Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lisa đưa Haneul trở về nhà rồi quay lại đón Chaeyoung. Cô không nhận làm ca đêm. Vừa xế chiều thì đã dọn đồ về. Lisa đậu xe ở sẵn cửa đợi Chaeyoung. Cô bước ra ngoài nhìn thấy chiếc xe Lisa thì khó chịu:

"Cô còn chưa chịu về nhà à?"

"Tôi đến đón em mà"- Lisa mở sẵn cửa xe

"Tôi không cần. Tôi không muốn đi xe của cô"- Chaeyoung nói rồi đi lướt qua chiếc xe

Lisa tắt nụ cười, đóng cửa xe lại chạy bộ theo cô:

"Em không đi xe thì tôi sẽ đi bộ về cùng em"

Chaeyoung quay lại:

"Cô bỏ xe lại sao?"

Lisa phì cười:

"Kệ nó đi. Miễn là đi cùng em thì đi đâu cũng được, đi bằng gì cũng được"

Chaeyoung cũng không ngờ cậu mặc kệ cả chiếc xe yêu thích của mình mà đi bộ cùng cô. Đó không phải là Lisa cô từng biết. Lisa cô từng biết là người đi đâu cũng đi bằng siêu xe, mặc đồ toàn hàng hiệu, phong thái sang trọng của những kẻ xa hoa. Nhưng còn Lisa bây giờ đang đi theo sau cô lại là Lisa mặc chiếc áo khoác bình thường, bộ đồ đơn giản không nổi bật, hành xử giống "người bình thường" hơn.

Lisa không hiểu sao cứ cúi đầu đi theo sau cô chứ không đi lên ngang cô. Chắc cậu nghĩ cô không thích, dù sao cô cũng còn oán giận cậu nhiều lắm. Nên tốt nhất đi theo sau cô để bảo đảm an toàn cho cô, khu này khiến Lisa không an tâm.

Cả hai cứ đi mãi, cũng không nói với nhau lời nào, cứ giữ khoảng cách như vậy mà đi tiếp. Đột nhiên Chaeyoung dừng lại, Lisa cũng dừng lại nốt. Cô quay lại hỏi:

"Thật sự tôi rất nhẹ dạ, nên đôi lúc đã bị cảm động bởi tình cảm của cô"

Lisa nghe thế nở nụ cười, ánh mắt cậu le lói chút tia hy vọng:

"Em có cảm động là tốt rồi. Thật sự những gì nên làm tôi cũng đã làm rồi, những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi. Còn chuyện tha thứ hay không tôi cũng không muốn ép em nữa. Nhưng em hãy để tôi được bảo vệ em có được không?? Được đi cùng em tới cùng trời cuối đất và những lúc em dừng lại, em quay lại sau lưng thì tôi sẽ vẫn luôn ở đó....luôn đảm bảo an toàn cho em"- Vì hai người đứng cách ra một khoảng nên Lisa có chút nói lớn tiếng

Chaeyoung nghe xong hơi cúi đầu, rồi lại mở to mắt ngước lên trên bầu trời. Có vẻ như cô đang cố kiềm cảm xúc mình lại.

"Vậy cô có biết cảm giác của tôi từ bữa giờ là gì không? Là kẹt giữa, kẹt giữa nỗi đau oán hận và sự cảm động tha thứ!! Thật sự vô cùng khó xử. Tôi nghĩ...chúng ta nên dừng lại. Cô về nơi thuộc về cô, tôi về nơi thuộc về tôi. Vậy đi, có được không??"

Lisa cũng quay mặt về chỗ khác, cậu hít một hơi. Đầu mũi cậu đỏ dần lên, hàng mi cũng ươn ướt rồi:

"Tôi....ờ...chắc có lẽ tôi không còn tư cách để nói lời xin lỗi nữa nhỉ? Ờ...tôi...chúng ta dù như thế nào thì...tôi chỉ xin em một điều thôi có được không? Nốt ngày hôm nay thôi, tôi muốn được ôm em ngủ lần cuối cùng. Sáng sớm hôm sau tôi sẽ lập tức đi ngay. Coi như tôi lần nữa cầu xin em"

Lisa sắp nói câu mà câu không bao giờ muốn thốt ra, câu nói khiến mạch máu trong tim mình như ngừng đập:

"Tôi hứa với em...từ đây về sau...chúng ta...không còn liên quan gì nhau nữa!!"

Chaeyoung nghe xong cũng không cảm thấy tốt hơn. Tại sao vậy? Không phải cô rất muốn Lisa cút khỏi mắt mình sao? Vậy sao bây giờ, chính miệng Lisa cũng nói sẽ không liên quan gì đến cô nữa mà cô lại không thấy thoải mái như mình mong muốn??

Chaeyoung bật cười trong nước mắt:

"Giá như...ngày đó...trái tim này của em không được Lisa chạm vào!! Giá như...lúc đầu...chúng ta luôn giữ mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân!! Giá như....mười năm trước...vụ tai nạn không xảy ra!!"

Lisa nghe xong như chết lặng, cậu không nói được gì. Bởi vì quả thật Chaeyoung nói rất đúng. Hoa đẹp mấy cũng tàn, tình đẹp mấy cũng sẽ tan!! Tình cảm bây giờ chắc có lẽ không cứu vãn được nữa, vậy thôi thì nên giữ những kí ức tối đẹp còn lại dành cho nhau.

"Em đồng ý yêu cầu của Lisa"

Lisa khẽ cười, cậu nghiêng người cúi đầu:

"Cám ơn em"

Dù chuyện tình đẹp hay xấu thì khi cả hai người khi yêu nhau đi đến nước này cũng thật quá bi thương. Rõ ràng trong sâu thẳm mỗi người đều muốn chạy tới ôm đối phương thật chặt, dẹp bỏ hết mọi chuyện để ở bên nhau nhưng khi ở hiện thực họ không làm vậy. Bởi vì họ nghĩ làm theo lí trí là cách tốt nhất. Chọn cách chia tay để cả hai bình yên là phương án cả Lisa và Chaeyoung đều nghĩ tới. Lisa thời gian qua cũng đã cố hết sức, cũng đến lúc mệt mỏi phải buông xuôi. Còn Chaeyoung, cô chịu nhiều tổn thương rồi, cái cô cần chắc là bình yên.

Xa nhau thì ai nói cũng được nhưng hãy thử xa thật để xem tình yêu của hai người có thật sự mong manh như thế không??

.

Cả hai về nhà, cố tỏ ra bình thường trước mặt Haneul. Cùng nhau nấu đồ ăn nhưng gương mặt lại chã vui vẻ tí nào, Lisa cũng không nói không rằng, không khí trong nhà chùn xuống đáng sợ.

Haneul lén lén hỏi Lisa:

"Hai người sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không sao, đâu có chuyện gì. Mẹ và mẹ Chaeyoung sẽ nấu nhanh thôi. Rồi chúng ta cùng ăn cơm, tối nay mẹ Lisa ở đây với con"- Lisa vuốt nhẹ đầu Haneul ngồi xổm xuống nói

Haneul gật đầu:

"Vậy thì tốt"

"Được rồi. Con ra phòng khách chơi đi"

Haneul chạy đi mất.

Một lúc sau...

Đồ ăn đã được làm xong. Cả ba người ngồi vào bàn ăn với nhau. Lisa sẽ thực sự rất khó để có thể quên được cảnh tượng này, quên được Haneul. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, gắp đồ ăn cho Haneul và Chaeyoung rồi mỉm cười.

Chaeyoung hôm nay cũng không oán trách lời nào mà gắp lên ăn. Haneul thật sự thấy kì lạ, trong lòng cậu có chút bất an.

Đến lúc đi ngủ...

Haneul được Lisa đưa về tận phòng, cậu đợi Haneul lên giường. Tận tay đắp chăn cho Haneul rồi tắt đèn rời khỏi phòng.

Lisa quay trở lại phòng Chaeyoung, cậu nhìn cô nằm trên giường xoay lưng về phía mình. Không hiểu sao cậu lại không có can đảm leo lên. Đây là lần cuối, là lần cuối cậu có thể gần cô như thế này!! Chaeyoung quay mặt qua nhìn Lisa không chút biểu cảm hỏi:

"Sao không ngủ đi, không phải mai Lisa còn đi sớm sao?"

"Ờ...ờ..."- Lisa ậm ừ rồi leo lên

Chaeyoung kéo tay cậu nằm lên, mặt đối mặt với cậu. Lisa bất ngờ hỏi:

"Em đang..."

"Đây là lần cuối, cũng nên cho nhau chút cảm giác cuối cùng"- Chaeyoung đang thương hại cậu sao??

Lisa không từ chối, cũng không nghĩ nhiều mà nhích lại dùng tay còn lại ôm cô. Cậu chưa muốn ngủ, hỏi cô:

"Em thật sự muốn rời xa tôi sao?"

Chaeyoung tuy nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ, cô nghe được những gì cậu nói nên trả lời:

"Đó là bắt buộc"

Lisa ôm chặt cô một chút:

"Em muốn rời đi tôi thực sự không có cách nào cản. Cảm ơn em đã....bên tôi thời gian qua. Cùng tôi đi qua hỉ nộ ái ố"

"Em...đã lãng phí thời gian của Lisa thì đúng hơn"

"Em đừng nói thế. Khoảng thời gian bên em chính là thứ quý giá nhất đối với tôi, bây giờ là vậy sau này vẫn vậy"

"Nhưng mà...tôi vẫn còn hy vọng em cho tôi một cơ hội. Tôi có thể....đợi em được không?? Tôi sẽ ở đó đợi em, đợi oán hận của em không còn nữa"- Lisa thật sự không nỡ

Chaeyoung nghe xong thì toang mở mắt, trên thế gian này, người có thể chịu đựng được những lời nói đau lòng của cô, chịu được những cảm xúc lạnh lùng của cô mà vẫn nói muốn đợi cô chắc duy chỉ có Lisa mà thôi. Cho dù thế nào cô vẫn là người khiến cậu không kể thời gian để đợi.

Cô càng cảm thấy như có hàng ngàn con rắn cắn chặt vào tim mình, đau đớn nhưng không làm gì được. Chaeyoung ngước lên cắn nhẹ vào xương quai xanh của Lisa rồi nói:

"Đây là thứ cuối cùng em có thể làm. Đợi chỉ khiến người ta thêm nặng lòng mà thôi"

Lisa cong cánh tay lên (cánh tay Chaeyoung đang nằm lên) vuốt lấy mái đầu của cô, giọng cậu nhẹ tênh:

"Tôi chưa bao giờ muốn bỏ em. Được rồi, chúng ta ngủ đi"

Chaeyoung an lòng nhắm mắt lại, cô cũng đưa tay mình lên ôm lấy eo của Lisa. Khoảnh khắc tưởng chừng là hạnh phúc nhưng lại là khởi đầu của sự chia li. Bề ngoài thì nó như mặt trời lúc chiều tàn, rất đẹp, rất yên bình nhưng cái đẹp đó lại biểu hiện cho sự tàn lụi. Hai người bây giờ cũng giống như thế!!!

                         -----////-----

Tôi quên mất là phải up chap, mà chap ngược thì phải up dắt tối mới dui :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip