Bhtt H Lau Thap Cam Nghiet Duyen 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia Thần hài lòng vô cùng.
Sự thật là, ai đó cũng đang rạo rực không kém.
Bản thân kích thích thành công mỹ nhân là một chuyện, nhưng cũng chính mình bị kích thích mới tạo ra câu chuyện thứ hai.
Y bào buông thõng, thứ cần che cũng đã lộ đến như vậy, một chút khác lạ liền giật mình.
Hóa ra... chính bản thân cũng đã tạo khoảng sẫm màu nhỏ ở tấm mền.
Dương Chiêu bộc lộ ra là đã rất ân cần chăm chút cho "phu quân", nhưng thực sự là không đủ.
Đầu ngón tay Gia Thần vốn nãy giờ được bao bọc bởi ẩm ướt ấm áp cùng thứ mềm mại đến say lòng, sau cùng không rõ vì sao mỹ nhân một mực cố lấy tỉnh táo, đưa tay lên, nắm lấy cổ tay ai đó, bỏ ra khỏi miệng.
Khó hiểu nên ngừng toàn bộ động tác kích thích cực độ bên dưới, đưa mặt lên nhìn mỹ nhân.
Gương mặt phiếm hồng, ánh mắt đờ đẫn gợi dục vọng sâu sắc. Dương Chiêu hơi nghển cổ, là cố hết sức hé môi.
"- T...ta...m...muốn thứ đó, của ngươi!"
Bàn tay Dương Chiêu đưa lên, như là dùng hết phần sức lực còn lại vậy.
Gia Thần ngẩn ngơ, sau cùng là vô thức đáp ứng.
Bởi... nàng cũng muốn được chăm sóc.

Gia Thần dịch chuyển thân thể, động tác chậm rãi.
Dương Chiêu thở mỗi lúc một nặng nề hơn, nín nhịn là gì, giờ đây không còn quá quan trọng khi mà thứ thầm kín nhất của nữ tử nàng yêu thương đã lộ ra trong tầm mắt.
Muốn cảm thán một câu, nhưng đã hết sức lực để nói, giờ chỉ dành sức lực cho hai bộ phận duy trên cơ thể là tay...và khoang miệng.
Gia Thần sau khi xoay người, tuy vị trí quan sát mỹ quan có đảo ngược nhưng mỹ quan thì mãi là mỹ quan, có khi với vị trí mới lại tăng thêm khoái cảm, tăng thêm hứng thú.
Nhưng là tăng cảm giác nhưng lại chậm tác động, lúc này, đầu lưỡi chỉ có thể tác động kích thích vào viên ngọc mềm vẫn tách ra từ đó đến giờ mà thôi.
Gia Thần vươn đầu lưỡi, vừa chạm đến mục tiêu một giây, chưa kịp làm gì khác thì liền thở dốc.
Phía dưới nàng... đã bị tác động.
Dương Chiêu vốn nghĩ mỗi bản thân bị kích thích đến điên loạn nhưng không ngờ người gây ra "trọng tội" với nàng cũng "ướt át" chẳng kém gì. Là tia hài lòng khi nhìn thấy giọt lệ cửa hang chạy dọc theo má đùi, Dương Chiêu nuốt ực tiếng thèm thuồng, lập tức đưa đầu lưỡi ngăn cho tinh hoa trôi mà thấm xuống tấm mền. Đầu lưỡi nàng tô lại đường đi giọt lệ kia tạo ra, nhanh chóng, lưỡi đã chạm đến khởi nguồn phát sinh.
Mỹ nhân vươn đầu lưỡi, chạm nhẹ vào viên ngọc mềm nào đó. Một cái chạm nhẹ như vậy, viên ngọc mềm tách ra, như muốn nở rộ.
Lưỡi qua vạch kẻ, dọc xuống, liếm láp cửa hang.
Gia Thần rùng mình, là vô lực nhưng không quên "nhiệm vụ", đầu lưỡi run rẩy biết không đủ sức nữa liền chuyển qua bằng các đầu ngón tay.
Nửa đốt tay thứ nhất của ngón giữa đã bắt đầu công phá.
Dương Chiêu khó chịu, nâng hông lên thêm một đoạn, việc liếm láp xung quanh cửa hang ai đó phải dừng lại... thay vào đó là công phá.
Gia Thần hơn chùn hành động, cứ như là muốn ăn thua với mỹ nhân, ngón tay đã đưa thêm vào một nửa đốt nữa.

Là một đốt ngón tay.
Dương Chiêu không coi đó là ăn thua, nàng coi đó là đáp lễ, cũng có thể coi là... cầu xin.
Một đốt tay, là không đủ.
Dương Chiêu đưa lưỡi vào sâu bên trong nhất có thể, rồi cong đầu lưỡi, điểm nhạy cảm của ai đó... đã rất gần với việc đụng trúng.
Nhưng thiếu một đoạn.
Gia Thần khó khăn trong hô hấp, người nóng bừng lên.
Thêm nửa đốt tay nữa đi vào, Dương Chiêu đầu móng tay đã găm vào hai bên đùi Gia Thần, cơn đau mới ở thể xác được hình thành.
Cong đầu ngón tay...
... không thể chịu được nữa.
"- M...Miê...Miên nhi..."
Việc "nghịch ngợm" bên trong ai đó đã kết thúc, thay vào đó là cái gọi tên run rẩy từ chính miệng phát ra.
Gia Thần hiểu ý, lập tức đưa ngón tay ra ngoài.
Không có gì là hụt hẫng nữa khi tư thế bây giờ đã trở lại như ban đầu.
Gia Thần ngọt ngào đặt lên môi Dương Chiêu một nụ hôn, đến khi kết thúc nụ hôn vẫn là đầu lưỡi cả hai vươn ra ngoài khoang miệng, quyến luyến nhau.

Dịch đôi môi xuống ngực, một đầu nhũ hoa được ngậm lấy.
Bàn tay trái đưa lên, hành động cũ, đưa ngón tay ra, tách hai hàm mỹ nhân, đưa vào sâu trong miệng.
Ngón tay đó, được quấn chặt.
Bàn tay phải đã đặt sẵn ở cửa hang mỹ nhân, không để mỹ nhân chờ đợi thêm, lập tức đầu ngón tay giữa từ từ đi vào cửa hang.
Đến đốt thứ hai, đầu ngón tay cong lên rồi mới đi tiếp vào.
Điểm yếu đã được chạm đến.
Những cái nhấp chậm rãi rồi tăng tốc độ, nhanh và đều đặn.
Âm thanh không đứng đắn phát ra từ nơi đang được chăm chút đó, liên hồi.
Mọi hành động của Gia Thần đều ăn nhập, ăn nhập đến mức đầu lưỡi mỹ nhân đã không còn có thể cuốn lấy ngón tay nàng nữa, thay vào đó toàn bộ sức lực là dành cho việc thở gấp và rên âm ỉ trong cuống họng.
Cái hang đẹp đẽ đó như muốn nuốt lấy ngón tay Gia Thần, là nuốt gọn, không muốn buông tha.
Đến đỉnh điểm, mọi thứ muốn vỡ òa.
Cơn giật liên tục ập đến cơ thể Dương Chiêu, rồi cứng đờ.
Gia Thần sau cùng cũng cảm nhận được thứ đặc nóng chạm đến đầu ngón tay mình. Rút ngón tay ra, cái tuôn trào nhẹ nhàng từ cửa hang chảy xuống mền.
Mọi thứ được dừng lại, Gia Thần thở gấp, nâng người, nâng ngón tay mới "hoàn thành nhiệm vụ" kia, ngắm nghía một chút.
Đưa đầu lưỡi ra ngoài, liếm láp đầu ngón tay đó trong thích thú.
"- Mọi thứ thuộc về nàng, đều ngọt ngào!"
Liếc nhìn mỹ nhân, nở nụ cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip