Kaiyuan Neu Ngay Ay Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rầm"– cánh cửa yên vị nằm trên đất, mọi hành động của bọn họ đều bị tiếng động vang trời này làm cho dừng lại. Vương Tuấn Khải lạnh lùng bước vào trong, đôi mắt sắc lạnh nhìn Vương Tiểu Mộc cùng bọn đàn em của ả, đôi mắt ấy đảo một vòng xung quanh tìm thân ảnh bé nhỏ của mình thì thấy cậu đang nằm trên đất, tay chân bị trói, những vết hằn do dây thừng hiện rõ trên da thịt cậu, cơ thể bị đánh đến tàn tạ, trên người toàn vết bầm tím khiến ruột gan anh như bị ai cào xé, đôi tay sớm đã nắm chặt thành quyền....

Vương Tiểu Mộc khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nhìn anh nói:

– Vương Tuấn Khải anh cũng lo lắng cho cậu ta sao ?? Một thân một mình tới đây xem ra khẩu khí cũng rất lớn

– Thả người !!

Ả nhếch môi cười một cách đểu cợt nói:
– Muốn thả người?? Được thôi !!
Nói rồi quay sang bọn đàn em hẳn giọng:

– Lên !!!

Rất nhanh chóng bọn đàn em vây quanh anh, hiện tại anh là đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc...
1s

2s

3s

...

2p
...

5p

Lần lượt từng tên ngã quỵ xuống trước mặt ả, Vương Tuấn Khải là một người thân thủ nhanh nhẹn chuyện đánh nhau đối với anh là dễ như trở bàn tay nhưng hôm nay trước mặt một bọn người đao to búa lớn thắng được bọn chúng thì anh cũng chẳng có nguyên vẹn gì, trên người đầy thương tích, bản thân tơi tả dường như không còn sức chống đỡ, gắng gượng nhìn cậu mỉm cười ý bảo không sao... nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cậu...

Gương mặt Vương Tiểu Mộc trở nên tái nhợt, ánh mắt hiện rõ tia sợ hãi, ả chạy đến gần cậu, đặt con dao ghì chặt ở cổ Vương Nguyên cười lớn:

– Vương Tuấn Khải...anh có giỏi thì tiến lại đây !!!

– Cô không được làm hại em ấy !!!

Ả nhấn mạnh con dao xuống nói:
– Cậu ta quan trọng đối với anh lắm phải không???

– Cô muốn gì cứ nhắm vào tôi!!!

– Anh xót cho cậu ta sao ?? Vậy có khi nào anh xót cho tôi không??? Tôi thật lòng yêu anh nhưng đáp lại thì tôi được cái gì ???– ả cười nhàn nhạt nhìn anh

– Anh hại ba tôi vào tù, dồn tôi vào bước đường cùng, anh vì cậu ta mà từ bỏ tình cảm của tôi, con tim anh làm bằng đá hả ???– Cơn giận dữ của ả bộc phát, ra sức dí dao vào cổ cậu khiến nó chảy ra một dòng máu đỏ tươi

–  Ông ta tự mình chuốc lấy, không liên quan đến tôi, còn cô là do cô tự mình đa tình !!– anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng từ khi nào rồi, ả có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào, tốt nhất là nên kéo dài thời gian chờ người đến....

–ANH IM ĐI !!!– ả quát, tay chân gần như không kiểm soát được mà vô tình cứa càng sâu vào cổ cậu

– VƯƠNG TIỂU MỘC, CÔ DỪNG TAY LẠI NGAY !!!– Vương Tuấn Khải rút súng từ trên người của bọn đàn em Vương Tiểu Mộc nhắm thẳng vào cô ta

Vương Tiểu Mộc như hóa điên, ánh mắt nham hiểm nhìn anh nói:

– Anh bắn đi, để xem dao của tôi nhanh hay viên đạn của anh nhanh...haha

Vương Tuấn Khải cố giữ bình tĩnh nói:

– Cô muốn gì cứ nhắm vào tôi, thả em ấy ra !!!

– Thả người...haha... được, nếu anh trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ thả

– Được !!!

– ANH CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN TÔI KHÔNG, DÙ CHỈ MỘT CHÚT THÔI ????

– Không !!! Người tôi yêu là Vương Nguyên, người tôi nghĩ đến cũng là em ấy

Quả nhiên câu nói của anh khiến cậu rung động, nước mắt cũng vô thức rơi xuống mỉm cười nhìn anh...
Vương Tiểu Mộc cười chua xót, hóa ra chỉ là ả đơn phương. Một tình yêu đẹp bao giờ cũng phải xuất phát từ hai phía, bất cứ một tình yêu nào chỉ đến từ một phía đều đem lại nhiều nước mắt cho người còn lại. Tình yêu đơn phương luôn nhận lại là sự đau khổ, có lúc đau đến tận cùng. Vương Tiểu Mộc ngày hôm nay không biết là đáng thương hay đáng trách....cứ cho là ả mù quáng đi!!!

– Bây giờ cô thả người được chưa???

Vương Tiểu Mộc nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt chứa đầy thù hận nhìn anh:

– Thứ gì Vương Tiểu Mộc tôi không có được thì đừng mong kẻ khác giành lấy !!!

– Cô nói không giữ lời !!! Thả em ấy ra

– Đừng mơ !! Tôi muốn Vương Tuấn Khải anh hôm nay phải tận mắt chứng kiến cậu ta chết !!! – ả gào thét trước mặt anh đồng thời kéo cậu đứng dậy, tay không nhúc nhích giữ con dao ghì chặt vào cổ cậu

Vương Tuấn Khải không kìm chế được nữa, bảo bối của anh đang đứng trước giữa sự sống và cái chết, định giơ tay bóp cò thì "A"– từ đằng sau Lưu Chí Hoành vặn tay cô ta ra khỏi cổ Vương Nguyên, cô ta vì đau mà la lên con dao cũng theo đó mà rơi xuống đất, Vương Nguyên thoát khỏi tay ả ta chạy bất chấp về phía anh mà ôm lấy, Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu ôn nhu nói:

– Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi....

Vương Tiểu Mộc nhìn thấy cảnh tượng này thì cơn giận sục sôi trong cơ thể trào lên, ả như hóa điên vội xô Lưu Chí Hoành ra, cầm lấy con dao lao về phía cậu

Vương Tuấn Khải nhìn thấy thì hét lên "CẨN THẬN" đồng thời đẩy cậu sang một bên, mũi dao đâm thẳng vào tim anh, máu chảy thấm ướt cả áo sơ mi, Vương Tiểu Mộc hoảng sợ buông tay ra lùi lại phía sau

Vương Nguyên chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy anh ôm ngực mà ngã xuống, máu từ ngực chảy xuống không ngừng, cậu vội chạy lại ôm lấy anh khóc nức nở, anh đưa tay sờ lên khuôn mặt cậu nhẹ nhàng nói:

– Đừng khóc, Nguyên Nguyên khóc sẽ không ngoan đâu !!! Anh biết trước đây anh không tốt với em, lỗi là do anh, anh không mong em tha thứ....

– Đừng... đừng nói nữa.. hức..em tha thứ cho anh mà... hức – cậu nắm lấy tay anh đang sờ trên mặt mình nói

– Nếu ngày đó anh không mù quáng nghe lời Vương Tịch thì bây giờ hai đứa mình đã sống hạnh phúc bên nhau rồi phải không ??? Nếu ngày đó anh tin em thì bây giờ con mình đã chào đời rồi nhỉ....anh thật tồi mà phải không....anh đã không lo được cho em trong quá khứ mà bây giờ lại để em tự chăm sóc cho mình lần nữa rồi...anh xin lỗi...

– Đừng... đừng nói nữa...hức....anh phải sống...anh còn nợ em nhiều lắm...hức....anh phải bù đắp cho em....– Vương Nguyên đặt tay lên miệng anh nói, máu đang chảy không ngừng

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ mịt :
– Anh xin lỗi....anh yêu em Vương Nguyên....– rồi ngất đi, cánh tay vô lực mà rũ xuống đất

– TUẤN KHẢI!!!!!!– Vương Nguyên gào thét lên ôm lấy anh, nước mắt cậu rơi như mưa, người cậu yêu xa lìa cậu, tất cả cũng rời bỏ cậu, cậu chỉ còn anh... chỉ còn anh
– Vương Nguyên, xe cấp cứu đến rồi, mau !!– Thiên Tỉ chạy vào giúp cậu đỡ anh ra ngoài

Chiếc xe nhanh chóng lao đi, Lưu Chí Hoành ở lại giúp đội cảnh sát giải quyết hiện trường chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, chỉ mong cái kết cuối cùng đong đầy quả ngọt.....

" Vương Tuấn Khải !!! Anh nhất định phải sống, anh còn nợ em, anh phải sống... phải sống bù đắp cho em"

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip