Chương 8: Cha và con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trắng, xanh, đỏ... Ace nhìn thấy những màu sắc xuyên qua mi mắt đóng chặt. Cậu nhớ mình đã chạm trán một tên mắt ti hí với đôi vai rộng bè cùng những móng vuốt sắc lên bàn tay, và bị hắn đánh ngất. Phải rồi, gã khốn đó định dùng tính mạng cậu để dụ Roger đến. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Ace mở choàng mắt, nhanh đến nỗi cậu cảm thấy thế giới xung quanh xoay vòng đến hoa cả mắt. Ace cố cử động tay, nhưng có vẻ cả hai tay của cậu đã bị trói chặt, không sao nhúc nhích nổi. Khi tầm nhìn quay trở lại, Ace nhận thấy cậu đang ở trong một khu rừng rậm rạp, cây cối ở đây thậm chí còn cao và lớn hơn ở núi Corvo, với những tán cây khổng lồ bắt chéo qua lại trên đỉnh đầu như một tấm lưới. Và trên hết, cậu đang bị trói chặt, treo lơ lửng trên ngọn cây, ngay trên một vách núi thẳng đứng và trơn tuột, cao tầm bao nhiêu, cậu cũng không rõ, chỉ thấy một màn đen phủ kín phía dưới, như thể đường xuống địa ngục.

"Tuyệt chứ?" - Một giọng cười khùng khục vang lên phía sau, Ace nhận ra giọng nói này, giọng nói của cái gã khốn kiếp đã bắt cậu - "Rơi khỏi đây, ngay cả quỷ cũng không thể sống sót đâu."

"Khốn kiếp!" - Ace chửi thề, ngoái lại phía sau, gã côn đồ đang ngồi chồm hổm trên ngọn cây, kế bên cậu - "Không cần phải đe dọa. Muốn giết thì cứ giết, nếu ngươi nghĩ ta sợ thì lầm rồi."

"Có thể mày không sợ cái chết." - Hắn nói - "Nhưng chắc chắn có người còn sợ cái chết của mày hơn chính bản thân mày, nhãi con ạ."

"Ý mày là sao?"

"Roger." - Hắn nhổ ra cái tên với đầy sự căm ghét - "Chắc chắn sẽ đến cứu mày. Và tao đã chuẩn bị sẵn sàng một món quà cho hắn."

"Ta với ông ta không có liên hệ gì cả." - Ace gầm gừ - "Ông ta sẽ không đến đâu."

"Thật vậy sao?" - Hắn ta lại cười và Ace cố kìm cảm giác muốn xé toạc nụ cười đó ra - "Hắn ta đến rồi."

Khi hắn vừa dứt lời, Ace có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh ngắt, không gian như sắp vỡ làm đôi kéo theo tất cả lũ côn đồ đang đứng canh gác dưới gốc cây ngã sụp xuống, bất tỉnh với cặp mắt giương lên trắng dã. Vậy ra đây chính là cảm giác mà Sabo nói khi cậu đối đầu với con Vua Biển lần trước.

SẮC MÀU THỐNG TRỊ.

"Chào mừng, Roger." - Gã côn đồn vẫn giữ tư thế ngồi, nhưng bàn tay với những móng vuốt sắc lẻm đã kề vào cổ cậu - "Hay giờ tao nên gọi là Vua Hải Tặc nhỉ?"

"TRẢ ACE LẠI ĐÂY!!!" - Và Roger xuất hiện, Ace có thể nhìn thấy những cảm xúc đan xen hỗn loạn trên gương mặt ông ta, lo lắng có, căng thẳng có, nhưng trên tất thảy là cơn thịnh nộ đang bao trùm. Ace có thể cảm thấy áp lực từ cơn nóng giận bùng phát nơi Roger giống như một cơn sóng thần dữ dội, cứ như thể, Roger sẵn sàng nhấn chìm cả thế giới chỉ để cứu lấy cậu vậy.

"TRẢ ACE LẠI CHO TA!!!!!" - Roger gầm lên.

Ace siết chặt nắm đấm, những cảm xúc trong cậu đang gào thét kinh hoàng, pha trộn giữa đau đớn, giận dữ, hận thù, và mừng vui, thứ mà cậu không bao giờ muốn thừa nhận.

Cậu ghét Roger.

"Đứng yên, Roger." - Gã côn đồ đưa những móng vuốt sát gần cổ cậu hơn - "Mày cũng biết tao nhanh đến thế nào mà. Nếu mày nhúc nhích dù chỉ một bước, tao sẽ giết thằng nhãi này ngay."

Roger khựng lại, nhìn gã côn đồ chằm chằm - "Mày là ai?"

"Chà," - Cả người gã côn đồ căng cứng vì tức giận, dù giọng hắn vẫn rất bình tĩnh - "Tao đoán mày đã quên mất. 5 năm trước, Roger, nếu không có mày, tao đã cướp được Vương quốc Shukaku rồi."

Ace thấy lông mày Roger nhíu lại, một giây sau, hàng lông mày giãn ra, như thể Roger đã nhớ ra điều gì - "Kiyama siêu tốc."

"Phải." - Kiyama mỉm cười hài lòng.

"Vương quốc Shukaku là của Kayami." - Roger nói - "Không phải của ngươi."

"Trước giờ tao muốn thứ gì, tao sẽ cướp cho bằng được." - Kiyama nói, tay còn lại chỉ vào vùng ngực bên trái, Ace liếc thấy trên cơ thể hắn ta, là năm vết chém chạy dọc - "Nhưng mày đã phá hỏng tất cả."

"Mày muốn cứu đứa con trai bé bỏng của mày chứ gì?" - Hắn nói tiếp - "Dễ thôi, Roger. Chỉ cần mày đứng đó, cho tao trả lại năm vết chém, tao sẽ trao trả nó về với mày. Không Haki, không chống trả, thế nào?"

"Được." - Roger trả lời ngay lập tức, không hề nao núng.

"KHÔNG!" - Ace đã lên tiếng trước khi cậu kịp suy nghĩ, nhưng giờ cậu không quan tâm - "Cút đi, Roger. Tôi không cần sự giúp đỡ của ông."

"Tao e rằng mày không được quyền lựa chọn." - Kiyama thì thầm vào tai cậu, rồi hắn hất đầu. Ace nhận thấy đôi mắt Roger đảo về phía sau, khuất sau rặng cây, một gã côn đồ khác bước tới. Hắn to lớn, mặc chiếc áo sơ mi phanh cúc, cao ít nhất gấp rưỡi Roger, và đang cầm một thanh đại đao lủng lẳng trên tay.

"Tobe, như đã thỏa thuận." - Kiyama nói, vẫn không rời khỏi cậu - "Vua Hải Tặc là của mày."

"Hắn sẽ không đánh trả thật chứ?" - Tên được gọi là Tobe liếc lên cành cây, về phía Kiyama, hỏi.

"Không cần phải hỏi." - Roger lên tiếng, dứt khoát - "Ta thậm chí sẽ không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay."

"Tốt." - Tobe cười sằng sặc, giơ thanh kiếm lên cao. Ace nhận thấy toàn thân hắn đổi màu đen kịt. Hắn chém mạnh về phía Roger, Ace thấy máu túa ra từ vết thương như một đường chỉ màu đỏ sậm, kéo dài từ bả vai xuống hông."

"Một." - Kiyama cười ngoác đến mang tai, bắt đầu đếm.

"Hai." - Kiyama cười sằng sặc khi gã Tobe vung tay chém vào người Roger thêm một nhát, rồi một nhát nữa - "Ba."

"CÚT ĐI, ROGER!!!!" - Ace hét lên khi mùi máu nồng nặc bốc lên trong không khí, cái mùi rỉ sét ngai ngái như mùi kim loại, cả người Roger ngập máu, nhưng ông không kêu lên một tiếng, cũng không hề động đậy - "ÔNG NGHĨ TÔI SẼ CHẤP NHẬN ÔNG CỨU TÔI SAO? TÔI GHÉT ÔNG, ÔNG KHÔNG HIỂU SAO, ROGER?"

Tôi ghét ông.

Tôi ghét ông.

Rời khỏi đây đi, Roger.

"Ta không thể, Ace." - Roger ngước lên nhìn cậu, nét mặt ông, không có chút trách móc, chỉ có yêu thương tràn ngập - "Con là con trai ta."

Ace cắn chặt môi đến bật máu, không nói nổi nên lời. Ace biết, cậu vốn biết, cậu hận Roger, hận một người cha mà cậu chưa bao giờ biết mặt, người cha đã rời bỏ mẹ con cậu, khiến tuổi thơ cậu tràn ngập sự sỉ nhục từ người khác. Nhưng cậu vẫn muốn gặp ông ấy, hằng đêm, khi nhìn tấm ảnh của Roger trên lệnh truy nã, trong lòng cậu cồn cào nỗi căm ghét và mong nhớ, cảm xúc nào mạnh hơn, cậu cũng không rõ. Và thứ cảm xúc đó đã đưa cậu đến đây. Khi gặp được Roger, những cảm xúc trong cậu càng lúc càng mãnh liệt. Cậu không thể ngăn bản thân làm tổn thương ông ấy, cậu đổ lỗi cho tất cả những bất hạnh mà cậu phải chịu đựng lên đầu ông. Nhưng dù cậu đã làm tổn thương Roger đến thế nào, ông ấy vẫn nhìn cậu như cũ, vẫn luôn tự hào và yêu thương, luôn luôn như vậy.

Thậm chí, để cứu cậu, Roger sẵn sàng đón nhận cái chết với một nụ cười.

Cậu liên tục lặp đi lặp không chỉ với Roger, mà còn với chính bản thân mình, rằng cậu ghét ông, bởi vì cậu biết, nỗi căm ghét và hận thù với người cha trong cậu đang dần biến mất, cậu sợ, nếu không như thế, không gì có thể ngăn cậu lao vào ông ấy nữa.

Cậu chỉ là không thể chấp nhận.

"Bốn." - Tiếng Kiyama vang lên kế bên kéo cậu trở lại với tình thế hiện tại. Ace trợn mắt nhìn, tên Tobe, lưỡi gươm thứ năm, là nhắm vào trái tim Roger. Nhưng có vẻ Roger hoàn toàn không để ý, hoặc có, nhưng ông không quan tâm. Roger đang nhìn trừng trừng phía sau cậu. Cơn thịnh nộ trào dâng trong cơ thể Ace như một đoàn tàu trật bánh, không sao ngăn nổi. Cậu sẽ không để Roger chết, nhất định không. Ace không để ý rằng những lưỡi vuốt của Kiyama không còn kề vào cổ cậu nữa, hắn vươn tay, nhắm thẳng vào người cậu. Ace thấy đôi mắt Roger mở to, lóe lên màu đỏ huyết trong cơn cuồng nộ.

Tobe muốn giết Roger, và Kiyama muốn đoạt lấy mạng cậu, cùng lúc.

"ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!!!" - Ace và Roger gầm lên cùng một lúc, và không gian xung quanh dường như tối mờ lại, trên bầu trời, từng cụm mây đen không biết tự khi nào đã kéo tới, vỡ thành từng mảnh, gió lốc nổi lên, gào thét điên cuồng. Cả bầu không gian bao trùm trong không khí chết chóc, sát khí tràn ngập, khiến những gốc cây cổ thụ xung quanh rùng mình rung chuyển.

"Sự cộng hưởng...của hai Haki Bá Vương..." - Ace chỉ kịp nghe tiếng tên Kiyama và Tobe thì thào trước khi bọn chúng đổ sụp xuống đất, những mạch máu của chúng vỡ ra, mang theo những sợi chỉ máu đen ngòm.

Chúng chết ngay lập tức.

Nhưng gốc cây cổ thụ đang giữ lấy cậu đã vỡ nát bởi luồng Haki cùng sát khí mà Roger và cậu đồng thời phát ra. Ace cảm thấy mình đang rơi, trong tư thế vẫn bị trói chặt. Cậu nghe thấy tiếng Roger gọi tên cậu, một giây sau, cậu cảm nhận được vòng tay ông, rắn chắc và mạnh mẽ, ôm vòng lấy cậu từ phía sau.

"Đừng sợ, Ace." - Roger nói vào tai cậu - "Có cha đây rồi."

Và họ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip