[Oneshort/SakSya]: Mối tình chàng ngốc và cô nữ sinh bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
... Câu chuyện kể từ Syaoran...

"Chào mọi người, tôi là Syaoran Li. Vì vẻ ngoài xấu xí nên luôn bị người ta chê bai, ức hiếp. Hôm nay tôi mới đến ngôi trường mới này nên trong lòn tràn đầy háo hức và hy vọng..."

... Câu chuyện kể từ Sakura...

"Chào mọi người, tôi là Sakura Kinomoto. Tại ngôi trường Tomoeda này thì tôi được mọi người gọi là Đại Tỷ. Trường này thì tôi gần như không thích kết bạn với người nào cả bởi vì: Đối với con gái thì õng a, õng ẹo nhìn thấy mà phát ớn. Do đó, tôi thường hay ức hiếp mấy đám con gái đó bằng cách lấy đồ ăn, thức uống hoặc tát bọn nó để trừng phạt bọn nó cũng như đó là phần cống nạp mà bọn chúng phải đóng khi bọn nó dám đụng vào tôi. Ngoài ra, tôi cũng ghét luôn đám con trai. Đám đó thì đẹp thì có đẹp đó nhưng lại đào hoa, tay em này tay em nọ hôn em kia. Tôi nghe loáng thoáng câu nói thường hay nói của bọn chúng mà gì là: "thích em này, yêu em nọ, dự bị em kia" bởi vậy tôi chúa ghét mấy loại con trai như vậy. Cũng bởi thế mà tụi con trai hay con gái đều nói tôi thuộc hệ 'SECAM' có nghĩa là 'Sao Em Chê Anh Mãi' và tôi chính là đứa không có bạn để chơi.

... Câu chuyện được kể từ tác giả...

Kinomôt Sakura đang vừa đi vừa ăn với những thứ mới cướp được trong tay bọn con gái õng a, õng ẹo kia. 

Do tình cờ hay sự sắp xếp nào đó mà gặp và đụng trúng phải một con người, vừa nhìn thấy anh cô liền ban tặng cho anh bằng ánh mắt đầy chán ghét.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi" Anh nhút nhát mà chân thành nói lời xin lỗi với cô

Đáp lại sự chân thành thì có một cú đẩy làm anh chao đảo nhưng không té và một cú đá thẳng cẳng đến với chân làm anh té ngã từ Sakura

"đm, mày sau này ra đường mở mắt to ra mà đi đấy. mày có biết tao là ai không hả"

"đồ gì đâu mà xấu vãi chưỡng, xui xẻo"

Cô vừa đánh vừa mắng anh xong xuôi cô xoay người đi. giờ chỉ còn lại anh đang ngồi dưới đất

"vức rác bừa bãi nữa chứ, haizzz..." anh gom lại chai nước với bánh mì lúc nãy cô trong lúc nóng giận đã bỏ đi [trời ạ, có ai như anh ấy không đã bị đánh còn chú ý đến vấn đề môi trường nữa, đúng là khù khờ mà]

Anh bỏ rác vào thùng đi đến phòng học. 

Ngồi vào chỗ kế bên người con gái đang ngồi gác chân lên ghế kế bên, tay thì đọc cuối tạp chí che hết khuôn mặt 

Vừa vào ngồi, người con gái kế bên tay để cuốn tạp chí xuống ngồi nhìn anh  bằng ánh hung tợn

Anh cảm nhận có người nhìn mình vội ngừng công việc đang dang dở của mình

Nhìn cô với vẻ mặt nhút nhát tự nhiên cả người bị té xuống đất không phòng bị

Hóa ra là do anh bị cô đạp

"tại sao lại là mày nữa hả, xấu vãi linh hồn, đừng có ngồi gần tao đấy"

Cô bực bội ngồi xuống nhìn anh rồi cầm tạp chí đọc tiếp

..sau đó..

Cô giáo bước vào lớp "lát nữa cô sẽ dạy, các em tự học trước đi" 

"này Syaoran, em mau ngồi vào chỗ của mình đi"

"dạ, thưa cô"

"đúng là đen như phân chó, sao lại ngồi chung với thằng xấu vãi chưỡng này vậy trời". Anh vừa ngồi vào chỗ thì nghe tiếng nói người kế bên, Sakura lại nói tiếp:

"dù sao thì mày cũng ngồi chung bàn với tao rồi, vậy là chung lớp với tao rồi" [Ơ là sao, đã chung bàn đương nhiên chung lớp rồi, sao nói không hiểu gì hết. Đúng là ngôn ngữ của nam nữ chính đều ngộ, nhờ]

"Cho nên sau này tao đi đâu mày cũng phải đi theo đó" lấy tay đánh đầu Syaoran, nói tiếp "có nghe thấy chưa hả"

"rồi" giọng anh lí nhí

Cô giáo vào lớp thêm lần nữa, lật sách "các em lấy vở bài tập ra đi"

Sakura lề mề lấy tập, tìm một hồi vẫn không thấy

Cô giáo bực mình nói "Bạn nào quên đem tập thì ra sau lớp mà đứng cho tôi"

Syaoran đẩy tập mình qua cho cô. Anh đứng lên nói với cô giáo "Thưa cô em quên mang ạ"

Câu nói và hành động lúc ấy của Syaoran làm cho tơ lòng của Sakura rối lại, phân vân cùng áy náy. Cô không tìm được câu trả lời 'Tại sao cậu ta lại đối tốt với mình'

..Lúc ra về..

"Mình đối với với cậu ta như vậy sao cậu ta lại còn giúp mình nữa chứ" mãi suy nghĩ Sakura không để ý hai người con trai đang đi theo mình với gương mặt đầy háo sắc

Chặn đường của cô hai người bọn họ lấy thân hình cao to áp chế cô, dồn cô vào cái cột làm cho cô không thể bỏ chạy

"Em gái ơi, cưng có muốn đi chơi với anh không, hử" Bọn chúng lưu manh nâng cằm cô lên nói rồi tay từ từ đi xuống vai cô

Cô nhìn cái tay đang để trên vai mình bằng ánh mắt băng lãnh, giọng âm u "Tránh ra"

Một hồi vẫn chưa thấy cánh tay buông vai mình ra cô tức giận định lấy nắm đấm đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng tên còn lại đã bắt lấy tay cô tiếp tục dồn cô vào cột

Lúc đó, Syaoran đang chuẩn bị đi về tình cờ gặp phải cảnh đó 

Phân vân vài giây anh đến đó đẩy cái tay của bọn họ giúp cô 

Hai tay chống hai bên cô, bọn họ tức bị ngăn cản khi đang nói chuyện với người đẹp nên bọn chúng đánh anh với sức đánh thật mạnh thật nhiều nhưng anh chẳng hề nhúc nhích mặc bọn chúng đánh

Cắn chặt môi để chịu dồn dập từ những cú đánh của bọn chúng. Cũng cái hành động ấy làm cho người vẫn đang được bảo vệ ngày càng áy náy, ngày càng phân vân với những câu hỏi tại sao?

Sau một hồi bọn chúng đánh đau tay chuyển sang đá chân nhưng anh vẫn cố gắng che chở cho cô để cô không bị thương

Với gương mặt chịu đau đớn thay cho cô không chống trả lúc ấy cô ghét anh lắm. Ghét tại sao anh chống đỡ cho cô, ghét anh lại thay cô chịu những đau đớn đó, ghét luôn cả sự nhu nhược của anh chỉ vì bảo vệ cô mà không chịu chống trả 

Tuy cô ghét nhưng cô vẫn lo cho anh, không biết anh có đau lắm không

Lòng cô rối bời nhưng những cú đánh liên hoàn vẫn còn liên tục đánh vào người anh

Sakura thấy gương mặt anh đã bắt đầu gục nhưng anh vẫn cố sức để những cú đánh không trúng phải cô

"Đúng là mất hết cả hứng" sau một hồi đánh đã, bọn chúng phun ra một câu rồi xoay người bỏ đi

Bọn chúng đi xa, anh rời khỏi cô đứng gần như nghiêm chỉnh nhưng cũng thấy được sự đau đớn trong đôi mắt anh. Anh nói nhẹ nhàng với cô "Sakura, đã không sao rồi"

"Cậu đúng là đồ ngốc, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ có ai dám thương hại tôi mà cậu dám thương hại tôi sao" Nghe câu đó của anh cô vừa khóc vừa mắng có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc cho một người, nói xong cô dù sức đẩy anh ra cô gào lên "Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà anh có quyền thương hại tôi chứ"

Đối lại gương mặt mếu máo như mèo của Sakura anh bình tĩnh nói với cô chứ không còn bộ dáng nhút nhát, sợ hãi thường ngày nữa 

"Chẳng phải cậu bảo tôi là đệ của cậu sao, làm gì cũng phải đi theo cậu hết mà"

Cô bước tới gần anh, nhìn thấy được sự chân thành trong mắt anh, tim cô đập nhanh 'có lẽ là mình đã bị rung động với sự chân thành của cậu ta rồi chăng'

Lòng vừa nghĩ nhưng phản ứng thân thể đã nhanh hơn, hai tay cô ôm lấy hai bên má anh để sát cô hơn cô mắng anh "Sao cậu lại ngốc nghếch như vậy hả" nói xong cô nắm tay anh kéo đi

Được mấy bước cô cảm thấy anh đi chậm và đau cô liền khoát tay anh qua vai một tay đỡ lưng anh, một tay nắm phần cổ tay anh khoát trên vai mình nhằm giúp anh đi 

..Ngày hôm sau..

Vừa bước vào  cửa lớp, cô liền tựa người vào cánh cửa

"Này mọt sách, ra đây cho tôi"

"À... ừ.." anh mới vừa ra, cô liền nắm cavat của anh kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp

Kéo anh đến một góc khuất, đẩy ép anh vào tường phía sau. Sakura hơi dựa vào người anh cúi đầu nói "Chuyện hôm qua.. cảm ơn cậu đấy" Có lẽ lần đầu cô nói lời cảm ơn nên không thể ngẩng mặt đối diện anh được

Với hướng mà anh nhìn cô thì thấy được hàng lông mi dày, chiếc mũi thanh tú, đôi môi nhỏ nhỏ đã bị cô che đi một nửa 

Lòng anh rộn ràng không hiểu tại sao lại như thế. Nhưng sợ cô đợi lâu anh liền đáp 

"Không sao, đây là chuyện nên làm mà" Anh ngượng ngùng cười cười và lấy tay gãi đầu để che sự lúng túng của mình

"Cười con mẹ gì hả, tôi hỏi cậu.. Tôi đối xử với cậu như vậy tại sao cô lại giúp tôi hết lần này tới lần khác hả" với sự cười chống đỡ của anh cô nghiêm mặt, cùng với sự bá đạo vốn có của bản thân mà hỏi anh

"Cả trường này chẳng có ai nói chuyện với tôi cả, chỉ có mình cậu mà thôi" Nghe được câu trả lời từ anh, cô mỉm cười cúi đầu để anh không nhận ra được nụ cười của mình

Vừa ngước mặt lên cô lấy lại sự điềm tĩnh cùng vẻ mặt bất cần đời vốn có đột nhiên cô nhảy lên đánh vào đầu của anh một cái "Đây là lần cuối cùng.. tôi đánh cậu đấy, sau này chúng ta là bạn rồi đó" Trước sự ngỡ ngàng của anh, cô quay lưng nở nụ cười hạnh phúc mà trước đây chưa từng có

..Lúc sau... Giờ ra chơi...

Syaoran đi qua cầu thang đi ngang qua người con trai (Kenji) và người con gái đang ôm nhau anh liếc nhanh rồi cụp mắt không để ý đến họ

Khoảng cách gần với cặp đôi bọn họ, anh ngồi xuống hành lang dựa vào tường. một hồi anh có hai bạn gái nói chuyện với nhau

"Ai cũng bảo là anh Kenji thích Sakura, rốt cuộc là sao vậy nhỉ"

Hai người vừa nói vừa đi càng xa, rồi một bạn cùng lớp đi đến bên anh quan tâm hỏi

"Cậu sao vậy, sắp vào lớp rồi đấy đi nhanh nào" Cô bạn đỡ Syaoran đứng lên đưa anh vào lớp

Lúc này, Sakura gặp cảnh này nghe giọng nói của Kenji nói với cô "hey Sakura" nhưng cô không quan tâm đến anh ta bước thẳng đến cho Syaoran giựt cánh tay mà cô bạn kia đang khoát qua tay anh.

Cô nhìn cô bạn đó bằng ánh mắt cảnh cáo với ý nghĩa 'cô dám đụng vào Syaoran thì đừng trách tôi' sau đó lại nắm tay của Syaoran kéo đi làm cho cô bạn, Kenji cùng cô gái đi kế bên Kenji ngỡ ngàng, buồn bã (cô bạn kia) cùng với ghen ghét [đối với Kenji thôi nha]

...Ngày hôm sau...

..Lúc vào trường...

Syaoran vừa bước vào cửa tầng trệt thì một đám con trai do Kenji cầm đầu, hắn ta hỏi

"Li Syaoran phải không, đi theo tao" không để anh trả lời hay phản ứng thì hai người đi theo Kenji đã kéo anh đến bãi cỏ góc khuất

Đến nơi họ đẩy anh xuống bãi cỏ mà đánh anh, đánh bầm dập trong lúc vô tình họ đánh vào mặt anh làm anh có một vết xước trên má bên trái. Đang đánh hăng Kenji kéo hai người họ ra nắm lấy vạt áo anh tát anh một cái chỉ vào mặt anh

" tao nới cho mày biết nhá, mày nên tránh xa Sakura của tao một chút đấy không thì đừng trách tao, đi tụi bây"

Thấy tụi Kenji đi được vài bước thì anh la to "Không bao giờ, không bao giờ tao rời xa Sakura"

Kenji nghe câu đó kéo người lại đánh Syaoran tiếp tục quăng cho anh một câu "Đáng dời chưa này" 

Đánh xong họ đi để cho Syaoran người đầy thương tích mà đi vào lớp

Trong lúc Syaoran đang bị đánh, cô hỏi người con gái đi chung với Kenji hôm trước 

"Syaoran đâu rồi"

"Hình như anh Kenji gọi cậu ta đi đâu rồi ấy"

Cô suy nghĩ một hồi rồi đi vào lớp. Một hồi Syaoran vào sau cô, vừa thấy cô anh cúi đầu thật thắp để cô không để ý đến anh nhưng cũng chính điều đó làm cô nghi hoặc hơn

Đợi anh ngồi vào bàn, cô nhìn anh thấy một vết máu chảy ra từ miệng vết thương. Cô lấy tay bóp chặt cằm anh tức giận hỏi "mặt mũi bị sao vậy, hửm"

"Không sao đâu, là do tôi tự té ngã" nghe câu nói đó từ anh, mặt cô bất động thanh sắc đi vòng qua sau lưng anh, nắm lấy cổ tay kéo anh đi đến phòng riêng của Kenji

Đạp mạnh vào cánh cửa, kéo Syaoran vào thì nghe câu nói của Kenji nói với cô

"Sakura, sao em lại đến đây vậy"

Nghe được câu đó của Kenji, lòng cô nổi nóng lên nhưng khuôn mặt cô vẫn không đổi sắc, tát thẳng vào của hắn "Nói cho anh biết, giữa chúng ta chẳng có cái đéo gì hết"

"em vì thằng đó mà đánh tôi ư, nó là cái thá gì hả"

"Là cái thá gì hả, tôi cho anh xem" Vừa nói xong cô lấy một vòng qua gáy của Syaoran kéo thẳng đến mặt mình mà hôn anh trước mặt Kenji. Hôn xong cô nói với hắn

"tôi nói cho anh biết, anh đéo được phép động vào người của tôi, trong khi anh.. chả là cái 'thá' gì cả nhá" vừa nói vừa kéo Syaoran về lớp với sự tức tối, căm ghét của Kenji

..Giờ nghỉ trưa...

"Rầm" tiếng đập bàn cùng với khuôn mặt dữ tợn của anh kéo theo với sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp anh bỏ đi

Sakura đang nghe nhạc cùng sững sờ cùng ngạc nhiên với hành động của anh

...Cùng lúc đó Syaoran đã đến tiệm cắt tóc, anh nói

"Ông chủ, cắt tóc đi ạ"

Sau một hồi cắt tóc,anh đã không còn là anh chàng có mái tóc như cái tô mà là anh chàng đẹp trai hơn đúng tiêu chuẩn mơ ước của các cô gái

Thấy đã được anh đứng lên và trở về trường, nhiều cô gái đi ngang qua đều phải trầm trồ với vẻ đẹp ngay khi vào lớp mọi người cũng sững sờ không nhận ra được đó là ai.

Anh đi đến bên Sakura nắm tay "ra đây với mình một chút" không đợi cô trả lời thì đã kéo cô đi

Đến trước cửa lớp anh đẩy cô sang vách tường bên cạnh chống hai tay lên ép cô lại 

"Cậu có biết tại sao bây giờ mình lại biến thành thế này không, bởi vì mình thích cậu, bởi vì mình yêu cậu, mình không muốn bị người khác xem thường"

Vừa nói xong  anh cúi xuống hôn cô, lúc đầu cô còn phản kháng nhưng một hồi thì cô buông lỏng tay mình ra, lấy tay choàng qua cổ di chuyển người ép anh vào vách tường để lấy thế chủ động

Từ sau ngày hôm đó, tình cảm của hai người chuyển biến rất nhanh, từ người bạn chuyển thành người yêu

Một  ngày...

"Này, Syaoran anh đi nhanh như vậy làm gì hả"

"hôm nay anh bị bệnh, em nên tránh xa một chút nếu không bị cảm đó"

"Không thích" vừa nói cô vừa chạy lại đan tay vào tay anh. Cả hai cùng vui vẻ ra về

Trên đường bọn họ chạy xe đạp đua với nhau

Sakura đang chạy trước thì Syaoran chạy nhanh đến cốc đầu với nhéo má cô một cái

Cô tức đến bốc hỏa cô hét lên " này anh dám làm như vậy với em sao, lần này anh chết chắc"

"lại đây, có ngon lại đây anh đợi, chu cha anh đây mỏi mắt trông chờ"

"anh.. anh.. anh dám sao hừ anh biết tay với em"

Sau một hồi vui chơi, đùa giỡn thì hai người đi đến gốc cây cổ thụ tỏa bóng râm mà ngồi xuống nghỉ ngơi

Sakura nằm xuống đùi của Syaoran, lúc này Sakura như một chú mèo lười biếng mà nằm mặc cho tay của anh luôn phá phách khuôn mặt thanh tú của cô 

Một cuộc điện thoại gọi đến cho Syaoran mà tôi-tác giả cảm thấy nó như một cuộc gọi định mệnh thay đổi mọi thứ- Syaoran tươi cười nói chuyện 

"Alo, mẹ ạ, mẹ gọi con có chuyện gì không" càng nghe thì sắc mặt của anh ngày thay đổi

"Sakura ơi, ba anh xảy ra chuyện rồi" "Anh phải về trước, có gì anh gọi cho em nha"

"vậy em đợi điện thoại của anh đó"

Syaoran chạy nhanh đến đường lớn định qua đường anh nghe tiếng kêu mình

"Syaoran, đừng qua đó" không may cho anh khi nghe được tiếng gọi của cô anh đã dừng lại và chiếc xe hơi đã tông vào anh

"Syaoran... Syaoran anh có sao không "

"Syaoran ..." cô hét trong tuyệt vọng...

Syaoran được đưa vào bệnh viện, anh đã qua cơn nguy kịch. Sau khi hồi phục thì Syaoran đã bị mất trí nhớ, Sakura thường xuyên đến thăm anh nhưng hình như anh đã không còn nhận ra Sakura được nữa rồi.

Liệu chuyện tình của hai người bọn họ sẽ đi đến đâu...

Liệu Syaoran có thể nhớ lại người mà mình yêu thương nhất hay không?...

Liệu đó có phải do ông trời sắp đặt để hai người họ không được bên nhau...

Hay đó là một thử thách mà hai người bọn họ  phải trải để hiểu nhau hơn...

Và tất cả những điều đó sẽ dựa vào ông trời mà thôi...

...HẾT...

P/s: các bạn đọc giả có thể dựa vào các này để viết lại cái kết mà chính bản thân mình yêu thích nhé!!! Nhớ là khi ra thành phẩm thì nói với mình để mình có vote ủng hộ cho các bạn.

Cuốn truyện này mình viết nhờ đoạn phim ngắn cùng tên trên youtube, một số tình tiết mình viết thêm thôi còn còn lại là trên đoạn phim đó các bạn có thể tham khảo trên đó nhé!!!

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Xuân Canh Tý năm 2020 mình chúc cho mọi người "An khang thịnh vượng, Vạn sự như ý, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người"

***Happy New Year***

.....Arigato.....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip