Bonus 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại lớp Yoga, đang là những động tác tự tập của các bà vợ nên các ông chồng đi theo ngồi túm lại một chỗ xì xầm bàn tán. Câu chuyện không gì khác hơn là xoay quanh những cái bụng căng tròn. Jennie khẽ cười khi nhìn thấy Jisoo rất chăm chú nghe một người đã có đứa con thứ hai hướng dẫn kinh nghiệm chăm sóc vợ ở cữ.

"Thế bao lâu thì có thể...quan hệ lại sau khi sinh?" Jisoo thì thào

Mấy ông chồng trẻ khác cũng gật gù trước câu hỏi quan trọng

"Thường ít nhất phải bốn tháng, tùy theo vợ có còn đau không, có thể lên tới sáu tháng. Nhưng đó là với đàn ông, còn phụ nữ như Jisoo ssi đây tôi không biết" ông chồng có kinh nghiệm thì thào lại

Jisoo ghi nhớ mốc thời gian trong đầu, không phải lo mình không được gần gũi vợ mà lo Jennie sẽ khó chịu.

"Thường phụ nữ sẽ khâu thẩm mỹ tầng sinh môn nên lần quan hệ sau khi sinh sẽ đau như lần đầu ấy" người đàn ông nói tiếp

"Khâu thẩm mỹ?" Jisoo tròn mắt

"À, sinh con xong chỗ ấy sẽ rộng ra, khâu thẩm mỹ hẹp lại để giữ chồng ấy mà. Vợ cô chắc cũng sẽ làm vậy"

"Không. Vợ tôi sợ đau lắm. Tôi không cần mấy thứ đó. Rộng hẹp gì chứ. Tôi nhất định không để vợ mình chịu đau. Mang thai rồi sinh nở đã cực khổ lắm rồi, sao lại phải lo thêm mấy chuyện chúng ta có thỏa mãn hay không"

Nghe xong cả hội đàn ông xấu hổ cúi đầu ngẫm nghĩ. Ai trong họ không ít thì nhiều cũng có nghĩ đến cảm giác của bản thân nhưng người phụ nữ này thì không, cái cô ta quan tâm nhất là cảm giác của chính vợ cô ta.

Giáo viên nhắc nhở đến giờ tập hỗ trợ, hội các ông chồng liền tản ra đến bên vợ mình

"Bà xã mệt không, đừng tập quá sức" Jisoo đứng sát bên cạnh, lấy tay giữ tay của Jennie đưa về phía trước để Jennie có thể đứng thăng bằng trên một chân. Với trình độ mười mấy năm luyện tập của Jennie thì những động tác này không đáng kể nhưng Jisoo cứ lo quýnh lên, sợ vợ mình mất sức.

"Đủ rồi, nghỉ chút đi bà xã" Jisoo đỡ Jennie ngồi xuống thảm tập, lấy khăn lau mồ hôi cho vợ rồi bóp chân cho Jennie nhè nhẹ. Các bà bầu xung quanh ai nhìn cũng ganh tỵ. Jennie đã quá quen với những cặp mắt nhìn kiểu này của thiên hạ nên cũng mặc kệ, mới thế này đã ganh tỵ thì chắc chắn sẽ chết vì tức khi thấy dáng vẻ xun xoe cún con của Jisoo ở biệt viện. Thoải mái ngồi chống hai tay ra sau, Jennie đưa hai chân gác lên chân Jisoo, lắc lắc các ngón chân theo nhịp bóp của Jisoo. Nhìn Jennie đúng kiểu của một người vợ hưởng thụ, bắt seobang chăm sóc. Jisoo vừa bóp chân vừa hỏi Jennie xem lúc tập có khó chịu hay đau ở đâu không, Jisoo rất lo Jennie tập quá sức huyết áp sẽ lại tụt. Đã có một lần huyết áp Jennie tụt bất ngờ gần như xỉu làm cho cả biệt viện loạn lên, phân nửa lo cho Jennie, phân nửa lo kìm chế Jisoo.

Yoobin ngồi yên trong góc phòng, không dám nhìn thẳng vào người muốn nhìn vì vợ người ấy thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Ánh mắt Jennie đã không còn hiền hòa như lúc trước.

Bỗng nhiên bên ngoài huyên náo, một tiếng súng vang lên, mọi người trong phòng tập sợ hãi. Nhanh như chớp Jisoo đứng bật dậy, cẩn thận đỡ Jennie đứng lên rồi đứng chắn trước phía Jennie.

"Đại tiểu thư, mau rời khỏi đây" Jonghyun và vài vệ sĩ khác bước vào phòng tập.

"Có chuyện gì vậy Oppa?" Jisoo hỏi

"Có một nhóm người định cướp chi nhánh ngân hàng bên cạnh nhưng đã bị chúng ta khống chế, đang bàn giao chúng cho cảnh sát. Không biết chúng còn đồng bọn nào ẩn nấp không. Tốt nhất nên đưa Đại tiểu thư rời khỏi đây"

Jisoo khoác áo ngoài lại cho Jennie. Phần lớn đội vệ sĩ đã bước vào phòng tập. Jisoo muốn đưa Jennie ra bằng lối khác để đảm bảo an toàn tuyệt đối nhưng chỉ có một lối ra vào duy nhất. Sau một lúc bàn bạc với Jonghyun, Jisoo chỉ đạo đội vệ sĩ vây kín lấy Jennie, bản thân Jisoo đi tuột lại phía sau đề phòng có bất trắc sẽ ứng phó kịp. Jennie chợt cảm thấy bất an khi bàn tay ấm áp của Jisoo rời khỏi tay cô. Jennie muốn đứng ngay lại nhưng đội vệ sĩ theo dòng người đã đẩy cô đi thật nhanh.

Bên ngoài tình hình rất hỗn loạn. Nhóm cảnh sát đang làm nhiệm vụ của mình. Vài người đàn ông bị còng tay quỳ dưới đất. Vài người khác la hét chống cự khi bị ép sát vào tường. Khi đội về sĩ và Jisoo đã đi qua được một đoạn, đột nhiên một tên đang quỳ vùng dậy, hắn dùng hai tay bị còng rút khẩu súng của người cảnh sát đứng gần nhất. Người cảnh sát mới ra trường ấy do ít kinh nghiệm nên không thể phản ứng kịp.

Nghe tiếng la, Jisoo quay lại nhìn. Tên cướp hướng súng bừa bãi. Nhận thấy họng súng đang hướng thẳng về phía mình, Jisoo lần tay xuống cổ chân định lấy con dao phòng thân nhưng cô sực nhớ kề từ khi Jennie mang thai cô đã không còn mang vũ khí theo bên mình vì Jennie không thích hai nhóc tiếp xúc với dao và súng.

Như có linh tính, Jennie cũng ngoái đầu nhìn lại qua khe hở giữa vai hai vệ sĩ. Jennie kinh hoàng đẩy người vệ sĩ gần mình nhất ra để lao đến chỗ Jisoo thì "đoàng", tiếng súng chát chúa vang lên.

Một người ngã xuống

"Yoobin, Yoobin" Jisoo thảng thốt đỡ lấy Yoobin trong lòng mình với máu thấm ra đầy vai

***

Nơi phòng cấp cứu, Jisoo đứng ngồi không yên. Trừ Seulgi và Libaby ra, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên có người ngoài cứu cô. Jisoo không quen với cảm giác có ai đó hy sinh vì mình. Mắc nợ ân tình là điều khó trả nhất. Jennie ngồi bên cạnh Jisoo. Cũng giống như Jisoo, Jennie lo cho Yoobin nhưng cũng nhẹ nhõm vì người nằm trong kia không phải là Jisoo. Lúc tiếng súng vang lên, Jennie nghĩ là mình sẽ chết theo nếu Jisoo có mệnh hệ nào nhưng may mắn thay Yoobin là người đã đỡ phát súng.

Sau một thời gian chờ đợi cuối cùng Jisoo thở phào vì Yoobin không sao, viên đạn chỉ ghim vào phần mềm ở vai, không nguy hiểm. Đạn đã được gắp ra, đợi hết thuốc mê là Yoobin sẽ tỉnh.

"Bà xã về nhà nghỉ đi, ngồi đợi nãy giờ chắc mệt rồi"

"Jen ở đây với em"

Jisoo muốn Jennie về nghỉ nhưng Jennie cũng muốn ở lại chờ Yoobin tỉnh dậy, cuối cùng Jisoo đành chiều.

Đương nhiên Jennie không muốn để Jisoo một mình. Lại thêm một lần nữa đối mặt với nguy hiểm, lại thêm một lần có cảm giác phải xa nhau, Jennie không thể để Jisoo ra khỏi tầm mắt. Hơn nữa, chuyện Yoobin cứu Jisoo làm Jennie rất không thoải mái nhưng không thể bộc lộ. Ý định tối nay nói rõ với Jisoo rồi cho Yoobin nghỉ việc xem như phá sản.

"Cảm ơn cô nhiều. Không có cô người nằm đây chắc chắn là tôi" Jisoo và Jennie bước vào phòng bệnh khi được thông báo Yoobin đã tỉnh.

Cười yếu ớt không nói vì hết thuốc mê làm vai rất đau, khát khô cổ, Yoobin với tay lấy ly nước trên bàn nhưng Jisoo đã nhanh tay lấy giùm đưa sát miệng.

"Vai cô đang bị thương, đừng cử động, để tôi giúp cô" Jisoo một tay cầm ly nước một tay đỡ Yoobin ngồi dậy.

Tim Yoobin đập rất mạnh khi uống nước xong Jisoo lấy tay lau giọt nước còn dính ở môi mình.

"Cô có cần thông báo với người nhà không?" Jisoo đỡ Yoobin nằm lại xuống giường

"Không cần, vết thương cũng không nghiêm trọng, tôi không muốn họ lo lắng"

"Vài ngày nữa xuất viện cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải đi làm. Tôi không có vấn đề gì đâu" Jennie lên tiếng. Đến nước này thì đành phải đóng vai rộng lượng, hẹp hòi tính toán chỉ khiến Jisoo bực mình.

Jisoo gật đầu đồng ý với vợ

"Tôi không cần nghỉ ngơi nhiều. Xuất viện xong tôi sẽ đi làm ngay"

Muốn mở miệng ra ngăn ngay ý định của Yoobin nhưng hành động ngay sau đó của Jisoo đã làm Jennie không thốt nên lời

"Yoobin, rất may là cô không sao, nếu cô có chuyện gì tôi sẽ áy náy cả đời" Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoobin. Yoobin khẽ siết chặt tay Jisoo.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong người với sự đụng chạm khá thân mật của hai người trước mặt nhưng Jennie phải nén lòng bỏ qua.

Một điều nãy giờ cứ quanh quẩn trong đầu Jennie, tại sao Yoobin lại đỡ cho Jisoo phát đạn. Không lẽ những điều cô nghi ngờ vu vơ không chứng cứ, chỉ bằng linh cảm qua ánh mắt của Yoobin là sự thật. Quan hệ của Jisoo và Yoobin không thể xem là bạn bè, dù cho có là bạn bè bình thường thì Yoobin tốt đến mức dám hy sinh bản thân vì người bạn mới quen sao. Giác quan thứ sáu của một người phụ nữ nói cho Jennie biết tình cảm của Yoobin không hề đơn giản vô tư. Nhưng mục đích thật sự của Yoobin là gì, vì tình hay vì tiền, câu hỏi này nhất định cô sẽ làm rõ trong vài ngày nữa khi Yoobin xuất viện.

***

Biệt viện

Tỉnh dậy sau giấc ngủ khi đi làm về, quơ tay sang không thấy vợ bên cạnh như mọi lần, phần nệm cũng rất lạnh chứng tỏ Jisoo đã không có ở đây từ lâu, Jennie thoáng chút không vui. Nghiêng người chống tay mới có thể đỡ bụng ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép lông Jisoo luôn để sẵn ở chân giường, Jennie ì ạch ra khỏi phòng. Chuyện của Yoobin ngày hôm qua khiến cô rất mệt, tinh thần có phần xuống dốc nên chiều nay tranh thủ về sớm ngủ bù.

Theo mùi thơm của đồ ăn, Jennie tìm xuống bếp. Cô mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng một người loay hoay bên nồi canh sôi ùng ục, đã lâu rồi cô chưa thấy lại cảnh này. Ôm từ đằng sau người đang đeo tạp dề đó dù có khó khăn do cái bụng quá to, Jennie vểnh mũi hít hà. Cảm giác gia đình thân quen ấm áp đánh tan ngay mọi lo lắng mơ hồ. Jennie thấy mình đã lo sợ vẩn vơ, Jisoo vẫn ở đây, vẫn trong vòng tay cô.

"Aigoo, không ôm hết vòng eo bà xã. Hai nhóc lớn nhanh quá" Jisoo vòng hai tay ra sau, cố ôm cho trọn vợ mình nhưng không thể.

"Tại ai mà Jen như vậy hử?"

"Tại em, tại em, tất cả đều là tại em"

Jisoo quay đầu hôn lên mũi Jennie rồi lại chú tâm vào công việc đang dang dở. Mở nắp nồi, mùi canh khoai tây gà hầm tỏa ra ngào ngạt, Jennie định lấy muỗng múc ăn thử liền bị Jisoo ngăn lại.

"Cái này không được, có nêm muối không tốt cho bà bầu. Đồ ăn của Jen bếp Lee nấu xong rồi"

"Vậy em nấu cho ai?" Jennie ngạc nhiên. Jisoo nấu ăn có rất nhiều tiến bộ nhưng cũng ít khi Jisoo xuống bếp, không nấu cho cô thì cho ai

"Cho Yoobin, cô ấy không ăn được đồ ăn bệnh viện"

Jennie cau mày, không thích điều vừa nghe một chút nào. Tại sao Jisoo không nói bếp Lee nấu mà lại đích thân làm. Muốn nói ra ngay suy nghĩ của mình nhưng Yoobin vừa thế cho Jisoo một mạng, không thể thể hiện thái độ quá đáng được. Kìm lòng, Jennie gật đầu với Jisoo như thể đã hiểu. Jennie nghĩ rằng Jisoo sẽ cho ai đó đem đồ ăn đến bệnh viện chứ không đích thân đi vì đã đến giờ Jisoo đút cô ăn cơm tối như mọi ngày.

"Ở nhà ăn cơm ngoan nhé, em vào bệnh viện chút em về" Jisoo hôn lên má Jennie sau khi đã để canh vào bình giữ nhiệt.

"Em không đút Jen ăn à?" Jennie bắt đầu bực bội

"Hôm nay bà xã ngoan ăn một mình, chỉ hôm nay thôi. Giờ này chắc Yoobin cũng đói rồi. Em tranh thủ đi nhanh về nhanh với bà xã" Jisoo vỗ vỗ đầu Jennie, hôn lên má nhưng Jennie đã đẩy mạnh tay Jisoo ra xa.

"Em quan tâm đến Yoobin như vậy?" giọng Jennie hơi cao

Bất ngờ với phản ứng và âm điệu của vợ, Jisoo sững người, chưa bao giờ Jennie to tiếng với cô.

"Yoobin vì em mà bị thương. Em chăm sóc cho cô ấy là chuyện nên làm mà"

"Chứ không phải giữa hai người có chuyện khác sao" Jennie khoanh hai tay trước ngực nhìn Jisoo, chua chát cất tiếng

"Giữa em và Yoobin có chuyện gì?"

"Chuyện gì thì tự hai người trong cuộc biết với nhau"

Miệng mở to, Jisoo rất muốn phản bác nhưng rồi lại thôi, thất vọng dâng lên trong vì lời buộc tội của vợ. Tại sao Jennie lại có thể nghĩ cô và Yoobin có loại quan hệ kia. Jennie không tin cô trong khi cô luôn tin tưởng Jennie. Bực tức, cáu kỉnh, Jisoo vò vò tóc, không biết phải làm sao vì cô không thể to tiếng với Jennie.

Nếu Jisoo giải thích, Jisoo nói ra abcd các lý do chứng minh lời buộc tội trên là sai thì Jennie sẽ dễ chịu hơn, đằng này Jisoo chỉ đứng yên càng làm Jennie thêm cáu, càng làm Jennie nghĩ rằng mình đã đúng.

"Vợ thì đang mang thai bụng to vượt mặt. Có y tá xinh đẹp bên cạnh thật là tiện dụng" Jennie trầm giọng, hạ kết luận.

Lông mày Jisoo nhíu chặt. Lời buộc tội của Jennie khiến Jisoo cảm thấy mình bị xúc phạm. Cô và Yoobin không hề có vấn đề, cũng không có biểu hiện vượt quá giới hạn, Jennie dựa vào đâu để nghi ngờ vô lý. Nghĩ đến việc Jennie không tin tưởng mình càng làm Jisoo thêm tổn thương.

"Em không muốn cãi nhau. Jen nhớ ăn cơm đầy đủ" Jisoo lắc lắc đầu, cầm bình canh đi qua Jennie bước ra ngoài vì biết rằng đứng đây thêm giây phút nào nữa hai người sẽ bùng phát, tốt nhất là nhường một bước. Khi nào bình tĩnh lại nói chuyện sau.

Căn bếp sang trọng trở lại vẻ vắng lặng. Vài người giúp việc vẫn đứng ngay cửa nhưng sự có mặt của họ không làm giảm đi nỗi cô đơn của Jennie. Kéo ghế ngồi xuống, Jennie buồn bã bế Kun đang quấn lấy chân mình lên lòng vuốt ve. Kuma thấy vậy liền ganh tỵ sủa ầm lên, còn Shalom và Passion cũng meo meo hươ hươ hai chân đòi bế.

"Chúng mày kêu gì mà kêu, vợ tao nấu ăn cho người khác tao còn không được quyền có ý kiến đây" Jennie thở dài, xoa đầu lũ cún và mèo.

Ngồi yên tĩnh, Jennie bình tâm ngẫm nghĩ lại mọi việc. Thời gian qua vì quá chú trọng đến cái thai nên Jennie thừa nhận mình đã lơ là không quan tâm nhiều đến Jisoo, không để ý đến Jisoo và các mối quan hệ xung quanh. Nhưng rõ ràng Jisoo đối với Yoobin hết sức bình thường, không hề có phần nào đặc biệt, nếu có chỉ là tình cảm đơn phương của phía bên kia mà thôi. Hay cô đã bỏ qua chi tiết nào đó. Jennie tin Jisoo tuyệt đối, cô chỉ không tin Yoobin.

Quai hàm Jennie siết chặt. Ai dám chạm đến người cô thương yêu thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

"Unnie"

Nghe tiếng gọi Jennie ngước mặt lên, là Lisa.

"Libaby về rồi sao. Còn Chaeng đâu?"

Hai đứa em út như hình với bóng, chẳng bao giờ xa nhau. Đứa này xuất hiện thì cứ tìm trong bán kính vài mét là sẽ thấy đứa kia.

"Tập gym xong ra nhiều mồ hôi quá nên Chaeng đi tắm rồi. Em vào bếp lấy nước uống"

Cầm ly nước vừa rót, Lisa ngồi xuống đối diện với Jennie, em út đã kịp nhận ra Jennie có vẻ không được vui.

"Chaeng còn trẻ con lắm, lại yêu em nhiều nên đôi lúc ghen tuông hơi quá, hứa với Unnie cố gắng chịu đựng nó nhé. Unnie chỉ yên tâm khi nó ở với em"

"Em hứa"

Chuyện của Seulgi và Irene ngày càng tốt đẹp. Còn với tính tình chu đáo trưởng thành của Lisa thì cũng không cần phải lo cho Chaeyoung. Hai đứa em xem ra đã ổn định, Jennie cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Unnie có chuyện không vui? Có thể nói với em không?"

Chất giọng đầy tự sự của Jennie không qua được mắt Lisa. Giờ này ngày thường lúc nào Jisoo cũng ở nhà ăn cơm với Jennie, hôm nay lại không thấy đâu. Việc hôm qua Yoobin đỡ phát đạn Lisa đã biết. Lisa không quá bất ngờ với hành động của Yoobin. Khi đặt trên lằn ranh sinh tử, tình cảm con người sẽ được bộc lộ rõ ràng chân thành nhất. Xem ra Yoobin quá nặng tình với Jisoo. Không quan tâm đến Yoobin thế nào, điều em út canh cánh là liệu Jennie có biết hay không và bây giờ khi nhìn thấy biểu hiện không vui của Jennie thì Lisa nhanh chóng liên kết hai sự việc với nhau. Thêm một điều chắc chắn, Lisa có thể làm mọi việc, kể cả những việc trái lương tâm để bảo vệ hai đứa cháu cũng như hạnh phúc của Jennie và Jisoo.

Jennie không trả lời, chỉ vuốt vuốt đầu Kun

"Có phải liên quan đến Jisoo Unnie và Yoobin? Unnie, em luôn đứng về phía Unnie. Chỉ cần Unnie nói một câu..."

Jennie ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Lisa. Qua cách nói này chẳng lẽ em út đã biết được điều gì. Vậy là không phải chỉ mình cô nghi ngờ.

"Em ra tay rất nhanh gọn, sẽ không ai biết" Lisa cười nhẹ, một nụ cười pha trộn giữa thiên thần và ác quỷ.

Đây có thể là ý hay, triệt để xử lý mầm mống gây họa. Một y tá nhỏ nhoi mất tích vĩnh viễn không phải là vấn đề đáng chú ý giữa biển tin tức hàng ngày. Sở cảnh sát thụ lý biết bao vụ án mất tích đóng bụi theo thời gian mà nào có tìm ra kết quả. Lòng Jennie bối rối, nên hay không. Đột nhiên cái bụng tròn căng như chứa cả ba trái banh da trong đó lọt vào tầm mắt của cô

'Xin lỗi hai đứa. Omma lại nóng tính rồi. Có làm hai đứa sợ không?'

Xoa tay lên bụng, Jennie nguôi ngoai. Bạo lực không chấm dứt được vấn đề. Cô luôn hướng hai con thoát ra ngoài tầm ảnh hưởng của bang hội, cũng không phải như lúc trước bạt mạng bất chấp, lúc này làm điều chi cũng phải suy tính. Yoobin có ơn với Jisoo, có việc xảy ra người khó xử chính là Jisoo. Cứ đợi Yoobin xuất viện trước rồi sẽ tìm hiểu sau. Jennie vẫn còn hy vọng là mình suy nghĩ quá nhiều, mọi việc hoàn toàn không như cô suy diễn.

"Libaby, không được, phải nghĩ đến Yoonhee và Shinvi, còn cả Jisoo nữa"

"Nhưng..."

"Xem như Unnie xin em. Để Unnie tự giải quyết"

Thở dài, Lisa đành gật đầu đồng ý. Jennie có lý lẽ riêng của mình. Lisa không ở vào vị trí người làm vợ và sắp làm mẹ như Jennie nên không thể cảm nhận được hết.

"Lời đề nghị của em vẫn giữ nguyên. Khi nào cần Unnie cứ lên tiếng"

Jennie nhoẻn miệng cười, thả Kun xuống đất và ôm lấy Lisa. Thật là tốt khi có thêm Seulgi và Lisa làm em.

"Yahhhhhhhhh, hai người làm cái gì đó? Buông Lili của em ra"

Chaeyoung dẫm chân bịch bịch, chạy đến giằng lấy Lisa. Khuôn mặt giận dỗi phồng mang trợn má như cún con của Chaeyoung quá đáng yêu khiến Jennie và Lisa không kìm chế được cùng nhau bật cười.

"Không buông. Ôm Lili của em cũng thoải mái ghê đó" Jennie ôm Lisa chặt hơn

Vừa lúc đó Seulgi và Irene cũng về đến nơi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Seulgi đã thấy trên cổ có con koala đeo dính

"Chaeyoung Park* , muốn chết hả" giọng the thé của Irene cất cao hết cỡ khi đứa em út đang đánh đu trên người bạn gái mình.

"Ren Unnie bảo người kia thả Lili ra thì em sẽ thả Seulgi Unnie" Chaeyoung liếc về phía Jennie.

Jennie le lưỡi ra chọc quê ánh mắt phóng băng của Irene dành cho mình rồi buông tay cho Lisa tự do. Ngay lập tức Seulgi cũng được tự do khi Chaeyoung chạy ngay đến ních vào Lisa.

"Seulgi Unnie dùng nước hoa hiệu gì mà quyến rũ quá vậy?" Chaeyoung vểnh mũi lên trong lòng Lisa.

Trái banh ghen tuông giờ được chuyền lại cho Lisa. Còn Irene thì xem như ghen gấp đôi. Seulgi lạnh người trước hai cặp mắt một của em gái một của bạn gái đang nhìn mình chằm chằm. Cái quái gì thế này, cô đâu có làm gì, tự nhiên vừa bước chân vào bếp là bị lôi vào trận chiến.

"Để xem có quyến rũ bằng Lili không?" Lisa gầm gừ, yêu chiều gõ nhẹ lên trán Chaeyoung rồi bế thốc tiểu công chúa về phòng, phải dạy bảo cẩn thận để bỏ thói quen ôm ấp bừa bãi này đi.

"Ren, làm gì thế?" Seulgi la oai oái khi tai bị nắm rồi bị lôi đi xềnh xệch

"Đi tắm cho hết mùi. Đổi nước hoa khác ngay"

Nhà bếp trở lại tĩnh lặng khi hai cặp đôi đi khuất. Ngồi một mình, Jennie liền thấy nhớ Jisoo. Bà xã bé bỏng của cô lần đầu tiên bị to tiếng không biết sẽ nghĩ thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip