Chương 20: Hết:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm nay Izuki 4 tuổi, Akira 11 tuổi.



Akira hoàn thành chương trình học sớm hơn đồng học trang lứa, cũng tiến vào đội nhiệm vụ sớm hơn. Hiện tại đang thi bổ nhiệm làm Anbu.



Với chức trách cao cả như thế, hôm nay cậu ấm cả nhà Uchiha quyết định.......... trốn học!



Cả 3 mẹ con Akami hợp tác, chuốc thuốc ngủ quá liều cho Itachi để vượt rào. Mong là với thể chất đặc biệt tốt của Itachi, liều này sau khi uống vẫn còn tốt.




Akami một mặt cảm thấy có lỗi, nhưng khi nghĩ đến địa điểm bọn họ sắp đến thì cười không khép được miệng. Hưng phấn ra mặt..



Mục tiêu là Huyết Ngục nổi tiếng toàn Ngũ Quốc.



Đây là lần thứ 2 bọn họ ghé chơi.



Lần đầu đến chỉ có cô và Akira. 2 mẹ con đúng như trình tự bị bắt vào rồi khoá Chakra không được sử dụng. Trải nghiệm đủ quá trình trong ngục, đến khi hết những quá trình hạn chế liền tự giác tháo xích ra chơi...



Akami thì khỏi nói, khoá Chakra thì cô dùng ma thuật chơi. Dù sao cô dùng ma pháp còn dễ hơn Chakra, có mà khoá ma pháp cho cô chơi bằng Chakra cô mới sợ đấy. Còn chẳng biết nên dùng thế nào cho xong cơ...



Về mặt Akira, tiếp thu đủ kiến thức lắt léo về Sharingan của Itachi rồi Hiền Nhân thuật học lỏm của Naruto. Đồng hành cùng với mẹ quậy tun nhà tù trong 3 tháng liên tiếp.



Tình hình hiện tại, không phải Ngũ Quốc nữa, mà đến cả ngục cũng không dám chào đón bọn họ rồi.



Ý chí của các vị Kage bắt đầu sụp đổ, bọn họ còn đang hy vọng Akami có thể vào tù ngồi đấy.



Mới đầu vì mức độ thiệt hại họ gây ra, lẽ ra đã bị tống vào đó lâu rồi. Nhưng nhìn về mặt chiến binh mạnh nhất vào thới chiến tranh thế giới thứ 4 bùng nổ, nên cũng không ai dám nói gì.... tưởng khi Akami tự chui vào rồi sẽ hết chuyện...



Giờ thì hay rồi, chỗ nào nhốt được bả đây....!?



Trên đường đi.



"Izuki, chạy kịp không? Qua đây!" Akami có ý để Izuki ngồi trên Phi Vũ kiếm đưa đi cho tiện.



Akira trêu trọc: "Izuki chậm quá!"



Izuki biểu tình ôn hoà hiền hậu giống hệt Itachi: "Con không sao mẹ, còn tốt lắm, con muốn luyện tập!" chớp chớp mắt nhìn cô quyết tâm.



Akami tim đập thình thịch, vèo cái ôm trầm lấy Izuki luôn: "A~ bé cưng của mẹ dễ thương quá!!"



Nhìn phiên bản nhí của mình làm nét mặt dễ thương vậy, Akami tự hào không ít nha.



Akira một lần nữa lại ghét cái bản mặt giống Itachi này của mình!



'Lão cha đáng ghét!'



Akami ôm ấp thêm một chút mới nói: "Dạo gần đây nghe nói nhà tù đó cải tiến thêm không ít nhỉ? Có cả mấy thiết bị tối tân gì đó cơ! Ta phải đi trải nghiệm mới được!"



Năm đó lỡ tay làm sập 3 toà nhà của họ còn chưa xem được hết đâu!



Đi được một đoạn đột nhiên không gian xung đã bất ngờ thay đổi.



Cả một cùng trời màu đỏ, đàn quạ không biết từ đâu chui ra, hợp thành hình người xuất hiện trước mặt 3 mẹ con họ.



Akami nhủ thầm trong lòng. 'Tiêu rồi....'



Akira xiết chặt tay. 'Chẳng lẽ 10 liều thuốc ngủ rồi vẫn chưa đủ? Rõ ràng hôm trước cho chuột bạch thí nghiệm, nó ngủ đến tận 3 hôm liên tiếp còn chưa tỉnh cơ mà!!'


Izuki mà nghe được tiếng lòng của Akira chắc phải bịt mặt mà bất lực quá.



Thật ra con chuột đó uống xong chưa đến 1 phút đã lăn đùng ra chết rồi! Izuki ghé qua thấy tội liền tìm con chuột khác cho liều thuốc nhẹ hơn rồi đặt trả lại chỗ cũ. An ủi tinh thần Nii-san của bé. Còn con gốc sớm đã bị bé bí mật hoả táng chi thuật rồi.... còn đặc biệt thắp hương đầy đủ cho nó cơ...



Một cậu nhóc lương thiện....




(Nói vậy chứ thật ra Izuki nhỏ không muốn thử nghiệm Hoả độn mà không đốt cái gì đó! Ít ra còn có thể làm chuột tro khiến nhóc ấm lòng hơn chút! Chứ dùng trong không khí lại thật khiến nhóc không thoải mái chút nào!)



Nhìn Itachi xuất hiện trước mặt. Biết rõ đây là ảo thuật của Itachi, Akami cùng Akira đồng loạt lùi một bước đề phòng, chủ có Izuki ngoan ngoãn đứng xuống cúi đầu không nhúc nhích.



Ảo thuật của Itachi hiện tại lợi hại hơn không ít đâu. Thường thì ảo thuật của mỗi người trong một huyễn cảnh sẽ khác nhau. Bây giờ Itachi còn có thể đồng dạng 1 cái cho cả 3 một cách dễ dàng như vậy cũng đủ hiểu anh tiến bộ đến mức nào rồi...



"Izuki, làm tốt lắm." Itachi nhẹ giọng nói tiến tới bế con trai nhỏ lên.



Akami cùng Akira trợn tròn mặt nhìn Izuki không thể tin nổi.



Izuki là gián điệp Itachi cài vào!!



"Con nói rồi mà! Mẹ thấy chưa!" nhóc đã bảo không nên cho Izuki đi rồi, mà Akami không chịu.



"Izuki... con...." ánh mắt không thể tin được nhìn lên.



Ai không hiểu còn tưởng bọn họ là kẻ thù, chia làm 2 phe và một phe đang bị phản bội đấy!



Nếu không phải khuôn mặt của bọn không quá liên kết với nhau có lẽ người thân cũng nhận lầm cơ...



Izuki tội nghiệp: "Con xin lỗi...." mắt rơm rớm.



Là nhóc mật thám cho Itachi về thuốc cùng lộ trình bọn họ đi. Nhưng đó cũng là nỗi khổ riêng...




"Tại sao?" Akami nhìn con mình dò xét, mặt nhăn lại.



Izuki im lặng nhìn sang Itachi, không nói cúi đầu.


Akami hoàn toàn không có gì để nói, bộ dạng thất vọng, tay xiết chặt.



Itachi: "..." sao lúc nào hắn cũng phải nhập vai phản diện vậy?



Đi tìm vợ con là một cái tội?



Bỏ rơi chồng mang con đi vô tội?



Mật thám cho cha nó mà như thất tín với tổ quốc không bằng vậy!



Ta làm gì nên tội rồi sao?



Akira đen mặt nhìn lên Izuki: "Em là đồ phản bội, Izuki!" lạnh mặt nói.



Izuki rũ mặt, bức xúc: "Tất cả còn không ohair tại anh sao!? Tất cả đều là tại anh hết!!" giọng nói non nớt hờn giận hét lên, nước mắt ào ạt chảy xuống oà khóc: "Mẹ ơi~ Oa~" tay với với về phía Akami.



Akami quên mất chuyện vừa rồi, chạy vội đến tiếp được Izuki từ phía Itachi, tức giận trừng mắt qua Akira một cái, dỗ dành Izuki.



Itachi cười cười: "Chúng ta về nhà thôi!" dễ dàng dụ được 2 người bọn họ về, bỏ mặc Akira đứng thẫn thờ đó thu hồi ảo thuật.



Akira: "..." cậu lại bị bỏ rơi thì phải....?



'Mà mình đã làm gì với nó đâu nhỉ?'



Suy nghĩ một hồi về việc Izuki vừa nói..



Này phải kể đến sự tình vài năm trước...


.


.


.


.



Uchiha Akira năm đó 7 tuổi.



Trước cửa phòng sinh Izuki sắp chào đời.



Lâu lắm được lần 2 cha con hoà hoãn với nhau.

(Thật ra đang toan tính xem đồng môn này về phe ai.)


Akira chán nản:"Em trai con khi nào mới ra vậy? Lâu quá, con đã chuẩn bị rất nhiều quà trong mấy tháng qua đấy!"


Itachi nhìn qua đứa con cả mình, biết những thứ thằng bé chuẩn bị chẳng bao giờ được hẳn hoi liền hỏi: "Hửm?"


Akira hồn nhiên: "Cha muốn biết không?"


Itachi lạnh nhạt nhìn qua. Ý tứ kêu Akira có thể nói.


Akira làm bộ ngại: "Cũng không có gì đặc biệt, nếu tặng rìu búa bây giờ có lẽ em con còn chưa dùng được, nên con đã tặng thứ nhẹ nhàng hơn! Nó rất có ý nghĩa, đây!" lấy từ trong túi ra.


Akira đưa lên trước mặt Itachi, một con búp bê vải. To hơn em bé sơ sinh 1 chút, nhưng đặt cạnh cũng được.


Ngược lại điều này làm Itachi rất ngạc nhiên, nhưng ánh mắt nghi ngờ nhìn con mình không giảm chút nào, chờ thằng bé nói tiếp. Quả nhiên....



Akira tự hào giới thiệu: "Tóc nó con lấy từ rắn Sanin huyền thoại. Cắt khi rắn ngủ, con muốn bộ tóc này lâu rồi! Cha yên tâm, tóc rắn dài lắm, con cắt có nửa, vẫn còn."


Itachi: ".... tiếp đi." bảo sao dạo gần đây không thấy rắn ra khỏi hang.


"A! Vậy tiếp theo là quần áo của nó! Con phải cất công lấy vải từ Thổ quốc đấy! Cha thấy không, bằng chứng nè! Chữ Tsuchikage đệ Ngũ vẫn còn đây!" chỉ vào trữ đằng sau lưng con búp bê.


Itachi: "..." hiểu....


Akira nói tiếp: "Thật ra đáng lẽ con muốn lấy vải từ Thuỷ Quốc cơ, nhưng mà lấy về xong thì lỡ may nhầm biến nó thành vải vụn không ra hình thù nên mới đổi, nhưng cũng may là đến lần thứ 2 may thì đỡ hơn 1 chút! Dùng luôn cho tiết kiệm!" cười tươi.


Itachi:"...."


'Còn không thì con định đi tiếp đến Lôi quốc hay mấy tỉnh thành khác tìm vải hả?'



Thật may là Akira, còn nếu không là người khác thì đã sớm bị mấy Anbu truy sát không chết cũng mất nửa cái mạng rồi.


Itachi cau mày: "Ta nhớ con và Akami không phải bị cấm cửa không được phép ra vào các nước rồi sao? tại sao con vào được?"


Akira cười bí hiểm: "Cái này là bí mật, không thể tiết lộ!"


Itachi nhìn mặt Akira, không cần nói cũng đoán ra được phần nào.


'Tôi không ngờ cậu yêu quý thằng nhóc này vậy đấy, Gaara.'


Chờ khi Izuki ra đời. Akira thấy được bộ dáng giống hệt Akami đó liền ghen tỵ, trực tiếp ném quà đó xong liền giận dỗi đi luôn.



Itachi liền thoải mái ôm con, đặc biệt thích cầm lấy con búp bê của Akira nhìn chằm chằm rồi suy tính một hồi.



Năm Izuki còn bập bẹ chưa nói được. Itachi thoải mái ở nhà chăm con, bế Izuki còn nhiều hơn khi Akira sinh ra.



Hàng ngày mở chương trình thế giới động vật cho Izuki xem trên TV.



Izuki lúc đó hồn nhiên không biết gì.


Thấy con sư tử gầm, cũng làm bộ dáng bắt trước. Thấy con trăn bò cũng làm động tác thè thè lưỡi trườn theo....



Đều rất đáng yêu, theo chiều hướng tốt....



Nhưng đến một ngày...



Xem đến tập cuối chương trình động vật.



{ Hôm nay là Con chó! Con chó kêu! Gâu Gâu!!}



Akira không ngần ngại, bắt trước: "Âu âu~" mềm oặt.



Mà lúc này trong nhà cũng chỉ có Itachi đang nấu cháo cho nhóc, nghe thấy tiếng con mình kêu vậy, ánh mắt đầy ý cười đi ra ngoài. Tay còn cầm theo chiếc máy quay 1000+ Gb rõ nét hoàn chỉnh mọi góc độ.



Cầm điều khiển TV tua lên một chút.



{Chó rất trung thành với chủ nhân! Chó có thể bắt trộm, bảo vệ ngôi nhà! Chó là người bạn tốt!}



Izuki thấy cảnh một người từ lạ bịt mặt, tóc tai tứ tung cay khoá cửa nhà trộm đồ trên TV, ánh mắt loé sáng nhìn qua cửa nhà mình liền thấy vọng.



Itachi cười cười, đi lên kệ tủ, lấy xuống con búp bê của Akira làm đó. Để xuống trước mặt Izuki rồi thoải mái sẵn sàng đứng ra sau.



Izuki thấy con búp bê liền sáng mắt, nhào lên vồ lấy cắn xé hệt như động tác học từ sư tử.


Vì đây là thế giới Ninja, búp bê Akira làm cũng là dáng bịp mặt, bịp mũi, nộ ra có con mắt. Đã thế còn hơi........ xấu, nên việc Izuki nhầm lẫn có thể dễ dàng lý giải...



Làm đến tàn tạ con búp bê xong còn lớn giọng tự hào "gâu gâu" vài tiếng rồi bò về phía Itachi đang quay rụi rụi đầu. Bộ dáng chân chó không sai....



Itachi: "..." có chút cảm giác không biết lên buồn hay vui.



Vui vì đã có đồ để uy hiếp.


Buồn vì chỉ số thông minh của con hắn có vẻ không được cao như hắn nghĩ....



...



Đoạn video đó được Itachi sao chép thành nhiều bản, thậm chí còn làm thành ảo thuật để ám ảnh Izuki khi luyện tập.



Đó cũng chính là bắt nguồn của nỗi khổ trong Izuki! Nhóc hận ai đã làm ra con búp bê đó! Cuộc đời bó buộc phải làm một bé ngoan nhóc cũng khó chịu lắm chứ ít gì!!



Nguyên nhân hồi nhỏ Izuki được ưu ái hơn Akira cũng đã rõ ràng!



Akira dù qua bao nhiêu năm nữa cũng sẽ không bao giờ vượt qua được cha của cậu về mặt gian xảo tính kế người này!



Akira không bỏ cuộc, tiếp tục phương án thứ n....



"Con thuyền của tình hữu nghị nói lật là lật được ngay! Hay lắm Izuki!"


Cuộc sống còn dài lắm...



.



.



.



.



.



End!

14/3/2002

Cuối cùng cũng xong😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip