chặt bàn tay thuộc về mình. Hai bàn tay đan vào nhau, khít đến không còn khe hở.

"Vợ ơi, vợ chính thức hết giận em rồi đúng không?"

"Ừm"

"Em ôm vợ và con ngủ nhé"

"Ừm"

Jisoo cười khì, quay qua rúc đầu vào cổ Jennie, ôm lấy cái bụng tròn của vợ.

Gia đình bốn người chẳng bao lâu sau ngủ rất say.

***

Chúng ta là bạn, bây giờ và sau này vẫn thế. Đừng làm vợ tôi hiểu lầm.Không cần gặp mặt.

Tin nhắn của Jisoo làm Yoobin cười trong chua chát.

***

"Cô ấy dọn nhà rồi?" Chaeyoung ngạc nhiên

"Sáng sớm cô ấy về đây trả nhà, đồ đạc cũng dọn đi hết" bà chủ nhà trả lời hai vị khách mới đến hỏi thăm về người thuê nhà mình

Lisa và Chaeyoung tìm đến căn hộ Yoobin thuê thì được biết Yoobin đã dọn đi vào buổi sáng, trước cả lúc xảy ra chuyện với Jisoo. Lisa liền đưa bạn gái đến đến nơi cần tìm tiếp theo - nhà của ông bà Bae - cha mẹ nuôi của Yoobin

"Yoobin đấy à, sáng nay con bé về đây để một số đồ đạc rồi lấy hộ chiếu, nó nói vừa đăng kí một khóa đi tình nguyện ở nước ngoài, phải đi ngay, mấy tháng mới về" ông bà Bae hồn hậu cho biết tình hình của đứa con gái. Ông bà rất tự hào vì Yoobin đi làm công việc có ích giúp đỡ con người. Ông bà còn mời Lisa và Chaeyoung vào nhà uống nước ăn bánh. Sự chất phác và thật thà của ông bà khiến Chaeyoung không thể bắt bẻ thêm, chỉ lễ phép hỏi thăm như kiểu mình là một người bạn lâu ngày chưa gặp nên muốn biết về tin tức của Yoobin.

Ra nước ngoài vậy còn công việc ở bệnh viện? Để kiểm tra, Chaeyoung liền điện thoại cho bác sĩ Han, bà cũng nói rằng Yoobin vừa điện thoại cho bà xin nghỉ việc. Bà rất thắc mắc tại sao người y tá đầy năng lực của mình lại quyết định đột ngột như vậy.

"Cô ta nhanh thật đấy. Chắc biết trước là không quyến rũ nổi Jisoo Unnie nên dọn sẵn đường lui rồi " Chaeyoung bực bội vì không tìm được người muốn tìm

Yoobin đúng là đã chuẩn bị tất cả trước khi việc với Jisoo xảy ra. Vậy là gặp mặt Jisoo là cuộc gặp cuối để bộc bạch nỗi lòng. Có vẻ Yoobin quyết tâm muốn đoạt tuyệt, tìm cách quên đi chuyện tình cảm sai trái. Thế cũng tốt, là cách giải quyết tích cực, hợp tình hợp lý với tất cả các bên. Nhưng có đúng vậy không? Yoobin chịu từ bỏ dễ dàng vậy sao?

***

Đi vào phòng chính ở hậu viện, Sungmin đem đến cho Lisa tin tức mà Lisa nhờ anh điều tra. Seulgi cũng đang có mặt ở đây.

"Không có hồ sơ xuất cảnh của Yoobin ở các cửa khẩu chính thức dù cô ấy đã mua vé máy bay. Đơn vị nơi cô ta nói sẽ làm thiện nguyện xác nhận cô ta đã đăng kí, thời gian đăng kí vào lúc cô ấy nằm viện nhưng đến nay đã quá hạn mà vẫn không thấy có mặt điểm danh. Điện thoại khóa máy nên không tra ra được địa điểm"

Thông tin Sungmin vừa cung cấp khiến Lisa bất an. Yoobin vẫn còn ở Hàn Quốc. Tại sao cô ấy không ra nước ngoài như đã nói với gia đình.

"Libaby, em muốn tìm Yoobin để dạy cô ta một bài học hay em chỉ đơn thuần tò mò muốn biết cô ta ở đâu?" Seulgi ngạc nhiên khi biết Lisa vẫn không buông xuống chuyện của Yoobin.

Câu Seulgi hỏi Lisa không trả lời được. Lisa không hiểu rõ mục đích của mình nhưng nếu không biết rõ ràng tung tích của Yoobin thì cô lại không yên tâm

"Tại sao cô ấy lại nói dối là ra nước ngoài? Tại sao cô ấy không xuất hiện?"

"Nói dối vì không muốn gia đình cô ấy lo lắng. Còn không xuất hiện là vì vừa thất tình không ai muốn chường mặt ra đường đâu. Có lẽ là cô ấy đang khóc lóc ở một nơi nào đó. Hoặc là say xỉn rồi ngả vào lòng một anh đẹp trai hay một cô đẹp gái. Biết đâu một ngày đẹp trời cô ấy sẽ lại tái xuất vui vẻ bên người yêu mới"

Điều Seulgi vừa nói có lý, khá phù hợp cho một người bị thất tình nhưng Lisa có linh cảm không đơn giản đến thế

"Chính xác em đang lo sợ điều gì vậy Libaby?" Sungmin cũng rất thắc mắc, cho rằng Lisa đã quá quan trọng hóa việc của Yoobin. Yêu người, không được yêu lại, biến mất, việc này xảy ra như cơm bữa trong xã hội hiện nay mà. Không thể dựa vào một lời nói dối đi ra nước ngoài rồi không đi thì quy chụp người ta có ý đồ xấu.

Nếu biết được điều đang lo sợ thì Lisa sẽ không khó chịu như bây giờ. Tất cả chỉ xét đoán dựa vào cảm tính, mà cảm tính thì có thể hoàn toàn sai bét

"Giả sử Yoobin sẽ có ý đồ xấu bất lợi với Jisoo và Jennie, nhưng đâu phải cô ấy muốn là được. Cô ấy chỉ là một y tá bình thường. Jisoo thì khỏi nói rồi, còn Jennie thì chúng ta không lúc nào lơ là việc bảo vệ. Cô ấy muốn tiếp cận gần còn không được nữa là làm hại" trông thấy Lisa vẫn chưa hết lo lắng Sungmin đành đưa ra thêm giải pháp "Oppa sẽ phát hình Yoobin cho các anh em, chỉ cần cô ấy xuất hiện chúng ta sẽ biết. Biệt viện cũng sẽ tăng cường an ninh hơn, hạn chế tối đa sự xuất hiện của người ngoài"

"Người đã qua mặt được Jennie Unnie để có tình cảm với Jisoo Unnie trong thời gian dài thì người đó không hề đơn giản. Càng không đơn giản thì tình cảm cũng không dễ dàng từ bỏ. Jennie Unnie sắp sinh rồi, cẩn thận mọi việc trước sau vẫn hơn, nếu có sơ sót xảy ra chúng ta sẽ không có cơ hội cứu vãn đâu"

Nghe xong lời của Lisa, Seulgi mất khẩu vị, bỏ luôn miếng snack đang ăn xuống

"Libaby, em làm Unnie bắt đầu lo rồi đấy. Từ hôm nay hai chúng ta sẽ chia ca, trông chừng cặp đôi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip