Cover Jensoo Bach Hop At The End Of The World Pg 13 Bonus 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi vừa mới đến bệnh viện, bác sĩ Han có gửi bản kiểm tra sức khỏe của cô Kim*, tôi mang cho cô xem" Yoobin đứng cách Jisoo vài mét, vừa nói vừa quan sát xung quanh. Lần đầu tiên bước vào trung tâm đầu não của bang hội khét tiếng giang hồ, Yoobin không khỏi căng thẳng. Vài tiếng huýt sáo vang lên từ các thành viên cả nam lẫn nữ nhưng khi Jisoo nhìn tới thì tất cả đều im bặt.

Vẫy tay gọi Yoobin đến gần, Jisoo chỉ vào chỗ trống cạnh mình kêu Yoobin ngồi xuống đấy. Cầm bản kiểm tra định lật ra thì một thành viên đến gần trình cho Jisoo xem vài thứ gì đấy, Jisoo chọn một thứ, người đó cúi đầu lui ra. Một người đến xin lịch hẹn gặp của các bang hội khác. Một người lại xin ý kiến về địa bàn vừa tiếp nhận.

Yoobin không chớp mắt nhìn Jisoo xử lý công việc cho đến khi Jisoo quơ quơ tay trước mặt

"Cô sao vậy?" Jisoo ân cần hỏi

"Không có gì. Lần đầu tiên đến đây nên tôi hơi run"

Jisoo cười lớn "Cô nghĩ xã hội đen sẽ ăn thịt người sao"

Yoobin lắc đầu, chuẩn bị giải thích cho Jisoo về các thuật ngữ y học trong bản kiểm tra vì chắc chắn người ngoài ngành sẽ không hiểu. Bỗng nhiên có một người đàn ông bị bốn người khác áp giải vào. Cả phòng lập tức yên lặng. Jisoo ra hiệu cho Yoobin ngừng công việc đang làm lại. Seulgi cũng lăn chiếc ghế lại gần Jisoo, ngồi yên không phá phách nữa.

Người đàn ông quỳ xuống, lê bằng hai đầu gối đến trước mặt Jisoo "xin hãy tha cho tôi. Tôi biết tội rồi"

Ông ta liên tục đập đầu xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Tội lỗi người đàn ông này phạm phải không hề nhỏ, bỏ mặc anh em bị thương đến chết trong lúc vẫn còn cứu được là tội rất lớn trong giang hồ, tội này có thể đem ra xử tử.

Jisoo trầm ngâm. Ông ta đã có gia đình, đã có con. Cô không muốn gây ra cảnh vợ xa chồng, con xa cha. Nhưng phải trả lại công lý cho người đã chết kia, anh ta cũng có gia đình, có vợ, có con. Không khí trong phòng im phăng phắc, tất cả ánh mắt đều hướng về Jisoo, chờ đợi sự phán xét cuối cùng. Trách nhiệm nặng nề của người đứng mũi chịu sào là đây. Tàn độc sẽ tạo được tấm gương răn đe nhưng lòng người lại âm thầm thán oán. Dễ dãi thì làm sao trị được đàn em.

"Trên đời này thứ gì là quý nhất?" Jisoo hỏi mà như không hỏi, cũng không hề nhìn vào Yoobin đang ở bên cạnh, dường như Jisoo đang tự nói với chính bản thân mình.

"Tiếng khóc trẻ sơ sinh khi mới lọt lòng"

Khẽ thở dài khi nghe câu trả lời của Yoobin, Jisoo hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói ấy. Mỗi một con người chính thức báo cáo với thế giới sự hiện diện của bản thân bằng tiếng khóc. Đứa trẻ khóc trong khi người thân xung quanh nó sẽ vui mừng. Trong quá trình sống, không ít lần chúng ta sẽ lại khóc, vì vui cũng có, vì buồn cũng có nhưng đa số tiếng khóc khi trưởng thành đều là do ta đau khổ. Khi vẫn còn cơ hội thì nên giảm bớt loại khóc lóc đau đớn kia.

"Chặt bàn tay phải" giọng Jisoo nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

Seulgi và mọi người gật đầu tán đồng quyết định này, không ai muốn thấy anh em đồng đội chết trong chính tay mình.

Người đàn ông liền bị giữ chặt, cánh tay phải bị đè ra. Một thành viên bang hội cầm mã tấu đến, tiếng phập vang lên, bàn tay phải đứt lìa, máu phụt lên. Người đàn ông vật vã vì đau nhưng vẫn dập đầu cảm ơn Jisoo và bò ra ngoài. Thảm lót phòng màu tối cũng vì lý do này, để màu đỏ của máu không hiện lên.

Dù là y tá quen với máu me nhưng đây là lần đầu tiên Yoobin chứng kiến cảnh tay người bị chặt sống một cách dã man như vậy. Cảm thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình như trong phim kinh dị, hét lên một tiếng, Yoobin úp mặt vào ngực Jisoo.

Jisoo vòng tay qua vỗ vỗ lưng Yoobin "Xin lỗi. Tôi quên mất cô không quen nhìn thấy mấy cảnh này. Đừng sợ, có tôi ở đây"

Mất thêm một lúc vỗ về Yoobin mới ngẩng đầu lên.

"Khụ khụ" Seulgi ho vài tiếng khi thấy Yoobin cứ nhìn Jisoo

Nghe tiếng ho, Yoobin ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Jisoo thì không hề hay biết là Yoobin nhìn mình vì đang mải quay qua trao đổi với Leeteuk về việc giúp đỡ cho gia đình của cả người đã chết và người mới vừa bị chặt tay.

"Sắp đến giờ đi bón cơm trưa cho vợ rồi kìa Jisoo. Việc ở đây để Oppa và Unnie lo được rồi" Seulgi nói với Jisoo.

"Vậy cũng được. Đi Yoobin" Jisoo lịch lãm đứng lên trước và đưa tay cho Yoobin vịn vào đứng lên.

Ra đến cửa, trời hơi mưa, đàn em kính cẩn cầm dù che cho Jisoo nhưng Jisoo ra hiệu đưa dù cho mình.

Yoobin khẽ rùng mình, chiếc áo semi mỏng trên người không đủ giữ nhiệt trong trời mưa lạnh. Đột nhiên Yoobin có cảm giác một vật rất ấm, êm và thơm mùi thơm dễ chịu khoác lên vai, nhìn lại thì ra là chiếc áo nỉ của Jisoo.

Khẽ cười, Jisoo mở dù che cho Yoobin. Cả hai đi trên con đường đất nhỏ về biệt viện, hai bên là những bụi trúc xanh ngắt, mưa bụi lất phất, hai tay Yoobin trong vô thức bám lấy tay cầm dù, nép sát vào Jisoo.

"Cảm ơn cô về câu trả lời vừa rồi. Nó giúp giữ lại một mạng người. Lúc nãy tôi đã rất khó xử"

Nghe ra được sự chân thành trong lời nói của Jisoo, hai má Yoobin bất chợt thoáng hồng. Khoảnh khắc ấy không lọt qua khỏi cặp mắt của Jisoo.

"Cô đỏ mặt à?" Jisoo nheo nheo mắt "Cô không thích tôi đấy chứ. Tôi có gia đình rồi. Không bao giờ tôi phản bội vợ mình đâu"

"Cô... cô nói gì vậy. Tôi đâu có thích con gái" Yoobin lúng túng thấy rõ khi thấy nét mặt nghiêm túc của Jisoo.

"Hahahaha, tôi biết. Tôi chọc cô thôi" Jisoo cười vang, nhớ lại ước mong muốn có Oppa đẹp trai làm người yêu của Yoobin. Dù khoa học đã chứng minh phụ nữ dễ rung động trước người đồng giới nhưng đâu phải ai cũng có thứ tình yêu như của cô và Jennie. Hơn nữa Jisoo cũng không nghĩ bản thân mình có sức hút to lớn khiến cho ai bên cạnh cũng phải yêu thích, chẳng phải Seulgi hay nói may là đã có Jennie chịu rước, nếu không thì đừng mong có ai chịu nổi tính trẻ con của cô.

"Yoobin, cô có thể kiểm tra giúp tôi xem trên người của tôi có mùi nước hoa của cô hay không?" trước khi bước vào biệt viện lấy đồ ăn Jisoo quay qua hỏi Yoobin

Hơi sững lại, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng nhưng Yoobin điều chỉnh cảm xúc của mình rất nhanh, không lộ ra cho Jisoo thấy bất cứ điểm lạ nào. Hồi nãy quá bất cẩn đã để cho Jisoo bắt được sơ hở, may mà Jisoo không truy cứu sâu thêm

"Vì nghề nghiệp nên tôi không dùng nước hoa. Cô yên tâm".

***

Nhìn cái bánh phủ đầy phomai, Seulgi liếm môi thèm thuồng, đúng là nữ nhân ngoại tộc, mình là Unnie mà không được ăn, trong khi lại phải mang miếng ăn cho người khác. Dù hậm hực là thế nhưng cô vẫn phải đóng tròn vai trò một Unnie tốt, đem cái bánh tình yêu đến phục vụ giờ trà chiều cho Chaeyoung vì Lisa không thể bỏ dở công việc tính toán.

Đã lâu rồi cô không đến đây, chính xác là từ ngày cô đứng trước cánh cửa và nghe được câu chuyện ấy, nó luôn như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Seulgi lắc đầu, phải quên đi, giờ cô và Irene là bạn tốt, không được để những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến tình bạn. Từ sau khi hôn nhau, Seulgi lại càng không muốn gặp Irene, Seulgi sợ mình sẽ lại lần nữa không khống chế được lí trí.

Tiffany ngạc nhiên khi nhìn thấy Seulgi. Trưng ra đôi mắt cười truyền thống, Tiffany định đứng lên nhưng Seulgi đã ra hiệu hãy cứ ngồi đấy, Seulgi hất tay về phía phòng Chaeyoung ý bảo mình sẽ đi về bên đó. Tiffany gật đầu, là thư kí kiêm bạn thân, Tiffany có thể nhận ra Irene luôn yêu Seulgi nhiều như thế nào nhưng có lẽ trong một thời điểm đen tối nào đó của cuộc sống, chúng ta sẽ bị che mắt bởi những cám dỗ nhất thời.

"Hey Chaeng" Seulgi gõ và mở cửa "người giao hàng đến đây"

Seulgi đặt chiếc bánh phomai lên bàn cho Chaeyoung. Mắt Tam tiểu thư sáng lấp lánh, biết ngay là người yêu mình gửi bánh đến "cảm ơn Seul Unnie".

Chaeyoung rút điện thoại ra gọi ngay cho Lisa "Lili, cảm ơn nhiều, Chaeng thích cái bánh lắm. Muah muah muah. Love you. Bye"

Seulgi nhăn mặt giả bộ ói trước tình yêu siêu ngọt ngào của hai đứa em út. Đột nhiên có tiếng xôn xao, tiếng người la hét bên ngoài. Seulgi và Chaeyoung liền chạy ra. Vệ sĩ chặn ngay Chaeyoung lại.

"Có chuyện gì vậy" Seulgi hỏi

"Có một ai đó đang dùng súng khống chế Nhị tiểu thư ở trong phòng, đòi tống tiền 30 triệu Won ạ"

Seulgi vội chạy đến phòng làm việc của Irene. Luhan và Min đang đứng ngoài cửa phòng, súng rút ra hướng thẳng vào trong. Trong phòng, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ lao công đang đứng sau Irene, một tay kẹp chặt cổ, tay còn lại kề khẩu súng vào đầu con tin. Seulgi nhận ra đây là người lao công vẫn chuyên dọn dẹp tại mười tầng trên cùng của toà nhà suốt bao nhiêu năm qua, đây là một người hiền lành hay cười, đội vệ sĩ ai cũng quen mặt ông nên đã không đề phòng.

Thì thầm vào tai Luhan, Seulgi yêu cầu đội vệ sĩ lui ra, đề mình cô bước vào trong.

"Chào bác Lee, bác nhớ cháu không ạ, cháu là Seulgi?" Seulgi giơ hai tay lên cao ngang đầu để chứng mình mình không mang vũ khí, vừa nói vừa tranh thủ quan sát trước tiên là Irene, dù mặt có hơi xanh nhưng vẫn ổn, không có vết thương nào. Sau đó cô quan sát người lao công, nét mặt vô cùng căng thẳng và kích động, nhưng mắt lại đỏ hoe, ông không bóp cổ Irene mà lại để cánh tay mình lên đó, dường như ông không muốn làm đau ai.

"Bác đang cần tiền đúng không, 30 triệu?" Seulgi nói tiếp khi thấy người đàn ông gật đầu

"Đưa tiền cho tôi, tôi sẽ không bắn cô ấy. Chuẩn bị sẵn xe ngoài cổng chính"

Số tiền 30 triệu Won hoàn toàn không phải là số tiền quá lớn. Seulgi nhìn ra ngoài, thấy Jennie đang đứng với Chaeyoung trong vòng vây vệ sĩ, cô liền nói lớn "Luhan, ra nói với Đại tiểu thư kí cho tôi tờ séc 30 triệu"

Sau khi cầm tờ séc trong tay, Seulgi rất bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt người đàn ông "Bác Lee, đây là số tiền bác cần. Nhưng cháu có một điều kiện. Bác hãy thả Nhị tiểu thư ra, cháu sẽ làm con tin thế chỗ cô ấy. Cháu hứa sẽ đưa bác ra khỏi đây. Nãy giờ bác đã làm Irene sợ lắm rồi, đừng làm đau cô ấy nữa"

Irene ngước lên nhìn Seulgi, không ngờ Seulgi lại muốn làm vật thế thân cho mình. Irene hiểu bản thân mình còn yêu Seulgi nhiều đến thế nào, đời này kiếp này cô chỉ yêu mình Seulgi. Cô không thể chỉ làm bạn, cô nhất định phải chinh phục lại được người con gái ấy

"Không, Ren không cho Seul làm vậy" Irene lắc đầu

"Ren, đây không phải là lúc tranh cãi. Nghe lời Seul"

"Làm sao tôi biết cô sẽ không dở trò. Cô là vệ sĩ, cô sẽ đánh lại tôi, tôi không muốn cô làm con tin"

"Nhị tiểu thư sẽ hứa là để bác ra khỏi đây an toàn, không ai đuổi theo. Nhà họ Jung không bao giờ nuốt lời hứa", 'chỉ có lời hứa trong tình yêu là không giữ được', Seulgi đau xót nghĩ thầm

Irene đành gật đầu, Seulgi đã quyết định như vậy thì cô phải theo. Người đàn ông đắn đo một chút và từ từ kéo Irene lại gần với Seulgi. Ông đẩy Irene về phía cửa và bắt Seulgi thế vào vị trí con tin.

"Giờ ta đi ra thang máy đi xuống, một chiếc xe đã đợi sẵn ở dưới rồi. Hôm nay cháu làm tài xế cho bác nhé" Seulgi vẫn vô tư cười đùa, nháy mắt với Irene khi đi về phía thang máy. Đội vệ sĩ được lệnh đều tránh ra xa.

"Nếu bác đụng đến một cọng tóc của Seulgi, tôi thề sẽ không tha cho bác" ánh mắt Irene đau đáu dõi theo cho đến khi cửa thang máy đóng lại, Irene gục xuống trong tay của Chaeyoung.

"Renie, em có sao không, có cần đi bệnh viện không?" Jennie và Chaeyoung hoảng hốt

"Em không thể mất Seulgi được" Irene khóc nấc lên

"Yên tâm, Seulgi chỉ là muốn thả ông ta đi thôi" Jennie đã nhìn thấu kế hoạch của Seulgi.

***

Khi ra đến chiếc xe đang đỗ tại cổng chính của Tập đoàn, Seulgi nhanh nhẹn leo lên ngay ghế tài xế, trước đó còn lịch sự mở cửa xe cho bác Lee ngồi vào ghế bên cạnh. Chiếc xe được lái đi, không một xe nào bám theo vì Seulgi đã ra lệnh cho Luhan.

"Bác Lee, bác bỏ súng xuống được rồi đó. Cầm hoài mỏi tay lắm. Dù là súng giả nhưng cũng nặng mà" Seulgi cười toét miệng

"Sao cô biết là súng giả" bác Lee cảm giác như mình bị lột trần.

"Vừa vào phòng là cháu biết rồi. Giờ chắc chúng ta sẽ đến nơi số tiền này sẽ được dùng đúng không ạ?"

"Đến bệnh viện" bác Lee nghẹn ngào

"Bác Lee, cháu biết hai chúng ta là hai người xa lạ nhưng chắc bác cũng đã hiểu là cháu cố tình thả bác ra đây. Có chuyện gì bác cứ kể với cháu. Cháu không tin bác lại là loại người khống chế người khác để tống tiền. Tập đoàn đối xử với nhân viên đâu đến nỗi bạc"

Người đàn ông ấy bị như nói trúng cõi lòng, khóc òa lên như một đứa trẻ và ông quyết định tin tưởng người ngồi bên cạnh mình. Vợ ông đã mất từ lâu, đứa con gái duy nhất của ông đang nằm bệnh viện vì bệnh tim, cần khoản tiền 30 triệu để mổ nhưng không cách nào ông có được. Túng quá hoà liều, ông nghĩ ra việc tống tiền, nhưng ông cũng mới chỉ nghĩ đến việc với thân phận lao công quen mặt không ai nghi ngờ, ông sẽ dễ dàng kề cây súng giả vào đầu Irene mà chưa nghĩ đên việc làm sao để thoát ra khỏi thiên la địa võng vệ sĩ và nhân viên an ninh sau khi xong việc.

Seulgi không giận ông, chỉ trách ông quá nông cạn. Phạm pháp là phạm pháp, bất kể vì lý do gì. Rồi đứa con gái của ông sẽ nghĩ sao. Seulgi có thể thả ông đi, không chịu bất cứ trách nhiệm nào nhưng liệu ông và con gái có chịu nổi tòa án lương tâm không

Cả hai đang ngồi chờ ngoài phòng mổ. Sau khi đóng đủ tiền thì ca mổ được tiến hành ngay lập tức.

"Ca mổ đã thành công, vết tắc trong động mạch đã được thông, bệnh nhân cần an dưỡng vài tháng trước khi trở lại hoạt động bình thường. Chút nữa cô ấy sẽ tỉnh"

Bác Lee và Seulgi thở phào nhẹ nhõm. Seulgi biết đã đến lúc nên nói điều cần nói

"Bác Lee..."

Ông bác cười hiền hậu cắt lời cô "Tôi biết cô định nói gì cô Seulgi. Đợi con bé tỉnh lại nhìn mặt nó xong tôi sẽ đi tự thú ngay, đi càng sớm lượng khoan hồng càng cao. Có điều này không biết cô có thể giúp tôi được không?"

"Bác cứ nói"

"Chắc chắn tôi sẽ phải ngồi tù một thời gian. Sau này nếu rảnh rỗi cô hãy đến chơi với Irene con gái tôi, nó chỉ còn có một mình"

***

Phòng khách biệt viện

Mọi người tập trung tại phòng khách nghe Seulgi kể lại câu chuyện. Seulgi xin Jennie đừng kiện bác Lee còn tiền thì sẽ từ từ trả lại.

"Chúng ta sẽ không kiện bác ấy. Ngày mai Unnie cho luật sư đến xem có giúp được gì không. Còn chuyện tiền bạc, em xử lý riêng với Renie nhé. Đến giờ gia đình Unnie đoàn tụ nói chuyện riêng rồi" Jennie nói vậy khi thấy Jisoo dang rộng hai tay làm dấu hiệu muốn bế mình về phòng

"Jisoo Unnie, Jen Unnie mang thai chứ đâu có tàn tật" Chaeyoung ngứa mắt nhận xét. Từ bé Chaeyoung đã quen với hình ảnh chị mình mạnh mẽ cá tính nên không làm sao thích nghi được với việc Jennie cứ được ẵm ẵm bồng bồng cưng nựng như con nít.

"Mai mốt em hay Libaby mang thai đi rồi biết" Jisoo vừa bế vừa chu mỏ nhọn hoắt cố hôn lên môi vợ. Jennie cũng chu mỏ ra hôn Jisoo.

"Thật là ghê quá đi" Chaeyoung rùng mình rồi nắm tay Lisa kéo về phòng.

Seulgi cười ha ha khi thấy cặp già nhất thì lại trẻ con nhất trong khi hai đứa út thì lại nghiêm túc. Không khí bỗng chợt trầm xuống khi phòng khách bây giờ chỉ còn Seulgi và Irene. Cả hai im lặng, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau rồi lại ngước xuống

"Ren đừng trách bác Lee, bác ấy thật sự không cố ý" Sau một hồi im lặng Seulgi lên tiếng

"Ren không trách. Cám ơn Seul" Irene ấp úng, rất muốn nói nhiều hơn nữa nhưng lại không thể thốt nên lời

"Số tiền đó Seul sẽ cố gắng trả lại trong thời gian sớm nhất"

"Không cần đâu. Xem như đó là tập đoàn giúp đỡ bác ấy. Ren cũng sẽ làm việc lại với phòng Nhân sự, cần phải tìm hiểu nhân viên nhiều hơn"

Seulgi thấy vui vì Irene đã biết quan tâm đến người khác, không lạnh lùng như lúc trước.

"Thay mặt bác Lee cám ơn Ren. Seul... về nhé" Seulgi đứng lên chào và quay lưng chuẩn bị bước ra thì một vòng tay ôm chặt lấy cô từ đằng sau. Cô không biết phản ứng thế nào, cô nhớ vòng tay này lắm, cô nhớ nó cũng như nhớ nụ hôn hôm trước. Nhưng lần này lý trí của cô đã chiến thắng, cô định vùng ra nhưng cô lại cảm nhận được lưng mình đã ướt đẫm nước mắt

Đành đứng yên, mãi một lúc sau không thấy động tĩnh gì, Seulgi từ từ quay lại, hai tay vẫn giữ chặt tay của Irene. Nàng công chúa đã ngủ, tóc rối, mắt sưng lên vì khóc.

Cười lắc đầu, Seulgi nhẹ nhàng bế Irene lên căn phòng mà cô đã quá đỗi quen thuộc. Tất cả đều không hề thay đổi, cô hơi khựng lại khi nhìn thấy khung hình trên tủ đầu giường vẫn là hình của cô và Irene.

Chỉnh lại nhiệt độ phòng, đắp chăn thật kín cho Irene, vừa định rời đi thì một bàn tay níu lấy tay Seulgi

"Đừng đi. Hôm nay Ren rất sợ"

Seulgi không thể làm khác, đành leo lên giường nằm cạnh, để Irene ních thật sâu vào ngực mình. Chẳng bao lâu Irene đã thở rất đều, giấc ngủ bình yên nhất có được từ ngày chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip