Chương 1: Skip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một đại dương trên Thế giới: East Blue – Nơi được biết đến như là vùng biển yếu kém nhất trong bốn biển, nhưng đồng thời cũng là nơi khai sinh ra những cướp biển mạnh mẽ nhất vượt trên tất cả. Có một ngôi làng nhỏ tên là Cối Xay Gió, nơi người dân được sống trong hòa bình. Nhưng cách đó không xa là ngọn núi Corvo, một nơi rất ít ai đặt chân đến. Nơi mà tồn tại duy nhất là sức mạnh. Và không có đất dung thân cho sự yếu đuối. Tại đây, cái nóng oi bức của mùa hè đã dần được thay thế bằng những cơn gió mát dịu của mùa thu. Cây cối đã thôi vẻ tươi xanh và chuyển dần sang màu nâu đỏ, một số nơi lại tràn ngập sắc vàng. Mỗi khi có một cơn gió thổi tới, tầng tầng lá nối nhau bay xuống chao liệng trong không trung, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Thời tiết hoàn hảo cho những cuộc dạo chơi. Tựa như trong cái khung cảnh này, bất cứ ai cũng cảm thấy tâm hồn dịu đi một chút.

Hoặc là không.

"Chết tiệt thật! Thằng nhóc đó biến đi đằng nào rồi???"– Cậu bé tóc đen gầm gừ ngó nghiêng xung quanh. Quanh cảnh dịu dàng của mùa thu dường như chẳng thể làm dịu đi cái sát khí đang bốc phừng phực.

"Bình tĩnh đi, Ace."– Cậu bé tóc vàng quay sang nói với cậu bạn thân bên cạnh, hơi thở dốc khi nãy giờ phải chạy với tốc độ cao mà không ngừng nghỉ – "Cũng một phần do chúng ta đã không trông coi nó cẩn thận."

"Không trông coi nó cẩn thận???"– Ace nghiến răng trèo trẹo – "Chúng ta chỉ mới vừa cúi xuống hái một ít nấm. Khi ngẩng lên, nó đã chạy mất."

"Đây cũng có phải lần đầu đâu."– Cậu bé tóc vàng nhún vai – "Chúng ta nên tập trung tìm kiếm nó thì hơn."

"Cậu quá dễ dãi với Luffy rồi đấy, Sabo."– Ace nói với giọng bực tức pha lẫn lo lắng – "Nó luôn luôn tự tìm lấy rắc rối khi ở một mình."

"Rõ là vậy."– Sabo thở dài – "Vì thế chúng ta nên tìm thấy nó càng nhanh càng tốt."– Đoạn cậu hít lấy một hơi và hét to – "OI!!!LUFFY!!!! NẾU NGHE THẤY THÌ LÊN TIẾNG ĐI!! LUFFYY!!!!"

Ace lầm bầm gì đó, rồi cậu hét to – "OI!!! LUFFY!!!! NẾU ĐANG NẤP THÌ NẤP CHO KỸ VÀO. ĐỪNG ĐỂ ANH TÌM RA EM NẾU KHÔNG HÔM NAY SẼ LÀ LẦN CUỐI EM ĐƯỢC ĂN BỮA TỐI ĐẤY!!!!"

"Thằng ngốc này, đừng dọa nó thế chứ."– Sabo nhăn nhó, nhìn vào khu rừng vẫn im phăng phắc – "LUFFY!! RA ĐÂY ĐI VÀ ANH SẼ TĂNG THÊM PHẦN ĂN ĐÊM CỦA EM!!!"

"SABOO!!!"– Sabo nghe thấy tiếng cậu em trai reo lên vui mừng – "EM Ở ĐÂY!!!"

Cùng một lúc, Ace và Sabo quay đầu và chạy thẳng đến chỗ phát ra tiếng hét. Luffy ở dưới một con dốc, vẫy vẫy tay chào.

"L-u-f-f-y."– Ace đi về phía cậu nhóc tóc đen, giọng đầy đe dọa.

"Em đã định lên tiếng rồi."– Luffy chạy tới nấp sau lưng Sabo, lo sợ nhìn vào khuôn mặt hầm hầm cậu anh trai trước mặt – "Nhưng anh bảo sẽ không cho em ăn tối."

"Đó là vì em đột nhiên chạy mất mà không nói lấy một lời nào."– Ace quát – "Em có thể khiến anh ngưng lo lắng cho em dù chỉ một chút thôi không?"

Luffy rưng rưng nước mắt vì cảm động. Ace đang lo lắng cho cậu, quả nhiên có anh trai thật là tuyệt.

"Xin lỗi Ace."– Luffy ôm chầm lấy Ace, mếu máo.

"Đúng vậy đấy."– Ace xoa đầu thằng nhóc. Luffy ngẩng lên, mắt long lanh trước khi nhận một cái cốc muốn sói đầu từ anh trai.

"Đau quá!!!"– Luffy ôm lấy đầu, đoạn chạy về phía Sabo khi Ace giơ tay lên lần nữa.

"Được rồi, được rồi."– Sabo giơ hai tay lên giảng hòa – "Luffy an toàn là tốt rồi."

Phớt lờ cậu bạn thân vẫn còn hậm hực, Sabo quay sang cậu em trai nhỏ – "Này, Luffy! Nãy giờ em đã đi đâu thế?"

Nghe Sabo hỏi, thằng nhóc ngay lập tức quên hết cơn đau. Luffy bỏ tay khỏi đỉnh đầu và chạy về phía sau, chỉ chỉ ngọn núi to lớn sau lưng. Ngọn núi này thì Sabo biết rõ, cậu cùng Ace và Luffy thường xuyên lyện tập và thi nhau leo trèo ở đây. Nhưng theo như những hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của Sabo, hình như nó có gì đó đổi khác. Cái gì đó khác, có vẻ là một hang động, sâu hun hút và dường như không có giới hạn đang nằm chình ình phía trước ngọn núi. Sabo chớp mắt, trong thoáng chốc cậu ngỡ đã thấy ánh sáng như một vì sao thấp thoáng phía cuối hang.

Sabo siết chặt vũ khí trong tay – "Luffy. Chúng ta đã đi đến ngọn núi này rất rất nhiều lần. Và anh chắc chắn chưa từng thấy hang động này ở đây."

"Có thể là trận mưa hôm qua đã tạo ra nó chăng?"– Luffy ngây ngô nhìn hai người anh trai.

"Hài hước đó, Luffy."– Ace cau mặt – "Một trận mưa xuyên qua ngọn núi cao hơn mười lăm mét và xây nên một hang động?"

"Chắc chắn đã có gì đó tác động đến nó, dù sao..."– Ace bỏ lửng câu nói và quay sang nhìn hai người anh em trước mặt, nụ cười mở rộng trên môi – "Tớ ngửi thấy mùi phiêu lưu."– Ace nói và Luffy cười toe toét, thằng nhóc phấn khích đến nỗi nhảy bắn lên.

"Phiêu lưu! Phiêu lưu!"– Luffy chạy nhảy xung quanh, đã muốn lao vào đó lắm rồi.

"Phải ha."– Sabo cười – "Hải tặc sẽ không rời đi khi đã đánh hơi thấy kho báu."

"Vậy, đi thôi."– Ace nói và ba đứa trẻ lập tức chạy vào hang động trước mặt, khuôn mặt cả ba đều háo hức. Hải tặc, đó vẫn luôn là ước mơ của cả ba đứa. Ra khơi và sống tự do hơn bất cứ ai, đó luôn luôn là điều chúng mong muốn. Mặc cho bên cạnh mong ước sống tự do, mỗi người trong số chúng cũng tồn tại những mong ước khác nhau. Ace là con trai của Vua Hải Tặc, giọt máu duy nhất mà ông ấy để lại trước khi rời bỏ cuộc đời. Cậu luôn muốn tìm hiểu lý do mình có mặt trên cõi đời này. Ace muốn tự do hơn bất cứ ai, muốn cả thế giới công nhận sức mạnh của cậu. Về phần Sabo, cậu sinh ra trong một gia đình quý tộc quyền quý. Dù vẫn là một đứa trẻ, Sabo đã nhìn ra góc khuất của cái xã hội đáng ghê tởm này. Quý tộc coi mình là tất cả, cho rằng mình quý giá hơn những kẻ khác và tự cho bản thân quyền coi thường những con người ở địa vị thấp bé hơn, coi mạng sống họ chẳng khác gì rác rưởi. Và điều đó đã khiến Sabo nổi giận. Cha mẹ cậu không cần cậu, cái họ cần là một công cụ có thể giúp ích và củng cố địa vị cho bản thân họ. Đó cũng là lý do Sabo muốn ra đi. Cậu muốn tìm hiểu cái được gọi là tự do đích thực. Còn về Luffy, nó đơn giản là muốn ra khơi, ra khơi và trở thành người tự do nhất biển cả, trở thành Vua Hải Tặc, xây dựng một băng hải tặc mà nó tự hào và đối diện với người đã cứu mạng nó, người đã trao cho nó niềm tin và ước mơ, người đã trao cho nó chiếc mũ rơm đầy tự hào.

Bên trong hang động là một mê cung những lối đi hẹp và sâu hun hút. Ace bước tới trước, và Sabo cùng Luffy đi hai bên. Càng đi sâu vào trong, không khí càng lạnh, như thể nơi này chưa từng được ánh sáng chiếu tới. Nhưng có ánh sáng chứ, ánh sáng leo lét từ những khe hở hắt vào tạo những bức tranh sáng tối lốm đốm từng vệt trên mỗi bước đi. Một thứ mùi kỳ dị bốc lên, nặng nề và tràn ngập, như sự pha trộn giữa mùi ẩm ướt, mốc meo, nhưng thoang thoảng mùi ozone trong không khí là một hương thơm của loài hoa xa lạ cơ hồ rất dễ chịu. Nó mang đến cho con người ta cái cảm giác, chỉ là... rất bình yên.

"Cậu ngửi thấy chứ?"– Sabo đánh mắt sang Ace và cậu gật đầu. Dù cho đã đi hết mọi ngóc ngách của khu rừng, nhưng cậu chưa bao giờ thấy một mùi hương nào giống như vậy.

"Nè, nè, Ace."– Luffy kéo kéo tay cậu, vẻ mặt rất vui thích – "Anh có nghĩ đó là một bông hoa không?"

"Có thể."– Ace trả lời và quan sát xung quanh, lối đi quanh co dẫn họ sâu hơn vào bóng tối. Nền đất vốn bằng phẳng dưới chân đã bắt đầu gồ ghề hơn, sỏi lạo xạo dưới gót giày họ. Đột ngột, Ace cảm giác như có thứ ánh sáng gì đó thoáng qua. Cậu nheo mắt và nhìn chăm chú vào bóng tối trước mặt, ở ngã rẽ cách họ hơn chục mét lập lòe một thứ ánh sáng kỳ quặc. Ace nhướn mày – "Có vẻ chúng ta đã tìm thấy kho báu rồi."– Cậu nói và cả ba đồng thời tăng tốc, lao về phía phát ra tia sáng. Họ bước vào một "căn phòng" lớn, không còn là lối đi nữa, và ở chính giữa căn phòng được bao quanh bởi đất đá đó, là một bông hoa đang chuyển mình đầy mạnh mẽ. Từng cánh, từng cánh hoa được trau chuốt bởi những vòng xoáy tuyệt vời, gần như những hồng tâm hoàn hảo. Bông hoa phát ra những ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng và soi rọi không gian, như thể được dát vàng. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là mùi hương, một mùi hương ngọt ngào nhu thuận, so với hương hoa thông thường còn ôn hòa và thơm mát hơn gấp trăm lần.

"Đẹp quá!"– Luffy tròn mắt nhìn bông hoa lạ kỳ trước mặt – "Em chưa từng thấy bông hoa nào đẹp đến thế này trước đây."

"Đúng thật!"– Sabo đồng tình, nhưng rồi cậu lập tức ngờ ngợ – "Nhưng tại sao lại có một bông hoa giữa cả cái hang động to đùng này? Nó mọc trên đá, không hề có chất dinh dưỡng, sao vẫn có thể sinh trưởng được?"

"Mấy cái hình xoắn này em đã nhìn thấy ở đâu."– Luffy nghiêng đầu suy nghĩ – "Ừm, chắc nó là bông hoa bí ẩn."

"Không biết có phải là bông hoa bí ẩn hay không, nhưng nó chắc chắn là kho báu."– Ace nói.

"Em hái nó về trồng nhé?"– Luffy rạng rỡ hỏi nhưng chưa kịp nhìn cái gật đầu từ hai người anh trai, cậu đã lao vào và túm lấy gốc cây. Luffy kéo, nhưng bông hoa dường như không suy chuyển. Nó chỉ hơi tách ra khỏi tảng đá, chỉ một chút xíu thôi. Và dừng lại.

"Đau quá!!!"– Luffy kêu lên khi cánh tay đã giãn dài theo năng lực ác quỷ bật trở lại khi nó cố bứt bông hoa kỳ lạ đó lên, hậu quả là Luffy té đánh uỵch xuống đất."

"Chà, có vẻ kho báu này cũng khó lấy đây."– Sabo chặc lưỡi và bước lại gần kiểm tra cậu em trai.

"Để tớ thử xem."– Ace nói và tiến lại gần đóa hoa. Cậu cầm lấy thân nó và bắt đầu kéo. Bông hoa có suy chuyển thêm chút ít, ít ra là hơn của Luffy nhưng vẫn không đáng kể. Ace nghiến răng, mặt nhăn lại trước bông hoa quỷ quái này.

"Để tớ giúp cậu một tay."– Sabo nói và chạy ngay lại, đứng ngay phía sau Ace, vịn lấy eo cậu mà kéo. Bông hoa đã chuyển động thêm chút ít. Sabo có hơi ngạc nhiên. Ace và cậu đều có khả năng đánh bại một con hổ lớn hay những con cá sấu đầy hung tợn, mặc dù cả hai chỉ mới mười tuổi. Ngay cả bọn côn đồ trong thị trấn nghe đến tên hai cậu cũng phải dè chừng. Nhưng khi đối diện với bông hoa này, sức mạnh đó dường như là không đủ. Và tảng đá mà bông hoa này mọc lên quá lớn, không thể dùng sức phá hủy được.

"Em cũng giúp."– Luffy chạy tới sau lưng Sabo, trợ giúp hai người anh trai đối phó với bông hoa cứng đầu này. Trước sức lực của ba cậu, bông hoa nọ dường như đã lung lay. Nó càng lúc càng bị kéo cao khỏi tảng đá, những cái rễ hầu hết đều đã bị lôi khỏi mặt đất, và tất cả đều lấp lánh ánh vàng, được bao bọc bởi vô số hình xoắn ốc kỳ lạ.

"Một chút nữa."– Ace nói khi chỉ còn một cái rễ bám trụ. Và khoảnh khắc nó rời ra, cậu nhìn thấy ánh sáng. Bông hoa phát ra ánh sáng, còn rực rỡ hơn ban đầu gấp mấy lần. Và trong thứ ánh sáng đó, khi cảnh vật xung quanh chợt mờ dần, Ace ngỡ đã thấy một gương mặt, một gương mặt vừa lạ lại vừa quen, mang đến cho cậu cái cảm giác vừa mong nhớ lại vừa căm hận. Nhưng chỉ trong một khắc, Ace cảm thấy cậu bị cuốn vào một cơn lốc xoáy khổng lồ, không gian xung quanh dường như bị bóp méo. Ace thoáng nhìn thấy những mảnh đá của hang động lần cuối cùng trước khi biến mất trong luồng gió mạnh vùn vụt, thổi bay cậu đi, cuốn cậu vào cái vòng hỗn mang của sắc vàng kia. Ace cảm thấy bàn tay của Sabo dần vuột khỏi cậu. Âm thanh cuối cùng mà cậu có thế nghe là tiếng thét của Sabo và Luffy xuyên qua cái khung cảnh ngày một méo mó này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip