Chương 10: ASEAN bị mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những đứa con đông nam á chỉ lo ồn ào, láo nháo mà tranh cãi, không để ý một việc rất quan trọng.

Việt Nam:........(vừa xuống lầu, trừng mắt nhìn họ)

"Nè, Pa pa đâu rồi?"

Myanmar: "pa pa không phải ngay trước mặt sao?"

Indonesia: "ân~"

Malaysia: "...sao tự nhiên tớ thấy yên ắng vậy?"

Brunie: "um ha, hiện tại chúng ta còn không chuẩn bị gì...."

Cambodia: "với tính của cha không phải sẽ gầm gừ rồi cho chúng ta một cú đánh yêu thương sao?"

Việt Nam:......(=_=)

"Em đã đứng đây được 15 phút rồi đó? Cha đâu?"

Mọi người:..........( Vậy?)

......................(Quạc....quạc....quạc) Con quạ bay qua như muốn nhắc nhở đám ngốc thiếu sót~

"CHA ĐÂU RỒI?!!"

"không thể nào?"

"Lúc nãy cha vẫn còn ở đây cơ mà."

"Đâu rồi? Đâu rồi?"

"Phải tìm ngay lập tức."

"Cậu qua bên  kia kiếm đi."

"Cậu đang ra lệnh cho ai hả?"

.....

Việt Nam:......đúng là không thể trông cậy vào họ được.

Việt Nam ngắm tầm mắt nhìn xung quanh thì thấy một mẫu giấy nhỏ được đặt trên bàn sách của ASEAN, cậu nghi ngờ tiến tới bàn sách rồi nhặt mẫu giấy lên xem.

[Thư gửi.....xx

Hãy thử thách chạy đua đến nơi bí mật nhất, tìm người các cậu muốn tìm~ nếu không làm được, chúng tôi sẽ không trả ông ấy cho các bạn.
               
                                     Người gửi: bí mật]

Việt Nam:.......Vậy có tính là bị bắt cóc không?(=_=)đọc kỹ thêm một lần, Nam bình tĩnh quay đầu lại về phía đám anh em đang bất an, hỗn loạn.

"Cha không có trong nhà đâu! Cha bị mang đi rồi."

"Sao bị ai mang đi?"

"Ai có thể mang ông trùm ASEAN....."

"Mà chẳng có ai phát hiện cả??"

Không trách họ ngạc nhiên như vậy, ASEAN nhìn có vẻ ôn hòa, nhã nhặn vậy thôi chứ....Mẹ nó! Khi ra tay rất hung tàn và không nhân nhượng.(đó là lý do vì sao mà ông ấy có thể chế ngự được đám «trẻ trâu» trong nhà đông nam á)

Việt Nam: "các anh đừng nhốn nháo nữa, ngoài pa pa ra các anh không để ý là cả UN, EU và NATO đều không ở đây sao?"

Mọi người:...!!!

Philippines: "ý em là ASEAN bị họ «bắt cóc» sao?"

Việt Nam: "sao anh không gọi là «mang đi» chứ?"

Cambodia: "sao em lại nghĩ là mang đi mà không phải bắt cóc chứ?"

Việt Nam xoa trán một chút, thầm nghĩ 'đám ngốc' này, song cậu vẫn giải thích:

"Trên bức thư này đã viết rõ là chúng ta phải 'thực hiện thách thức' chứ không phải kiêu chiến. Hơn nữa, mấy anh biết tính pa pa rồi đó ông ấy sẽ không dễ dàng bị bắt cóc nếu không phải tự nguyện đi theo."

Xác thực là như vậy, bản thân ASEAN vốn không thể xem thường còn có khắp nơi chốn trong biệt thự đều có vệ sĩ và quân đặc công canh giữ, có tên bắt cóc nào ngu ngốc vậy?

Mọi người đều vỡ lẽ, thì ra là thế. Sau khi nghe lời giải thích của Việt Nam họ đã an tâm hơn.

Nhưng chỉ im lặng một hồi họ lai ̣̣ồn ào tiếp do câu hỏi «nơi bí mật» là nơi nào?

Việt Nam:.....(thay vì cứ tranh cãi vô căn cứ còn không bằng tìm hiểu) Việt Nam cầm bức thư rồi soi đi soi lại.

A! Hình như mặt sau thư dính cái gì? Việt Nam lật lại thư nhìn kỹ thì thấy một bản đồ nhỏ mờ nhạt được vẽ trên giấy.

Việt Nam:...(=_=)Cho bản đồ luôn à? Thách thức gì củ chuối vậy? Vậy kiếm làm gì nữa? Vậy chỉ thực hiện thử thách 'chạy' là được.

"Các anh lại đây."

................

Ở một nơi nào đó? ASEAN đang tức điên.....

"UNESCO! Cái kịch bản cũ rích khó hiểu này mà cậu cũng 'sáng tác' được cơ đấy?!"

"Ai~ai ASEAN đừng tức giận nữa." EU tiến lại gần ASEAN kiềm chặt lại ASEAN trước khi y muốn đánh người.

"Đúng thế! Dẫu sao làm cũng làm rồi mà." UN trấn an tiện thể trừng UNESCO một cái.

NATO thì im lặng, bình tĩnh nhấp trà. Trong lòng như nở rộ muôn hoa vậy

UNESCO:......

Nga~ đã có chuyện gì vậy ta??

===================end chap 10===


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip