Luchinor Day Anh Sao So Muoi Bon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chạy. Mau chạy khỏi đây. Sắp không ổn rồi. Mình sẽ chết mất.

Norton Campbell cựa quậy, vẫn bất tỉnh như thế, dường như cậu ta đang tự giam mình trong những cơn mộng mị liên miên, chẳng thể thoát ra được. Emily chỉ đứng bên cạnh quan sát, cô không thể giúp được nhiều vào thời điểm này, bởi đã nhiều lần cô chạm vào, Thợ Đào Vàng sẽ vô thức đẩy cô ra, bộ dạng xem chừng còn sợ hãi hơn ban nãy.

Quỷ Bò Sát im lặng nhìn người trước mặt, xót xa. Gã chợt nghĩ về vẻ mặt u uất của cậu trong quyển sách thông tin nhân vật, vóc dáng bé nhỏ cô đơn khi mọi người đang vui vẻ dự tiệc hay những nụ cười tà mị trong trận đấu hôm trước. Rốt cục, Norton Campbell đã phải trãi qua những điều gì? Trái tim gã đau nhói khôn xiết, một cảm giác gã chẳng hiểu nỗi.

"Tốt hơn hết đừng cả gan động vô cậu ấy, tôi có việc phải đi trước"

Nữ Bác Sĩ liếc nhìn Quỷ Bò Sát, tia ác cảm chẳng vơi đi là bao, những bệnh nhân gặp vấn đề trầm trọng nhất của cô, tất cả đều có liên quan đến tên này. Bây giờ lại đòi qua đây hối lỗi, Emily cảm thấy khinh bỉ đến cùng cực, nhưng cô tự biết nên làm điều gì là tốt nhất. Quay lưng bước đi, bộ dạng của Norton hiện giờ vẫn làm cô đau đớn khôn xiết, một người bạn quý giá, khó khăn lắm bọn họ mới lôi cậu ra khỏi vỏ bọc bất cần, thô lỗ, giờ đây lại gần như đánh mất cậu. Nước mắt Nữ Bác Sĩ khẽ lăn lên đôi gò má, cô còn những bệnh nhân khác nữa, phải phấn chấn lên.

Luchino biết những người ở đây không tin tưởng gã, nhưng sự thật là họ lại muốn tạo cơ hội cho gã. Quỷ Bò Sát nghĩ những kẻ Sống Sót cũng quá là hiền từ đi, nhưng bản thân cũng không thể xem thường điều đó.

Một phòng hai người. Im lặng, những âm thanh ngoại cảnh như hoà vào thinh không, chỉ để lại sự tĩnh mịch đầy cô độc này. Luchino tự hỏi liệu đây có phải bầu không khí vẫn thường bao quanh Gã Đào Vàng hay không. Thật tình thì, Quỷ Bò Sát cũng chẳng hiểu mình đang làm gì ở đây, suy nghĩ những gì nữa. Trái tim gã rung lên từng đợt chuông cảnh báo, rằng nếu không cẩn thận gã sẽ lại phá hủy đối phương lần nữa mất. Nhưng trên hết, gã lại sợ ánh mắt đầy thù hận của cậu ta dành cho mình. Lí do vì sao thì Luchino chẳng biết, gã thậm chí còn không biết Norton Campbell đối với mình là gì.

Lại rên rĩ. Campbell dường như đang gặp ác mộng, mồ hôi bịn rịn khiến tóc cậu ta bết lại, mắt nhắm nghiền nhưng nhíu lại khi hàng lông mày như chạm vào nhau. Quỷ Bò Sát không kịp suy nghĩ trước khi hành động, đến khi nhìn lại thì thấy bàn tay mình đang từng chút một vuốt ve gương mặt của người kia rồi. Thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhịp tim gã tăng dần, cỗ lạnh lẽo bên trong thân thể bỗng nhiên như được sưởi ấm, Luchino muốn trân quý con người này như ngọc bảo, dù chẳng hiểu cớ vì sao.



Norton Campbell chạy rất nhanh. Cậu ta ngó quanh, khung cảnh chẳng khác ngày thường là bao, vẫn một màu đen huyền ảo và vài ba tiếng kêu gào. Thân thể mỏi nhừ, cậu muốn gục ngã, thế là đành ngừng lại ngồi xuống. Bất chợt, lại nhìn thấy một con vật nhỏ, nằm thù lù trước mặt. Con vật không lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở của nó, chắc nó đang ngủ rồi. Norton không hiểu vì sao, rõ ràng đang bị truy đuổi, rõ ràng đang muốn phát điên vì những âm thanh gào thét kinh khủng, vậy mà cậu lại quyết định ôm lấy sinh vật đó. Đến khi ôm vào lòng, mới phát hiện hình như đây là một loài bò sát, cậu có thể cảm nhận được lớp vảy của nó, đến khi nhìn kĩ hơn, mới nhận ra phần đuôi còn có gắn vài viên đá quý. Thật đẹp, cậu tự nhủ. Chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cậu cũng chìm vào giấc ngủ với nó. Chẳng nhận ra giữa vô vàn xác chết đang chầu chực lao tới xé nát cậu, một chiếc vòng bảo vệ được dựng lên, ánh sáng rực rỡ phi thường, trái tim ấm áp quá đỗi. Tiếng thở của cả hai hoà vào nhau.

Ánh sáng tràn vào mắt, Thợ Đào Vàng chậm rãi mở mắt mình ra. Dễ dàng nhận biết bản thân đang trong phòng trị thương, cậu thở phào khi cuối cùng cũng tỉnh dậy, trước đó bị giam giữ trong mơ hồ, cứ đi mãi, chạy mãi chẳng ngừng mà không tìm thấy lối thoát. Chẳng hiểu sao giờ đây lại dễ dàng tỉnh dậy. Nhưng phải một lúc sau cậu mới hoàn hồn nhận ra bàn tay của loài bò sát đang chạm vào mặt mình. Bàng hoàng ngước lên, đối phương cũng dùng một ánh mắt tương tự nhìn cậu, thoáng đâu đó là một chút ngượng ngùng.

"Nhóc... cậu tỉnh dậy rồi hả?"

Norton như không tin vào mắt mình, hình ảnh kinh hoàng về trận đấu hôm trước lại ùa về. Cậu thoáng la lên, nhưng đối phương đã nhanh chóng giải thích.

"Thật ra thì phe Thợ Săn đã xin đồng đội của cậu cho tôi xuất hiện tại đây, tôi muốn chăm sóc cậu. Hôm đó tôi bị mất kiểm soát, bây giờ... muốn chuộc lỗi với cậu. Thật xin lỗi"

Campbell nửa tin nửa ngờ lời kẻ vừa nói, nhưng nếu đồng đội của mình thậm chí còn cho gã ở cùng mình thế này, thì quả nhiên là họ có lí do để tin tưởng gã. Đầu nghĩ là vậy, nhưng miệng vẫn không ngừng chất vấn.

"Vậy sao? Định giết tôi và giờ xin lỗi là xong?"

Cậu có thể nhìn thấy ánh mắt gã khẽ lay động, chẳng thể biết được bên trong là loại cảm xúc gì, chỉ thấy rất lâu sau đó gã không lên tiếng. Norton nhếch mép khinh bỉ. Cái chết của cậu cũng chẳng quan trọng đến mức ai đó đến để bày tỏ sự hối tiếc đâu, dù gì chỉ là một tên tội đồ với quá khứ xấu xí.

"Tôi xin lỗi. Nhưng đó chỉ là một phần trong tôi thiếu suy nghĩ gây ra chuyện đó. Tôi nhất định sẽ khiến cậu tin tôi"

Luchino chân thành lên tiếng. Gã chỉ hi vọng sự chân thành của mình có thể chạm đến người nhỏ hơn, để đối phương tin tưởng mình. Trên hết, gã biết cậu cũng là hy vọng cuối cùng của mình, một nguồn sáng giữa cuộc đời tăm tối nhuốm đầy máu tanh và xác chết chất thành đống.

Thợ Đào Vàng không có ý định đáp lời. Thật ra cậu chẳng biết nên đáp gì, khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn trước mình. Cậu có thể cảm nhận được nó, một sự thành khẩn, nhưng chẳng đủ tự tin để chấp nhận. Cậu hiểu rõ đây chính là Luchino "bản gốc" từng tiếp xúc với mình, một tên thợ săn kì quặc quan tâm đến cậu. Nhưng trên hết, Norton Campbell chợt nhận ra, cậu xa lánh hắn không phải vì cậu ghét hắn, mà vì cậu ghét chính bản thân mình. Campbell không tin mình có thể được hạnh phúc, đây chắc chắn là một chiếc bẫy lừa người.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đến lúc Luchino phải rời đi. Gã không biết đối diện bầu không khí kia ra sao nữa, chỉ có thể kiên nhẫn tranh thủ những ngày bị cấm đấu này mà đối xử với cậu thật tốt.

Những ngày như vậy lại đến, Quỷ Bò Sát luôn túc trực bên giường bệnh của Norton, thậm chí còn nhiều hơn Nữ Bác Sĩ Emily, vì dù gì cô cũng có trận đấu. Mỗi lần đến, gã lại mang theo một món đồ để thăm bệnh, một số do gã lựa, một số do những thợ săn khác đề xuất. Có khi là mấy quyển sách, có khi là trái cây, có khi là bánh ngọt... tóm lại, chẳng bao giờ gã đến bằng tay không. Nói xa thêm, mối quan hệ giữa Luchino và các thợ săn khác cũng được cải thiện không ít, gã trở nên hoà nhã hơn với mọi người, đoán chắc phần bạo tàn bên trong đang dần yếu thế, để lại một kẻ vẫn mơ mơ màng màng với cảm xúc của mình.

Nhưng điều đáng buồn là, Norton vẫn luôn dùng cùng một ánh mắt để nhìn gã, một bức tường vô hình được dựng lên, mà gã không đủ khả năng để phá vỡ. Gã không biết mình sai ở đâu, thiếu sót chỗ nào, thậm chí những người đồng đội của cậu cũng dần tin tưởng gã hơn, Emma mặc dù ban đầu sợ sệt, nhưng gần đây cô ấy còn đề xuất Luchino nên mang bánh donut đến thăm bệnh, vì Norton yêu thích loại bánh đó.

Khi gã nói chuyện này với Jack, gã quý tộc suy nghĩ một hồi, chẳng kịp đưa ra câu trả lời thì quý cô Michiko đã lên tiếng đầy ẩn ý sau nụ cười duyên dáng của mình.

"Có khi vấn đề không nằm ở anh, mà là ở chính cậu ấy"

Luchino đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều, nhưng vẫn chẳng hiểu, mở lòng với gã thì cậu ta sẽ gặp vấn đề gì ư? Tại sao lại một mực chán ghét gã? Nghĩ thì cứ nghĩ, Luchino cũng chẳng thể giải thích được hay đưa ra biện pháp giải quyết.

Ngày thứ năm đến thăm bệnh, tay gã bò sát cầm theo một chiếc hộp khá to. Norton Campbell đang ngồi bên cửa sổ, phát hiện tiếng cửa mở liền nhìn sang, quả nhiên là kẻ cậu chẳng muốn gặp. Thợ Đào Vàng đã đề xuất với Bác Sĩ cho mình quay lại phòng, đồng thời có thể né tránh được Luchino, nhưng cô không đồng ý vì cho rằng cậu vẫn còn yếu, kể cả khi các vết thương đã lành lại thì vẻ mặt thiếu sinh khí của cậu vẫn làm cho mọi người lo lắng.

"Hôm nay cậu dậy sớm nhỉ?"

Gã lên tiếng. Chất giọng bao giờ cũng đầy ôn như và sũng nịnh. Norton khẽ cười khổ, làm ơn đừng thể hiện những điều tốt đẹp như vậy, cậu không thể nào tin được đâu. Song cũng quay lại nhìn sang gã, giọng điệu chán chường.

"Ừ"

Luchino chẳng biết nên tiếp tục thế nào, chỉ có thể đặt chiếc hộp lên trên bàn cạnh giường cậu. Hương thơm từ đó tỏa ra, Norton Campbell cảm thấy hiếu kì, mùi hương quen thuộc nhưng chẳng thể đoán ra là gì.

"Gì nữa vậy? Đã bảo là tôi không nhận mấy món đồ đó"

Thật vậy, những thứ Luchino mang đến đều bị Norton hững hờ lơ đi, để trên bàn chẳng thèm động vào. Nếu là đồ ăn cậu sẽ nhờ mọi người giải quyết giúp, ăn hay vứt là quyền của họ. Norton cảm thấy bản thân cũng khá là độc ác đi, nhưng dù gì khởi đầu của cuộc đời cậu đã đóng vai ác rồi, đến đoạn kết cũng chẳng thay đổi được đâu.

"Bánh donut, nghe bảo cậu thích ăn chúng"

Norton liếc sang. Đúng là cậu rất thích bánh donut, nhưng chỉ là từng thôi, sự thật thì giờ đây cậu như đang héo mòn và không còn hứng thú với điều gì nữa.

"Tôi không thích chúng"

Norton nhìn thấy thứ gì đó vỡ vụn qua ánh mắt Quỷ Bò Sát, dẫu vậy gã vẫn kiên nhẫn mỉm cười. Cố thuyết phục cậu ăn chúng.

"Cậu nên nếm thử, một chút thôi cũng được"

Nhưng Gã Đào Vàng lại dùng một ánh mắt chán ghét nhìn gã, sau đó lạnh lẽo cất tiếng xua đuổi, cậu chẳng dám nhìn vào mắt gã, một loại cảm giác kì lạ nhó lên trong tim cậu.

"Tôi không ăn. Hoặc là mang đi, hoặc là bị vứt, chỗ bánh đó tôi nhất định không ăn"

Cậu đã chẳng biết giới hạn của gã đã bị chạm đến, và bị đâm nát bằng câu từ buốt giá đó. Luchino nhìn cậu lần cuối, siết lấy tay mình, đành đứng dậy ôm lấy hộp bánh đi ra ngoài. Trước khi đi còn để lại một câu.

"Xin lỗi, xem ra hôm nay tôi chỉ có thể gặp cậu đến đây thôi. Tạm biệt"

Cánh cửa đóng lại. Thợ Đào Vàng thật sự chẳng hiểu bản thân bị làm sao. Cậu rất mệt mỏi, rất chán ghét bản thân. Cậu chỉ muốn chết, cậu cũng hận kẻ suýt đưa cậu đến cái chết. Nhưng trên tất cả, trái tim Campbell như có thứ gì đó cứa vào khi nhìn qua bóng lưng to lớn của kẻ mang lốt bò sát.

Mày đúng là thằng tồi tệ. Mày luôn cho rằng mày đúng, nhưng sự thật là mày chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Một thằng khốn chẳng đáng được sống.

Những suy nghĩ luân phiên chạy trong đầu. Norton muốn đi ngủ.


Vào buổi chiều, Emma đến thăm cậu. Cô mang theo một vài bông hoa nhằm thay cho chiếc lọ hoa trên bàn. Vừa loay hoay dọn dẹp, Thợ Vườn vừa trò chuyện với Thợ Đào Vàng.

"Sáng nay Quỷ Bò Sát có mang bánh donut cho anh không?"

Norton thoáng bất ngờ khi Emma biết chuyện gã sẽ mang mấy cái bánh đến cho mình, nhưng cậu bình ổn lắc đầu rồi lên tiếng.

"Có đem. Nhưng anh không nhận, gã mang đi rồi"

Động tác Emma khựng lại trong vài giây, qua đôi mắt kĩ lưỡng của Campbell, nó dường như thể hiện điều gì đó. Trông cô thật buồn, mà Norton cũng chẳng biết là buồn cho cô, hay buồn cho ai khác nữa.

"Sao vậy?"

"Chỗ bánh đó do Luchino nhờ em chỉ làm"

Giờ thì đến lượt Norton Campbell bị khựng lại. Thì ra chúng là do chính tay gã thực hiện. Cậu cười cười, lái sang chuyện khác, cố gắng xua tan bầu không khí ngượng ngượng và dập tắt cái mớ suy nghĩ trong lòng.

"Dạo này mọi người thân với hắn quá nhỉ? Tưởng trước ai cũng ghét hắn mà?"

Lúc này Emma dừng hẳn động tác, cô quay sang nhìn Thợ Đào Vàng, một cái nhìn dứt khoát và nhiều cảm xúc mãnh liệt.

"Đúng là lúc trước chúng ta đều ghét hắn. Nhưng bây giờ, anh biết đấy Norton, ai rồi cũng thay đổi. Luchino đã thay đổi, thì chúng ta cũng nên thay đổi cách nhìn nhận của mình với hắn".

"Em lại lương thiện quá rồi Emma"

Norton vờ lắc đầu, cố gắng giữ vững quan điểm của mình trước những gì Thợ Vườn nói.

"Chúng ta đều biết Quỷ Bò Sát thay đổi vì ai mà, anh Norton"

Ánh mắt của cô như thấu vào tim của Thợ Đào Vàng. Cậu cố né tránh nó, rồi đành viện cớ buồn ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Norton cảm thấy thật tồi tệ.


Ồ, xem kìa, lại là một tên vô dụng chỉ biết đến bản thân mình.
Mày nghĩ rằng mày hay ho lắm à? Cuối cùng mày cũng sẽ bị vứt bỏ thôi, như cái cách mày vứt bỏ bọn tao ấy.

Đừng, ngừng lại.
Norton Campbell thống khổ ôm lấy đầu mình, những đợt âm thanh lại tràn vào tai, cậu muốn thoát khỏi tình cảnh này. Ngó quanh, chẳng một ai ở đây, không ai có thể giúp được cậu.

Mà đúng rồi. Họ sẽ không giúp đỡ một kẻ ngu ngốc và bất tài như mình đâu.

Thợ Đào Vàng ngồi trên giường, hướng ánh mắt về một chốn vô định, sau đó lại lơ đễnh nhìn qua chiếc bàn bên cạnh. Một đĩa trái cây gọt sẵn không phải thứ cậu quan tâm đến, thay vào đó là thứ bén nhọn bên cạnh. Ồ tuyệt, một con dao, đúng thứ cậu cần lúc này.

Norton không thể cản bản thân mình lại, đầu óc trống rỗng chỉ tồn tại một loại suy nghĩ tin rằng mình sẽ được giải thoát bằng sự đau đớn. Tay cậu run run, cầm lấy vật sắc nhọn cứa vào tay còn lại, một vết cắt dài, máu tứa ra chậm rãi. Norton có thể cảm nhận được cơn đau đang từ từ ập đến, nhưng cậu chẳng ngừng lại được. Những vết cắt cứ thế nối tiếp.

Ngay lúc ấy, cánh cửa mở ra. Thợ Đào Vàng ngước lên, giật mình. Đối diện cậu, lại là kẻ Campbell chẳng muốn gặp nhất.

"Dừng lại đi"

Gã lên tiếng, nhưng trước đó đã ngay lập tức chồm đến giật lấy con dao trên tay Norton trong sự ngạc nhiên của gã. Luchino hốt hoảng tìm kiếm băng gạc, sơ cứu cho cậu mặc kệ sự chống trả yếu ớt từ đối phương.

"Nếu cậu còn cử động nữa thì tôi sẽ nói mọi người đấy"

Lời đe doạ thật sự có hiệu nghiệm, mặc dù người nhỏ hơn đã cười một cách chua chát, rằng chẳng ai quan tâm cậu ta ra sao đâu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngồi im để Quỷ Bò Sát tiếp tục quá trình trị thương của mình.

Nhận ra sự yên ắng của đối phương, Luchino chẳng thoải mái cho lắm, tay gã cứ run run, bầu không khí này cũng thật căng thẳng đi.

"Tôi không định thăm cậu khuya như thế này. Chỉ là đột nhiên muốn gặp nên đến. Không nghĩ..."

"Cuối cùng anh đối với tôi là cái gì đây?"

Norton lên tiếng cắt lời. Cậu khó chịu khi ai đó đề cập đến vấn đề của mình. Hay nói đúng hơn là sợ hãi, sợ họ sẽ khinh thường và cô lập mình, mặc dù cậu vốn đã bị vậy trong ý nghĩ của mình rồi. Quỷ Bò Sát im lặng chẳng biết nên đáp ra sao, cuối cùng đành thành thật thở dài.

"Thật ra... Tôi cũng không biết nữa"

Ngay khi câu nói vừa kết thúc, Norton liền rút tay mình lại, nụ cười chua chát nở trên môi. Phải rồi, cậu đang trông chờ gì chứ? Vốn dĩ chỉ là một phế vật, làm sao mong đợi ai đó quan tâm mình? Thợ Đào Vàng chỉ tay ra cửa, ánh mắt lạnh tanh đối diện Quỷ Bò Sát.

"Đi ra ngay, tôi không cần sự thương hại chết tiệt đó"

Luchino chẳng biết nên phản ứng thế nào, thân thể của Norton run lên đầy phẫn nộ, gã sợ mình sẽ khiến tình hình càng rồi tệ hơn, cuối cùng đành lựa chọn rời đi trong đau đớn. Trước đó chỉ có thể quay lại khẳng định rằng đây chắc chắn không phải là thương hại.

Cánh cửa đóng lại.

Chẳng ai biết Norton Campbell đã cười nhiều như thế nào thời khắc đó, cậu ta vốn chỉ muốn xác nhận liệu có ai đó xem mình quan trọng, cuối cùng, thì ra đều chỉ là thương hại.

Suy nghĩ vô cùng tiêu cực, hàng nước mắt chảy ra như điên dại.

Chết tiệt, rõ ràng đã tự nhủ không quan tâm tên thợ săn đó mà.



| hai mẻ này hành nhau dễ sợ à, huhu |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip