Full Tong Thay Doi Van Menh Chuong 18 Hai Anh Em Nha Tokitou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A-Anh đừng nói vậy chứ."

"Anh chỉ nói sự thật thôi Muichirou."

Ngay khi vừa về đến nhà Yue đã nghe hai anh em cãi nhau. Bọn họ dường như không nhìn thấy Yue cho đến khi Muichirou tức giận bỏ vào rừng.

"Yui, em và Mui lại cãi nhau sao?"

Yuichirou chỉ nhìn nàng một cái sau đó quay người đi mà không nói gì.

"Đợi đã." Yue chạy đến nắm lấy tay Yuichirou, "Nghe chị nói đã Yui."

"Buông ra bà chị và đừng gọi tôi bằng cái tên đó."

Yuichirou giãy tay ra, nhưng cho dù có dùng sức đến thế nào cũng không vang cái tay kia ra được.

"Đừng có gắng hết một mình Tokitou Yuichirou!"

Lời nói của Yue làm Yuichirou ngẩn người, đây là lần đầu tiên bà chị gọi tên đầy đủ của cậu.

"Tokitou Yuichirou đừng làm việc khiến bản thân phải hối hận nữa. Chẳng phải em rất quan tâm em trai mình sao? Vậy thì đừng làm những hành động tổn thương nó nữa."

Yue dùng sức kéo Yuichirou vào lòng mình, lấy tay xoa đầu thằng bé, "Yui, em không phải một mình, em còn có Mui mà. Đừng cố gắng hết mọi thứ một mình nữa, em không chịu nổi đâu Yui."

Sau một lúc lâu, nàng buông Yuichirou ra, dùng giọng điệu không đứng đắn nói, "Em vẫn còn có chị a ~ Yui, muốn dựa vào chị lúc nào cũng được."

"Không cần đâu bà chị." Yuichirou lập tức bác bỏ

"Đừng nói thế chứ Yui ~ "

"Hừ, tránh xa tui ra bà chị."

Nhìn Yuichirou bị chọc đỏ mặt, Yue mới cảm thấy mỹ mãn buông tha cho thằng bé.

"Yui, em đi tìm Mui đi, đừng để mối quan hệ của hai đứa trở nên tồi tệ hơn. Đi tìm và nói cho Mui lời nói thật tâm của em."

Yuichirou nhìn nàng, gật đầu nhẹ rồi quay vào rừng. Còn Yue thì vào trong nhà chuẩn bị bữa tối. Sau khi xong việc, nàng ra cửa đợi hai anh em trở về.

Từ phía xa, nàng nhìn thấy Yuichirou và Muichirou cùng nhau trở lại. Ánh chiều tà chiếu vào hai bàn tay đang nắm chặt với nhau kia. Trông cảnh đó thật bình dị và ấm áp.

"Mừng trở về, Yui, Mui."

"Ân, bọn em về rồi Yue tỷ." Muichirou mỉm cười thật tươi với nàng. Xem ra tâm trạng của Muichirou rất tốt đâu.

"Về rồi đây... Yue tỷ."

"Oa ~ "Yue lập tức chạy đến nhìn Yuichirou chăm chú, "Em vừa gọi ta là Yue tỷ đúng không? Nè nè gọi lại lần nữa đi Yui."

"K-Không đời nào. Tránh xa tôi ra bà chị"

"Thôi mà Yui ~"  ~(^з^)-

Yuichirou tránh né người nào đó đang nhào tới sau đó kéo Muichirou chạy nhanh vào nhà. Yue không đuổi theo, nàng đứng đó cười, 'Hai anh em hòa thuận rồi, như vậy... tới lúc phải rời đi rồi.'

---------------------

"Rời đi?!!"

Hai anh em Tokitou không tin nổi vào tai mình, Yue tỷ vừa nói nàng phải rời đi sao?

"Tại sao... là do ở đây không tốt sao?"

Muichirou rưng rưng ánh mắt nhìn nàng, Yuichirou không nói lời nào nhưng nhìn nàng với ánh mắt 'ngươi là kẻ lừa đảo'.

"Bình tĩnh Yui, Mui." Yue chạy qua ôm lấy hai đứa, giải thích, "Do có loại thảo mộc hiếm mọc ở ngọn núi cách đây khá xa, cho nên ta muốn rời đi một đoạn thời gian để đi tìm nó."

"Tỷ sẽ không rời bỏ bọn em chứ?"

"Không! Không!! Tuyệt đối không!!! Ta chỉ đi một thời gian rồi trở về."

"Thật sao?"

"Thật!!" Yue cảm thấy nàng tuyệt đối bị hai tiểu động vật này ăn gắt gao, mặc dù đều là do nàng nguyện ý, "Đừng lo ta sẽ về sớm mà. À phải rồi... "

Yue vào phòng mang ra một cái lư hương, "Đây là lư hương tỏa ra hương hoa tử đằng, hai đứa buổi tối nhớ châm nó lên để phòng quỷ."

Nàng đưa nó cho Muichirou, sau đó lại để ý thấy hai anh em có gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

"Có chuyện gì sao?"

"À thì Yue tỷ bọn em hỏi một câu nhé?"

"Hử các em muốn hỏi gì?"

"Yue tỷ... tỷ là quỷ sao?"

"Hả?!!" À phải rồi, khi đến nơi này nàng đã ở trong dạng yêu mà. Mui và Yui cứu nàng nên chắc chắn đã thấy đôi tai nhọn của nàng rồi.

"Không phải, ta không phải quỷ, ta là bán yêu."

"Bán yêu?"

"Là người mang dòng máu yêu và nhân. Nhưng mà... "

Yue ôm chặt hai đứa cọ vào má chúng, "Hai đứa không biết chị là quỷ hay không mà vẫn cứu chị sao. A ~ Yui, Mui, yêu hai đứa quá."

"B-Buông ra bà chị."

"Không buông a ~ Nè tối nay ba chị em mình ngủ chung đi."

"Không đời nào, đừng mơ mộng nữa bà chị."

"Quyết định vậy đi."

"Uy có nghe ta nói không..."

"Phản đối vô hiệu. Mui đi ngủ thôi."

"Vâng Yue tỷ."

"Uy đừng bơ ta còn có Muichirou em đừng nghe theo."

Buổi tối hôm ấy căn nhà ngập tràn tiếng cười và phải rất lâu về sau ba người mới có thể cười đùa được giống như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip