Chương 85 - ĐÊM TRONG SƠN MIẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi chung cũng được nữa ngày, Tiêu Chiến dần thấy thích anh bạn này, muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu ta một chút.

Y mở miệng nói: "Thập Bát nè! Vì sao đệ lại chọn bái sư ở Huyền Ám Cung vậy?"

Thập Bát nhướng mày, biểu cảm trên gương mặt không có gì là lạ, cậu ta hái một cọng cỏ, cho vào miệng vừa cắn vừa nói: "Nói ra sợ huynh chê cười, sở dĩ đệ chọn Huyền Ám Cung là vì đệ không quản được mình"

Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, hỏi: "Không quản được mình là sao?"

Thập Bát gật đầu, nói tiếp: "Như huynh đã biết, Thiên đạo, là đạo mà huynh theo đó, là thuận theo ý trời, để thiên lý dung nhập vào máu thịt, chiếm cứ cả thể xác lẫn tinh thần. Tu ở Thiên đạo có rất nhiều giới luật, có những cảnh giới đòi hỏi người ta phải vô tình..."

Ngừng một chút, Thập Bát nói tiếp: "Còn tín niệm của Tâm đạo lại là tâm trên thiên lý, tùy tâm mà làm. Đệ cảm thấy tùy tâm sở dục vẫn phù hợp với đệ hơn, nên đệ chọn Huyền Ám Cung"

Tiêu Chiến nói: "Cách tu nào cuối cùng đều sẽ dẫn về đại đạo mà. Không có cái nào tốt hơn cái nào, chỉ cần thấy nó phù hợp với mình thì nó chính là tốt nhất. Không nhất thiết phải chạy theo số đông!"

"Nhưng mà...". Thập Bát có vẻ bâng khuâng: "Muốn tu luyện ở Huyền Ám Cung, đệ tử phải trải qua quá trình biến đổi thân thể rất đau đớn"

Tiêu Chiến nói: "Điều đó là bắt buộc sao. Tại sao phải trải qua quá trình biến đổi cơ thể..."

Thập Bát nói: "Vì đa số ở Huyền Ám Cung đều là Ma tộc, thuần huyết có, không thuần huyết cũng có. Tất cả họ đều thuộc dạng 'thân thể vạn huyết'"

Tiêu Chiến hỏi: " Thân thể vạn huyết là gì?"

Thập Bát nói: "Người thường, linh điền của họ nằm trong kinh mạch, còn thân thể vạn huyết, linh điền của họ nằm trong máu, hòa vào máu... Bởi vì hình thái linh điền khác biệt nên cách tu cũng khác. Phàm nhân bình thường muốn tu theo họ, nhất định phải biến đổi cơ thể, đưa linh điền hòa vào máu giống như họ mới được"

Tiêu Chiến nói: "Oa! Nghe thôi đã thấy muốn tu luyện thành công, phải vất vả lắm..."

Thập Bát nói: "Còn có... người bình thường muốn đột phá cảnh giới cần phải bế quan, còn đối với thân thể vạn huyết, muốn đột phá cảnh giới phải trải qua một cú sốc tinh thần... chẳng hạn như là chứng kiến người mình yêu chết đi..."

Tiêu Chiến nghe mà thấy lạnh cả sống lưng: "Sao lại khó đến mức như vậy..."

Thập Bát cười nói: "Bởi thế huynh thấy đó! Tu giới này luôn có lời đồn đệ tử của Huyền Ám Cung toàn là những kẻ si tình. Bởi chỉ khi họ thật lòng thật dạ yêu ai đó, họ mới có thể trải qua cảm giác đau đớn khi mất đi"

Tiêu Chiến nghe đến đoạn này lại cảm thấy giận, y nói: "Vậy hóa ra yêu chỉ để đột phá cảnh giới thôi à! Vớ vẩn!"

Thập Bát nói: "Nhưng có mấy ai khi yêu xong mà đành buông. Cho nên từ khi Huyền Ám Cung quy thuận Tu giới, có mấy đệ tử nào thật sự xuất sắc đâu. Kì Tiên Minh đại hội nào cũng đều thua đó, huynh không thấy hả?"

Ngẫm lại mới nhớ, năm đó thiếu chủ Huyền Ám Cung, nghe danh thì oách nhưng khi giao đấu rõ ràng là kiếm pháp tầm thường, nội lực không có, ngay cả y lúc đó chỉ mới xuất khiếu còn thừa sức đánh cậu ta ra bã.

Tiêu Chiến nói: "Tiên Minh đại hội năm nay, thiếu chủ Huyền Ám Cung tu vi đã tăng lên mấy bậc, ngay cả mấy trưởng lão có kinh nghiệm cũng không chịu nỗi cậu ta, không lẽ là..."

Thập Bát nói: "Thời gian trước đó mẫu thân cậu ta qua đời, cũng chính vì cú sốc này mà cậu ta mới phá cảnh được"

Nếu người bình thường phá cảnh được thật sự là chuyện đáng vui nhưng đối với đệ tử Huyền Ám Cung đúng là buồn bã ảm đạm, không nói nên lời.

Nghĩ đến chuyện hầu hết đệ tử đều không thể phá cảnh, lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy Ma tộc Huyền Ám Cung đúng toàn là những kẻ có trái tim mềm yếu, thà vứt bỏ danh vọng của mình cũng không muốn mất người mình yêu.

Y lại liên tưởng đến hình ảnh vị thiếu cung chủ đó, lạnh lùng, quyết tuyệt nhưng thanh nhã quyến luyến khó tả giữa mưa máu gió tanh.

Bỗng dưng con tim ai lại thấy xốn xang, cũng không biết tại vì sao.

Thập Bát lại nói: "Huynh cứ gọi hắn là thiếu chủ này thiếu chủ kia, chắc là huynh chưa biết tên hắn đâu hả?"

Tiêu Chiến gật gật :"Chưa! Chỉ biết cậu ấy họ Vương thôi!"

Thập Bát nói: "Hắn họ Vương, tên là Nhất Bác"

Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác!

Nghe ba chữ này đột nhiên tim Tiêu Chiến đập dữ dội.

Nhịp tim dồn dập đến nỗi y gần như sắp thở không ra hơi.

Thập Bát thấy y có vẻ lạ, liền hỏi: "Tiêu đại ca! Huynh làm sao vậy!"

Tiêu Chiến vội lấy lại bình tĩnh, nói: "Không sao! Chỉ là ...ta cảm thấy cái tên này nghe quen lắm"

Thập Bát cười: "Đệ lại thấy cái tên này khá phổ biến, ý nghĩa cũng không mấy sâu xa, ghé vào một ngôi làng nào đó tùy tiện hỏi cũng tìm ra được Nhị Bác, Tam Bác, Tứ Bác...."

Tiêu Chiến nói: "Ta không biết những người kia như thế nào nhưng ta cảm thấy cậu ấy thật sự hợp với cái tên đó... Thông tuệ uyên bác hơn người...!"

Thập Bát nhếch mép cười: "Xem ra! Ấn tượng của hắn với huynh không tồi...!"

Tiêu Chiến nói: "Ta cũng không biết. Đối với cậu ấy, ta vừa gặp đã thấy quen thuộc lạ thường...Không biết có phải kiếp trước là bạn bè của nhau không! Nếu cậu ấy không phải thiếu chủ Huyền Ám Cung, ta còn tưởng cậu ấy là đệ đệ thất lạc của ta đó. Ha ha ha! Nhưng ta mơ tưởng quá nhiều rồi, thân phận như cậu ấy, làm sao để mắt đến tiểu tu như ta chứ..."

Nói xong câu này, đột nhiên Thập Bát xích lại gần y, đoạn nghiêng đầu, hỏi : "Hắn là Ma tộc đó, nếu có thể, huynh có muốn cùng hắn kết bạn không?"

Nhìn ở khoảng cách gần thế này, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy cái cách nói chuyện, cử chỉ, nét mặt của Thập Bát có nét gì đó làm y liên tưởng đến Vương Nhất Bác, tuấn tú một cách lạ thường, mơ hồ mang nét gì đó sắc bén như lưỡi đao, sáng loáng nhưng đầy ý giết chóc, nhìn một lần liền không muốn dời mắt đi.

Tiêu Chiến không biết vì sao trong vài giây ngắn ngủi mình lại cảm thấy bối rối như vậy. Ngưng mắt nhìn nhau giây lát, Tiêu Chiến bỗng thấy có chút đỡ không nổi, di dời tầm mắt đi chỗ khác, nói: "Dù cậu ấy có là gì đi chăng nữa, nếu cậu ấy muốn, ta và cậu ấy vẫn sẽ có thể trở thành bạn" "

Thập Bát nhướn một bên lông mày, miệng lại cong lên thành một nụ cười, trông có vẻ cao hứng lắm: "Nếu nghe được những lời này, chắc hắn sẽ vui lắm"

Vì sao lại vui, chẳng phải chỉ là kết bạn thôi sao.

Tiêu Chiến nghe trong lời này có điều gì đó hàm sâu, y hỏi: "Vì sao vậy?"

Thập Bát nói: "Vì hắn rất cô đơn. Trong Huyền Ám Cung thì nể sợ hắn. Ngoài Huyền Ám Cung thì xa lánh hắn. Hắn không có bạn bè, nghe được một người của Thiên đạo muốn làm bạn với hắn, tất nhiên hắn phải vui rồi...!"

Không biết có phải ảo giác hay không mà Tiêu Chiến cảm thấy giống như khi nói câu này, Thập Bát đang nói về mình vậy.

Cậu ấy có thể hiểu Vương Nhất Bác đến vậy, không lẽ cậu ấy chính là....

Mà làm sao có thể, lần đó tại võ đài, y tận mắt chứng kiến tài nghệ của Vương Nhất Bác mà, nếu là hắn thì con yêu thú lúc nãy sớm đã tanh bành rồi, làm sao có thể làm hắn bị thương được.

Hay là hắn giả vờ muốn câu tin tức từ y...

Mà cũng không phải, y vừa gặp hắn không lâu, rõ ràng cái chiều cao, tóc tai đều không giống.

Ma tộc thân thể vạn huyết đều có mắt đỏ tóc đỏ, Thập Bát lại không...

Không phải! Không phải!

Y đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Không muốn suy nghĩ linh tinh nữa, Tiêu Chiến bắt sang chuyện khác: "Còn đệ thì sao? Đệ có nhiều bạn bè không?"

Thập Bát cười cười: "Không có! Trước giờ tính cách ta khác biệt nên hiếm có ai muốn kết bạn với ta lắm!"

Thì ra là vậy!

Chắc vì cậu ấy cùng Vương Nhất Bác kia giống nhau, đều không có bạn bè nên cậu ấy có thể thấu hiểu nỗi niềm của hắn mà biểu đạt cảm xúc như vậy cũng không có gì lạ.

Thập Bát nhỏ tuổi hơn y, vì vậy cũng thấp hơn y một chút, thế nên y rất dễ choàng tay qua vai cậu ta: "Nếu đệ không chê, từ nay ta sẽ là bạn của đệ!"

Nghe vậy, hai mắt Thập Bát sáng lên, hỏi: "Huynh không chê ta tài nghệ yếu kém sao?"

Tiêu Chiến nói: "Tất nhiên là không rồi... Đệ vừa tốt lại vừa đáng yêu nữa, luôn tạo cho người khác cảm giác gần gũi, ta còn sợ đệ chê ta quá tuổi, không hợp chơi chung với đệ nữa kìa."

Thập Bát bật cười ha ha: "Không thể nào. Tiêu đại ca tâm hồn rất trẻ trung. Không nói cũng không biết huynh đã 25 tuổi, ban đầu đệ còn tưởng huynh 18 19 như đệ nữa đó"

Tiêu Chiến huých cậu ta một cái: "Đệ đó! Cái miệng nhỏ thật khéo ăn nói..."

"Mà nè! Nếu xác nhận là bạn bè của nhau thì sau này đừng gọi ta là Tiêu đại ca nữa, gọi Chiến Ca đi, nghe cho thân!"

Thập Bát cười nói: "Từ nay xin hãy chiếu cố tiểu đệ...Chiến ca!"

🌿🌿🌿

Đi được lên tới đỉnh núi, trời cũng dần xế chiều.

Hai ngời thở phì phò leo lên bật đá cao hơn nữa thân người.

Vừa đưa mắt nhìn xung quanh, y lại "a" một tiếng, thì ra cách đó không xa có một tòa nhà âm u đứng sừng sững.

Hóa ra là miếu thờ nằm tuốt trên này.

Tiêu Chiến: "Trời sắp tối rồi. Hay là tạm thời nghĩ chân trong miếu đi rồi tính tiếp?"

Không hiểu sao Thập Bát có vẻ gì đó hơi không được tự nhiên, hỏi lại: "Được sao? Ngủ cùng người lạ, huynh không ngại hả?"

Tiêu Chiến nói: "Có gì mà ngại!! Hay là đệ không muốn ở cùng ta?"

Thập Bát vội xua tay: "Không phải, ý đệ không phải như vậy!"

Tiêu Chiến nắm cổ tay cậu ta: "Không phải vậy thì vào trong..."

Cậu nhóc này chắc là nóng lòng muốn đi tìm người mất tích đây mà nhưng công phu cậu ta kém như vậy, cứ để cậu ta chạy loạn e rằng chính mình phải đi tìm.

"Đúng rồi!~"

Đi được vài bước, Tiêu Chiến chợt khựng lại, mò mẩm trong túi càn khôn, lấy ra hai cái la bàn trừ tà, cầm chắc trong tay, không quên đưa cho Thập Bát một cái, xong mới tiếp tục đi về phía trước.

Ngôi miếu này càng đến gần càng thấy to lớn vô cùng, tuy gạch đá ngói gỗ trông có hơi loang lổ nhưng chung quy kiến trúc hơn chín mươi phần trăm vẫn nguyên vẹn.

Miếu thờ này trông có vẻ như đã rất lâu năm rồi, có lẽ ở đây thờ vị thần trấn giữ vùng này, có thể là một võ thần nào đó.

Tiêu Chiến đi về phía trước, toan muốn mở cửa, thì đột nhiên có bàn tay nắm chặt cổ tay y kéo lại: "Chiến ca! Chưa biết bên trong có gì, hay là chúng ta ngủ bên ngoài đi, sáng hôm sau vào kiểm tra cũng không muộn"

Nhìn mặt Thập Bát có vẻ lo lắng. Tiêu Chiến nhẹ giọng trấn an cậu ta: "Ban đêm ngủ bên ngoài nguy hiểm lắm, không biết có con yêu thú nào rình mò quanh đây không. Mà nếu không có yêu thú thì sương gió cũng khiến mình cảm lạnh..."

Dù Tiêu Chiến nói có vẻ hợp lý nhưng sự lo lắng trên mặt Thập Bát vẫn không hề có dấu hiệu giảm đi. Tiêu Chiến nghĩ, chắc là cậu ta sợ, nên y nói: "Đệ không cần sợ! Đã có ta ở đây! Chiến ca ca sẽ bảo vệ cho đệ! An tâm đi! Đứng phía sau ta"

Mặc dù Thập Bát vẫn chưa hết lo lắng, nhưng cậu ta cũng không ngăn y lại nữa.

Cửa miếu đóng chặt nhưng không khóa, Tiêu Chiến đẩy nhẹ là mở ngay.

Cứ tưởng mở ra sẽ có thứ gì đó ghê gớm lắm lộ diện, hoặc thậm chí là mùi xác người, nhưng không, chẳng có thứ gì cả, tất cả đều bình thường.

Sơn miếu này ở tít trên đỉnh núi, Tiêu Chiến cứ ngỡ nó sẽ xập xệ lắm. Ai ngờ bên trong lại y nguyên như mới, nhìn sơ cũng chẳng cần phải quét dọn. Nếu đã có người đến đây quét dọn, vì sao còn cần nhờ đến tu sĩ.

Quái lạ!

Thập Bát đứng khoanh tay tựa vào cửa, nói: "Trông sạch sẽ thế này! E rằng nhiệm vụ của Chiến ca đã có người làm thay rồi!"

Tiêu Chiến bước vào nhìn tứ phía một phen.

Miếu thờ thông thường trống hoác, nhìn một cái là thấy hết, chỉ có một bàn thờ lớn ở giữa, hai chiếc ghế gỗ có đệm, vài cái đệm hương bồ lớn, một chiếc hòm công đức.

Thập Bát phủi phủi dưới đất ngồi xuống, nói: "Tối nay chúng ta đành ngủ dưới đất vậy! Trời thu giá lạnh, Chiến ca mặc mỏng như vậy dễ cảm lạnh lắm đó!"

Tiêu Chiến nói: "Không thể ngủ như vậy được! Đợi ta một chút"

Nói rồi, Tiêu Chiến đem túi càn khôn đặt dưới đất, chìa tay vào lôi cái thứ gì đó ra.

Thập Bát phì cười, hóa ra là cái túi ngủ.

Tiêu Chiến xoay người, lặng lẽ đặt cái túi ngủ xuống: "Có cái này, chúng ta không sợ lạnh nữa!"

Thập Bát nhướn một bên lông mày, hỏi: "Chỉ có một cái...chúng ta...?"

Y đi làm nhiệm vụ, đâu biết giữa đường gặp thêm người, ai nghĩ đến sẽ đem thêm một túi nữa, mà ngặt cái đóng này là do sư phụ chuẩn bị. Y nói: "Nếu đệ không ngại, tối nay chúng ta có thể chen chúc một tí."

Thập Bát đáp: "Chiến ca không ngại, đệ cũng không ngại!"

Tiêu Chiến lại lấy trong túi càn khôn ra một cây chổi, quét sàn lần nữa.

Thập Bát nhìn quanh miếu một vòng, nói: "Chiến ca! Huynh có để ý miếu thờ này thiếu cái gì không?"

Tiêu Chiến dừng động tác, cả hai đồng thời nhìn về chỗ đáng lý ra phải có một pho tượng, giờ này nó lại không thấy đâu: "Ừ hé! Tượng thần đâu rồi!!"

Thập Bát đi lại gần y, nói: "Miếu này thờ thần nào nhỉ?"

Tiêu Chiến nhìn xung quanh lần nữa, Thập Bát thì chạy ra ngoài cửa nhìn lên tấm biển treo phía trước.

Đợi Thập Bát trở vào, Tiêu Chiến mới hỏi: "Bên ngoài ghi thế nào?"

Thập Bát nói: "Không có biển luôn!"

Tiêu Chiến nói: "Quái nhỉ! Không có tượng, không có bảng tên, rốt cuộc miếu này thờ vị thần nào?"

Cuối cùng, cả hai đánh liều, chia làm hai hướng, đi vòng ra phía sau đại điện xem xét.

Vừa mới bước được mấy bước

"A__________". Tiêu Chiến đã hét toáng lên.

"A_______________". Bên này Thập Bát hét còn lớn hơn y.

"Chiến ca! Chuyện gì vậy?"

Tim Tiêu Chiến thắt nút lại một cái.

Má ơi! Hết cả hồn!

"Không có gì! Cái tượng...làm ta giật mình"

"Huynh làm đệ cũng giật mình đó!"

Tiêu Chiến cười thầm trong bụng, cái cậu Thập Bát này, đúng là cái đồ nhát gan.

Tượng thần to bằng kích thướt người thật, không biết là ai khiêng bỏ chỗ này, lúc nãy vừa mới vào, do ánh sáng không đủ, Tiêu Chiến còn lầm tưởng là ai đó đang đứng trong tối trừng hai con mắt sáng trưng nhìn mình.

"Phụt"

Thập Bát tạo ra một đóm lửa trong lòng bàn tay.

Lúc này, không gian phía sau điện mới sáng hơn một chút.

Thập Bát nói: "Cái này chắc là tượng thần trên kia!"

Tiêu Chiến nhìn một hồi, liền "AAAAAA" một cái: "Đế quân bệ hạ! Ai lại mang người bỏ ở đây thế này! Thập Bát! Nhanh nào, giúp ta đưa người lên bàn thờ... Kẻ nào lại thất đức như vậy chứ!"

Dù tượng thần của đệ nhất võ thần chỉ cao bằng người thường nhưng vì được đúc tương đối kĩ lưỡng nên khá là nặng, Tiêu Chiến với Thập Bát phải vất vả lắm mới đưa nó lên bệ thờ được.

Tiêu Chiến tranh thủ sắp xếp lại bàn thờ, thấp một nén hương cầu đêm nay bình an.

Xong rồi thì trời cũng bắt đầu tối, thời tiết vào thu hơi se lạnh.

Tiêu Chiến đi tìm một ít củi khô nhóm một đống lửa giữa miếu.

Tiêu Chiến lấy ra một ít đồ ăn, y cùng Thập Bát vừa ăn vừa trò chuyện.

Càng nói chuyện, Tiêu Chiến càng thấy thiếu niên này còn trẻ như vậy mà hiểu biết rộng, cái gì hỏi cũng biết, thú vị vô cùng.

Không những thế, lúc nói chuyện, cậu ta luôn mỉm cười, tạo cho người ta thêm cảm giác gần gũi, thêm phần quý mến.

Hai người ngồi nói chuyện mãi mà không hay trời đã khuya, cú đêm bắt đầu đồng loạt kiêu um xùm ngoài kia...Tiêu Chiến gia tăng kích cỡ của túi ngủ, y cùng Thập Bát chui vào trong.

Vì cả hai vẫn chưa buồn ngủ nên chỉ nằm sấp nhìn vào đóng lửa.

Tiêu Chiến nói: "Đế quân bệ hạ là vị thần tối cao, vì sao lại có kẻ dám tháo gỡ bản hiệu của ngài, còn cả gan đem tượng của ngài ra sau nữa chứ? Thập Bát, đệ thấy chuyện này thế nào?"

Thập Bát chống cằm suy nghĩ một hồi, nói: "Chắc có nguyên nhân sâu xa nào đó. Có thể do tính đồ cầu mãi không được, cảm thấy vị thần này thật vô dụng nên không muốn thờ nữa..."

Tiêu Chiến thấy lý do này không đúng lắm, y nói: "Nếu không muốn thờ nữa thì mấy phụ nhân kia lên núi làm gì? Nếu không muốn thờ tại sao còn yêu cầu đến đây quét dọn."

Thập Bát nói: "Vậy cũng có thể là kẻ nào đó đang làm chuyện xấu ở đây, nhưng lại e sợ thần uy của đại đế nên đem ngài giấu chỗ khác"

Tiêu Chiến nói: "Ta nghĩ, sau chuyện này, nhất định có âm mưu nào đó, ta nhất định phải điều tra cho ra lẽ!"

Thập Bát nói: "Cho đệ theo với!"

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu ta: "Tất nhiên rồi!"

Thập Bát nói: "Tự nhiên đệ nghĩ, có khi nào việc ủy thác quét dọn sơn miếu của huynh là một cái bẫy không?"

Tiêu Chiến nói: "Cũng có thể. Thông thường mấy nhiệm vụ như vậy đám tiểu tu mới nhập môn sẽ đi làm, hoặc tu sĩ có tu vi thấp. Hai kiểu đối tượng này rất yếu, dễ bị tấn công"

Thập Bát nói: "Nhưng yêu thú làm sao có đủ thông minh để bày ra kế hoạch như vậy.... Huynh nghĩ xem, có khi nào con người nhúng tay vào không?"

Tiêu Chiến nói: "Kẻ này có thể là một tu sĩ...!"

Thập Bát hỏi: "Sao huynh nghĩ vậy!?"

Tiêu Chiến nói: "Tu sĩ thờ võ thần đế quân. Kẻ này cũng là người tin thờ vào đế quân. Tuy nhiên vì chuyện gì đó mà hắn phải đi ngược lại với đại đạo, không còn mặt mũi nào đối diện với vị thần mà mình tôn thờ, nên đem tượng thần của ngài giấu ở phía sau!"

Thập Bát nói: "Theo như huynh nói, đệ suy đoán, địa bàn hoạt động chính của kẻ đó nằm đâu đó trên đỉnh núi này...."

Tiêu Chiến nói: "Có lẽ là vậy. Sáng ngày mai, chúng ta bắt tay vào điều tra....!"

Thập Bát nằm ngửa ra, kéo chăn lên đắp ngang ngực: "Vậy chúng ta nên ngủ sớm để sáng mai có tinh thần...!"

Tiêu Chiến "Ùm" một tiếng rồi cũng nằm ngửa ra đắp chăn.

Lần đầu y ngủ chỗ lạ, dù cả ngày nay đi đường mệt mỏi, Tiêu Chiến cũng không sao chợp mắt được.

Y nghiêng đầu nhìn sang Thập Bát, thấy cậu ta cũng mở to hai mắt, chắc là cũng đang khó ngủ.

Y bèn mở miệng nói chuyện phiếm: "Thập Bát nè!"

Thập Bát: "Đệ nghe!"

Tiêu Chiến: "Có phải đệ sợ tối không?"

Thập Bát nghiêng người dùng tay chống đầu: "Sao huynh nghĩ vậy!"

Tiêu Chiến cũng nằm nghiêng người qua mặt đối mặt với cậu ta: "Lúc nãy khi ta hét lên, đệ còn hét to hơn ta!"

Thập Bát bật cười: "Chỉ như vậy mà huynh đã cho rằng ta sợ tối sao!"

Tiêu Chiến thuận tay kéo cậu ta lại gần mình, gần giống như là ôm trong lòng, nói: "Đừng ngại, sợ thì nói với ta, ta sẽ ôm đệ, để đệ ngủ ngon hơn!"

Thập Bát ngẩng mặt lên, vô tình khiến tư thế chuyển thành mặt đối mặt

Hai gò má Thập Bát đột nhiên ửng hồng, con ngươi màu nâu bỗng dưng có màu đỏ lóm đóm hiện ra, dần dần chiếm hết cả đồng tử.

Tiêu Chiến nhìn cặp hồng châu kia đến ngẩn ngơ.

Nhìn vào đôi mắt này ở khoảng cách gần đến vậy, như thể đang đứng dưới vạn sơn: nắng chiều mang sắc đỏ nhuộm rực chân trời, lá phong như lửa rọi sáng hồ nước, mà người ở trong đấy có thể nhìn hết mọi sự lộng lẫy tráng lệ.

Dừng lại một lúc, Tiêu Chiến hỏi: "Đôi mắt đệ... Sao lại....?"

Khóe môi Thập Bát hơi giật giật, ấp úng: "Đệ....đệ....!"

Tiêu Chiến vươn tay, chạm vào đuôi mắt cậu ta, nhẹ giọng bảo: "Ta nghe nói, kẻ có thân thể vạn huyết, đôi mắt có màu đỏ....đệ có phải là...?"

Thập Bát: "Chiến...Chiến ca. Huynh...huynh nghe đệ giải thích, thật ra....!"

"Bốp" một tiếng.

Tiêu Chiến đánh vào vai Thập Bát một cái, cười hô hố.

"Nhóc con! Có phải đệ là đệ tử nội môn của Huyền Ám Cung rồi đúng không? Sao đệ lại giấu ta hả. Sợ ta xa lánh đệ sao. Đồ ngốc này!"

Thập Bát sửng sốt.

Tiêu Chiến: "Đệ trải qua quá trình biến đổi cơ thể rồi đúng không? Cho nên mắt đệ mới thành màu đỏ....!"

Thập Bát: "Chuyện này.....!!!"

Tiêu Chiến: "Có phải là linh điền còn chưa ổn định nên mắt còn chưa thể đổi thành màu đỏ hoàn toàn, thỉnh thoảng vẫn đổi qua đổi lại hai màu mắt cũ mới với nhau....!"

Thập Bát bị ngơ ra hết mấy phút, hóa ra là y vẫn chưa phát hiện, cậu ta thầm thở phào, rồi cũng cố cười ha hả làm như y nói đúng rồi: "Đúng vậy đó. Chiến ca, sao huynh biết hay vậy....!"

Tiêu Chiến cười đắc ý: "Ta đoán bừa đó ha ha ha ha!"

Cười qua cười lại một hồi, Tiêu Chiến lại đưa tay chạm vào đôi gò má nong nóng của cậu ta, nhìn chăm chú đôi mắt đỏ rực kia: "Thật đẹp!!!"

Tim Thập Bát lại đập loạn một nhịp, mà mỗi lần tim hắn đập loạn, đôi mắt hắn lại tỏa ra ánh đỏ rực rỡ như máu...

Tiêu Chiến cứ nằm nhìn mắt cậu ta mãi, nhìn một hồi cũng mỏi mắt mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip