Luchinor Day Anh Sao So Muoi Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Norton đã rời khỏi phòng trị thương chưa?

Không biết cậu ta đã có trận đấu trở lại chưa?

Cậu ấy vẫn ổn chứ?

Kể từ hôm xảy ra tranh cãi, Luchino chẳng đến gặp Norton nữa. Không phải gã không còn quan tâm đến cậu, chỉ là gã thật sự lo sợ, rằng có thể Campbell sẽ lại tự tổn hại bản thân bởi câu trả lời ngu ngốc của gã. Qủy Bò Sát chẳng thể hiểu được bản thân, hôm nay đã là này thứ mười trong 20 ngày bị cấm đấu của gã rồi, và gã đã dành hơn 96 tiếng để suy nghĩ về đáp án cho câu hỏi của Norton.

Luchino cũng tò mò lắm chứ, rằng cuối cùng Thợ Đào Vàng đối với gã là gì?

Tại sao từ một kẻ chỉ biết đến chuyện giết chóc, một tên quái vật thô lỗ, tàn nhẫn, chán ghét nhân loại, gã lại bị cảm hóa, tự điều chỉnh cách suy nghĩ và hành xử của mình để làm một người tin tưởng mình hơn? 

Nhưng nếu nói gã có gì đó với Norton Campbell, thì gã chẳng xác định được đó là gì. Bởi Qủy Bò Sát cảm thấy như thế này là quá nhanh đi, gã chỉ mới gặp cậu vài lần, và giờ thì bắt bản thân phải xác nhận vị trí của cậu ta trong lòng mình. Luchino có thể rất thông minh trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về mấy loài bò sát, nhưng tìm hiểu về cảm xúc, gã xin chịu thua.


Luchino bộ dạng ủ rũ đi xuống sảnh chính trong khu Thợ Săn, giam mình trong phòng quá lâu gã cũng chẳng chịu nổi. Nói là thế thôi, thật ra gã chỉ đang tìm cớ ra khỏi phòng mình đến tìm Norton. Nhưng khi đã đến sảnh thì lại đi đi lại lại, chẳng biết có nên tìm vào khu của Kẻ Sống Sót tiếp không. Qúy cô Michiko đang ngồi uống trà, thấy Quỷ Bò Sát cứ quanh quẩn một cách lạ lùng, liền cất tiếng hỏi. Trước đó còn khéo léo che giấu nụ cười của mình, cậu thợ săn mới này ngày càng thú vị trong mắt những Thợ săn kỳ cựu.

"Anh gặp chuyện gì sao, Luchino?"

Người được nhắc đến thoắt ngước đầu mình lên, nhất thời thoát khỏi cơn phân vân trong lòng. Suy nghĩ một hồi, nhớ rằng quý cô Michiko là một người trang nhã, rất thấu lòng người, gã quyết định tin tưởng mà kể chuyện của mình cho cô, sau đó trông đợi vào giải pháp của Nữ Thợ săn. Geisha không nghĩ mình sẽ được tin tưởng bởi Quỷ Bò Sát, nhưng cô cũng rất nhiệt tình mà giúp đỡ gã ta.

"Tôi không thể giúp anh đưa ra câu trả lời về lòng anh được, nhưng tôi có thể đưa ra một lời khuyên nhỏ cho anh" - Michiko ngừng lại giữa chừng, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần trở nên sáng hơn của gã thợ săn trước mặt - "Trên đời này, có những thứ gọi là định mệnh. Đôi khi định mệnh xuất hiện đột ngột, khiến cho anh chẳng nhận ra, nhưng đừng mất bình tĩnh, đừng lo lắng rằng câu chuyện được định trước diễn ra quá nhanh chóng. Kiên nhẫn suy xét trái tim mình, đáp án ở ngay trước mắt anh đó thôi"

Michiko không chờ phản ứng của gã thợ săn đang đứng ngơ ra ngây ngốc, cô quay lưng đi trước, trận đấu với Helena sắp bắt đầu rồi.

"Dù sao thì, chúc anh may mắn thợ săn mới"

Giọng nói êm đềm thoảng qua tai, Luchino chẳng kịp đưa ra lời cảm ơn, thứ duy nhất trong đầu gã chính là câu nói của Nữ Thợ săn. Vậy là, đáp án ở ngay trước mắt gã, Quỷ Bò Sát vẫn còn mơ mơ màng màng. Trùng hợp, lúc này Jack cũng vừa vặn bước vào, đưa cho Luchino một bức thư, trông hắn khá vui vẻ khiến tên thợ săn mang lốt Bò sát chẳng hiểu nỗi, nhưng vẫn nhanh chóng mở bức thư ra đọc.

"Là từ trang viên, với những biểu hiện của cậu trong những ngày gần đây, họ đã quyết định giảm thời gian cấm đấu của cậu xuống còn 10 ngày, tức là ngày mai cậu sẽ có một trận đấu, Luchino"

Quỷ Bò Sát im lặng, gã chẳng biết nên phản ứng sao nữa. Hiện tại có quá nhiều vấn đề, và sẽ rất tồi tệ nếu gã phải đối đầu Norton trong bầu không khí ngượng nghịu. Nhưng dù sao thì, Luchino quyết định, nếu như định mệnh sắp đặt cho gã và cậu gặp nhau vào ngày mai, thì hôm nay gã phải suy nghĩ thật nghiêm túc để nhất định cho cậu câu trả lời. Luchino cảm ơn Jack, rồi quay về phòng mình, một tên ngốc trong chuyện ái tình.



Trái với mong đợi của chính mình, Qủy Bò Sát thức giấc trong sự tức giận và chán ghét bản thân ghê gớm, gã đã nghĩ kĩ lắm rồi, nhưng đáp án vẫn chưa đưa ra được. Đau đầu xoa xoa thái dương, đêm qua chẳng chợp mắt khiến cơn mệt mỏi ập đến, Luchino chỉ cầu mong sao cho đừng bắt gặp Norton. Tinh thần háo chiến cũng vụt đi đâu mất, gã tự nhủ nếu không cần phải đối đầu với Campbell, hôm nay mình sẽ làm Friendly Hunter. Thật là thảm hại quá mức.

"Tch, nếu cho ta đấu lại sớm hơn dự định. Thì ít nhất cũng phải cho biết thông tin kẻ tham gia chứ, đằng này lại giấu khỏi ta"

Luchino chán ghét rủa thầm, chẳng hiểu cái trang viên này đang suy tính điều gì, chậm rãi tiến vào phòng chờ. Tấm màn trong phòng chờ của gã thậm chí còn dày hơn những thợ săn khác, cốt để hoàn toàn che giấu danh tính kẻ sẽ đối đầu với Quỷ Bò Sát. Đã vậy những kẻ phía sau còn chẳng nói gì, tất cả đều im thin thít, càng khó khăn để xác định danh tính chúng, Luchino chán ghét lại thêm phần chán ghét, trên cả là lo lắng.

Trận đấu bắt đầu.

Và thật bất ngờ, xem ra trận này Luchino phải chơi Friendly thật rồi. Gã thở phào khi nhìn lên trạng thái của những kẻ Sống Sót, chẳng có cái tên của Thợ Đào Vàng.

Âm thanh cất lên, quanh gã có ít nhất một kẻ sống sót. Luchino đi một vòng, bệnh viện thánh tâm là một map thuận lợi cho phe Sống Sót, có lẽ họ đều đã trốn đi đâu đó mà gã phải rất cẩn thận mới tìm được. Ngay khi ý nghĩ vừa vang lên, trước mặt gã đã xuất hiện một tên chán sống thích khiêu khích cả Thợ Săn, Naib Subedar, đang nhảy break dance.

"Trận này ta chơi Friendly, không cần khiêu khích" 

Gã hướng ánh mắt đầy nhàm chán xuống kẻ không bình thường kia. Đối phương thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn vẻ mặt ương bướng của cậu ta, có lẽ sẽ lại nói gì đó chọc điên gã đây.

"Sao đột nhiên tốt vậy? Định lấy lòng bọn này hả?"

Đúng như dự đoán, tên Lính Đánh Thuê này đúng là chán sống mà, nhưng Luchino thật sự chẳng có tâm trạng để mà tiếp tục cái trò chơi sinh tồn này. Dù vậy, gã vẫn rất kiên nhẫn mà đối đáp với tên kia.

"Không, các người có gì mà ta phải lấy lòng?"

"Norton Campbell" sau khi trả lời còn tặng kèm một nụ cười nham nhở đậm chất khích bác của Naib Subedar, chưa kể đến cái nháy mắt đầy gợi đòn của cậu ta.

Bùm. Mồi lửa trong lòng của Luchino phát nổ. Gã chịu đủ lắm rồi, chẳng trả lời mà quay đi mất, tốt hơn là Quỷ Bò Sát nên đi đâu khác tránh mặt thằng nhóc khó ưa này, trước khi bị nó làm phát điên lên mất.

"Sao vậy? Sao không trả lời? Yêu đương gì mà nghe tên người ta liền bỏ đi luôn vậy?"

Chẳng tiếc găng tay vào những tình huống thế này, Lính Đánh Thuê phóng thật nhanh chắn trước mặt của Quỷ Bò Sát. Trông đợi phản ứng từ gã nhưng tên thợ săn mang lốt bò sát dường như bất động trước câu nói của cậu. Ô hô, cái này lạ à nhe, Naib thích thú. Lúc này, Luchino mới ái ngại nhìn xuống cậu, đáp bằng một câu hỏi khác.

"Yêu đương gì cơ?"

Naib ngơ ra vài giây. Tình cảnh này sao quen quá đỗi, hình như cậu cũng từng gặp qua rồi, một lũ ngốc chẳng biết cảm xúc của mình là gì.

"Thì Norton, ngươi yêu cậu ta còn gì? Chứ có ai đời người dưng mà 24/7 qua kiếm cậu ta không?"

Luchino ngơ lại hoàn ngơ, bất động chẳng đáp lời, hơn ba phút trôi qua, cùng lúc máy giải mã thứ tư được hoàn thành. Naib cũng nhàm chán rời đi giúp mọi người, trước đó còn bỏ lại một câu.

"Dạo này ngươi không ghé qua thăm cậu ấy nữa nhỉ? Norton vẫn còn trong phòng dưỡng thương đấy, cậu ta vẫn ngủ li bì"

Lúc này tên thợ săn mới bừng tỉnh. Đáp án ngay trước mắt, đúng vậy thật, gã lẩm nhẩm. Nhưng bất tỉnh? Tại sao Norton lại bất tỉnh nữa rồi? Gã quyết định hôm nay sẽ đến thăm cậu, đưa ra câu trả lời và một lần nữa, đánh thức cậu ta khỏi bóng tối hoang tàn.

Máy thứ năm sáng lên, trận đấu cũng sớm kết thúc.



Naib Subedar nhíu mày, những gì Eli quyết định trước giờ đều mang lại lợi ích tốt nhất. Cậu ta quyết định cũng đặt niềm tin vào tên thợ săn kia, mặc kệ trái tim nhức nhói lo âu.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip