Chương 40: Tỉnh lại đi Yue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu... là ai?"

Tiểu Giotto không trả lời, cậu đặt Tiểu Yue xuống đất sau đó lấy hai tay ôm lấy mặt của cô ép cô phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Yue đến lúc phải tỉnh lại rồi! Mọi người đang đợi ngươi đấy!"

"Hả?!! Cậu đang..."

"Yue đừng trốn tránh sự thật nữa! Yamabuki Otome đã không..."

"Im miệng! Đừng nói nữa!"

"Không, Yue ngươi không được trốn tránh, nếu ngươi cứ tiếp tục trốn tránh ngươi sẽ chết!"

Tiểu Yue không muốn nghe cậu nói, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay cậu nhưng không được.

"Yue tỉnh lại đi! Yamabuki Otome đã mất rồi!"

'Choang'

Tiếng nói của Tiểu Giotto vừa dứt, khung cảnh xung quanh giống như một tấm gương vỡ ra từng mảnh. Những mảnh vỡ rơi xuống khung cảnh xung quanh không còn là khu rừng hoa anh đào nữa mà là một mặt hồ kéo dài vô tận, mặt nước phản chiếu bầu trời phía trên nó, nhìn cứ như hai bầu trời được phân cách nhau bởi một khoảng không.

Cả Yue và Giotto đang đứng lơ lửng trên mặt nước ấy, cơ thể hai người họ đã trở lại bình thường.

"Vì sao..." giọng nói Yue vang lên nức nở, "Ta đã luôn thành công... nhưng vì cái gì... lại thất bại vào lúc đó chứ."

"... mẹ đáng lẽ đã không chết..."

Yue ôm lấy Giotto, vùi khuôn mặt đầy nước mắt của mình vào hõm vai hắn.

"Yue đó không phải lỗi của ngươi, linh hồn của mẹ ngươi đã bị hao tổn rất nhiều sau hàng trăm năm, ngươi không cần tự trách mình."

"Nhưng mà..."

"Yamabuki phu nhân sẽ không muốn thấy ngươi như thế này đâu! Nếu bà ấy biết được ngươi tự ngược bản thân mình như vậy thì làm sao bà ấy yên tâm mà ra đi!"

Giotto đẩy Yue ra, nắm lấy hai tay nàng.

"Ngươi còn có rất nhiều ngươi bên cạnh mà. Nhắm mắt lại, thử nghe xem, bọn họ đang gọi ngươi đấy!"

Nàng làm theo lời hắn, nhắm đôi mắt lại, lắng nghe tiếng nói xung quanh.

"Nee- san ngươi mau tỉnh lại đi!"

'Đây là Rikuo sao, thằng bé gọi nàng là Nee- san?'

"Thủ lĩnh, ngươi không tỉnh thì ta tạc nơi này đó!"

"Thủ lĩnh, ngươi mau tỉnh lại ngăn Hakudoshi đi gây họa người khác đi a!"

"Thủ lĩnh, ngươi ngủ thật lâu!"

"Tỉnh lại đi, thủ lĩnh!"

'Đây là mọi người ở 'Bách quỷ dạ hành'! Hakudoshi lại đi gây họa nữa rồi, Yushiro không ngăn lại được sao?'

"Yue tỷ, ngươi ngủ lâu quá! Bọn em có rất nhiều chuyện muốn kể a!"

"Bà chị, chẳng phải ngươi muốn bọn ta kể cuộc sống học đường sao? Ngươi ngủ làm sao mà kể."

'Ah là Mui và Yui!'

"Yo! Nha đầu ngươi nếu không tỉnh sẽ làm Otome buồn lắm đấy! Nhanh tỉnh lại đi con gái!"

'Đây là... phụ thân sao? Phụ thân cũng ở đó sao?'

"Ngươi còn có ta a!" Yue mở mắt nhìn vào ánh mắt đầy ôn nhu ấy, trong đôi mắt ấy chỉ có ảnh ngược của nàng, "Ta vẫn luôn luôn bồi bên cạnh ngươi!"

"Ân, Giotto cám ơn ngươi! Bây giờ ta sẽ cùng ngươi đi gặp mọi người! Ta sẽ không trốn tránh nữa! Mẹ... chắc cũng không muốn thế."

"Ừh."

Ngày đó khi Yue tỉnh lại, nàng liền bị đối xử như bảo vật quốc gia. Cho dù nàng một mực chắc chắn là mình hoàn toàn ổn cũng không xoay chuyển được gì, ngay cả Giotto cũng hùa theo họ.

Và sau năm ngày bị 'giam cầm', Yue hoàn toàn bùng nổ. Nàng sử dụng 'hoa trong gương, trăng trong nước' để chuồn ra ngoài vào ban đêm.

"Ngươi đi đâu vậy Yue."

Yue giật bắn mình, nàng quay lưng lại thì thấy Giotto đang khoanh tay đứng ở cửa.

"Đi ra ngoài a! Năm ngày không làm gì khiến ta chịu đủ rồi! Ngươi không được ngăn ta!"

Giotto bật cười, hắn bước tới kéo nàng đi, "Ta đi cùng ngươi!"

"Được." Yue nắm hồi lại tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau bọn họ cùng nhau sánh bước.

.

.

.

"Chào mừng quý khách!"

"Cảm ơn đã đến quán của chúng tôi!...Nơi thưởng thức những đặc sản của yêu quái, Bakanekoya!"

Yue và Giotto chọn chỗ ngay ngoài cửa sổ rồi ngồi xuống gọi món.

"Nơi này nhộn nhịp thật đấy Giotto!"

"Ừh ... thật nhiều loại yêu quái!"

'Rầm'

Khi nàng và Giotto đang ăn thì bỗng nhiên có tiếng động lớn vang lên. Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một đám yêu quái gió đang đập phá.

"Hể?! Hiếm thấy có tên dám khiêu chiến gia tộc Nura đấy. Đúng là chán sống mà!"

Yue chỉ nhìn đám đó có một chút rồi quay qua nói chuyện với Giotto tiếp, hoàn toàn không quan tâm đến kẻ khiêu chiến quyền uy của gia tộc. Nhưng 'đời không như mong muốn', nàng không tìm rắc rối thì rắc rồi cũng tìm đến nàng.

Đám yêu quái ấy bay đến chỗ nàng, chúng dùng gió làm xích vây quanh nàng và Giotto.

"Xem ra không thể ngồi nhìn được rồi nhỉ Giotto."

"Ân! Như vậy, ngươi bên trái, ta bên phải!"

Tên yêu quái gió chưa kịp hiểu những gì hai người nói thì một quả cầu đỏ bay thẳng vào mặt hắn khiến hắn văng vào tường.

"Hadou #31: Shakkahou."

Lại thêm vài quả cầu đỏ phóng thẳng vào mặ vài tên còn lại khiến chúng chịu chung số phận với tên kia. Giotto cũng xử lí xong phần của hắn.

Chỉ trong một phút đám yêu quái 'chán sống' hoàn toàn bị hai người dọn dẹp sạch sẽ. Cùng lúc đó người của gia tộc Nura cũng chạy đến.

Cũng thật trùng hợp, người đến là người quen a. Rất-quen-thuộc.

"Yo! Nha đầu ngươi chuồn ra đấy sao?"

Yue không nhìn người đó, nàng xoay người kéo Giotto chạy đi nhưng bất thành.

"Uy uy không cần lạnh nhạt vậy chứ con gái." Rihan đứng chắn đường Yue, hắn nở nụ cười rất là... thiếu đánh nói với nàng.

"Con gái?!!"

Chúng yêu ngã nhào xuống đất, lấy ánh mắt hiếu kì nhìn chằm chằm Yue khiến da đầu nàng tê dại.

Nura đại tiểu thư - Nura Yue, những ai đã từng tham gia vào trận chiến với Nue không thể không biết nàng, những ai là yêu quái không thể không tò mò.

Mạnh mẽ và bí ẩn, đây là lời khái quát về vị đại tiểu thư ấy.

"Khụ..." Nura Rihan nhịn cười nhìn khuôn mặt ngày càng đen của Yue, "Đã tới Tokyo thì con phải ghé qua thăm nhà chứ?"

"Không!!" Yue phũ phàng từ chối.

"..." con bé ghét hắn tới vậy sao. QAQ

"Yue đi thôi! Chẳng phải ngươi luôn muốn về thăm nhà sao?"

"Giotto ngươi theo phe hắn!" Yue nhỏ giọng lầu bầu nhưng lại không từ chối, nàng nắm tay Giotto đi về phía nhà Nura.

Nura Rihan: "..." quả là con gái lớn khó giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip