Full Tong Thay Doi Van Menh Chuong 32 Chuyen Di Ve Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bây giờ đi đâu tìm Xích vương đây?"

"Yue ta nghĩ là đi hướng này."

"Hả? Giotto sao ngươi ..." Yue quay sang hướng Giotto chỉ sau đó im luôn.

Hảo đi! Có hai thanh kiếm to chà bá trên không trung thế kia làm sao không biết được!

Xích Vương - Kagutsu Genji và Thanh Vương - Habari Jin đang đánh nhau thì đột nhiên có hai người xuất hiện ngăn cản bọn họ.

"Các ngươi là ai?"

"Im miệng! Hai ngươi là đồ ngốc hả, cây kiếm sắp rơi xuống rồi mà còn đánh nhau! Muốn sống thì im lặng và làm theo lời ta!"

"..."

"Khụ... Yue cây kiếm bắt đầu rơi rồi."

Yue gật đầu sau đó cùng Giotto đứng cách xa hai người đó khoảng ba bước chân, "Nghe đây nếu muốn sống thì cho dù có chuyện gì xảy ra đừng dừng lại, cứ tiếp tục mở lĩnh vực ra."

Sau đó Yue không quản họ có hiểu hay không nàng bắt đầu khởi động niệm. Sử dụng 'Xoay chuyển thời gian' làm cho năng lượng của vương trong họ trở về lúc khởi đầu.

Tiếp theo Giotto sử dụng lửa bầu trời có đặc tính điều hòa khiến cho hai năng lượng đỏ xanh đang xung đột triệt tiêu lẫn nhau.

Hai mươi phút sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai vị vương, hai thanh kiếm Damocles treo trên đỉnh đầu họ biến mất, dị năng trong họ cũng không còn. Họ hoàn toàn trở thành người thường.

Kagutsu Genji và Habari Jin quay sang nhìn hai người kia, chỉ là bên cạnh bọn họ không có một bóng người.

Hai người đó đến và đi như một cơn gió, giúp bọn họ rồi lại biến mất không để lại lời nào.

"Chí ít cũng phải để lại cái tên chứ?"

"Nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi!"

"Ngươi nói nghe văn chương quá đấy Habari."

"Ha ha là do ngươi không hiểu mà thôi!"

"Ngươi còn muốn đánh nhau?"

"Ta xin từ chối!"

Cả hai người họ sóng vai đi trên con đường, cười đùa như chưa có gì xảy ra, chỉ là trong lòng họ nghĩ gì thì ngoài họ ra không ai đoán được.

À có khi hai cá thể phi nhân loại trốn sau cái cây gần đó có thể đoán được.

"Hô... cuối cùng cũng đi rồi."

Giotto bất đắc dĩ nhìn nàng, "Vì sao phải trốn chứ?"

"Giải thích phiền phức lắm, ta không thích."

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ! Ngài và Giotto tiên sinh nhận được quyển sách dạy về Haki.]

"Giotto cũng có phần?"

[Đúng vậy, do hai người là linh hồn tình lữ nên khi Giotto tiên sinh giúp ngài làm nhiệm vụ thì sẽ được nhận phần thưởng giống hệt ngài.]

Yue cùng Giotto nghiên cứu quyển sách kia, bỗng chốc nàng nhớ cái gì đó.

"Giotto ta muốn tới nơi mà mẹ từng kể với ta, ngươi đi với ta đi."

"Được."

Yue cùng Giotto đi đến một ngôi đền có hai hàng hoa Yamabuki vàng nở rộ.

"Áaaaaaaaaaaa..."

Yue giật mình chạy đến đó, nàng nhìn thấy một cô bé tóc đen trên tay cầm kiếm đâm vào tên yêu quái đứng ngay đó. Cô bé đó khóc, hai hàng huyết lệ nổi bật trên khuôn mặt trắng ấy.

"Yue... Yue ngươi sao vậy?"

"Giotto... đó là mẹ ta... nhưng tại sao mẹ lại mang hình dáng một đứa bé... tại sao mẹ lại đâm phụ thân..."

Giotto cảm nhận được cảm xúc của Yue đang hỗn loạn, hắn tiến tới trước mặt nàng, che đi tầm nhìn của nàng.

"Yue bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đừng để lời nguyền hồ ly ảnh hưởng đến ngươi."

Nghe theo Giotto nói, Yue hít thở sâu, áp chế cảm xúc hỗn loạn xuống, nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Nhưng cùng lúc đó nhận thấy có người tới Gitsune lập tức rời đi, chỉ còn cậu nhóc tóc nâu đang sững sờ và yêu quái tóc đen nằm trên vũng máu.

Yue nhanh chóng kiểm tra vết thương, nàng đã phải dùng hết tất cả số thuốc mình có và cả lửa phượng hoàng mới giữ được mạng cho Nura Rihan.

Có lẽ do vết thương được gây ra bởi vũ khí đặc biệt nên khi chữa trị xong, Yue dùng quỷ đạo kiểm tra lần nữa thì nhận thấy Nura Rihan đã rơi vào chiều sâu hôn mê và có thể không tỉnh lại trong thời gian dài.

Trong lúc đó, cậu nhóc mà Giotto đang trông coi bỗng khóc lên, có lẽ bây giờ Rikuo mới nhận ra rằng cha mình gặp chuyện không hay.

Yue tiến lại gần, xoa đầu thằng bé, "Đừng khóc, cha em không sao rồi, chỉ ngủ một lúc thôi."

Không biết vì lý do gì mà Rikuo nín khóc ngay khi được nàng xoa đầu, có lẽ do nghe nói cha mình không có chuyện gì, hay có lẽ do Yue mang tới cho cậu cảm giác thân thuộc không nhịn được mà muốn đến gần.

[Kí chủ, đến lúc phải rời đi rồi.]

Yue gật đầu tỏ ý đã biết.

"Mau đến bên cha đi."

Ngay khi Rikuo bước đến bên cha mình, cậu quay đầu nhìn lại nhưng ở đó chẳng còn ai nữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip