Chương 14: Lại nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Akami vừa về đến cửa hang rắn của Orochimaru đã bị người nào đó tóm lấy ôm chặt eo kéo đi rồi.


"Này! Anh làm sao Itachi!!"


Itachi không nói một lời, áp thẳng cô vào tường: "Chơi đủ rồi chứ?"


"Chơi? Cái gì chơi?" hơi choáng váng ngước đầu lên hỏi.


Itachi nắm cằm cô lên: "Em đã gặp bản thân ta ở thế giới này rồi không phải sao? Thế nào? Muốn chạy theo hắn?"


"Hả? Anh nói cái gì vậy chồng!?" còn chưa hiểu rõ. Bình giấm bọc kín vậy rồi vẫn vỡ là sao?


Itachi cau mày: "Kabuto báo cho ta rồi, Akami... cảm giác thế nào?" đen mặt chất vấn.


Akami ngớ người, hơi liếc sang phía góc cạnh đường ngoành của hang, Kabuto đứng lấp ló ở đó xem kịch. Mặt lập tức trở lên khó coi. 'Từ khi nào Itachi nói gì đám các ngươi nghe dăm rắp hết vậy?'


Kabuto bất chợt bị Akami phát hiện, sát khi đủ đầy bắn về phía hắn. Bản thân chỉnh lại kính lập tức chuồn. 'Đừng đùa chứ! Chính hắn cũng ngạc nhiên nha! Không phải việc đầu tiên là phải hỏi vì sao cô ta huỷ diệt khu rừng đó sao? Ngoài dự kiến....'



Akami thấy người mất dạng, lại nhìn lên dáng vẻ của Itachi lúc này. Lập tức dùng chiêu cũ, mặc dù hơi ê miệng: "Itachi, em sẽ không bỏ đi theo nam nhân khác, em là của anh... mãi mãi là của anh...."



Lại thấy bộ dáng lúc này của Itachi, quả thực có hơi khác thường ngày một chút, tóc tai có chút rối bời, không nhận ra Itachi trầm tĩnh gọn gàng thường ngày bay đi đâu mất. Nhưng nó cũng không làm giảm sức hút của anh.



Akami ngược lại giờ lại cảm thấy có chút đau lòng nhìn Itachi. Cô mới rời đi một chút mà đã thành bộ dạng này rồi...


Nhìn mà thương....


Akami đưa tay lên xoa xoa mặt Itachi, nhẹ giọng dỗ dành nói: "Itachi, em bỏ anh đi anh liền bị điên hả?"


Itachi mày vốn giãn ra lập tức chau lại: "..." não bộ vợ hắn bao giờ mới có thể chung tần số được với người thường vậy...


Giãn khoảng cách ra, thở dài, cuối cùng muốn nói lại thôi, trầm lặng mà kéo cô về phòng thí nghiệm....


Akami nghiêng đầu. 'Bộ không lẽ mình nói gì sai nữa sao?'



....



Đến cửa phòng.


Itachi kéo cô đến gần bàn làm việc. Mặc kệ Orochimaru đã sớm muốn nổ tung thần kinh nằm đó. Tay đầm đồ lên...


"Đây! Bây giờ chúng ta có thể về rồi."


Con rùa hoàn chỉnh nằm trong tay Itachi, Akami nhìn trợn tròn mắt: "Nhanh vậy sao??"


Itachi nghe vậy lập tức đen mặt: "Chứ không thì em muốn chúng ta ở đây đến bao giờ?" hắn canh cũng thấy mệt đấy.


Akami cười xoà: "K-không có nha...." thật ra muốn nói là về hơi sớm, cô còn chưa có chơi đủ mà...



"Vậy thì đi thôi..."


"Đừng!!"


"Không nói nhiều!" chần chờ thêm không biết sẽ có bao nhiêu chuyện sảy ra đây.



Tay đưa lên khởi động Chakra rồi ấn vào đầu con rùa.


Akami còn chưa kịp phản ứng, nắm chặt tay Itachi chịu áp lực của không gian bóp méo mà biến mất.



Bên phía Akira, vừa mới thành công bước vào mật thất xong. Đột nhiên con rùa trong túi lập tức chấn động, vụt một cái cảm giác khó chịu xuất hiện. Akira cau mày bám chặt vào tượng khuỵu gối xuống.

(Vì rùa của Akira được làm ra liên kết với Akami và Itachi nên nó sẽ đi đúng đến thời điểm cùng với họ nha.)




.


.


.


.



Thế giới Ninja (bản gốc) năm thứ XX.



Đại chiến Ninja vẫn còn đang diễn ra.



Cau mày mở mắt ra...



Cả 2 người Akami đột nhiên có cảm giác man mát, gió lộng qua mái tóc...



"Cái hang của Orochimaru khi nào có cái lỗ to vậy?" lại tiếp tục quay đầu nhìn xung quanh.



"Chúng ta có dừng chân sai chỗ không vậy?" đây vẫn là tình trạng cái hang cũ mà, nhìn hoa văn trên gạch là biết.


Itachi nhíu mày, hơi cúi xuống nhìn con rùa trên tay. Mai rùa đã bị bung ra từ lúc nào...



"A!! Em lớn hơn rồi nè!!" sáng mắt, vui vẻ cười.


Itachi hơi nhìn sang, khoé miệng nhếch hơi nhếch lên. Đây là bộ dáng khi Akami 16 tuổi a...


Có điều, bọn họ vẫn chưa thoát khỏi đây...?


Điều này Akami có thể chắc chắn.


Cô nhớ rõ, mình còn chưa phá cái hang này phiên bản cũ kia mà! Khi đó mới chỉ tới đây ăn bánh của Sasuke thôi. Còn chưa có làm gì!



Hai người tiếp tục ngồi tâm sự với nhau, dò dữ liệu tình hình.


Phiên bản rùa thời gian còn nhiều lỗi. Đành phải đi tìm Orochimarru chơi tiếp thôi!



Dựa vào tình trạng hiện giờ họ có thể xác định, chỉ có cách lên chiến trường mới tìm thấy lão rắn đó....


Akami ngại mặt. 'Thật là.... không muốn đánh đâu! Đây là cuộc đời đưa đẩy a... Có gì sảy ra cô không chịu trách nghiệm đâu!' làm vẻ bất đắc dĩ xông pha.


...



Mật thất nhà Uchiha.


Akira khó chịu nhăn mày một hồi. Đợi đến khi không gian ổn định lại mới chớp mắt mấy cái rồi mở ra..


Tầng hầm tối om cậu đang định bước xuống giờ đột nhiên có ánh sáng, lại còn phát ra vài tiếng nói chuyện cười to dưới đó.


Akira không hiểu, chân đạp nhẹ, từ từ bước xuống.... Ngay lập tức, đập vào mắt nhóc là...



Khuôn mặt của mấy tên hắn đã phá huỷ mấy hôm trước....


Akira có chút tái xanh.


Chẳng lẽ phá tượng không bị truy nã mà còn có thể triệu hồi mấy vị tiền nhiệm này về sao? Có phải hay không nhóc lên phá thêm vài lần nữa?



Mấy người phía trước nghe thấy tiếng động phía sau, không cần nhắc cùng nhau quay đầu lại.


"Ai!"


Akira cố làm ra vẻ trấn tĩnh, không nhận tội đứng đó. Phát hiện ra người đàn ông mái tóc vàng trẻ nhất trên bức tượng Hokage đứng đó. Bất chấp mặt mũi, sợ bị đánh lao về người đó đáng thương nói..


"ÔNG NGOẠI!!!" đôi mắt sáng long lanh nhìn lên, tay chân bám chặt lấy chân Minato.



"..."



Không gian có chút lặng.


Người lấy lại không khí là ngài Đệ Nhất: "Ha ha!! Đệ Tứ! Không ngờ ngươi lại có cháu ngoại lớn vậy rồi nha... cháu nuôi hả?! Ơ mà... hình như đứa con độc đinh của ngươi... là trai mà nhỉ?"



Vốn áp suất đã không được cao, giờ lại suýt nữa có thể chạm đến giới hạn đóng băng không khí luôn rồi.



Sasuke một bên cũng nhíu mày, còn chưa nhìn rõ mặt Akira, đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung. 'Naruto có con từ bao giờ vậy?'


Minato khoé miệng khẽ giật, cười thân thiện cúi xuống: "Cậu bé à, cậu bé bị lạc vào đây sao? Được rồi mau về đi nào..!"


Minato chỉ nghĩ là chắc là một trong những người kính trọng các vị Kage thôi. Dù sao mặt hắn cũng được khắc to vậy mà...... Hơn nữa, nếu tính ra Naruto hiện tại mới 16 tuổi... nhìn cậu bé này cũng phải 6,7 tuổi rồi mà... Aiz~



Orochimaru đứng một bên nhíu mày. Hắn cảm giác được dòng Chakra trên người cậu bé kia có chút quen quen, nhưng không nhớ ra nó ở đâu.


Akira uỷ khuất ngước lên: "Ông ngoại không nhận con sao? A! Đúng nha, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt con phải giới thiệu với ông nữa!" lùi lại cười.



To dõng rạc nói: "Con là Uchiha Akira! Cháu ngoại ông đến từ tương lai! Ra mắt ông!!" tay đưa lên vai trái cúi người. Làm ra vẻ thân sĩ, hành động này đặc biệt rất dễ thương khi một cậu nhóc thực hiện nha.


"Hả!!?"


"Cái gì!!?"



Câu mời chào khiến cho cả khán phòng phải thét lên kinh ngạc.


Sasuke vốn không định chú ý nữa, nghe thấy Akira giới thiệu lập tức quay sang, lúc này đập ngay vào mắt cậu khuôn mặt chính diện của Akira, miệng bất giác thốt lên: ".....Itachi!"


Akira nghe thấy vậy nhíu mày: "Chú Sasuke! Đừng có nhầm cháu với lão cha xấu tính đó!"



"Ha.........HẢ!???!!!!!"


"Cha!!? Nó vừa nói cha!!"


Orochimaru lạnh run, hơi lùi lại xanh mặt. 'Cha nó là Itachi... bảo sao...'


Minato suy sụp. 'Chẳng lẽ con trai hắn....... Kushina, anh có lỗi với em...'



Sasuke túm chặt lấy Akira: "Nhóc con! Ngươi thực sự là con trai của Nii-san!?" biểu cảm hùng hổ vội vàng mà hỏi gắt gao Akira.


BÙM!


Akira mà Sasuke đang túm lập tức biến mất, người thật đã đứng đằng sau Sasuke, lạnh mặt nhìn Sasuke: "Cháu không thích ai tóm mình như vậy đâu, đừng nghĩ chú là trưởng bối cháu sẽ nể mặt." xoa xoa cổ tay, đôi mắt Sharingan bật lên đối mặt với Sasuke.



Biểu tình lạnh nhạt khác hoàn toàn bộ dáng đáng yêu lấy lòng vừa rồi.



Sasuke ngơ ngác mà nhìn khuôn mặt giống hệt Itachi hồi nhỏ kia đến đơ người, xong hoàn hồn lại tỏ ra vẻ khó chịu nhìn Akira: "Nói! Ngươi rốt cuộc là ai!!" muốn tiến tới tóm lại nhưng bị Minato chặn lại.



"Tránh ra!!" Sasuke như muốn bùng nổ vậy.



Trận chiến của cậu và Itachi vừa sảy ra cách đây không lâu đã có người đến đây nhận làm con trai của Nii-san làm cậu thật sự quá khó mà tiếp thu.


Minato cau mày: "Bình tĩnh lại đi, Sasuke."


Sasuke nhìn khuôn mặt kiên định của Minato một thời gian mới trấn tĩnh lại được.


Phải rồi...... con trai của Nii-san. Máu mủ duy nhất anh ấy để lại.... bộ dáng đó cùng với Sharingan... không thể sai được....


"Xin lỗi...." nhẹ giọng quay sang nhìn Akira. Nhưng bóng người đã sớm mất.


"Yah!! Vui quá!"


"Thế nào? Rất tuyệt đúng không? Khi ngươi dùng nó như vậy sẽ rất tốt đấy, vừa tiết kiệm Chakra vừa nhanh kết ấn!"


"Ừm! Đệ Nhất thật tốt nha!" dùng ánh mắt thần tượng mà nhìn lên.


"Ôi nha! Nhóc con không cần khen vậy! Ta ngại! Ha ha ha!!" cười đến sảng khoái xoa xoa đầu: "Lâu lâu ta mới gặp đứa nhỏ thiên tài vậy nha! Lại còn sở hữu 3 hệ nữa! Thế nào, muốn làm đồ đệ của ta không!?" cười nói.


Đệ Nhị không nhịn được: "Huynh trưởng! Huynh chết rồi mà! Làm gì có thời gian mà dạy!"



"A!........ hình như... ờ, ta đã chết." đi vào góc trồng nấm.



Sasuke bị bơ: "..."


Đệ Tam đứng đó bây giờ mới lên tiếng: "Vậy ra ngươi là kết tinh của tộc Uchiha và Uzumaki! Xuất sắc như vậy cũng không lạ..."


Minato nghe mà thấy nhói, nhưng cháu hắn ở đây rồi có thể làm gì.


Naruto! Rốt cuộc đoạn thời gian này còn đã làm gì vậy!??


Sasuke nghĩ kĩ lại một hồi cũng nhận ra điều gì đó sai sai...


Nếu như vậy, không phải thời gian này Naruto đang mang thai sao? Sao cậu ta dám làm thế với cháu tương lai của hắn!!


Mặc dù có chút không tiếp thu sự việc của Akira, nhưng miễn là liên quan đến Itachi, Sasuke sẵn sàng làm và bỏ qua hết!


Vậy là Akira vui vẻ mà cùng mấy vị Hokage tiền nhiệm ra chiến trường luôn. Dù có người đưa ý kiến nguy hiểm muốn để Akira ở lại làng.


Nhưng nhóc kiên quyết muốn đi theo bảo muốn gặp mẹ mình hồi trẻ. Nhóc nghe nói mẹ hồi trẻ trên chiến trường ngầu lắm!


Minato có chút không nên lời. Cái này hắn cũng có thể hiểu, bản thân hắn cũng muốn gặp Naruto mà.... đồng ý cho Akira đi vậy!


Naruto! Tại sao con không phải công chứ!!



////////////////////////////////
Hết chương 14

Có ai bị té ghế không? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip