Mot Vo Hai Con Chuong 17 Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là chủ nhật và Park Jimin gọi điện nói với cậu rằng hôm nay sẽ đến chơi.

Bởi vậy nên hôm nay Jungkook phải dậy sớm. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, đánh thức ba con sâu ngủ, làm bữa sáng và điểm tâm ngọt.

Jeongsoon phấn khởi chạy về phía phòng bếp, tóc ngắn xoăn phồng chuyển động, nom vô cùng mềm mại đáng yêu.

Jeon Jungkook mỉm cười nhìn bé con, sau đó bế Jeongsoon ngồi vào ghế ăn cho trẻ em.

"Cha và anh đâu rồi?" Cậu đã đánh thức nhiều lần rồi mà vẫn chưa thấy hai cha con kia đâu hết!

"Cha đang cạo râu đó, anh thì đang thay đồ!" Jeongsoon cầm muỗng và nĩa, sẵn sàng chiến đấu.

Jungkook gật đầu, đặt chén cháo nóng hổi lên bàn của bé. "Đó là cháo tôm thịt rau cải."

"Cảm ơn ba ba!" Jeongsoon cười đến xán lạn, sau đó không quan tâm thiên địa trời đất, cắm cúi ăn ngon lành.

Jeon Jungkook cũng không đợi nữa, đói chết cậu rồi. Cậu ăn salad rau, là diễn viên phải khắc phục cân nặng nha...

Kim Taehyung và Kim Jeongsan lúc này mới xuống, hắn đã tốn mười phút cạo râu đó. Đương nhiên mục đích cạo râu không phải chỉ cho gọn gàng, mà cạo râu mới được bé con và bà xã 'yêu thương'.

Jeongsan: "Chào buổi sáng mọi người."

"Chào buổi sáng, Jeongsoon có muốn bobo cha không?" Kim Taehyung kéo ghế, ngồi xuống.

"Không muốn đâu!" Jeongsoon ngẩng đầu nhăn mày với hắn, người gì mà kì cục kẹo.

Jungkook kế bên nói: "Anh cũng không muốn để Jeongsoon in cháo tôm lên mặt anh nhỉ?" Jeongsoon đang ăn cháo, động tác hơi vụng về nên làm cháo dính lên miệng.

Kim Taehyung gật gật: "Vậy em muốn không?"

Nghe xong, Jungkook cúi đầu tiếp tục ăn: "Không!"

Kim Taehyung buồn bã quay sang con trai: "Con muốn không?"

Nhóc con nhét cà chua bi vào miệng hắn: "Ăn cà chua đi."

Cả nhà đều ghét bỏ hắn. Quá tổn thương! Thành phố này lại có thêm một người buồn!

Jungkook: "Lát nữa có khách đến đó!"

Kim Taehyung dừng động tác quên mất phải giả bộ buồn: "Ai vậy?"

"Là Park Jimin."

...

Park Jimin sớm đã không làm công việc kia ở đoàn phim nữa, nhưng vốn thân thiết Jungkook và Jimin vẫn liên lạc bình thường.

"Mời vào, mời vào!" Jungkook cười đến vui vẻ dẫn khách quý vào.

"Đây là con gái tớ! Mau chào chú đi!" Park Jimin dặn dò con gái.

"Con chào chú! Con đã thấy người trên tivi đó, con rất thích người!" Cô bé nhỏ trạc tuổi Jeongsan nhà cậu, bé con vô cùng xinh đẹp, đáng yêu.

Jeon Jungkook mỉm cười vuốt má bé: "Cám ơn con!"

Jungkook: "Cậu uống trà hay nước trái cây?"

Park Jimin: "Cho tớ nước trái cây nha, phiền cậu rồi!"

Jungkook xua tay, làm như họ xa lạ lắm không bằng.

Kim Jeongsoon lúc này từ thư phòng của lão cha đi xuống, trên tay còn cầm theo cây viết máy.

Lúc nhìn thấy Park Jimin cùng chị gái nào đó đang ngồi ở sopha liền sợ hãi, hai mắt hơi mở to sau đó không vững vàng lắc mông chạy đến chỗ Jungkook.

Jungkook đang rót nước trái cây ra ly, đột nhiên đùi bị ai đó ôm lấy.

"Ba nhỏ, bên ngoài có ai kìa!" Jeongsoon cực khẩn trương, đem bút máy quăng xuống sàn.

"Là bạn của ba đó, con đã chào chú chưa?" Jungkook nhẹ giọng nói.

Jeongsoon lắc lắc đầu.

"Chúng ta cùng ra ngoài nào, con có thể cầm bánh quy giúp ta không?" Jungkook chỉ lên dĩa bánh quy và mứt trên bàn.

Bé con gật gật đầu, ngoan ngoãn cầm dĩa đi theo ba.

"Là Jeongsoon hả?" Park Jimin mắt long lanh nhìn bạn nhỏ kia, Jungkook đã gửi hình của bé mấy lần cho anh, nhưng bên ngoài vẫn đáng yêu hơn.

Jeongsoon đặt bánh lên bàn sau đó nhanh chóng núp sau cậu. Jungkook đem bé ra: "Con đã chào chú chưa nhỉ?"

"Con chào chú, con là Jeongsoonie!" Cô bé như lời dạy khoanh tay, nhu thuận nói.

Park Jimin mềm nhũn, bạn nhỏ này quá đáng yêu!

"Chú là Park Jimin!" Jimin vẫy tay.

Jeongsoon gật đầu ngại ngùng, bé con đưa mắt nhìn chị gái kia.

"Con muốn chơi cùng chị không?" Jungkook vuốt tóc bé.

Tiểu công chúa e thẹn một hồi, sau đó gật đầu. Bé đôi khi muốn kiếm ai đó chơi búp bê cùng, nhưng không có ai hết trơn!

"Chị là Park Minji!" Con gái của Park Jimin cười tươi rói vẫy vẫy tay.

Trong lòng của Jeongsoon tặng chị gái nhỏ này thêm hai điểm yêu thích, Jeongsoon thích chơi cùng ai đáng yêu lắm.

Lúc này Jeongsan đột nhiên nhăn nhó đi xuống dưới nhà, thấy có khách liền nhanh chóng dẹp bộ mặt đi.

"Con chào chú!" Jeongsan lễ phép gập người.

Trong lòng Jimin ồ một tiếng, gen nhà này quá tốt!

Jimin: "Chào con!"

Cô bé Park Minji thấy Jeongsan như gặp vàng, mặt mày hớn hở: "Jeongsan à!"

"..." Jeongsan rơi vào trầm tư, người này nhóc không có quen...

"Con biết Jeongsan sao?" Jungkook cười vui vẻ nhìn bé.

Minji gật đầu, bé cũng rất quý bạn Jeongsan.

"Cậu không nhớ tớ hả?" Bạn nhỏ Park Minji buồn bã.

Kim Jeongsan lại lần nữa rơi vào trầm tư, nhóc có gặp người này rồi sao? Bất quá nhóc có nhiều bạn, không nhớ mình có người bạn này...

"Xin lỗi, tớ không nhớ!"

Park Minji ồ một tiếng, bé bĩu môi im lặng. Jungkook và Jimin nhìn nhau, lặng lẽ trao đổi bằng mắt.

"Con muốn chơi búp bê với chị!" Jeongsoon thẹn thùng, lay lay cánh tay của Jungkook nói nhỏ.

"Con hỏi chị thử xem?" Cậu muốn bé con mạnh dạn hơn.

Jeongsoon đứng hình một lúc, lấy can đảm đến chỗ Park Minji.

"Chị muốn chơi búp bê với em không?" Jeongsoon má hồng hồng, nghiêng đầu sang một bên thăm dò ý kiến.

Parki Minji tính cách giống Jimin, cởi mở và hiền lành, nên bé đã luôn có rất thích kết bạn từ khi mới đi học.

"Được chứ!" Park Minji gật đầu đồng ý ngay. Con nít dễ quên, cô bé Minji cũng quên mất phải đang buồn.

"Jeongsan dẫn em và Minji lên phòng nhé!" Trong nhà có nhiều phòng, Jungkook không ngại dành ra một phòng để cho Jeongsan để đồ chơi trong đó.

"Được!" Jeongsan gật đầu, sau đó nắm tay em gái hướng cầu thang đi lên.

Đợi cả ba bạn nhỏ kia khuất sau cầu thang, Jungkook nhìn Jimin bằng ánh mắt khó diễn tả...

"Cậu muốn làm thông gia không?"

"Sẵn lòng!"

Tiếng cười vui vẻ tràn ngập ở phòng khách.

Kim Taehyung lúc từ trên lầu đi xuống, hắn nhìn thấy Jimin liền gật đầu một cái như chào hỏi.

Đoạn quay qua cậu: "Em thấy bút máy của anh đâu không?"

"Em không thấy!" Jungkook lắc đầu.

Kim Taehyung nhăn nhăn mày, hắn chỉ vừa đi 'xả nước' xong quay lại liền không thấy bút đâu nữa.

Quá lạ lùng!

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip