Bonus 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hậu viện

From: Chaewon

Tối nay đi chơi với em đi Seul. Từ khi em về mời đi đâu Seul cũng từ chối :(

Seulgi nhanh chóng trả lời tin nhắn

To: Chaewon

Xin lỗi nhưng tối nay tôi có việc phải làm

From: Chaewon

Bao giờ Seul mới cho em cơ hội? Bao giờ Seul mới quên hẳn Ren Unnie?

Cất điện thoại vào túi, Seulgi không trả lời tin nhắn thứ hai của Chaewon. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cho Chaewon cơ hội là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến còn quên Irene ư, cô đã và đang cố gắng nhưng không làm được. Con tim là thực thể cứng đầu nhất của cơ thề con người, nó không bao giờ làm theo sự chỉ huy của bộ não, nó chỉ hành động đúng theo nhịp đập của nó.

Seulgi sở dĩ có mặt tại hậu viện vì các thành viên cấp cao được triệu tập theo tin tức mới nhận được. Tối nay Lee Sang Soon sẽ tiến hành cuộc giao dịch ma túy rất lớn với phía Thái Lan. Tên đàn em thân tín của lão đang nằm trong tay bang hội một cách bí mật nhưng tên này lại cứng đầu cứng cổ, bị đánh bầm dập cũng nhất định không nói ra địa điểm giao dịch.

"Đem vào đây. Giỡn với hắn một chút" vị nữ thủ lĩnh trong chiếc áo có in hình Mickey và Minie nắm tay nhau - quà tặng của vợ, mặc ngay không cần hỏi - ra lệnh.

Tên đàn em được dẫn vào, hai mắt sưng húp, mặt mũi bầm dập nhưng vẫn nghênh nghênh, tỏ ý không sợ. Hắn bị xích hai chân hai tay vào tường.

"Nhất định không nói" Seulgi chống hai lòng bàn tay lên má, như một bông hoa đang nở, mở cặp mắt ngây thơ tròn xoe nhìn đối phương

Tên đàn em chỉ trừng mắt nhìn lại Seulgi đầy thách thức 'làm xã hội đen sao có mắt hiền thế'

"Được lắm, có chí khí, tôi thích cậu rồi đó. Giờ mình chơi trò gì đây Jisoo?" Seulgi quay qua Jisoo vẫn ngồi nơi vị trí quen thuộc trên chiếc sofa da êm ái.

Đã được nghe qua bang hội đang được lãnh đạo bở những người phụ nữ và hắn cũng không tham gia cuộc chém nhau lần trước nên chưa được diện kiến dung nhan.

'Thêm một người đẹp nữa. Đẹp thì có đẹp đấy nhưng xe làm ăn được gì?'

Hắn nghĩ thầm và càng tỏ ý không sợ khi hai người phụ nữ trước mặt hắn không hề tỏ vẻ nguy hiểm, thậm chí có thể nói là hiền hòa.

Jisoo nở nụ cười quỷ quái "Phóng dao. Lâu quá không được phóng. Lần trước chỉ phóng mỗi một dao vô lỗ tai"

"Được đó. Trò này vui" Seulgi ủng hộ ngay.

Sungmin cười thầm, mấy đứa nhóc này, là thủ lĩnh rồi mà vẫn cứ nghịch ngợm như con nít. Trò này anh đã chứng kiến qua, vô cùng thú vị.

Bó dao găm được mang lên. Seulgi lấy viết lông đỏ đánh dấu vài cây rồi đưa cho Jisoo, lấy viết lông xanh đánh dấu vài cây của mình.

"Libaby chơi nhé" Seulgi nằn nì Lisa người đang chăm chú vào màn hình laptop.

Lisa ngẩng lên gật đầu, không muốn làm mọi người mất hứng. Seulgi hí hửng chạy đến đưa cho Lisa vài dao không đánh dấu.

"Rồi, bắt đầu phóng. Đến cuối cùng cộng khoảng cách từ da đến mũi dao, ai có khoảng cách lớn nhất sẽ thua một bữa ăn" Seulgi tuyên bố luật chơi.

"Nếu em phóng trúng người thì có được thêm điểm cộng nào không?" Jisoo làm mặt ngây thơ nêu câu hỏi

Từng giọt mồ hôi lớn bắt đầu rịn ra trên trán tên đàn em. Hắn thấy sự hiền hòa nơi những người phụ nữ xinh đẹp trong phòng này đã mất đi.

"Em kẻ đường dọc chia đôi người ra, cứ phóng sát đường dọc nhất sẽ được cộng thêm điểm"

"Để xem nào, đường xẻ dọc. Tức là phải phóng vào giữa trán, mũi, miệng, cằm, cổ, ngực, bao tử ... và cái ... giữ hai chân" Jisoo kiểm kê.

Tên đàn em run rẩy 'giữa hai chân????!!!'

"Jisoo, em nói bậy quá đó, Libaby còn nhỏ"

"Xin lỗi, xin lỗi. Bắt đầu chơi. Libaby , em ra đây đi"

"Không cần đâu, em ngồi đây được rồi" Lisa mỉm cười. Đúng là đã lâu rồi không chơi trò này. Lúc trước ba chị em cô luôn bốc thăm, ai thua sẽ phải ra đứng làm bia cho hai người kia tập phóng.

"Unnie phóng trước nhé" Seulgi không cần nhắm, động tác như thảy đại, cây dao cắm sát vào bên cổ.

Tên đàn em đờ người ra. Nhanh quá làm hắn chưa kịp nhắm mắt. Cảm giác con dao lao vùn vụt đến tưởng như cắm sao vào người thật quá kinh khủng.

"Phập" con dao do Jisoo phóng ra găm sát đỉnh đầu, cắt đi vài sợi tóc.

Hắn vẫn mở mắt. Rồi hắn nhắm mắt, thử hít thở xem mình có còn sống không. Đưa mắt nhìn lên, hắn thấy cái đuôi dao đang đung đưa trên đỉnh đầu, vài giọt máu nhỏ xuống vì một mảng da đầu bị sởn mất. Mặt tái đi, chân run lẩy bẩy, nếu không bị xích thì hắn đã khuỵu xuống đất rồi. Hắn biết mình đang bị đem ra làm trò đùa. Trò chơi này thật đáng sợ, tra tấn tinh thần dữ dội. Thà cứ một dao găm thẳng vào tim mà chết đỡ hơn, đằng này......Hắn đã hoàn toàn có suy nghĩ khác về phụ nữ trong phòng.

"Libaby , đến em" Seulgi gọi Lisa.

"Chỗ hiểm hai Unnie phóng hết rồi, em biết phóng ở đâu bây giờ" và "phập", Lisa không hề di chuyển, chỉ ngồi yên tại bàn làm việc nơi góc phòng. Con dao cắm vào vị trí giữa hai chân đang dạng ra, ghim luôn đũng quần jean hắn đang mặc vào tường.

Jisoo và Seulgi đồng loạt mở to mắt nhìn Lisa, trong khi Lisa cười vô tư như một thiên thần.

Cả phòng bật cười khi thấy dòng chất lỏng màu vàng chảy ra từ giữa hai chân kẻ đang bị xích vào tường.

"Tôi nói, tôi nói. Đừng phóng nữa" hắn gào lên trong tuyệt vọng.

"Chán thế, chưa phóng hết dao mà" Seulgi càu nhàu, biết hắn yếu tim thế thì không cần đánh dấu quá nhiều dao làm gì cho mất công.

Khi đã lấy được thông tin cần thiết, Jisoo suy nghĩ cách ứng phó. Đây là cơ hội tốt để gô cổ lão già ấy vào tù, chấm dứt hoàn toàn sự chống đối bấy lâu nay và một lần nữa tái khẳng định thông điệp rất rõ ràng của bang hội không bao giờ dính líu đến ma túy. Nhưng cũng không vì thế mà đắc tội với đối tác Thái Lan. Nếu để phía Thái thù hận, quay sang hợp tác với các phe phái chống đối khác thì càng nguy hiểm hơn.

"Libaby , em có ý kiến gì không?"

Lisa cầm theo ly sữa đến ngồi cạnh Jisoo "chúng ta nên báo cho cảnh sát biết địa điểm giao dịch. Bắt hắn là việc của cảnh sát"

Jisoo gật đầu đồng ý

Lisa liền nói tiếp "nhưng không thể để phía bên Thái bị bắt được. Chúng ta bí mật cứu họ, chuẩn bị tàu đưa họ đi"

"Đúng vậy, lần này là con của ông trùm bên ấy đứng ra giao dịch, chúng ta phải cứu cho bằng được" Sungmin bổ sung

Kế sách của Lisa là vẹn toàn. Cảnh sát vừa mang ơn bang hội vì đã giúp họ phá được vụ ma túy lớn nhưng đồng thời cũng không thể biết được chính bang hội là người đem tội phạm trốn thoát. Thần hay quỷ gì cũng là do bang hội quyết định. Không cần ra mặt chính thức nhưng vẫn nắm trong tay đại cục. Và nếu Lee Sang Soon bị tống vào tù thì với thế lực của bang hội đang khống chế ngầm các nhà giam, họ Lee nên xem số mạng mình có may mắn duy trì được đến ngày ra trại hay không.

"Vậy ai sẽ đi làm nhân viên cứu hộ?" Seulgi cất tiếng

"Em phải ở nhà. Vợ không thích em ra ngoài ban đêm. Tối nay em còn học cách tắm và thay tã cho con nít nữa" Jisoo nói nhanh

"Unnie cũng có hẹn" Seulgi vội đáp lại

"Tất cả vì bà mẹ và trẻ em mà. Unnie đâu muốn nhìn thấy cảnh em là một người vợ vô trách nhiệm. Sau đó Jennie sẽ tìm người khác thay thế em. Hai con em sẽ không nhận em làm Omma. Chỉ còn một mình em biết đi đâu về đâu"

"Stop. Được rồi. Unnie đi" Seulgi chịu hết nổi bài diễn văn đầy chất drama của Jisoo, phim thì toàn xem loại bạo lực mà sao sến súa thế không biết. Thay tã, tắm cho con, thiệt là chưa thấy tay anh chị xã hội đen nào như Jisoo.

Trọng trách giao lên người Seulgi. Lisa đương nhiên là không được hành động một mình. Người có thể làm được thì phải về quấn lấy vợ. Vậy chỉ còn mình cô. Haiz, cái chức vụ phó thủ lĩnh này.

***

Cảnh sát ập đến khi vụ giao dịch đang được tiến hành. Lee Sang Soon bị bắt ngay tại trận. Seulgi cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa được người cần cứu ra bến tàu. Sungmin đã chờ sẵn ở đó. Anh giải thích cặn kẽ cho đối phương hiểu lý do và đưa ra bản kế hoạch hợp tác béo bở về casino và club trong tương lai xem như là sự bù đắp. Phía Thái hoàn toàn đồng ý và hứa sẽ hợp tác vui vẻ.

Sau khi xong việc Seulgi vội vã lái xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô đã trễ hẹn với Irene. Tối nay cô đã hứa mời Irene dùng cơm xem như lời cảm ơn cho việc nhận Yujin vào làm bữa trước. Dừng xe trước nơi hẹn, Seulgi với đôi chân dài như sếu của mình nhảy năm bước một lên bậc thang, túm lấy phục vụ hỏi phòng riêng Irene đã đặt và ba chân bốn cẳng chạy vào đó.

"Xin lỗi Ren. Có việc đột xuất nên Seul đến trễ" Seulgi sợ nàng công chúa sẽ nổi giận vì cô đã đến trễ gần hai tiếng.

"Không sao. Ren vừa đợi vừa làm việc nên cũng không thấy lâu lắm" Irene nhoẻn miệng cười.

Seulgi thoáng ngẩn ngơ vì nụ cười ấy. Định ngồi xuống phía đối diện nhưng khi thấy Irene nghiêng đầu về phía chỗ trống bên cạnh, Seulgi liền ngoan ngoãn ngồi sát bên nàng công chúa.

Vừa ổn định chỗ ngồi là phục vụ đã dọn món lên, Seulgi ăn ngay không hề ngại ngần. Irene ngồi yên mỉm cười nhìn đứa trẻ của mình nhai nhồm nhoàm. Cô biết Seulgi đang rất đói.

"Từ từ thôi Seul. Mắc nghẹn bây giờ" Irene quay qua dịu dàng cầm khăn ăn lau nước sốt đang dính tràn lan hai mép của tên thực thần kia. Seulgi cứ để cho lau, cảm giác quen thuộc khi xưa ùa về.

"Bữa nay Seul mời sao Ren không ăn gì vậy. Không cần tiết kiệm cho Seul đâu" Seulgi ngại ngùng hỏi khi thấy Irene ăn rất ít mà chủ yếu chỉ có mình cô ăn.

"Dạo này học nấu ăn, ăn thử nhiều quá nên tăng cân. Giờ Ren phải giảm cân"

Mỗi lần nghe đến việc nàng công chúa vào bếp là Seulgi bứt rứt không yên, vừa muốn ăn thử đồ ăn do Irene làm vừa áy náy không muốn ai đó cực khổ.

"Khi nào rảnh Ren nấu cho Seul ăn, để Seul đánh giá thử tay nghề, xem Ren làm vợ được chưa?" Irene cười cười nhìn Seulgi

Máu nóng chạy lên mặt, Seulgi cúi xuống không dám ngẩng lên, sợ rằng nếu chạm phải ánh mắt đầy tình cảm của Irene sẽ không cách nào thoát ra được

"Vậy khi nào rảnh nhớ nấu cho Seul ăn. Mà dáng Ren chuẩn lắm rồi. Không cần giảm cân đâu" tên thực thần lí nhí.

"Seul thấy Ren đẹp à?"

"Uhm. Lúc nào Ren cũng đẹp" vẫn cúi gằm mặt, Seulgi đút đồ ăn liên tục vào miệng để tránh xấu hổ

Tối nay Irene mặc môt chiếc váy buông hờ hững hai vai. Từ lúc mới bước vào Seulgi phải kìm chế lắm mới không dính mắt vào bờ vai trắng nõn chết người ấy.

Rất hài lòng khi nghe lời khen mình đẹp, Irene liền tiến thêm một bước trong kế hoạch

"Ăn xong mình đi dạo nhé. Ren cho vệ sĩ về hết rồi"

"Ren ở đây một mình? Seul sẽ làm việc lại với Luhan. Sao lại bất cẩn như vậy. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao"

Irene không giấu được niểm hạnh phúc khi Seulgi vẫn còn rất lo lắng cho cô "Có anh hùng luôn bảo vệ Ren ở đây rồi, làm sao xảy ra chuyện gì"

"Seul chỉ làm tròn trách nhiệm của vệ sĩ thôi" Seulgi bối rối

"Nhưng Ren không coi Seul là vệ sĩ. Ren coi Seul là một người rất đặc biệt không thể thiếu trong từng giây từng phút của cuộc đời"

Nén cười khi thấy vẻ mặt ngượng nghịu thấy rõ của Seulgi, Irene lại đi thêm bước nữa. Nhị tiểu thư rút ra một cuốn sách

"Tặng Seul"

"Sao Ren biết Seul đang tìm cuốn này?"

"Mọi việc của Seul Ren đều biết"

Cuốn tiểu thuyết rất dày, đầy những chú thích viết tay hai bên lề. Công việc của Irene bận đến mức nào Seulgi biết rất rõ, lấy đâu ra thời gian đọc lại còn ghi chép. Bao nhiêu đêm Irene đã không ngủ.

"Ren..."

"Là Ren muốn làm vậy" Irene đặt tay mình lên tay Seulgi.

Ăn xong Seulgi lái xe đến bờ sông Hàn, nơi có thể ngắm cây cầu bắc qua với hàng ngàn bóng đèn lead trang trí rực sáng ban đêm. Đây là nơi rất nhiều các cặp tình nhân lui tới hò hẹn. Đậu xe tại một góc khuất, Seulgi ngả ghế về sau, nhắm mắt lại. Không muốn để Irene ra ngoài nguy hiểm nên chỉ có thể ngồi trong xe.

Irene ngắm nhìn Seulgi ở cự ly gần. Mái tóc ngắn chẻ mái lệch uốn hơi gợn sóng. Khuôn mặt mộc hoàn toàn không trang điểm nhưng vẫn cuốn hút bởi làn da mịn màng và đôi mắt ngây thơ to tròn. Seulgi phong trần đi rất nhiều, vẫn mang nét mạnh mẽ nhưng mềm mại quyến rũ hơn.

Không kìm được nữa, Irene nhích đến đặt lên má Seulgi một nụ hôn.

Khi Seulgi mở mắt, Irene vẫn không chịu đưa mặt mình ra xa. Hai khuôn mặt giờ chỉ cách nhau khoảng cách đếm bằng cm.

Hơi thở nóng bỏng và mùi hương Kenzo hoa hồng quyến rũ tỏa ra từ Irene khiến toàn thân Seulgi nóng lên, đầu óc rối loạn. Cứ thế này cô sẽ không kìm chế nổi bản thân. Seulgi vội đưa hai tay lên vai Irene định đẩy ra xa nhưng tay cô dường như dính hẳn vào bờ vai trần mát lạnh. Hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp và nặng nề.

Cảm nhận được Seulgi đang cố gắng cực độ để kìm chế, Irene liền leo ngay qua ghế tài xế, ngồi lên đùi, hai tay cụp chặt lấy hai má Seulgi

"Đừng kìm chế nữa Seul. Hôn Ren đi" Irene thì thầm.

Nhị tiểu thư đã có quyết định hạ gục Seulgi tối nay sau khi nói chuyện với Yujin cách đây vài hôm. Nhất là giờ đây khi Chaewon đã quay về càng khiến Irene nôn nóng không thể chần chừ thêm.

Flashback

Dùng cơm trưa với khách hàng gần đại học Chung Ang xong, Irene chợt nhớ đến Yujin và muốn ghé thăm cô bé.

Đang ngồi sau quầy nhập dữ liệu các loại sách đến và đi trong ngày, Yujin ngạc nhiên khi thấy Irene và Tiffany xuất hiện. Tiffany biết ý bảo các nhân viên khác dẫn mình đi kiểm tra vài việc, để lại không gian riêng cho Irene và Yujin trò chuyện.

"Em làm việc quen không?"

"Dạ quen ạ. Công việc đơn giản nên em có nhiều thời gian ôn thi"

"À, chỗ chúng ta còn quyển sách này không? Tôi đã tìm mấy ngày nay nhưng các chỗ khác đều nói là bán hết"

"Dạ cuốn này bán chạy lắm. Chúng ta đặt hàng tuần sau mới có"

Irene thất vọng. Cuốn tiểu thuyết văn học lịch sử này rất hay, chắc chắn Seulgi sẽ thích. Irene rất muốn mình sẽ là người tặng Seulgi cuốn sách có viết đầy chữ chú thích trong đó như ngày xưa.

Quan sát biểu hiện của Irene một hồi, Yujin ngập ngừng rút từ dưới ngăn tủ ra một vật.

"Cuốn này của em mua định tặng cho Seul Unnie. Tổng giám đốc đưa cho Unnie đi ạ"

"Em có vẻ rất quan tâm đến Seulgi. Có tình cảm gì khác không vậy cô bé?" Irene xem Yujin như đứa em gái nhỏ nên hỏi thẳng

"Em rất thích ở bên cạnh Seul Unnie. Nếu Unnie thích em thì em sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc Unnie ấy đã có người khác rồi" Yujin bối rối. Nhị tiểu thư đối xử với gia đình cô tốt như vậy thì cô không thể nói dối.

'Có người khác? Không phải là con nhóc Chaewon chứ' tim Irene nhói lên từng cơn

Dù Seulgi chưa bao giờ kể cho Yujin nghe chuyện tình cảm riêng tư nhưng lần đầu đến biệt viện nhìn cách Nhị tiểu thư đối xử với Seulgi Yujin đã đoán ra phần nào và đến lúc cuối cùng của buổi BBQ cô bé đã có câu trả lời chính xác.

Yujin nhìn Irene "Seul Unnie là một người tốt. Em rất mừng nếu hai người ở bên cạnh nhau. Seul Unnie rất yêu Tổng giám đốc"

"Sao em biết?" tim Irene vẫn nhói lên từng cơn nhưng là cơn nhói của vui mừng

"Seul Unnie lưu tên Tổng giám đốc trong điện thoại là .....Vợ yêu"

End Flashback

Biết cơ thể mình sắp bùng phát nên Seulgi cố gắng tựa trán mình vào trán Irene, hít thở sâu để điều hòa hô hấp nhưng Irene nào có cho cô làm vậy. Ngay khi vừa hít vào, Seulgi liền cảm nhận được đôi môi hơi lạnh của Irene hôn mình mạnh bạo, không cần thăm dò ý tứ mà sộc thẳng vào khoang miệng càn quét. Tay Irene lần xuống dưới cởi bỏ nút chiếc quần jean mà cô đang mặc, rồi xuống dưới nữa vào thẳng trong quần lót vẫn còn chưa ẩm ướt.

Chỉ là người thường, không phải là thánh, càng không theo chủ nghĩa cấm dục, trước một người mình đã, đang và sẽ mãi yêu lại chủ động câu dẫn mình thì làm sao Seulgi chịu nổi. Vứt hết lí trí, vứt hết những lỗi lầm rạn nứt của quá khứ, trước mắt chỉ còn là hiện tại và tương lai, Seulgi hòa mình vào trận chiến hoang dã cùng Irene.

Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt. Kéo tuột một bên vai áo Irene xuống sâu ơn nữa, để lộ ra bầu ngực trắng ngần, Seulgi cúi xuống mút thật mạnh bầu ngực ấy, tay phải cũng lần vào trong váy Irene.

Irene hơi nhổm người dậy để Seulgi có thể tuột bỏ chiếc quần lót của cô, đồng thời cô cũng kéo quần jean của Seulgi xuống một chút. Đưa tay lên trên cởi áo khoác Seulgi đang mặc, Irene giật mình kinh hãi. Tay trái của Seulgi bị một vết đạn bắn, băng bó rất sơ sài, máu thấm đỏ cả miếng băng.

"Seul..."

Seulgi chặn ngay lời nói của Irene bằng hành động đưa thẳng ngón tay vào sâu bên trong khi Irene chưa ẩm ướt. Irene rên lên vừa vì đau vừa vì khoái cảm.

"Seul không sao. Tiếp tục đi" vừa nói Seulgi vừa đẩy mạnh lực ra vào của ngón tay.

Irene cũng ngay lập tức đưa ngón tay mình vào sâu trong Seulgi dù nơi của Seulgi cũng y như cô chưa hề có chất dịch bôi trơn nào. Seulgi nhăn mặt vì đau.

Lực ngón tay của cả hai rất mạnh

Cuồng dại tiến vào rút ra

Bỏ qua hẳn khúc dạo đầu

Ngón tay Irene cong lại ấn mạnh khi tìm đúng điểm cần tìm, tay còn lại giữ chặt lấy đầu Seulgi đang vùi vào cổ mình.

Điểm nhạy cảm nhất không ngừng bị công kích, không chịu nổi, muốn thoát ra nhưng đầu bị giữ chặt, trong lúc kích thích, Seulgi cắn mạnh vào bờ vai trần của Irene.

Vết răng rất sâu, có thể sẽ tạo thành thẹo, như dấu vết kết thúc quá khứ của hai người, khởi đầu cho đoạn tình cảm mới.

Cơn đau đồng hành cho đến khi cả hai cùng lên đỉnh, tạo thành một ngưỡng khoái cảm hơn hẳn các thứ đồ chơi từng sử dụng.

Thở hắt ra, ôm siết trong vòng tay nhau.

"Ren yêu Seul" Irene hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của bạn gái cũ.

Ngả ghế ra hết cỡ, Seulgi để Irene nằm sấp trên người rồi vòng tay phải ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng công chúa. Vết cắn trên vai Irene lộ rõ, sưng đỏ lên chứng tỏ rất đau. Hối hận, Seulgi le lưỡi nhẹ nhàng liếm vết cắn rồi chôn mặt mình vào đó.

Nhìn vết thương trên tay Seulgi không ngừng rỉ máu Irene cũng lo lắng không kém "Đi bệnh viện đi Seul, máu ra nhiều quá"

"Chuyện nhỏ mà. Không sao đâu. Seul muốn ôm Ren thêm chút nữa"

Vết thương này là do Seulgi phân tâm khi nghĩ đến cuộc hẹn với Irene nên mới bị đạn lạc bắn trúng. Cũng chỉ là lấy dụng cụ y tế trên xe băng lại sơ sài nhưng Seulgi hoàn toàn không thấy đau.

Trong không gian yên tĩnh, nằm yên trên người Seulgi, Irene có thể nghe được nhịp tim của mình và Seulgi đập rất mạnh. Tình yêu bình yên không trắc trở là điều ai cũng ước muốn nhưng thực tế mấy người đạt được. Bao năm tháng bên nhau, cùng nhau trải qua những giây phút khó khăn, tình yêu không chỉ một ngày hời hợt ấy đâu thể nói chấm dứt là chấm dứt.

Chỉ vào ngực trái Seulgi, Irene hỏi trong nước mắt "vật trong này có còn đập vì Ren không?"

Biết đã đến lúc đối mặt với tình cảm của mình, Seulgi không muốn trốn chạy nữa, cô cần Irene trong cuộc sống

"Sau khi chuyện xảy ra vật đó đã ngừng đập. Seul tưởng nó đã vĩnh viễn chết đi nhưng nó đã hồi sinh, dù chưa trọn vẹn" Seulgi hôn lên đỉnh đầu Irene "Seul yêu Ren nhiều lắm"

Nước mắt Irene chảy ra ướt cả hõm cổ Seulgi

"Cho Seul thêm chút thời gian để điều chỉnh bản thân. Seul muốn mình sẽ quay về bên Ren với một trái tim mạnh khỏe hoàn hảo không sứt mẻ để yêu Ren nhiều hơn. Ren có đồng ý chờ Seul không?"

Lần đầu tiên kể từ khi chia tay, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi nàng công chúa

"Bao lâu Ren cũng chờ. Lần này là bài học quá lớn. Ren không để mất nhau nữa đâu"

Seulgi ôm Irene chặt hơn. Quãng thời gian xa nhau đã khiến Seulgi tình yêu của cô lớn đến mức có thể khiến cho cô tha thứ mọi lỗi lầm. Cô cũng tự kiểm điểm lại bản thân, xem mình đã như thế nào mới đầy người yêu đến hành động như thế. Seulgi muốn làm lại từ đầu với một nền móng tình yêu thật vững chắc. Nhìn hạnh phúc của Jisoo và Jennie cũng đã khiến Seulgi mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip