Cover Jensoo Bach Hop At The End Of The World Pg 13 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng SeulSooLi

"Không thế nào, không ai khác có thể biết Sakura, chỉ có một mình hắn biết, làm sao bây giờ lại chui ra ba tên biết trận kiếm này chứ. Hay là hắn chưa chết. Hay là ba tên này đi khảo cổ được bí kiếp ở ngôi mộ nào đó" Jisoo kích động.

"Suy nghĩ theo hướng tiêu cực thì đúng là hắn. Còn nếu theo hướng tích cực thì chắc là vô tình mấy tên này biết Sakura thôi. Nếu để người khác đấu sẽ thua chắc. Chỉ duy nhất Seul Unnie có thể phá giải trận này" Lisa bình tĩnh nhận xét.

"Nhưng nếu vậy thì trình độ của Seul sẽ bị lộ. Trước giờ chúng ta luôn tránh điều này mà"

"Em biết nhưng nếu thua thì Irene Unnie sẽ...." Lisa không dám nói tiếp vì mặt của Seulgi đã tối sầm lại.

Seulgi đang đứng trước hai sự lựa chọn: Một là nếu muốn thắng thì phải đấu hết sức vì Sakura không phải là trận kiếm có thể dễ dàng giấu chiêu thức nhất là khi một chọi ba, như vậy trình độ thật sự sẽ bị lộ, điều này vô cùng nguy hiểm, nếu hắn còn sống, hắn sẽ tìm ra cách khắc chế. Hai là cứ mai danh ẩn tích, giương mắt nhìn người yêu đi vô hang cọp, vì chắc chắn Irene sẽ không để Park* lão gia chịu nhục dâng trà. Năm năm qua cô đã bỏ bao nhiêu công sức để hoàn thiện khả năng kiếm thuật của mình, với trình độ hiện tại cô có thể tự tin mình sẽ đánh bại được hắn nếu hắn không có cơ hội nghiên cứu trước.

"Unnie sẽ đấu. Không thể vì nỗi sợ một người không biết sống hay chết mà để Renie chịu khổ" Seulgi quyết định

Jisoo biết con mèo lại bắt đầu vờn mồi của mình. Tại sao nhất định phải là đấu kiếm, tại sao lại chỉ đích danh Irene. Có hay không một sự trùng hợp. Trình độ kiếm của Seulgi không ai biết ngoài hai chị em cô và người được xem như đã chết kia. Seulgi là người duy nhất có thể sánh ngang hắn, và nay khi hắn đã không còn thì Seulgi chính là bà hoàng của kiếm Nhật.

"Đành liều vậy. Nếu như cái bẫy đã được giăng ra thì tránh được lần này cũng không tránh được lần khác. Em có cảm giác người đứng sau sẽ sớm lộ diện. Hắn muốn gì ở chúng ta?" câu hỏi của Lisa rơi vào im lặng

***

Ôm Jisoo, Jennie đặt lên trán con gàcon một nụ hôn ẩm ướt "Có chuyện gì vậy em, Jen thấy mấy hôm nay em lạ lắm".

Jisoo luôn thích được đôi môi ấm áp của Jennie hôn lên trán, nụ hôn bao hàm cả tình yêu, tình thương và tình thân; nụ hôn đem lại cho người được hôn cảm giác được yêu thương, che chở, an toàn. Jisoo biết không thể giấu được Jennie chuyện gì, hơn nữa kể từ sau "cuộc hành hình" kinh khủng đó, hai người đã có lời thề không bao giờ tồn tại bí mật nào nữa. Jisoo kể hết cho Jennie nghe những lo lắng của mình.

"Em thấy mình thật vô dụng. Biết chắc đó là cái bẫy giăng ra mà vẫn cứ phải bước chân vào".

Jennie ôm Jisoo chặt hơn. Nếu nói về vô dụng lúc này đây Jennie mới cảm thấy mình là người vô dụng nhất. Tiền bạc không còn có ý nghĩa gì trong cuộc đấu tranh giữa những thế lực không rõ ràng này. Jennie muốn bảo vệ Jisoo, bảo vệ tình yêu của cuộc đời mình nhưng sao Jennie thấy rất mong manh.

"Hứa với Jen, sau này có bất cứ chuyện gì cũng không được rời xa Jen".

Hôn lại lên trán Jennie, Jisoo cũng muốn truyền cho Jennie cảm giác an toàn. Jisoo muốn giữ cho Jennie tránh thật xa khỏi những kẻ mà chưa biết là ai kia nhưng Jisoo thấy mình bất lực. Jennie xót xa khi thấy Jisoo lại chìm vào suy tư. Phải làm cách nào chọc cười con nai đây, giờ này trễ quá rồi không thể nướng biscuit hình Rikklakuma được. Bất chợt Jennie nảy ra một ý. Jennie lon ton chạy ra khóa cửa phòng, người khác có nhìn thấy cô khỏa thân cô cũng sẽ không xấu hổ bằng khi bị nhìn thấy làm trò trẻ con này.

Jisoo ngồi trên giường, tò mò xem Jennie định bày trò gì. Jennie đứng trước mặt Jisoo cười cười rồi bắt đầu màn biểu diễn.

"Dumb Dumb là một con mèo xám, mắt màu xanh, mũi màu đỏ có một chấm đen, hai hàng lông mi cong vút. Hai tai Dumb Dumb dựng đứng, đầu hai tai hơi cụp xuống . Đệm thịt ở bốn chân Dumb Dumb màu hồng nhạt hình hạt đậu. Đuôi Dumb Dumb bông xù dựng lên. Dumb Dumb bé bằng trái banh bóng rổ. Dumb Dumb ngố ngố, không ai chơi với Dumb Dumb nên Dumb Dumb chui vô đống tro bếp, chỉ ló hai mắt ra ngoài nhìn nhìn nhìn và nhìn..."

Vừa hát Jennie vừa làm điệu bộ giống y như một con mèo con, hát đến đâu, chỉ tay từng phần cơ thể đến đó. Jisoo ôm bụng cười lăn lộn, quên hết mọi lo âu, bài hát nền chương trình truyền hình dành cho trẻ mẫu giáo được Jennie biểu diễn vô cùng hoàn hảo, còn sáng tác thêm mấy động tác vũ đạo hình thể. Jisoo cảm thấy mình thật may mắn khi là người duy nhất có thể khiến cho Jennie trẻ con đến như vậy. Đến câu hát cuối Jennie làm một con mèo giận dỗi ngúng nguẩy lắc mông định bỏ đi thì Jisoo đã nắm áo Jennie giật lại, Jennie té gọn vào lòng Jisoo.

"Dumb Dumb chui mất vô đống tro rồi thì làm sao em ôm Dumb Dumb của em ngủ hả" Jisoo âu yếm nhìn Jennie

"Dumb Dumb hát ru bạn gái của Dumb Dumb ngủ nhé" thấy Jisoo cười là Jennie đã hoàn toàn yên tâm. Nằm trong lòng Jisoo, giọng hát trầm ấm của Jennie khẽ vang lên

soft kitty, warm kitty, little ball of fur con mèo mềm mại, con mèo ấm áp, như

một trái banh lông nhỏ

happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr con mèo hạnh phúc, con mèo buồn ngủ,

gru gru gru

Jisoo nhanh chóng thở đều, chìm vào giấc ngủ.

***

Khoảng sân rộng ở hậu viện

Không phải ai cũng có vinh hạnh chứng kiến trận kiếm huyền thoại. Thiệp mời được phát ra với số lượng rất hạn chế, chỉ dành cho những nhân vật có thế lực nhất trong thế giới ngầm của hai nước. Ghế ngồi được bố trí xung quanh khoảng sân rộng hình vuông đã được quây lại như kiểu một võ đài. Ông bà Park* ngồi trên hàng ghế đầu, bên cạnh bà Park* lần lượt là Jennie, Irene và Chaeyoung. Đây là lần đầu tiên ba vị tiểu thư tham gia một hoạt động chính thức của bang hội. Jennie quyết định từ đây bất cứ hoạt động nào cô cũng sẽ tham gia cùng với Jisoo, cô sẽ không để cho Jisoo đơn độc trong cuộc chiến này. Irene đã kiên quyết phản đối việc Seulgi tham gia buổi đấu hôm nay nhưng rồi đành phải nhượng bộ trước sự kiên định của Seulgi.

Ozanawa dẫn theo ba tay kiếm cùng đoàn tùy tùng xuất hiện. Hắn cung kính cúi chào ông bà Park* và đưa mắt nhìn sang Irene. Hắn sững sờ trước nhan sắc của người mà hắn đã chọn. Nhị tiểu thư thật đẹp, đẹp còn hơn trong hình; mà cả Đại tiểu thư và Tam tiểu thư cũng đẹp, nếu được quyền theo ý mình hắn cũng không biết nên chọn ai nhưng hắn đã được ra lệnh phải chọn Nhị tiểu thư.

Hắn bước lại phía Irene "Xin chào Nhị tiểu thư, thật hân hạnh khi được biết cô".

Irene đến nhìn lại cũng không thèm nhìn, khuôn mặt hiện rõ nét kiêu kì băng giá thường thấy.

"Ngài Ozanawa hình như không theo tôn ti trật tự cho lắm" Jennie lạnh lùng lên tiếng.

"Thất lễ, thất lễ, xin chào Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư" Ozanawa cảm thấy sợ với sự uy nghiêm toát ra từ Jennie. Hắn vội vã về chỗ ngồi cạnh ông Park*. Ông Park* mỉm cười nhìn Jennie. Đứa con trưởng của ông thật đã không khiến ông thất vọng.

"Không biết bên phía ngài Park* sẽ cử những cao nhân nào ra đấu với người của tôi?"

"Không dám với danh hiệu cao nhân, chỉ là một đứa trẻ trong bang hội, xin ngài Ozanawa đừng chê cười"

"Không dám, không dám".

Seulgi bước ra, cầm trong tay thanh katana rất bình thường, không phải là loại quý hiếm gì. Trong quan niệm của Seulgi, bất kì thanh kiếm nào cũng như nhau, kiếm sẽ trở nên quý vì người. Seulgi khẽ nháy mắt với Irene. Hôm nay Seulgi mặc quần kaki xanh lính, áo croptop trắng hở eo, giày bốt đen, mái tóc vừa được cắt ngắn theo kiểu mái lệch nhuộm màu nâu sáng, mặt trang điểm rất nhẹ, chỉ có đối mắt là nhấn đậm một chút, nhìn cô như một ca sĩ nhạc rock hơn là một kiếm sĩ Seulgi rất ghét mặc đồ truyền thống của kiếm Nhật. Cô cho rằng bộ đồ đó sẽ giảm đi vẻ đẹp trời sinh của cô. Irene cảm nhận được tất cả đàn ông và đàn bà có mặt đều nhìn chằm chặp vào vòng eo bốn múi của Seulgi 'vĩnh biệt mấy cái áo hở eo đi Kang Seulgi'.

"Seul của em hot quá, nếu không có Jisoo chắc Unnie cũng đổ rồi" Jennie trầm trồ và nhận được một cái nhéo từ Irene.

"Con gái, ngài cử một người con gái ra đấu ư, một đấu ba?" Ozanawa thảng thốt.

"Đâu có luật nào cấm con gái đấu kiếm, một mình tôi đủ rồi" sau khi cung kính chào ông bà Park*, Seulgi quắc mắt nhìn Ozanawa.

"Seulgi, không được vô lễ với khách quý của ta" ông Park* hòa hoãn khi thấy sắc mặt khó coi của Ozanawa.

Nghi thức bắt đầu của một buổi đấu kiếm luôn là bộc lộ vai vế. Tiên khách hậu chủ, ba tay kiếm lần lượt xòe bàn tay phải của mình ra. Vết hằn đặc trưng do lực luyện kiếm trên lòng bàn tay phải sẽ chứng minh đẳng cấp của người cầm kiếm, chỉ có những ai là kiếm sĩ mới có thể phân biệt được. Đến lượt Seulgi. Mọi người kinh ngạc khi cả ba tay kiếm đều quỳ xuống hành lễ theo kiểu truyền thống của kiếm Nhật trước mặt Seulgi. Ozanawa không thể tin vào mắt mình, tại sao vẫn còn một Master tồn tại, hắn nghĩ người đã chỉ đạo hắn là Master duy nhất, là ông vua duy nhất của kiếm Nhật chứ. Seulgi khẽ cười, phẩy tay ra hiệu tất cả đứng lên. Irene thấy bản thân chìm đắm trong nụ cười cao ngạo trên khuôn mặt trẻ con ấy

"Unnie, ngậm miệng lại đi" Chaeyoung nhắc nhở.

Trận so tài bắt đầu. Nếu những ai là người ngoại đạo thì chỉ thấy như một bài múa ba lê cực nhanh giữa nữ vũ công chính cao gầy xoay xung quanh ba nam vũ công phụ. Nhưng với những ai có kiến thức về kiếm Nhật đều nín thở theo dõi trận so tài đỉnh cao này, hầu như đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến Sakura huyền thoại. Chiêu thức được tung ra quá nhanh. Từng chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm. Chỉ cần một chút sơ ý cái giá phải trả chính là mạng sống. Ánh kiếm loang loáng như cánh hoa lả tả rơi từ trên xuống nên trận pháp này mới có tên là Sakura = Hoa anh đào.

Các đường kiếm nhìn sơ qua rất mềm mại uyển chuyển như thể không dùng lực nhưng thực tế gân máu của những người đấu đều hằn rõ, sức lực đều dồn vào tay cầm kiếm. Chỉ cần sơ suất để kiếm chạm vào người thì có khả năng sẽ bay mất một phần cơ thể trong nháy mắt. Ba tay kiếmnày trình độ kém Seulgi một bậc nhưng cách bày trận Sakura lại vô cùng lợi hại. Những chiêu thức cơ bản của Sakura như một bộ khung xương chung, còn da và thịt sẽ được từng kiếm sĩ bồi đắp nên theo cách riêng của mình. Seulgi nhận ra da và thịt mà ba người này đắp lên cho Sakura rất giống với những gì hắn đã dạy cô.

Lúc đầu Seulgi dự định sẽ cố tình che giấu một vài kĩ năng thật sự của mình nhưng vì đối phương lợi hại hơn cô nghĩ và vì không muốn có chút gì xảy ra với Irene nên Seulgi đành phải tung hết khả năng. Jisoo và Lisa không rời mắt khỏi Seulgi. Đây không phải là lần đầu tiên hai chị em Jisoo được nhìn thấy Seulgi trổ hết bản lĩnh nhưng lần nào Seulgi kết hợp cùng katana cũng là một kiệt tác của nghệ thuật. Jisoo không khỏi thán phục, đứa trẻ ngày nào lần đầu tiên vất vả nhấc thanh kiếm nặng trịch lên, mười năm sau đã hoàn toàn xứng đáng với vị trí hàng đầu của kiếm Nhật.

Một người cũng đang chăm chú theo dõi hình ảnh của trận kiếm được truyền về từ máy quay bí mật giấu trong chiếc nhẫn đeo nơi tay Ozanawa.

Ba tiếng keng vang lên, ba thanh kiếm rớt xuống, trận đấu kết thúc. Tay phải của ba người đều bị cắt một đường nhỏ. Seulgi đã cố tình không hủy đi tay cầm kiếm của họ, chỉ để lại một đường cắt cảnh cáo. Đây là một tuyệt chiêu khống chế lực và chọn chính xác vị trí cần cắt không phải ai cũng làm được. Mấy tay kiếm cúi đầu cảm ơn cô. Park* lão gia thở phào nhẹ nhõm. Ozanawa giữ đúng lời hứa, cũng ngay lập tức quỳ xuống dâng trà.

***

Sau trận đấu, tại một ngôi nhà nhỏ

Ozanawa phủi phủi tay, ba tay kiếm nằm tắt thở dưới chân của hắn. Gói thuốc độc pha vào trà đã phát huy tác dụng, chỉ đau đớn chút ít. Hắn nghĩ rằng người kia sẽ lại bẻ gãy cổ người như những lần ra tay trước nhưng lần nay thuốc độc truyền thống lại được sử dụng.

'Chắc lâu lâu muốn đổi cách thức giết người' hắn nghĩ thầm, tâm tư của người kia hắn không sao đoán được Trước đó hắn cũng đã khéo léo cắt đuôi hết những người theo dõi của Park* lão gia cử đi

"Làm tốt lắm. Ta hơi tiếc mấy tên này, bản lĩnh của chúng không tệ nhưng chúng chỉ biết có kiếm và kiếm, không hề ủng hộ kế hoạch của ta. Ngươi mau quay về Nhật đi, khi nào cần ta sẽ liên lạc. Cái chúng ta muốn sắp được chuyển đến rồi. Quân đội hình như đã đánh hơi thấy điều gì. Ta không thể ở lại lâu được nữa" một người trước sau vẫn ngồi yên trên chiếc ghế trong góc phòng cất tiếng.

"Dạ" Ozanawa cung kính nghe lời. Có lúc hắn đã thầm cầu mong cho ba tay kiếm kia thắng cuộc để hắn còn được vi vu cùng người đẹp nhưng đáng tiếc họ lại thua y như người kia đã dự đoán. Dù sao đại sự làm trọng, gái đẹp có thể kiếm sau.

Sau trận đấu, phòng SeulSooLi

Các cặp đôi đang đắm đuối hôn nhau thì cửa phòng bật mở, ông bà Park* bước vào. Chỉ riêng Jennie vẫn ngoan cố không chịu rời Jisoo ra thì Irene và Chaeyoung đã hoảng hốt đứng chắn trước Seulgi và Lisa, như muốn che chở khỏi cơn thịnh nộ của Appa. Có lẽ nỗi ám ảnh từ Jisoo vẫn còn đeo bám hai vị tiểu thư.

"Thế này là thế nào?" ông Park* gằn giọng

Irene đứng yên nhìn Appa mình, trong đầu đang suy tính những tình huống A, B, C, D xấu nhất sẽ xảy ra và cách đối phó với từng tình huống một thì Chaeyoung không chần chừ đã chạy áo đến chui ngay vào lòng bà Park* thút thít

"Chaeng biết Appa Omma thương Chaeng. Chaeng không thể sống thiếu Lili. Appa đừng làm khó Chaeng và Ren Unnie. Từ ngày có Seulgi và Lili, tụi con đã hết ăn chơi, chăm chỉ lo cho tập đoàn. Lili đã giúp con hết sợ tiếng động lớn, con không còn nằm mơ mỗi tối nữa. Appa thương con đi Appa" nói xong Chaeyoung bí mật nháy mắt với hai chị mình trước khi nước mắt chảy như mưa, ướt đẫm cả áo bà Park*.

Kinh ngạc trước tài diễn xuất của con qủy con kia, sao có thể nhanh chảy nước mắt đến thế, Jennie biết Chaeyoung đã đánh trúng yếu điểm của Appa, ông Park* có thể làm tất cả để đứa con gái út của ông không còn run rẩy mỗi khi nghe tiếng động mạnh, ông luôn cho rằng vì ông nên Chaeyoung mới bị bắt cóc, mới bị ám ảnh tâm lý.

"Seulgi, Lisa, hai đứa có chấp nhận chịu đòn như Jisoo không?"

"Appa" Irene và Chaeyoung đều giãy lên khi nghe câu hỏi của ông Park*. Jisoo định lên tiếng nhưng Jennie đã lắc đầu cản lại "cứ đứng yên xem đi em" Jennie nói nhỏ vào tai Jisoo.

Seulgi và Lisa nhìn nhau, cả hai biết ngày này trước sau gì rồi cũng sẽ tới. Lisa gật đầu với Seulgi.

"Lão gia, tụi con đồng ý chịu đánh. Nhưng có thể đánh ít một chút không ạ, tụi con chịu đau không giỏi như Jisoo" Seulgi đại diện lên tiếng

"Không" Irene và Chaeyoung cùng kêu lên.

Chaeyoung quay lại bên cạnh Lisa, nắm tay Lisa thật chặt "Appa, không được đánh, nếu đánh thì...thì..." Chaeyoung chưa biết nếu ông Park* cứ nhất quyết đòi đánh thì mình phải làm gì

"Thì sao, thì hai đứa sẽ làm gì? Bỏ nhà đi như Jennie à?" ông Park* nghiêm khắc hỏi

Irene im lặng gật đầu.

Ông Park* đưa mắt sang đứa con út.

Chaeyoung cũng gật đầu "Là con sai nên con có phải chịu cực khổ ở ngoài cũng không sao nhưng con không muốn xa Appa Omma đâu, không có con lấy ai nhổ tóc bạc cho Appa, ai ngồi xem rồi bình luận drama với Omma" Chaeyoung sụt sịt.

Jennie đã kịp nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên môi ông Park*. 'con nhóc Chaeng thông minh quá, trước giờ mình đánh giá em nó hơi thấp, phải tập trung đào tạo để còn giao bớt việc cho nó ' Jennie nghĩ thầm

'Haiz, ba đứa con gái của ta, sao đứa nào cũng vậy, si tình giống y như ta thời trẻ. Sao tụi nó chỉ thích con gái, con trai thời buổi này tệ đến thế sao. Mà thích ba đứa kia cũng được, hơn mấy đứa con trai nhiều'

"Con dạy hư hai em con rồi đó Jennie. Sáu đứa mau về nhà ăn cơm" ông Park* nói xong liền quay ra nắm tay bà Park* đi về. Bà cười nhìn ông, ông cười nhìn bà, thì ra bà dẫn ông đến đây là muốn ông biết được điều này, còn ai tâm lý hơn vợ ông nữa. Dù sao ông cũng yên tâm vì ba đứa con gái cưng của mình đều đã tìm được nơi tin cậy.

"Ren Unnie trả công cho em lần này đi" Chaeyoung nói trong khi ôm chặt lấy Lisa.

"Lần này em giỏi lắm. Muốn gì đây?" Irene hỏi trong khi hai tay cụp hai má Seulgi, chuẩn bị cho một nụ hôn tiếp theo. Mỏ Seulgi chu ra nhọn hoắt.

"Cái resort ở Jeju"

"Không được. Lấy cái gì cũng được trừ cái đó ra" Irene kêu lên.

Jennie cười lớn trước khuôn mặt đau khổ của Irene, resort này Irene đã mua lại nhằm lưu giữ kỉ niệm lần đầu tiên trên cát với Seulgi; vậy mà con quỷ con Chaeyoung nỡ lòng nào chiếm mất.

"Vậy đổi lại cho em cái đảo mà Unnie đã lấy của Jen Unnie" Chaeyoung khoái chí vì đã gài hàng được Irene, biết Lisa thích thiên nhiên nên Chaeyoung đã quyết tâm chiếm cái đảo này bằng được.

"Jen unnie, Chaeng nó ăn hiếp em kìa, Unnie đền bù cho em, em đưa nó cái đảo, Unnie cho lại em căn biệt thự một nửa chìm dưới biển ở Dubai".

"Không được, căn đó Soo rất thích. Mà sao hai đứa cứ chiếm đoạt tài sản của Unnie vậy. Sau này Unnie còn phải nuôi vợ nuôi con nữa chứ". Jisoo đánh vào tay Jennie khi nghe đến hai chữ nuôi con.

"Unnie thiệt là trọng sắc khinh em ruột mà" Irene làu bàu. Nhưng nỗi bực mình của nàng công chúa nhanh chóng tan biến khi cái mỏ nhọn của Seulgi chạm vào môi nàng.

"Tối nay Ren thưởng gì cho Seul?" Seulgi rù rì

Ngay lập tức Irene nghĩ ra trò chơi mới, chắc chắn Seulgi sẽ rất thích trò này "Seul nghĩ sao khi ăn chocolate lỏng trên người Ren". Irene thì thào đầy gợi tình vào tai người yêu. Seulgi chớp chớp mắt, cười ngoác miệng.

"Góp ý thêm nè, cắt vài lát dâu bỏ lên cho thành chocolate dâu. Dâu tươi trong tủ lạnh có đó" Jennie đi ngang qua chêm vào

Irene gật gật đầu tâm đắc tán đồng. Jisoo vội kéo tay Jennie ra cửa, con gà con vẫn chưa mặt dày đến mức bàn về mấy chuyện này trước mặt mọi người. Chaeyoung bịt chặt tai Lisa lại, không muốn sự ngây thơ của Lisa mất đi bởi mấy trò biến thái của Unnie mình. Riêng Seulgi lẩm bẩm chút nữa phải nhớ cắt thật nhiều dâu, dâu tươi trộn với chocolate lỏng trên người Ren, chẹp chẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip