Kaiyuan Neu Ngay Ay Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu đứng lại đó !! Tôi chưa cho phép cậu đi !!! - anh quát

- Em còn phải làm việc....

Vương Tiểu Mộc nhìn thấy cậu như vậy đắc ý cười, quàng tay qua ôm lấy anh

- Dù sao cậu ấy cũng là vợ anh, làm như vậy cậu ấy sẽ buồn đó~~

Anh nâng cằm ả ta lên sau đó liếc nhìn cậu :
- Cậu ta không xứng làm vợ anh !!

Ả ta gỡ tay Vương Tuấn Khải xuống, nũng nịu :
- Nghe đâu cậu ấy pha trà rất tuyệt, em cũng muốn thử

- Cậu pha cho tôi một tách trà được không ??- ả quay sang nhìn cậu

- Xin lỗi, tôi còn có việc, cô có thể gọi người làm trong nhà !!

- Vậy cậu không phải người làm ??- anh khinh bỉ nhìn cậu

Anh quay sang nhìn đám người làm nói :

- Sau này lệnh của Tiểu Mộc cũng là lệnh của tôi, kể cả cậu cũng phải nghe theo cô ấy !! - anh lạnh lùng chỉ thẳng vào mặt cậu

- Còn chưa đi ??? Cậu không nghe anh ấy nói sao ??- Ả nói

- Cô đợi tôi một lát, tôi đi pha trà !!
Cậu cúi đầu lủi thủi xuống bếp, giờ này cậu còn có thể làm gì ?? Trước mặt mọi người, anh sỉ nhục cậu hơn thế còn dắt tình nhân về nhà để ả ta sai khiến...

***

- Trà của cô !!- cậu đặt tách trà nóng còn nghi ngút khói xuống bàn

Ả ta nhìn cậu một cái, cầm tách trà tạt thẳng vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống đất, hai tay úp sát khuôn mặt mình, cảm giác nóng rát lan tỏa trên da thịt. Người làm nhanh chóng đến đỡ cậu dậy, ai cũng lo lắng cho cậu chỉ có anh ngồi đó im lặng không nói gì, ả ta nhìn cậu như vậy thì hả hên trong lòng, khoanh tay trước ngực nói :

- Tách trà này chắc cũng lột được lớp mặt nạ của cậu nhỉ ??

Thấy tình hình không ổn, Bác Lý nói với anh :

- Tôi xin phép đưa cậu Vương về phòng !!
Anh không nói gì chỉ gật đầu, bác Lý nhanh chóng đưa cậu đi, ả ta thấy vậy bực tức nhìn anh :

- Anh xót cho cậu ta sao ???

- Không liên quan đến cô !!

Anh đứng dậy suy nghĩ một lúc quay sang lạnh lùng nói :

- Chuyện ngày hôm nay tôi không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa !!

- Chẳng phải anh căm thù cậu ta sao ??

- Chỉ tôi mới có quyền ngược đãi cậu ta !! Cô nên biết giới hạn của mình tới đâu !!

Anh lấy áo vest rồi rời đi, trước đó còn nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo, không hiểu tại sao anh lại bực bội khi thấy cậu bị ức hiếp
Có thể là do anh thương hại đi !!
----------------------------

Xe anh dừng lại tại quán bar King, từ khi ba mẹ anh mất, nơi này là nơi duy nhất anh cảm thấy thoải mái, vừa bước vào đã thấy Thiên Tỉ - trợ lý đắc lực của anh, cũng là bạn chí cốt từ nhỏ....

Thiên Tỉ nhìn thấy từ lúc Vương Tuấn Khải bước vào đã tìm đến rượu, chẳng đếm xỉa gì tới y
Bất lực y nói :

- Chuyện gì đã xảy ra ???

Anh tiếp tục rót rượu, không nhìn y lạnh lùng nói :

- Không liên quan đến cậu !!

"...." - y chính thức á khẩu, con người này thật khó hiểu, tâm trạng sáng nắng chiều mưa, làm trợ lý cho anh được một thời gian dài xem ra sức chịu đựng của y quá siêu phàm đi, nâng ly nhìn anh nói :

- Không say không về !!
---------------------

Vương Nguyên sau khi được thoa thuốc thì nằm trên giường, cũng may mắn vết bỏng không ảnh hưởng nhiều đến cơ địa, chỉ cần bôi thuốc thường xuyên sẽ khỏi. Bác Lý bưng cháo vào chỗ cậu, từ khi cậu chào đời đến lớn lên, bác Lý luôn chăm sóc cậu xem cậu là người thân của mình, một là vì cậu ngoan hiền và quan trọng hơn là bác thương cho số phận cậu...

- Cậu Vương, ăn chút cháo cho lại sức...- bác Lý ngồi xuống ghế đối diện giường cậu

Cậu gắn gượng ngồi dậy.... thật sự cậu rất mệt !! Mỉm cười nhìn bác Lý :

- Bác để đó con, giờ trễ rồi bác đi ngủ đi ạ

Bác Lý xoa đầu cậu nở nụ cười hiền từ, thằng bé này lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, quan tâm người khác

- Khổ cho cậu...
Cậu nắm tay bác Lý, mỉm cười nói :

- Không sao đâu bác, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi !!

"Ầm" - một tiếng động lớn từ dưới nhà khiến cả hai giật mình, cậu định xuống xem chuyện gì thì bác Lý cản lại rồi nhanh chóng bước xuống lầu

- Cậu chủ !!- Bác Lý chạy lại đỡ anh đứng dậy, anh trong bộ dạng say khướt trên người nồng nặc mùi rượu mặc cho bác Lý dẫn lên phòng

- Bác Lý !! Anh ấy....- Cậu chạy đến giúp bác đỡ anh

- Tôi không biết, nào đỡ cậu chủ lên giường

Khi anh an vị trên giường, Cậu đắp chăn cho anh, quay sang nói với bác Lý :

- Bác cứ để con, phiền bác lấy cho cháu chút nước nóng

Bác Lý nhanh chóng đem nước đến cho cậu rồi bước ra ngoài để không gian riêng cho hai người

Cậu xoắn tay tháo bớt vài cúc áo trên người anh, vắt khăn lau người cho anh, chăm chỉ ngắm nhìn khuôn mặt anh - người cậu xem là cả thế giới...anh rất đẹp, khuôn mặt tựa như điêu khắc, từng đường nét thanh tú mê người, anh ngủ thật an tĩnh, mang lại cảm giác bình yên mà trước đây cậu từng có

Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ấy, nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống....

Cậu yêu đôi mắt ấy, yêu từng đường nét tinh xảo ấy, cậu yêu mọi thứ nhưng đáng tiếc... cậu chỉ đơn phương riêng mình

Đột nhiên anh nắm lấy tay cậu đang đặt trên khuôn mặt mình làm cậu giật người, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau... thật lâu

Anh đưa tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt cậu, cảm nhận được sự ươn ướt lan tỏa trên khuôn mặt cậu....

Trong cơn say anh vô thức kéo cậu nằm xuống, ôm cậu vào lòng, để cậu nằm trên tay anh.

Mọi cử chỉ của anh làm Vương Nguyên bị hóa đá, lần đầu tiên từ khi kết hôn anh ôn nhu dịu dàng với cậu, tim cậu chợt nhói đau, cậu ước giây phút này có thể kéo dài mãi mãi nhưng có thể không ?? Khi bình minh chiếu rọi thì tất cả mọi thứ sẽ trở về quy cũ....

Nằm gọn trong lòng anh nước mắt cậu lăn dài trên má, không biết cậu nên khóc hay cười, lúc anh ngược đãi cậu, lúc anh ôn nhu với cậu, từng thay đổi của anh như nhát dao vô hình đâm nhử vào tim cậu đau đến rỉ máu

" Đừng gieo cho em hy vọng rồi lại dập tắt nó được không..."

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip