Chapter 3 - Start Hunting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại nhà hàng buffet nướng, những miếng thịt ngon lành đang được nướng trên bếp, có thể nghe thấy được tiếng than cháy lép bép cùng với làn khói nhẹ lởn vởn trong không khí. Mùi vị thơm phức càng kích thích hơn sự thèm thuồng của người không ăn uống tử tế trong mấy ngày gần đây.

"Ực"

Techno vô thức nuốt nước bọt khi nhìn miếng thịt màu nâu đang được nướng bởi người đối diện.

"Xong rồi đây, anh ăn nhanh đi, trông anh có vẻ đói lắm rồi."

"Không không, em ăn trước đi. Em bảo em không ăn gì từ sáng mà."

Như một người anh lớn, Techno lắc đầu và đẩy chiếc kẹp đang giữ miếng thịt về phía Kengkla. Kengkla mỉm cười, lắc đầu dịu dàng, đẩy tay Techno lại và đặt miếng thịt vào đĩa của anh.

"Được rồi mà, anh ăn trước đi. Nếu bạn trai của em no thì em cũng sẽ thấy no vậy."

PHỤT

Techno sặc nước bọt, không thể kìm lòng mà liếc xéo cậu đàn em một cái.

Sao cậu ta cứ phải nhắc đi nhắc lại cái từ "bạn trai" thế nhỉ? Cứ như đang cố nhắc mình nhớ vậy.

Nhưng nụ cười chân thành, ánh mắt ngây thơ của người đối diện khiến Techno ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó. Anh nhìn miếng thịt ức ngon lành trên đĩa của mình và quyết định chú tâm ăn nó với hy vọng cậu đàn em kia sẽ nhìn đi hướng khác chứ đừng có chằm chằm nhìn vào mình nữa.

Phía đối diện, dường như Kengkla có vẻ hài lòng, nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn.

"Ngon chứ P'No?"

"À ... ừ."

Hỏi thừa thãi, giá 500 bath cho một người, tất nhiên là nó phải ngon rồi.

Chàng trai cao gầy lẩm bẩm trong khi sờ sờ chiếc ví tội nghiệp của mình. Giờ là gần cuối tháng cộng với việc những ngày qua Techno đã giẫy quá lố với anh em đồng nghiệp cùng lũ bạn bè đại học nên số tiền còn lại của anh chẳng đáng là bao. Anh buộc phải tiết kiệm nếu như muốn sống sót đến tháng sau.

Nhưng mà, vì là một người anh lớn, dĩ nhiên anh phải đối xử tốt với Kengkla rồi.

Cậu ấy là đàn em của mình, tất nhiên mình phải đãi cậu ấy.

Cựu đội trưởng đội bóng, người luôn đãi cơm các đàn em của mình, tự nói với bản thân. Anh vừa chợt nhận ra, dù anh và Kengkla quen biết nhau hơn ba năm, nhưng anh chưa bao giờ mời cậu ấy một bữa cơm, trong khi đó ở phía ngược lại, Kengkla thường xuyên mua cho anh rất nhiều thứ và cũng giúp anh nhiều lần.

Chỉ là 1000 bath thôi mà, mình trả được.

"Em không cần phải về ăn tối với gia đình à?"

Hỏi cứ như mình luôn ăn tối với cả nhà vậy.

Techno hỏi Kengkla, sau đó mới nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Bởi vì, ở cái độ tuổi trai tráng này, lại còn là sinh viên, hẳn nhiên là sẽ có rất nhiều bạn bè để hẹn ra ngoài. Anh vẫn còn nhớ ngày đó, anh thường xuyên ăn uống với đồng đội rồi mới trở về dùng bữa lần nữa với gia đình. Chắc Kengkla cũng vậy thôi.

Well, mình chẳng biết cái gì về cậu ta cả.

Khi Techno nghĩ về điều này, anh chợt nhận ra mình không biết gì về Kengkla, dù cho họ quen biết đã vài năm rồi.

Nhưng mà khoan đã,

Câu hỏi vu vơ của Techno khiến cậu chàng đẹp trai đang mải mê nướng thịt kia khựng lại một chút. Kengkla nhìn lên Techno rồi lại cúi thấp đầu xuống nhìn vào miếng thịt bò, thể hiện sự không thoải mái với chủ đề mà Techno đang đề cập đến. Techno ngơ ngẩn không biết nên làm gì cho phải.

"Ơ ... này..."

"P'No, anh có muốn uống một chút bia không? Anh vẫn thích uống bia mà."

Khi Techno định hỏi thêm thì đột nhiên Kengkla thay đổi đề tài. Điệu bộ đó khiến Techno lo lắng, vì vậy anh vội vàng gật đầu để Kengkla order bia cho mình.

Một khoảng yên lặng lúng túng xuất hiện giữa hai người, nó giống như lúc Kengkla hỏi Techno rằng anh có muốn mua gì không nhưng Techno không trả lời. Tuy nhiên, lúc này không khí ngột ngạt và khó chịu hơn nhiều. Là bởi vì chàng trai luôn để nụ cười tươi sáng trên môi bỗng nhiên lại mang lên một khuôn mặt nghiêm trọng.

"Xin lỗi anh ... chỉ là em chợt nghĩ đến vài thứ."

Dường như Kengkla cũng nhận ra được hoàn cảnh lúng túng lúc đó và ngưng cau mày.

"Ừ, không có gì."

Techno lắc đầu đáp, an tâm khi nhìn thấy cậu đàn em bắt đầu tươi cười trở lại.

"Về gia đình em ..." Kengkla do dự một chút rồi tiếp tục nói " không ai ăn cơm cùng em cả. Ôi, thịt cháy mất rồi, phải bỏ nó đi thôi."

Kengkla cười một cách gượng gạo, vội vàng lấy miếng thịt bị cháy ra và nhanh chóng nướng một miếng mới.

Nhiêu đó cũng đủ để Techno hiểu là cậu em này có vấn đề với gia đình. Anh vẫn luôn thắc mắc là tại sao Kengkla thường xuyên tới nhà mình như vậy nhưng chưa bao giờ hỏi.

Ai lại dám đi hỏi về hoàn cảnh gia đình tan vỡ nhà người ta cơ chứ?

Techno thấy thật đúng đắn khi đồng ý để Kengkla order bia. Bởi vì sau khi có chất cồn vào người, tự nhiên lại quên đi được những thứ muốn quên. Không khí càng tốt hơn nữa khi cậu bạn của thằng em trai bắt đầu cười đùa, nói chuyện về công việc, học hành và cả về Technic mà không hề đả động gì tới vấn đề ... bạn trai hay người yêu.

Techno cảm thấy như mình đang ăn bữa tối cùng với bạn bè, anh không phải chú ý đến hành động, không phải nướng thịt cho người khác, không phải rót bia, đưa giấy ăn hay là gọi thêm đồ. Techno được cậu đàn em chăm sóc vô cùng chu đáo trong khi cậu ta hầu như không ăn gì. Có một điều chắc chắn là, bữa ăn này hoàn toàn không giống như bữa ăn giữa đàn anh và đàn em thông thường.

Trước đây, Techno cũng đã từng nhiều lần thấy thằng Type và bạn trai nó – thằng Tharn chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi đến lượt mình, anh lại dường như chẳng biết một chút gì cả.

Kengkla rót bia cho Techno, mỉm cười vì khối lượng bia trong bình càng lúc càng giảm dần. Trong khi đó, Techno thì dường như quên béng đi mất nguyên nhân tại sao anh và Kengkla làm chuyện đó vào tối hôm kia và cứ thế nốc hết cốc này sang cốc khác.

Tuy nhiên, cũng phải nói là do Kengkla đã bằng cách của mình làm anh mất đi sự đề phòng.

Ít nhất, hôm nay cũng không hẳn là không thu được kết quả gì.

***

"Hey, Kengkla. Em không phải trả tiền cho anh. Anh là đàn anh của em cơ mà".

"Nhưng anh là bạn trai của em".

Làm ơn đi, đừng nhắc về chuyện đó nữa. Liệu tôi có thể mua ký ức của cậu rồi ném nó ra biển được không?????

Trong chiếc Audi trị giá hàng triệu bath, Techno với chiếc má ửng đỏ do uống nhiều bia đang ngồi càm ràm với cậu đàn em. Bởi, trong lúc anh đi vào nhà vệ sinh, Kengkla đã thanh toán tiền  rồi. Khi Techno muốn trả lại cho cậu, Kengla bảo rằng cậu sẽ nhận sau. Hai người vừa đi vừa tranh luận cho tới lúc lên xe. Sau khi đã lái xe đi ra thì Kengkla khăng khăng rằng việc thanh toán bữa ăn là việc của cậu.

Và khi Techno không đồng tình, chàng trai ít tuổi hơn lại lôi chủ đề bạn trai ra đề cập một lần nữa, Techno câm nín, bởi vì...

"Khi chỉ có chúng ta với nhau, liệu em có thể dùng từ bạn trai được không?"

Là vì đôi mắt cừu non cô đơn kia giống như đang cầu xin, giống như đang ngập tràn hy vọng, Techno không muốn cự cãi thêm nữa. Anh cảm thấy nếu như nói "Không", mình sẽ giống như một tên tội phạm. Tuy nhiên, lòng tự tôn của anh không cho phép anh đồng ý với cậu ta một cách dễ dàng.

Không bao giờ. Không đời nào. Không có bạn trai bạn triếc gì sất!

Nhưng Techno, đến cuối cùng, chỉ gật đầu cho qua chuyện trước khi bản thân lại bắt đầu cảm thấy tội lỗi.

Cái gật đồng ý của anh khiến cho người bạn của em trai mỉm cười:

"Vậy nên là em sẽ mời anh. Coi như là chúc mừng cho lễ kỷ niệm của chúng mình".

Rồi liệu cậu có quan tâm chút nào là tôi có muốn hay không chưa?

"Để anh hoặc ít nhất hãy để anh trả một nửa". Techno cố gắng phản đối, trong đầu tự nhắc nhở bản thân lý do vì sao không nên để Kengkla trả hết. Anh không muốn hành động như thể họ là một cặp thực sự, dù suy nghĩ của anh cũng đã bắt đầu lung lay rồi.

Từ chạy trốn thành mặc kệ sự đời và số trời.

Techno vẫn kiên trì tin rằng, với ngoại hình, tính cách và sự nhạt nhẽo của mình, Kengkla sẽ chịu không quá một tuần. Vậy nên chỉ cần anh xuôi theo cậu ta cho đến khi cậu ta thấy buồn chán, là anh có thể thoát rồi. Và, chẳng làm mất lòng ai cả.

"Anh không muốn em mời anh sao?"

"Tất nhiên rồi. Anh lớn hơn em, sao anh có thể để em làm thế?"

Techno khăng khăng. Lời anh nói khiến cho đôi mắt Kengkla sáng lên, cậu quay sang nhìn anh khi họ dừng lại trước đèn đỏ. Nụ cười khoe chiếc răng khểnh đáng yêu cùng với sự quyến rũ lẫn ngây ngô:

"Vậy nếu coi như là đền đáp sự giúp đỡ thì sao ạ?"

"Đền đáp?" Techno cau mày hỏi.

"Vâng, đền đáp, bởi vì có lúc em sẽ cần anh giúp, nên coi như là em đền đáp anh trước đi ạ".

Kengkla lịch sự nói, câu nói khiến cho người ngồi cạnh cười híp mắt, vỗ vỗ ngực như thể rất tự hào với tài năng của mình.

Mình đã từng giúp một đứa ghét Gay như thằng Type yêu một đứa Gay là thằng Tharn. Vậy thì còn có chuyện gì làm khó được mình cơ chứ?

"Hey, em không phải đền đáp gì cho anh hết. Nếu em cần điều gì, chỉ cần bảo anh là được. Anh luôn sẵn sàng giúp em."

Chàng trai cao gầy thoải mái nói. Kengkla không phải mời anh ăn uống hay trả bằng một thứ gì khác, tất cả những gì cậu cần làm nếu muốn anh giúp đỡ chỉ đơn giản là nói với anh, anh luôn sẵn sàng giúp cậu, bởi Kengkla cũng giống như là em trai anh vậy.

Người luôn khăng khăng không muốn trở thành bạn-trai-của-một-thằng-con-trai khác tự nói với chính mình và nở một nụ cười tươi rói với cậu đàn em đang lái xe bên cạnh. Nụ cười khiến Kengkla ngây ngẩn đôi chút trước khi giật mình, vội vàng quay lại nhìn đường.

"Nó là chuyện rất khó, nên hãy cứ để em đãi anh đi ạ"

"Tin anh đi, chẳng có chuyện gì là khó hơn chuyện của thằng bạn thân của anh cả. Anh chắc chắn có thể giúp em".

Techno - anh chàng làm thân với tất cả bạn bè ở trường đại học, biết tất cả các sinh viên của các khóa cùng tất cả giảng viên ngay từ năm đầu tiên với mục đích vận động bầu cử cho chức danh đội trưởng đội bóng – tự tin nói.

Đứa trẻ này chưa từng nhờ mình giúp chuyện gì nên cũng ok thôi mà.

"Okay, thực ra nó cũng không khó đến thế đâu ạ. Nên anh hứa là anh sẽ giúp em nhé."

Kengkla cười nói trong khi con vịt xấu xí ngồi bên cạnh cảm thấy thư giãn, nhìn nhìn cậu đàn em - người mà cứ yêu cầu trở thành bạn trai của Techno – đang hành động như thể một cậu em trai ngoan ngoãn.

Đúng vậy, bọn mình giống bạn bè hơn là bồ bịch. Sao mình phải lo lắng cơ chứ?

Cảm thấy dễ chịu, anh chàng công sở vừa uống kha khá bia và ngồi trong điều hòa mát rượi không thể giữ mắt mình mở thêm nữa. Techno nghĩ rằng, mình đang ở cùng một cậu chàng ngoan ngoãn ... cùng với nụ cười tươi rói vô hại... vậy nên...

Kengkla liếc nhìn người anh của mình và cười thầm.

Em dõi theo anh trong 3 năm, sao em lại không biết thói quen của anh cơ chứ?

Phải mất một khoảng thời gian trước khi chiếc xe sang trọng đỗ lại trước ngôi nhà xinh xắn được bao phủ bởi hàng cây lớn tỏa bóng mát quanh năm. Chàng trai đang ngồi ở ghế lái tháo dây an toàn, liếc nhìn anh trai của bạn mình đang nằm ngủ ngon lành ở ghế bên cạnh.

Sauk hi Techno ngủ được một lúc, Kengkla đã dừng xe lại, điều chỉnh ghế hạ xuống mức thấp nhất để Techno nằm được thoải mái hơn. Và bây giờ, anh chàng luôn tin rằng mình không đẹp trai, không sức hút đang nằm đây hoàn toàn mất cảnh giác trước cậu chủ xe đang cúi đầu xuống gần anh. Đôi mắt vô tội sáng lên và nụ cười đang dần trở nên nguy hiểm.

Bàn tay lớn chạm vào gò má đã mát lạnh do gió điều hòa thổi trực tiếp vào. Kengkla nhìn say đắm vào đôi chân mày đen, đôi hàng mi, sống mũi và đôi môi của Techno. Những thứ chẳng có gì nổi bật như thằng bạn thân của cậu, nhưng đối với Kengkla, lại quyến rũ vô cùng.

"Chết tiệt, anh đáng yêu quá. Em thật sự muốn ăn anh." Kengkla thì thầm, liếm môi trong khi những ngón tay chạm má Techno một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt ngây ngẩn càng lúc càng tiến tới gần hơn, mong muốn nếm thử mùi vị của người kia, thế nhưng...

"Umm."

Mình chạm vào anh ấy mạnh quá rồi.

Kengkla nghĩ, nhanh chóng ngẩng đầu lên trước khi chóp mũi của cậu chạm vào má Techno và có thể làm cho con mồi của cậu nhận ra rằng cậu có ý đồ xấu. Cùng lúc, hàng mi của người kia từ từ hé mở để lộ đôi mắt mơ hồ, ngọt ngào đến tan chảy - kết quả của chất cồn mang lại. Nó khiến Kengkla gần như lạc lối.

Mình có thể ăn anh ấy luôn bây giờ được không?

"Kla... Về tới nhà anh rồi à?"

Techno dụi mắt, lẩm bẩm hỏi và Kengkla thì cho rằng hành động đó thật đáng yêu.

"Vâng, tới rồi." Chàng trai với ý nghĩ gian tà nở một nụ cười như một cậu bé ngoan ngoãn trong khi Techno cố gắng ngồi dậy. Nhưng mà...

"P'No..." Kengkla đột nhiên nắm lấy bờ vai của anh thật chặt, dịu dàng đẩy anh nằm xuống lại. Techno ngơ ngác, bối rối vì không biết chuyện gì đang xẩy ra.

Anh vẫn cứ luôn nghĩ rằng mình không có sức hút và sẽ không có ai để ý hay thích anh. Anh nên cẩn thận hơn mới phải P'No.

Ý nghĩ hoàn toàn khác hẳn với gương mặt tỏ ra vô tội. Kengkla nhắc lại với giọng nói trầm ấm, ngọt ngào của mình:

"Anh nhớ là anh đã hứa với em rằng anh sẽ giúp em chứ ạ?"

"Chắc chắn rồi. Vậy thì sao? ... trước hết em phải buông anh ra đã."

Các giác quan của Techno dần trở lại sau khi tỉnh ngủ, điều đó khiến Kengkla càng muốn tiếp tục kế hoạch của mình. Giọng nói ngọt ngào, sâu lắng như muốn cầu xin:

"Anh có thể giúp em ngay bây giờ chứ?"

Techno vẫn trong tư thế bị Kengkla đè cho nằm bẹp, anh bắt đầu đẩy vai người phía trên ra, nhưng lực đẩy yếu xìu chẳng khiến cho đôi vai kia xê dịch chút nào.

"Tất nhiên, nhưng em có thể dậy đã được không?"

Và việc Techno cứ thế trả lời đồng ý mà không hề suy nghĩ hay hỏi bất cứ điều gì từ đối phương đã dạy cho anh một bài học đáng nhớ đến cuối đời.

"Chính là ngay lúc này đấy ạ."

"Cái gì? ... Hả? ... này!... mmm!!!"

Techno vẫn đang bối rối, kêu lên khi đôi môi ấm nóng kia đột nhiên chạm vào và nuốt chửng âm vực của anh. Kengkla hoàn toàn không muốn để tuột cơ hội của mình, cậu ấn môi mình mạnh hơn vào môi Techno, đẩy lưỡi vào trong khuôn miệng ấm nóng, cố gắng sục sạo, nếm mùi vị còn đọng lại của chất cồn Techno đã uống, khao khát lướt qua một lượt từng ngóc ngách trong miệng Techno.

"!!!"

Đôi mắt Techno dường như muốn rớt ra ngoài, đầu óc đột nhiên tỉnh táo hẳn, nhưng mà đã quá muộn.

Giờ này đây, cậu chàng từng nói dối rằng mình mới chỉ mất đi sự "trinh trắng" với Techno - trên thực tế là một tay chơi chính hiệu - đang cố gắng dùng hết những kỹ năng, kinh nghiệm mình có để dẫn dắt Techno mà không thèm có chút ý định giấu đi sự từng trải.

"Kla...mmm!"

Khuôn mặt đẹp trai cúi xuống ở góc độ có thể tiếp cận miệng Techno dễ dàng hơn, đôi môi nhấn chặt, trượt đầu lưỡi vào sâu hơn buộc cho Techno phải phản hồi lại.

Lúc đầu, Techno cố gắng tránh những nụ hôn, dùng sức đẩy người Kengkla ra. Nhưng sau khi những nụ hôn càng lúc càng dồn dập, lần nữa rồi lại lần nữa, anh bắt đầu tan chảy.

"Mm..." tiếng rên rỉ khe khẽ buột ra từ Techno khi chiếc lưỡi của Kengkla lướt nhẹ lên môi anh, ngọt ngào và ẩm ướt. Âm thanh phát ra từ sự cọ xát, tiếp xúc môi lưỡi hòa quyện vào không khí khiến cho Techno dần dần đánh mất tâm trí của mình.

Chết tiệt, cậu ra rất có kỹ thuật trong chuyện này.

Dù cho lý trí của Techno muốn đẩy Kengkla ra nhưng lúc đó điều anh suy nghĩ được chỉ có vậy. Vô thức, anh lơ đãng đáp lại đầu lưỡi của Kengkla như thể hai chiếc lưỡi đang chơi một trò đuổi bắt không hồi kết. Những nụ hôn ngày càng sâu hơn, dài hơn và dữ dội hơn cho đến khi một vệt nước bắt đầu chảy ra từ khóe miệng của hai người. Nhưng chẳng ai thèm bận tâm đến nó, bởi vì  từ lúc nào Kengkla đã để thân người của mình áp sát vào Techno, giữa họ chẳng còn một chút khoảng cách nào nữa.

"Ahhh ...mmm" tiếng rên rỉ gợi cảm phát ra từ Techno làm cho Kengkla không thể khống chế được bản thân mình, cậu đẩy sâu nụ hôn, nhấn chiếc lưỡi mềm mại của mình vào sâu hơn nữa trong khuôn miệng ấm nóng của người đàn anh, triền miên không dứt.

Cậu đàn em gần như nở một nụ cười hài lòng khi Techno giờ này đang chủ động vòng tay qua cổ mình, ôm kéo sát Kengkla vào dường như mong muốn, đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Techno bây giờ, giống như cái đêm mà họ đã cùng nhau.

Bắt đầu một cách nhẹ nhàng, dẫn dắt để anh ấy đánh mất tâm trí, sau đó thì tự anh ấy sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Cuối cùng mình chỉ cần thưởng thức miếng mồi thơm phức tự động dâng tới miệng.

Kengkla vui vẻ nghĩ thầm, càng cảm thấy con người đang ở dưới mình đáng yêu biết bao nhiêu.

Khi Kengkla tạm thời đưa đôi môi rời khỏi miệng Techno, cậu cảm nhận được anh như đang cố đuổi theo chiếc lưỡi của cậu, đôi tay ôm siết cổ cậu mạnh và chặt hơn nữa, hơi thở quyện nồng độ cồn phả vào má cậu ấm nóng. Những nụ hôn ngày càng dữ dội và mãnh liệt hơn, cho đến khi bàn tay của Kengkla luồn vào ...trong áo Techno khiến cho anh giật nảy mình.

"Kla!!!"

Khi bàn tay to lớn chạm vào những múi cơ ở bụng, Techno đang mơ màng, đánh mất mình trong  dục vọng bỗng nhiên mở to mắt hoảng loạn.

Kengkla có vẻ không cam lòng nhưng cũng chịu lùi lại khi người phía dưới đột ngột đẩy mạnh vai cậu ra. Cố tránh ánh mắt gay gắt của người đối diện, Kengkla giả vờ như rất ngạc nhiên khi cậu nhìn vào anh:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Sao em lại làm thế này với anh?"

Dường như Techno trông còn hốt hoảng hơn cậu đàn em của mình nhiều, anh hét lên và bắt đầu lấy mu bàn tay chùi miệng thật lực, người lùi hẳn về phía cửa xe. Kengkla phân trần:

"Anh đã trả lời là đồng ý."

"Em bị điên à?"

Techno muốn nổ tung đầu bởi vì rõ ràng là anh chưa bao giờ cho phép cậu ta làm như thế.

Nhưng dù sao, Kengkla đã lên kế hoạch mọi thứ, cậu chưng ra một khuôn mặt buồn bã cùng với giọng nói đáng thương:

"Em đã hỏi anh giúp và anh trả lời là đồng ý."

"Anh thậm chí là không biết em đang hỏi về cái quái gì!"

Techno cao giọng bực bội phàn nàn, còn cậu đàn em thì rất tự tin với lý luận của mình:

"Em đã muốn hôn anh để giúp tâm trạng em tốt hơn."

"Anh không biết rằng..."

Techno muốn chối bỏ, anh lắc đầu thật mạnh nhưng cuối cùng cũng không nói được hết câu mà chỉ có thể lấy tay lên che miệng lại như thể phòng thủ. Anh nhìn về phía Kengkla, cậu đang cúi mặt xuống, cắn chặt môi, đôi mắt hơi ươn ướt. Và cuối cùng, Techno lại ... mềm lòng.

Rồi, mình lại mềm lòng nữa?

"Em xin lỗi."

Ê ê, đừng chưng khuôn mặt đó ra. Đừng có khóc trước khi tôi khóc chứ???

Techno hét thầm trong thâm tâm khi người vừa đột ngột đè anh ra hôn giờ lại đang mang khuôn mặt hối lỗi và nói xin lỗi anh:

"Em xin lỗi P'No. Em đã tưởng là anh bằng lòng với việc đó."

Lời nói và cử chỉ chân thành của người ta khiến cho Techno cảm thấy dễ chịu, anh bắt đầu nghĩ rằng có lẽ một phần lỗi là do anh khi không chịu hỏi cho rõ ràng đã đồng ý bừa bãi. Nếu như Kengkla thực sự nói với anh thì anh sẽ...

Ơ, này này, mình điên mẹ rồi. Mình không nên xuôi theo cậu ta như vậy.

Techno giật nảy với suy nghĩ của chính mình, nhìn sang phía cậu đàn em đang ngồi một cách không thoải mái bên cạnh. Thân hình của Kengkla dường như co lại bé nhỏ hơn, trông cậu như thể một chú cún con đang bị chủ la mắng.

Techno vẫn che miệng lại bởi cảm giác của những đụng chạm nóng bỏng từ hai đôi môi vẫn còn đọng lại rõ ràng ở đó. Và kỳ lạ là, anh không cảm thấy chán ghét hay ghê sợ. Nếu có, chắc anh đã gửi tặng Kengkla một cú đấm rồi.

Một lần nữa, cử chỉ như chú cún con ngoan ngoãn lại làm Techno mềm lòng, anh quay sang dè chừng hỏi Kengkla:

"Vậy, sau khi hôn anh xong, em cảm thấy thế nào?"

Chắc chắn, cậu ta sẽ cảm thấy chán ghét và đá mình luôn.

Techno tràn trề hy vọng trong chốc lát, thế nhưng Chúa cứ thế mà mang hy vọng đó đi luôn.

"Em cảm thấy rất tuyệt."

"Cái quái gì?"

Chàng trai cao gầy hét lên khi cậu bé đối diện cố gắng nắm lấy tay anh, gật đầu thật lực và vui vẻ nói ra cảm nhận của mình:

"Nụ hôn của anh thật ngọt ngào và hấp dẫn, vậy nên em muốn nếm thử lần nữa. Ý em là, em thực sự rất thích anh."

Chết tiệt!

Techno chỉ nghĩ được có như vậy khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia. Anh không thốt nên lời nào, bởi vì thậm chí dù cho những nụ hôn kia có ngọt ngào (?), hấp dẫn (?) và anh cũng muốn thêm nữa (?) thì anh cũng không muốn chấp nhận điều đó một cách dễ dàng. Anh không muốn thừa nhận rằng mình thích thằng nhóc kia, vì vậy anh từ từ đẩy tay cậu ta ra.

"Ơ... Kla... Anh phải đi vào nhà bây giờ. Để anh đi đi, xin em."

Nếu mình tỏ ra giận dữ, mình sợ rằng cậu ta sẽ khóc. Nếu mình tỏ vẻ khó chịu, mình sẽ khiến cậu ta buồn. Trời hỡi, làm sao để thoát khỏi cậu ta bây giờ?

Techno đảo mắt nhìn vô định xung quanh và cố gắng kéo tay mình về một cách nhẹ nhàng. May mắn là Kengkla chịu thả tay anh ra và mỉm cười::

"Vâng, anh nên vào trong đi ạ, em sẽ đón anh vào sáng mai."

"Em không cần làm thế đâu."

"Xin anh, để em đón anh đi P'No."

Techno tự nhắc nhở bản thân mình lần nữa ... thực tế là có một cậu chàng đẹp trai và hấp dẫn hơn anh rất nhiều lần đang dùng giọng nói ngọt ngào và quyến rũ của mình để xin anh như thể anh là tất cả của cậu ta, là người khiến cậu ta vui vẻ và muốn nghe theo tất cả mọi thứ.

"Đừng. Anh tự đi được."

Techno khăng khăng bởi những động chạm vừa nãy giữa hai đứa vẫn còn nguyên vẹn trên môi.

"Vậy ạ?"

Khuôn mặt buồn bã của Kengkla làm Techno vội vàng nói thêm:

"Nếu như có chuyện gì khẩn cấp, anh chắc chắn sẽ gọi cho em."

Câu nói khiến cho người nghe mỉm cười rạng rỡ như thể một đứa trẻ vừa có thêm đồ chơi mới:

"Anh chắc chắn nhé. Nếu như có bất cứ chuyện gì, anh phải gọi ngay cho em nha."

"Ừm... đồng ý." Techno vội gật đầu vì muốn nhanh chóng rời khỏi chiếc xe.

Nhưng ngay lúc đó Kengkla lại...

Chụt.

"Ngủ ngon, P'No."

Chàng trai trẻ hơn nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má của Techno và nói chúc ngủ ngon trong khi anh chỉ có thể hốt hoảng đặt tay lên chỗ vừa bị người ta bất ngờ hôn.

"Ngủ ... ngủ ngon."

OÀNH.

Mình còn chờ đợi gì nữa, mau chạy đi thôi!!!

Cách Techno vội vã xuống xe, đóng sầm cửa và hoàn toàn quên mất chiếc balo trên xe khiến người chủ chiếc xe choáng váng đôi chút trước khi ...

"Ha, ha, ha," Kenngkla cười lớn, nghĩ về đôi gò má ửng đỏ, những hành động không tự nhiên, những biểu cảm không thoải mái, xấu hổ của Techno. Nghĩ về những thứ đó, Kengkla không thể ngăn mình cảm thấy Techno thật đáng yêu, điều đó khiến cậu quên mất rằng những gì vừa làm không đủ thỏa mãn những gì cậu muôn.

Đã mất công khiến anh ấy say, vậy mà... Ước gì có thể chạm vào anh ấy nhiều hơn.

"Được rồi, ngày tháng hãy còn dài mà Kengkla."

Kengkla mỉm cười, đôi mắt trở nên nguy hiểm hơn khi nghĩ về cuộc trao đổi với thằng bạn thân.

"Anh phải giữ lời đấy, P'No."

Nếu có chuyện gì khẩn cấp, anh nên gọi cho em.

"Nhưng em sẽ chẳng ngốc nghếch đợi đến lúc có chuyện, em sẽ tự tạo ra một cái cớ."

Sau đó chiếc xe sang trọng rời đi, chỉ để lại tiếng cười xấu xa dần biến mất trong gió.

***

Rầm. Rầm. Rầm.

"Techno, đừng có chạy như thế."

Techno vội vàng phóng vào nhà, cởi giày quăng trước cửa và tăng tốc vọt lên tầng hai trong tiếng la hét của mẹ, nhưng anh chẳng còn tâm trí mà bận tâm nữa. Anh xông vào phòng ngủ, cảm thấy đã tỉnh khỏi cơn say. Đôi mắt anh mở to như thể nhìn thấy ma trong khi lấy tay cọ cọ ở miệng:

"Tụi mình ... lại hôn nữa rồi."

Và lần này, nó không chỉ là hôn mà là ... một nụ hôn kiểu Pháp.

Liếm mút đủ cả, rõ như ban ngày nó không phải là một cái thơm trẻ con rồi.

Hoàn toàn suy sụp.

Techno ném người xuống trước cửa phòng, vò rối mái tóc bởi vì ... sự thật là ... anh cảm thấy ổn với nụ hôn đó.

"Khôngggggg, nó không phải là sự thật. Mình phải tự chủ, mình phải tỉnh táo lại. Mình không thể cảm thấy như thế, không thể!!!!"

Techno đột ngột nhìn lên và tự nói với bản thân:

"Đúng vậy, mình phải chạy trốn khỏi cậu ta."

Đầu tiên, Techno đã an tâm bởi vì anh nghĩ rằng họ có thể đối xử với nhau như anh em, nhưng nếu Kengkla đã hôn anh như thế thì sao có thể cư xử bình thường như anh em được nữa cơ chứ.

"Mày không thể đổ nó được. Chẳng qua là vì mày chưa bao giờ có bạn gái, sau đó một anh chàng đẹp trai quá mức nói thích mày. Mày không thể bị lung layyy."

Techno tự thề và trấn an chính mình, anh đứng dậy và định đi tắm. Tuy nhiên, khi vừa mở cửa ra thì...

"Ôi, con đây rồi. Xe con đang ở trong gara." Mẹ Techno nói khi anh ra mở cửa cho bà.

"Cái gì cơ ạ?"

Techno đờ đẫn người trong khi mẹ anh tiếp tục thông báo những lời sét đánh ngang tai:

"Em con vừa bảo là có gặp chút tai nạn vào chiều nay. Đừng lo, giờ xe con đang để ở gara chờ sửa, còn em với bạn nó cũng không vấn đề gì. Well, bố con đang đi công tác đến tuần sau nên cũng không thể đưa con đi làm được. Vậy, con tính sao cho ngày mai?"

Những gì mẹ anh đang giải thích khiến Techno ngã quỵ xuống sàn nhà.

"Khônggggggg."

"Thôi nào, em con không cố ý làm thế, với cả chiếc xe cũng không phải mới mẻ gì, chỉ là có chút bất tiện cho sáng mai thôi, làm gì mà ghê thế?"

Biểu cảm của Techno khiến mẹ anh nghĩ rằng anh tức giận vì vụ tai nạn, bà vỗ vỗ vào lưng anh.

Techno lấy tay che mặt mình và đau khổ lắc đầu. Ông trời đang trừng phạt anh.

Cái quái gì vậy chứ!

Đó là suy nghĩ của một người đang suy sụp, đang muốn khóc thét lên và ...đang  cảm thấy rất thoải mái với nụ hôn chết tiệt kia.

Bây giờ, chính Techno cũng không biết làm cách nào mới có thể tránh khỏi người bạn của em trai mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip