Chương 8 - ĐỒ ĐỆ ĐÚNG LÀ KHÔNG SỢ CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8| Edited by Daymotoy & Mỹ Anh.

Tiêu Chiến né mãi cũng không né được tên tiểu tử kia, cứ chốc chốc lại bám theo y đụng đụng chạm chạm, y chịu hết nổi phải ném lưỡi liềm qua một bên lên bờ ngồi.

Tựa dưới gốc cây, y uống một bát trà lạnh, nước mát chảy xuống cổ họng, chảy xuống dạ dày khiến toàn thân cũng mát mẻ hơn, thoải mái hơn một chút.

Ngồi tựa vào góc cây, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đang cặm cụi ở đằng xa, nhìn từ khoảng cách này, hắn trông hấp dẫn đến lạ thường.

Cho dù khoác trên mình bộ quần áo làm nông cũ kỹ, nhưng cũng không thể che lấp đi vẻ tuấn tú vốn có. Mà nhờ bộ quần áo kia, hắn lại trông chững chạc đến lạ.

Nhất Bác càng lớn càng đẹp, làn da trắng tự nhiên, cánh tay rắn chắc, cẳng chân vừa dài vừa thẳng... Không chỉ là đẹp bình thường, mà đẹp đến nhìn vào liền khiến người ta kinh tâm động phách.

Lão phụ nhân ngồi gần, lúc này mới xê qua cạnh Tiêu Chiến một chút, nói: "Đạo trưởng, đồ đệ của ngài thật giỏi giang nha! Còn tuổi thiếu niên mà đã tháo vát như vậy rồi! Con gái nhà ai được hắn ta nhìn trúng đúng là phước lớn!"

Tiêu Chiến chỉ cười cười nhàn nhạt không đáp lại.

Một lúc sau lão phụ nhân lại hỏi: "Hắn trẻ tuổi như vậy, chắc chưa có đạo lữ đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến không nhìn bà ấy, chỉ lạnh nhạt đáp: "Ta là sư phụ hắn, đâu phải cha hắn, ta không quản đến việc đó!"

Lão phụ nhân vội nói: "Không có được nha! Ngươi phải quản chứ. Thầy cũng như cha mà"

Thầy như cha

Thầy như cha

Thầy như cha

Như cha nhưng lỡ ấy ấy rồi có còn được tính không?

Như cha nhưng đã từng cùng hắn môi quyện môi, dây dưa triền miên rồi, còn được tính không?

Nếu như cha, vậy có người cha nào nhìn con trai mình mà lòng rạo rực không?

Có người cha nào bị con trai ôm một cái liền mặt đỏ tai tía, tim đập thình thịch không?

"Bốp" Tiêu Chiến tự mình tát mình một cái

"Súc sinh...", "Ngươi không phải là con người....."

Lão phụ nhân kế bên kinh ngạc đến sững sờ: "Tiên quân! Ngài làm sao...làm sao vậy?"

Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, khàn giọng nói: "Có con côn trùng đậu trên mặt ta".

"Ai nha!". Lão phụ nghiêng người qua xem: "Đánh côn trùng có cần dùng lực mạnh như vậy không? Đỏ cả một bên má rồi!"

Tiêu Chiến áp bàn tay lên má mình. Chết tiệt! Đau thật. Nhưng y vẫn vờ như không có gì, đáp lại: "Không sao! Một chút sẽ hết"

Lão phụ nhân lúc đầu còn muốn nói chuyện với y thêm một chút. Đột nhiên thấy y, có hành động lạ, cũng có chút sợ, liền không nói không rằng, rời đi.

Cảm thấy tên đạo trưởng này đúng là không được bình thường, y hệt như lời vị tiểu sư huynh lần trước kể. Người mặt đẹp, dáng vóc thanh cao, đạo mạo, nhưng đầu thật sự có vấn đề.

Nghĩ đến cái gương mặt lạnh ngắt, mắt rũ xuống, hàng mi còn không buồn chớp đến một cái, một tay tự đánh mình đến nghe "bốp" một tiếng lớn đến vậy, mà một chút cũng không thấy ở y phản ứng.... lão phụ nhân thấy lạnh cả sống lưng.

🌿🌿🌿

Đến xế chiều, lúa trên đồng cũng được gặt hết, Tiêu Chiến cùng mấy phụ nhân khiên lúa lên xe, Nhất Bác giúp họ kéo lúa về thôn.

Tối, mấy phụ nhân cùng nấu một nội cơm to, mấy thùng đựng thức ăn đầy ấp, người trong thôn quây quần bên đóng lửa ăn cơm.

Những phụ nhân ở đây cứ tấm tắc khen Nhất Bác, buông lời trêu ghẹo, nhưng ngoài việc húp thêm vài ngụm canh rồi cười hi hi ha ha ra, hắn cũng không biết phải làm sao.

Thấy Nhất Bác ăn ngon miệng, họ rất vui, liên tục đẩy đồ ăn về phía hắn: "Tiểu Bác vừa giỏi vừa đẹp trai, ăn nhiều vào!!"

Nhất Bác gật đầu, dường như không muốn ngưng ăn.

"Ăn từ từ thôi!! Coi chừng nghẹn! Ha ha! Thằng bé này làm giỏi, ăn cũng khỏe. Thật là đáng yêu nha!"

Phụ nhân kế bên vỗ phành phạch vào vai hắn: "Ăn cho nhiều vào, ăn cho mau chóng lớn"

Nhất Bác cười híp mắt :"Vâng! Ta phải ăn cho mau lớn để còn phụ giúp sư tôn.."

"Uầy! Xem kìa... Thằng bé một câu sư tôn, hai câu sư tôn.... Đúng là Minh Nguyệt trưởng lão có đồ đệ thật hiếu thảo nha!"

"Thằng bé quấn lấy sư tôn như vậy...sư tôn của nó chắc hẳn là không đành nhìn nó lấy vợ!!"

Tiêu Chiến: "..."

"Nghĩ đến việc một đứa trẻ ngày ngày bên mình bỗng dưng một ngày rời đi, không biết cảm giác lúc đó sẽ thế nào?"

Một thiếu phụ nhanh nhảu phát biểu:"...Có thế nào, thì chính là cảm giác gả con gái đi xa đó....."

"Phụt" một tiếng.

Tiêu Chiến đang uống canh, suýt thì phải phun ra hết.

Mấy người đàn bà này miệng mồm không lúc nào ngớt, nói gì mà nói lắm thế.

Làm sao có thể thốt ra những lời chòng ghẹo như vậy mà không thấy ngượng mồm chứ?

Tiêu Chiến thật đỡ không nổi, cũng không muốn bày ra bộ mặt đưa tang, nên đành cười cười cho qua.

Lúc này, Tiểu cô nương, con gái của trưởng thôn tiến đến ngồi cạnh Nhất Bác, cô ấy có vẻ như là để ý hắn, bẽn lẽn nhìn hắn một chút rồi múc một chén canh, đưa cho hắn.

Mà Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều, cứ ai đưa thì ăn thôi, không phân biệt phụ nhân hay là cô nương.

Hắn không liếc mắt nhìn, tiện tay nhận. Nào ngờ, ngón tay hắn lỡ chạm vào tay cô nương kia, cô ấy giật mình, mặt tức thì đỏ lên.

Thiếu phụ kế bên để ý thấy, liền trêu: "A Ninh!! A Ninh!! Vì sao lại đỏ mặt vậy hả?". Vừa nói, nàng ta vừa huých vai A Ninh, làm cho cô ấy ngã vào Nhất Bác.

Nhất Bác tránh đi, nhưng vẫn vương tay đỡ để cô ấy không ngã.

Thiếu phụ kia thấy hành vi lịch thiệp của Nhất Bác, hết sức hài lòng với thiếu niên này, liền lớn tiếng hỏi: "Tiểu Bác! Tiểu Bác, cậu thấy A Ninh nhà ta thế nào hả?"

"Á....?" Nhất Bác ngạc nhiên tròn xoe mắt, lúng túng không biết trả lời như thế nào. Tất nhiên không thể chê, mà khen thì sợ rằng người ta hiểu nhầm...

Thấy hắn như thế, thiếu phụ kia lập tức trêu: "Coi kìa... Thẹn rồi nói không nên lời... Rõ ràng là chàng có tình thiếp có ý".

"Hahahahaha..... ". Cả đám phụ nữ phá lên cười.

Nhất Bác bị trêu cho ngượng đỏ cả mặt, mắt liên tục nhìn về phía Tiêu Chiến như cầu cứu.

Tiêu Chiến bị mấy người phụ nữ này làm ồn đến phiền, ngay khi thấy hắn nhìn mình, y cũng không có tâm trạng trao đổi ánh mắt với hắn mà quay đi chỗ khác.

"Ha ha ha! Ta biết xem tướng số nha! Nào nào đưa tay đây ta xem xem, xem hai đứa có duyên chồng vợ không". Không đợi Nhất Bác phản ứng, thiếu phụ kia liền nắm lấy tay hắn vạch ra xem.

Xem hết một lượt, thiếu phụ kia liền che miệng cười, nói: "Ha ha ha! Bàn tay to, ngón tay dài quá nha! Nhìn là biết có thể làm người ta dục tiên dục tử đến mức nào"

*Dục tiên dục tử: Sướng quá cảm giác như sắp chết.*

Mấy lời không biết xấu hổ như vậy cũng nói ra miệng được, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có phần không nhịn nổi nữa, y cau mày, đứng dậy viện cớ đi dạo để rời khỏi.

Thấy sư tôn đi, Nhất Bác cũng không muốn ở đây, hắn đứng lên chào mọi người một cái rồi đuổi theo y.

"Sư tôn!"

"Sư tôn!"

Nhất Bác bước thật nhanh đi theo, thấp giọng hỏi: "Sư tôn, làm sao vậy? Hình như người không vui lắm?"

Tiêu Chiến không quay lại nhìn hắn, nói: "Bên đó ồn quá. Ta hơi mệt, ta muốn đi dạo"

Nhất Bác nhanh nhảu chạy lên phía trước từ lúc nào, y không tránh kịp, vậy là mặt đập vào lòng ngực hắn.

Y ngẩng mặt lên, mắt phượng nhíu lại, mày kiếm sắc lẻm, y lại muốn mắng chửi...

Nhưng ở góc độ này ...

Nhất Bác cũng cúi xuống nhìn y, bốn mắt nhìn nhau, len lỏi chút ý vị "trăng lên sáng toả mái tây, cửa ai mở hé gió bay vào phòng".

Nhất Bác nở nụ cười: "Sư tôn! Đêm nay lại có trăng."

Tiêu Chiến nhìn ánh trăng tròn vằng vặc :"Lại có trăng....?"

Nhất Bác vui vẻ đáp: "Cứ cùng sư tôn ra ngoài là lại có trăng"

Tiêu Chiến: "Có quá trùng hợp không?"

Nhất bác :"Chúng ta với ánh trăng thật có duyên"

Tiêu Chiến: "Vô Vị...."

Nhất Bác: "Ta phát hiện sau núi có một cây táo to lắm, chúng ta đến đó ngắm trăng đi sư tôn"

Tiêu Chiến: "Không có hứng thú"

"Sư Tônnnnnnnnnnnnnnnn...."

"Ta không đi!"

"Đi đi mà sư tôn!!"

"Cút!"

🌿🌿🌿

Cảnh đêm như nước, trăng sáng nhô cao.

Phía sau núi đúng thật có một cây táo rất to.

Hai thầy trò chọn một cành cây thật lớn, thật cao mà ngồi.

Nhất Bác lấy ra một bình rượu táo, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến: "Sư tôn uống không?"

"Không"

"Rượu táo uống không say đâu"

"Không...."

"Một ít thôi sư tôn. Ngon lắm."

"Ta bảo không"

"Thôi được rồi. Ta biết rồi! Tửu lượng của sư tôn yếu đến nổi ngay cả rượu táo cũng có thể say"

Cảm thấy lời nhận xét này có chút làm y mất mặt.

Đúng là rượu táo không khác đường tương là bao nhiêu. Táo sau khi thu hoạch rửa sạch phơi khô một ngày, đem ủ với thật nhiều đường, không ướp men rượu, bảy ngày là uống được.

Tính ra không có chút men rượu nào, làm sao có thể say.

Trẻ con uống còn không say, làm sao y có thể say, trừ phi.....

"Nói hươu nói vượn....".Lườm Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến giật lấy bình rượu uống một ngụm.

"Ngon đúng không sư tôn....?". Nhất Bác nhìn biểu cảm của y, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

"Cũng được"

Rượu táo đúng thật là ngon hết sẩy, chua chua ngọt ngọt, rất có mùi vị.

Nhưng mà, tửu lượng của Tiêu Chiến đúng thật là kém cỏi vô cùng, mới uống một chút mà hai gò má đã đỏ ửng, dưới ánh trăng thanh lãnh kia lại càng hiện lên rõ ràng hơn.

Y ngẩn ngơ nhìn ánh trăng.

Càng nhìn trăng, lòng lại có một chút thi vị.

Y vung tay áo, hét khẽ một tiếng: "Lăng Sương tới đây........"

Lăng Sương cầm, đây là thần võ thứ hai của Tiêu Chiến.

Nhất Bác chưa bao giờ được thấy.

Đàn được chế tác bằng bạch ngọc. Trên mặt đàn có khắt họa tiết trăng tròn và những đám mây.

Đàn phát ra ngân quang hệt như khói từ suối nước nóng. Ngân quang rũ vào trong sắc đêm, giống như một dòng suối đang chảy, lại giống như cát trắng mịn đổ xuống.

Đặt tay lên, Tiêu Chiến gảy một khúc

Mây đen phủ đêm dài đằng đẵng. Thị phi đều đã là quá khứ. Đã tỉnh rồi sao có thể xem là một giấc mộng. Được mất vinh nhục chốn hồng trần nào đo đếm hết. Nhiệt huyết lòng, đao kiếm sắc lạnh.

Nằm trên đồng hoa sậy, ánh trăng phủ tựa sương. Trăng vẫn sáng nào đâu vẻ thẫn thờ. Chi bằng ung dung mà bước qua bão gió. Chân trời một khúc cùng du dương.

*Trích: Vô Ki*

Gió đêm hiu hiu, tiếng đàn du dương bất tận, có thể chứa đựng, biểu đạt núi cao nước chảy, vạn hốc thông reo, áng mây bóng nước, chim hót trùng kêu. Chỉ biết thú vị trong đàn, đâu quản công âm vận, vào tai nhạt vô vị, vui lòng chứa chan tình.

Nhất Bác nghe xong, trong lòng dấy lên cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Phải mất một chút, hắn mới nói: "Sư tôn! Rất hay!!"

Tiêu Chiến phất tay áo, Lăng Sương tan biến thành hàng vạn điểm sáng xanh.

Y không đáp lời hắn, chỉ ngẩng lên nhìn trăng.

Thấy Tiêu Chiến có vẻ trầm tư, Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn say rồi sao?"

Tiêu Chiến không đáp.

Hai gò má y ửng hồng, hàng lông mi rủ xuống khe khẽ run rẩy như rặng cỏ trong gió, tựa như đang gắng sức ẩn nhẫn gì đó.

Nhất Bác với tay giữ lấy vai y, nói: "Sư tôn cẩn thận! Sẽ ngã đó"

"Ùm"

Nhất Bác lại cười, một nụ cười thật tươi đầy thi vị: "Sư tôn..."

"Cái gì?"

"Trăng thật đẹp"

"Trăng nào chẳng là trăng! Nếu ngươi sống mười năm nữa, ngươi sẽ thấy thật ra trăng chẳng đẹp chút nào, không có gì đặc biệt"

Nhất Bác vui vẻ nói: "Nếu ngắm trăng một mình thì đúng là không có gì đặc biệt, nhưng có sư tôn bên cạnh thì trăng bao giờ cũng đẹp hơn"

Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ đưa mắt nhìn trăng. Ánh trăng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của y, làn da trắng, trong đêm trăng càng thêm ngọc ngà, lấp lánh, hai hàng mi dài, cặp mắt nhìn xa xăm, long lanh như mặt biển đêm.

Cứ đối diện với Tiêu Chiến, Nhất Bác lại nhất thời có cảm giác nói không nên lời, nhưng trong cái không nên lời kia lại không nhịn được mà nảy sinh ra chút ít ngọt ngào. Lại không nhịn được mà nhớ đến lúc môi hay người chạm nhau, nhớ hơi thơ ấm nóng của y, nhớ đến lúc y ôm hắn thật chặt, nhớ chất giọng yếu ớt nỉ non....

"Thịch"

Nhất Bác cảm thấy bản thân ngông cuồng rồi, sư tôn của hắn quá cao quý, hắn thấy bản thân mình thật sự không xứng, không dám mơ tưởng quá xa vời.

Nhưng trong đầu lại có chút cả gan nghĩ có khi nào sư tôn cũng có cảm giác với hắn không?

Khi hắn chạm vào sư tôn, khi cơ thể hai người chạm vào nhau, hắn nghe được nhịp tim mãnh liệt của y.

Có phải không khi thích ai đó, chỉ cần chạm vào tim liền đập mạnh.

"Sư tôn!"

"Chuyện gì?"

Máu nóng phun trào trong lồng ngực, sục sôi ồ ạt.

Cổ họng khô khốc, nhìn Tiêu Chiến chăm chú, nuốt nước bọt một cái.

Hắn ta bỗng nhiên rất muốn hỏi y, người có thích ta không.

Thấy một hồi lâu Nhất Bác cũng không lên tiếng, Tiêu Chiến liền hỏi: "Sao không nói gì nữa?"

Vốn muốn tùy tiện tới hôn lên môi y nhưng hắn lại không có nhiều dũng khí như vậy.

Do dự một hồi lâu, hắn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y.

"....."

Tiêu Chiến có chút hơi kinh hãi, gương mặt đỏ ửng lên vì rượu khi nãy giờ còn đỏ hơn: "Làm gì vậy?"

Y muốn rút tay về, thế nhưng Nhất Bác cứ lì lợm giữ chặt không buông.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đôi bàn tay to lớn của Nhất Bác thật sự quá ấm áp. Giữa đêm lạnh lẽo thế này, đôi bàn tay y được lấp kính, được che chở nhất thời lại sinh một chút cảm giác dựa dẫm.

Mà y cao ngạo đã thành quen, không thích trưng ra cái vẻ mềm mỏng cho người khác xem, y quen cô độc, luôn tự mình làm mọi thứ, luôn tự mình chịu đựng, giờ phút này lại không biết vì sao bản thân lại lưu lạc đến bước đường này, cứ như một con mèo ngu ngốc tự mình rơi xuống nước rồi dùng cặp mắt đáng thương cầu sự giúp đỡ.

Thiếu niên bên cạnh cứ như người tốt bụng, muốn cứu vớt lấy y, muốn che chở y.

Y nhất thời rơi vào trầm tư.

Không biết phải nói gì, cũng không biết nên làm gì cho đúng.

Bàn tay ấm áp kia cứ giữ chặt không có ý buông lỏng.

Y trong lòng sinh một chút sợ. Sợ kết giới y tự tạo ra sẽ vỡ nát, sợ nếu y bước ra khỏi thế giới của riêng mình, bản thân y sẽ bị tổn thương.

Y sợ chính mình quá không hiểu phong tình, sợ chính mình vô tâm vô phế mà làm tổn thương thiếu niên kia.

Hắn quá tốt, quá đáng quý, hắn xứng đáng có được mọi thứ tốt trên đời.

"Ngươi đã nắm đủ chưa? Đủ rồi thì buông ra. Ta muốn đi về ngủ"

"Sư tôn! Đừng mà". Trong lời nói của hắn có một chút bi thương của chú chó con muốn được ôm ấp.

Tiêu Chiến muốn dứt khoát lại không đành lòng.

"Chiến Ca Ca! Ta có việc muốn nói với người"

"Uỳnh" một tiếng. Tai Tiêu Chiến ong ong.

Giống như là cả chục năm rồi không ai gọi tên thật của y, bỗng dưng có người gọi, mà còn bị gọi một cách chứa chan tình cảm như thế này.... Y không biết phản ứng lại như thế nào cho phải, y cứ như vậy mà cứng đờ cả người.

"Ta....ta...thật ra... thật ra...."

"....."

"Ta... ta... ta..."

Chẳng biết "ta" bao nhiêu lần, Nhất Bác mới chợt thốt ra một câu : "Ta muốn ăn cơm...."

Nghe vậy, Tiêu Chiến sửng sốt một phen.

Y quay phắt sang nhìn hắn, thật rất muốn mắng: Con mẹ nó, ngươi đùa với ta à?

Nhưng rồi vẫn như thế, đối diện với gương mặt của hắn, thiên ngôn vạn ngữ giống như đều bị kẹt trong cổ họng.

"Không phải....! Ý ta là.....".

Hắn cứ lắp ba lắp bắp như vậy, Tiêu Chiến cũng dần mất hết kiên nhẫn với hắn, y cau mày, nói: "Thôi ngươi im luôn đi!!!"

Tiêu Chiến giật tay ra khỏi tay hắn, muốn nhảy xuống.

Đột nhiên Nhất Bác nắm tay y lại, lực kéo thật mạnh, ôm y vào lòng.

Dốc hết dũng khí nói lớn

"CHIẾN CAAAAAAAA! TA THÍCH NGƯƠI......"

Tiêu Chiến kinh ngạc tột độ, mắt trợn lớn, ngỡ ngàng hết một chút.

Đến khi hoàn hồn mới chợt nhận ra điều gì đó. Y đẩy hắn ra, bụm miệng hắn lại.... lông mày giận dựng đứng, giương cung bạt kiếm: "Vì sao ngươi lại nói lớn như vậy. Ngươi sợ cả thôn này không nghe thấy hay sao?"

"Ngươi đúng là tên hỗn trướng cả gan dám gọi thẳng tên của thầy mình..."

Tiêu Chiến phất tay lên giống như muốn đánh..

Nhất Bác liền sợ hết hồn né tránh....

"Nói hươu nói vượn.... Ngươi là tự tìm đường chết...."

"Ngạo Tuyết triệu đến...."

"Xem ta có đánh chết ngươi không?"

"Sư tôn tha cho ta... Đánh nữa sẽ chết người thật đó...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip