Kaiyuan Neu Ngay Ay Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng len lỏi vào khung cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt thanh tú của Cậu, Vương Nguyên dụi mắt ngồi dậy nhìn sang bên cạnh chỉ là một khoảng trống còn vươn chút hơi ấm của anh....
Cuộc sống như vậy sẽ kéo dài trong bao lâu ???
Cậu mệt mỏi cố gắng bước xuống nhà thì sửng sờ....anh hôm nay không đi làm !!

– AI CHO CÁC NGƯỜI GIÚP ĐỠ CẬU TA ???– anh quát

Cả đám gia nhân im bặt không hé nửa lời, bao năm qua cậu Vương Nguyên luôn đối xử tốt với mọi người, ai nấy trong nhà đều yêu mến cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu bị anh hành hạ họ rất muốn can nhưng không dám, chỉ có thể âm thầm giúp cậu những công việc lặt vặt, nào ngờ hôm nay bị anh phát hiện....

– Công việc tôi giao cho cậu chẳng lẽ quá nặng nề hay sao ??– anh lạnh lùng ngước nhìn cậu đang bước xuống

– Em không có sai bảo ai cả...e...em...." Chat" – Cậu hưởng trọn cái tát anh mang tới, cậu lấy tay che một bên má đã bị sưng đến đỏ ửng, khoé miệng rỉ chút máu

– Cậu nên nhớ mình ở đây với thân phận người làm trong nhà chứ không phải là vợ tôi !!!
Lúc này ông Lý– quản gia nhà anh lên tiếng :

– Thưa cậu chủ, cậu Vương Nguyên không có bảo chúng tôi làm, là chúng tôi tự nguyện !!

– Các người rảnh rỗi đến như vậy hay sao ??? Muốn nghỉ việc ???

Anh liếc nhìn đám người làm sau đó nhìn cậu :

– Cậu định đứng đây tới bao giờ ??? Tôi muốn ăn sáng !!

Cậu nhanh chóng quên đi cái tát lúc nảy đi xuống bếp nấu đồ ăn cho anh, hôm nay anh chịu ăn sáng ở nhà khiến tâm tình cậu tốt hẳn....

***

" Xoảng" – anh hất mạnh đống thức ăn trên bàn nhìn cậu quát :

– Những thứ này dành cho người sao ????

– Em nấu vẫn như ngày nào mà, vẫn là món anh thích !!!

– Đó chỉ là quá khứ !! Cũng như cậu !!!

Anh đứng rời đi, có lẽ cậu quá ảo tưởng....anh thay đổi rồi !
Anh không còn là Khải Ca của cậu, không còn thích những món ăn cậu làm,.... tất cả đều thay đổi
Cậu cúi người xuống nhặt từng mãnh vỡ chén đĩa, xem ra công sức hôm nay của cậu đã theo nó mà trôi mất
" A" – một mãnh vỡ ghim vào tay cậu kéo cậu về thực tại, nhìn từng giọt máu rơi xuống sàn cậu bật cười.... vết thương tay sao đau bằng vết thương lòng ??

Lúc này bác quản gia bước vào  nói với cậu :

– Cậu Vương, cậu chủ gọi cậu ra ngoài vườn !! Cậu để đây, chúng tôi sẽ dọn...

– Dạ vâng, phiền bác !!
Cậu cúi đầu chào bác Lý rồi đến chỗ anh...

***

Anh lạnh lùng nhìn cậu rồi hướng mắt xuống sân vườn :

– Tôi muốn từ giờ đến tối cậu phải nhổ sạch cỏ ở đây !! Làm chưa xong cậu không được nghỉ !!
Cậu không nói gì, lủi thủi sang một gốc bắt đầu công việc, anh nhìn theo sau bóng lưng cậu có chút đau lòng nhưng ý định trả thù đã khiến nó vụt tắt

Bỗng điện thoại anh reo lên

– Con đến công ty gặp ta có chút việc !!– Vương Tịch
– Vâng...
Anh cúp máy sau đó nhìn sang đám người hầu :

– Nếu ai có ý định giúp đỡ cậu ta thì tự động thôi việc !!!
----------------
Tập đoàn K.W....
Vương Tuấn Khải tiêu soái bước vào văn phòng Vương Tịch
– Chú gọi con !!

– Con ngồi đi !! – Vương Tịch hướng tay về phía sofa

– Chú gọi con đến có chuyện gì ??

– Con gái ta – Tiểu Mộc vừa về nước, con có thể cho nó ở nhờ một thời gian được không ??

– Chuyện đó không thành vấn đề !!– anh nói, trầm ngâm một lúc anh hỏi :

– Tập đoàn K.W giờ không có ba con quản lý, con sẽ thay thế ông ấy !!

– Con dù sao cũng lớn, ta mong con sẽ sớm đứng vững trên thị trường !!

Từ ngoài cửa, Vương Tiểu Mộc bước vào :

– Ba ! Người gọi con có chuyện gì ??
–  Từ nay con sẽ ở tạm nhà Tuấn Khải, hai đứa cứ từ từ làm quen nhau – Vương Tịch nói

– Nhưng...– Dù sao con và Vương Nguyên cũng chẳng còn gì, ta cũng hy vọng con sẽ được hạnh phúc, từ lâu ta đã xem con giống như con trai ta, chuyện tình cảm ta không ép. Ta chỉ mong hai đứa tìm hiểu nhau thôi !!! – ông ta cắt ngang lời anh

– Bây giờ cũng không còn việc gì, con đưa Tiểu Mộc về nhà con sắp xếp cho nó

– Xin phép chú con về !!
Anh đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu Mộc cũng đi theo anh, cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc chiếc ly trên tay ông ta bị ném xuống sàn nhà không thương tiếc

" Mày nghĩ mày đủ tư cách nắm giữ K.W ??" – ánh mắt Vương Tịch hiện lên tia giận dữ

***
Được lệnh ba giám sát Vương Tuấn Khải, Vương Tiểu Mộc không ngờ lại rơi vào lưới tình của anh, ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, cô ta đã có tình cảm với anh...dĩ nhiên cô ta cũng biết được chuyện của Vương Nguyên và anh, trong lòng chỉ biết thương xót cho cậu, vô tình lại trở thành nạn nhân trong âm mưu của Vương Tịch....

– Anh muốn trả thù Vương Nguyên không ??– Đang ngồi trên xe cô ta hỏi anh

– Chuyện của tôi không liên quan đến cô !!

– Chẳng phải cậu ta yêu anh sao ??– ả gian xảo nhìn anh
– Ý cô muốn gì ??

– Cậu ta sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết anh có tình nhân ?? – ả quàng lấy cổ anh

– Cô chấp nhận làm tình nhân tôi ??
– Dĩ nhiên !!– ả nhích người tiến sát lại gần anh, vuốt nhẹ bờ ngực săn chắc của anh, sự nam tính của anh làm ả mê muội...
Hai người họ nhanh chóng trở về Vương gia
--------------------
Cậu đang loay hoay với đám cỏ sân vườn, mồ hôi nhễ nhãi giờ đã là buổi trưa nhưng công việc vẫn chưa xong, mọi người trong nhà đều muốn ra giúp cậu nhưng anh đã ra lệnh ai dám cãi ??

– Cậu Vương, cậu chủ đã về, người cho gọi cậu vào – bác Lý chạy ra nói cậu, vẻ mặt có chút lo lắng

– Cảm ơn Bác !!
Cậu lễ phép cúi chào rồi vào nhà gặp anh.

– Tuấn... Tuấn Khải...anh....– cậu đứng bất động, cảnh tượng trước mắt cậu là gì đây ?? Anh ngang nhiên ôm một cô gái vào lòng trước mặt vợ mình !!

– Bây giờ là lúc nào rồi, tại sao cậu chưa nấu cơm !!!

– Em...em.... sẽ đi nấu, đợi em một chút !!

Cậu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình, lủi vào trong bếp, nhìn thấy cậu như vậy anh có chút bực bội, anh muốn cậu tận mắt nhìn thấy chồng mình ôm ấp người phụ nữ khác, anh muốn cậu đau khổ nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng... cậu không ghen sao ??
Anh tiếp tục ôm hôn cô ta trước mặt cậu, đút cho ả ăn, đặt ả lên đùi mình, nói với cô ta những lời ngọt ngào ma trước đây anh từng nói với cậu, còn cậu xem như chẳng có chuyện gì, lẳng lặng ăn hết phần của mình, điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là " KHÔNG ĐƯỢC KHÓC", cậu không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào nữa....

– Cậu đứng lại đó !! Tôi chưa cho phép cậu đi !!!
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip