Part 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seokjin dõi theo chiếc xe của JK rời đi cùng xe của Taehyung.

JK không cho anh ra sân bay. Anh biết và cũng hiểu nguyên nhân. JK có lẽ từng suy nghĩ lại về việc đi tour thế giới. Anh không muốn giữa Taehyung và cậu thêm căng thẳng, nhưng nó cần cho công việc và sự hợp tác của họ. Seokjin thở dài, vào phòng, anh bỗng nhớ giọng nói của Taehyung và những thanh âm khác. Tiếng than thở của Namjoon, tiếng nhạc được mở lớn của Hobi, còn Yoongi thì anh không nghe thấy gì khác ngoại trừ vài lời phàn nàn khi cậu ấy không thể ngủ. Anh lắc đầu và đi về phòng của mình, anh nhìn thấy một chiếc túi có tên anh ở trên. Anh đọc lá thư.

''Chào baby, bên ngoài khá lạnh và em biết anh không thích nó. Mùa đông đang tới, chúng ta chẳng thể ngăn nó được. Em đã mua một cái áo khoác cho anh và cũng gọi người dọn dẹp máy sưởi trong phòng anh nên anh sẽ được ấm áp trong lúc em đi. Họ cũng sẽ đặt một lò sưởi nữa cho cả căn nhà. Hãy ở nhà ngày mai khi họ tới lắp đặt nó nhé. Em để cửa phòng em mở, hãy lấy chìa khóa xe của em, đừng đi bộ, không taxi, không xe buýt, trời lạnh và anh có thể bị ốm nên tốt hơn là dùng xe của em. Em để lại thẻ tín dụng phòng khi anh cần gì đó cho nhà hàng và quản lý nó tốt trong khi em không ở đó.

Hãy chăm sóc bản thân baby. Em chỉ mong anh hạnh phúc.

VV của anh.''

Seokjin cảm động bởi sự chu đáo, quan tâm của Taehyung, bỗng anh nghe chuông cửa, anh vội ra mở cửa và thấy quản gia của JK.

''Vâng.'' JK hỏi.

''Cậu Jeon để lại vài thứ cho thiên thần của cậu ấy. Trong túi này có hai chiếc áo khoác mùa đông, giày, mũ để giữ ấm cho chân và đầu của anh. Phong bì này là thẻ tín dụng của cậu Jeon đưa anh sử dụng nếu anh cần mua gì đó. Và cậu Jeon cũng dặn chúng tôi mang đồ ăn mỗi bữa tới để đảm bảo việc ăn uống của anh. Tôi cũng ở đây để làm lái xe và bảo vệ của anh.''

Seokjin quá sốc, hàm anh như muốn rớt ra. Cả JK và Taehyung đều không quên cung cấp mọi thứ anh cần trong khi họ đi xa. Anh lắc đầu không tin nổi và nói. '' Anh Shan, tôi có thể lấy số điện thoại của anh để nếu cần gì, tôi có thể gọi không?''

''Vâng thưa anh.'' Người quản gia đưa số của mình cho Seokjin.

''Anh Kim, mong anh nhớ là các bữa ăn sẽ được mang tới kể cả khi anh ở trường, bệnh viện hay ở kí túc xá, để đảm bảo việc ăn uống của anh.''

Seokjin chỉ gật đầu và người quản gia để lại phong bì vào chiếc túi cho anh. Anh đi vào trong. Anh dựa lưng lên phía sau cánh cửa và thở. Tâm trí anh quay vòng vòng. Anh quyết định dùng xe và thẻ của Taehyung, anh không muốn JK nghĩ anh là một 'kẻ đào mỏ', bởi vì nếu anh sử dụng thẻ của Taehyung, anh có thể trừ nó vào lương của mình. Anh sẽ chỉ dùng áo của JK và tận dụng đồ ăn miễn phí. Anh cũng có thể mặc áo mà Taehyung đưa nếu anh nhớ bạn thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip