Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây Ari luôn gặp phải ác mộng. Nói là ác mộng cũng không hẳn, chỉ là một vài thứ kỳ quái xuất hiện trong giấc mơ mà thôi.

Ví dụ như lần gần nhất là đêm hôm qua, Ari mơ thấy bản thân bị một đàn trái cây nhiệt đới, trong đó có cả dứa, đuổi đánh chạy lòng vòng. Kết quả là sáng nay khi nghe Fon nói được bác gái ở dưới chân núi tặng cho một ít trái cây con trai bác mang về từ hòn đảo nào đó ở phía nam, Ari đã không do dự trốn tiệt vào phòng, Fon gọi thế nào cũng không chịu ra.

Cuối cùng, anh phải cam đoan với cô gái nhỏ đang trốn trong phòng là sẽ không đem trái cây ra trước mặt, cái đầu đỏ rực mới ló ra khỏi cánh cửa gỗ.

"Vậy ra là em gặp ác mộng sao? Tại sao không nói với anh?"

"Anh đi mấy ngày liền mới về nha, em làm gì có thời gian mà bảo."

Ari bĩu môi, cố gắng đẩy bàn tay đang dịu dàng xoa đầu mình ra.

"Fon, bỏ tay ra! Tóc em lại rối mất!"

"Anh xin lỗi. Vậy để tối nay anh qua ngủ với em nhé?"

Cô gái tóc đỏ khẽ nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn chàng trai trước mặt,

"Có được không vậy? Tư thế ngủ của em không được tốt mà."

Fon miệng vẫn duy trì mỉm cười, nhưng từ sâu trong nội tâm đã sớm cười không nổi. Anh nhớ lần đầu anh cùng Ari ngủ cùng nhau là khi Ari mới 12 tuổi, đối với một người chỉ cần một chút động tĩnh cũng sẽ tỉnh như anh thì đêm đó quả thực là địa ngục. Tại sao một cô gái lại có thể vừa ngủ vừa lẩm bẩm lung tung vậy cơ chứ! Đã vậy lại còn lăn qua lăn lại như con sâu đo nữa!

"Không sao. Anh sẽ giúp em sửa dần dần."

Đôi mắt đen nhánh trìu mến nhìn cô gái nhỏ, yêu thương cùng ôn nhu đong đầy trong ánh mắt, tựa như ánh mặt trời sáng tinh mơ. Dịu dàng mà ấm áp, khiến người khác mê say.

Ari ngẩn người nhìn Fon, một hồi lâu sau mới buột miệng nói,

"Fon nè, tối nay anh không cần ngủ cùng em đâu. Anh đẹp quá, em không ngủ được mất."

Fon: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip