Mot Vo Hai Con Chuong 11 Lao Cha Va Ban Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim tổng chăm con như thế nào?

1. Con nít xa người thân một thời gian dài nói không nhớ là chuyện khó tin. Jungkook ra ngoại ô quay phim gần hai tuần, mặc dù vẫn đều đều gọi video tới nhưng căn bản là không có đủ với tiểu công chúa.

Kim Jeongsoon vừa ngủ dậy ngồi khoanh chân trên sopha xem quảng cáo mà lão cha vừa bật. Tóc được uốn xoăn tinh tế có chút rối vì chưa được ai chải lại. Váy màu vàng nhạt có chút xộc xệch.

Quảng cáo hết lại đúng lúc chiếu gameshow mà ba nhỏ tham gia. Jeon Jungkook tươi cười xuất hiện trên màn hình vẫy tay với máy quay và nói xin chào.

Jeongsoon ban đầu vui vẻ xem lúc sau không chịu nỗi buồn bã mà mếu máo, qua vài giây liền trở thành khóc nức nở.

Kim Taehyung bình bịch chạy xuống, hắn có chút héo úa vì xa bà xã lâu ngày, nhưng vẫn không khỏi khiến người ta thốt lên từ đẹp trai khi trông thấy.

Biết tiểu công chúa nhớ ba nhỏ, hắn tiến lại gần ôm bạn nhỏ Jeongsoon vào trong lòng, tiểu công chúa khóc cũng không thèm quan tâm đến hắn. Hắn cũng nhớ bà xã đó nha...

"Ngoan nào..." Hắn vuốt vuốt lưng tiểu công chúa, tông giọng trầm ấm xoa dịu.

Jeongsoonie đem toàn bộ nước mắt thấm lên áo thun trắng hiệu Celine.

Kim Tổng không có quan tâm, công chúa nhỏ đang khóc thương tâm như vậy thật khiến hắn đau lòng.

"Ngoan ngoãn rồi buổi chiều ba  người chúng ta đến cửa hàng mua kẹp tóc có được không?"

Cô bé Jeongsoon sụt sịt một lát lại tiếp tục khóc lớn: "Muốn Jungkook cơ...ư...oa oa." Kẹp tóc thì cô bé có đầy, cũng không cần lão cha dụ dỗ.

Kim Taehyung cũng không ngại ầm ĩ, để cho tiểu công chúa khóc một hồi, chừng một phút ba mươi giây lại tung đòn.

"Thế con có muốn đi chơi với ông ba bị không? Ông ba bị rất buồn vì không có bạn chơi đó!"

Không kịp để con gái phản ứng, hắn đã tiếp tục nói: "Ông ba bị vừa đẹp trai lại vừa thích ăn thịt các bạn nhỏ hay khóc nhè không ngoan ngoãn. Nhưng đừng có lo nha, bạn nào ngoan ngoãn thì ông ba bị sẽ cho kẹo!"

Cô bé đang nức nở nghe ba kể chuyện, sau khi nghe xong liền ngay lập tức im lặng không có một tiếng động nào, ngay cả tiếng sụt sịt cũng không có. Chỉ có vùi mặt vào ngực ba lớn lau hết nước mắt đi, cũng nhu thuận nghiêng đầu dựa vào ngực cha im lặng.

"Con có muốn đi chơi với ông ba bị không?" Hắn xoa xoa tóc rối của cô bé lại.

Jeongsoonie lắc đầu: "Không muốn!" Giọng khàn khàn, cương quyết, không đành lòng.

"Thế có muốn nhận kẹo của ông ba bị không?" Taehyung một lần nữa hỏi.

Ngay lập tức điên cuồng lắc đầu: "Không đâu!"

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên mở lớn mắt: "Tại sao vậy?"

"Con sợ~" Tiểu công chúa ôm chặt lấy hắn.

"Jeongsoonie là bé ngoan, ông ba bị không làm gì con đâu!" Hắn khẳng định.

Jeongsoonie kiên quyết lắc đầu: "Chính là không muốn!!!"

Kim Taehyung lại mở miệng: "Thế..."

Lời chưa nói hết đã bị bẽ gãy: "Con sẽ méc Jungkookie lão cha dọa con!"

Nói rồi tiểu công chúa giận dỗi đi tìm ipad gọi cho ba nhỏ.

Kết quả, tiểu công chúa líu lo líu lo kể hết tội hắn với Jungkook. Hại hắn cả buổi ngồi bên cạnh bé con toàn bị cậu lườm nguýt mất lần.

2. Kim Jeongsan vẻ mặt không cảm xúc dứt khoát quay đi, đi thẳng lên lầu.

Jeon Jungkook thấy vậy liền nhăn nhăn mày đánh vào cánh tay hắn một cái.

Kim Taehyung đang ăn lấy ăn để bánh tart trái cây, hắn ngẩng đầu liền thấy bóng dáng của con trai bỏ đi.

"Sao vậy?" Hai má hắn đầy ứ, ngẩng đầu nhìn cậu đang đứng cạnh hắn.

Jungkook thở dài một hơi. Kim Taehyung đột nhiên nhớ tới hắn đã ăn hết phần của con trai.

Kim Jeongsan đặc biệt thích ăn các loại bánh tart, mà đặc biệt thích hơn là do ba nhỏ làm.

Chậc chậc, vừa nãy hắn không có cố tình đâu...

Vội vàng nuốt sạch bánh trong miệng, Kim Taehyung liền chạy nhanh lên lầu kiếm con trai.

'Cốc cốc' Hắn gõ hai lần.

Đợi chừng ba mươi giây, cửa mở ra, Jeongsan đứng đó không nói gì.

"Haiz, cha xin lỗi. Jungkook đã làm thêm bù lại phần cho con rồi đó..."

"...Đừng giận được không?" Hắn vươn tay xoa xoa đầu con trai.

Jeongsan mặt mũi y chang hắn lúc cái thời chưa yêu đương với Jungkook. Quá đáng sợ!

"Con không giận!" Nhóc con né tránh bàn tay của hắn, quay đi, đóng sầm cửa.

Vậy mà kêu không giận, Kim Taehyung không biết học đâu ra, bĩu môi.

Hắn mở cửa căn phòng kế bên, hai phút sau bước ra lại gõ cửa phòng Jeongsan.

Lần này nhóc mở cửa lâu hơn. Kim Taehyung kiên nhẫn đứng đó.

'Cạch'

"Cho con, đàn ông không được giận dai..." Hắn chìa lên trước mặt nhóc một tờ giấy.

Jeongsan quay mặt đi, nhóc mới không có giận!

Hắn lại chìa thêm một tờ.

"Tự con viết số."

Jeongsan không nhanh không chậm đem chi phiếu cầm lấy, quay vào phòng. Kim Taehyung đi theo...

Nhóc con đem bút viết viết sau đó lại nhét cả hai tờ giấy vào con heo tiết kiệm trong suốt rất lớn.

Hắn nhìn con heo, chắc chắn nó được nuôi rất kĩ lưỡng. Heo to như vậy mà đã đầy ứ khoảng trông bên trong rồi.

Đa số là tờ tiền năm mươi ngàn won và chi phiếu. Khỏi nói, tiền này nhóc kiếm ở chỗ nào mà có nhiều như vậy, chắc chắn là moi từ hắn, ông nội và ông ngoại rồi. Nhưng mấy tờ chi phiếu đó hầu hết là hắn đưa cho nhóc.

"Hết giận chưa?" Hắn xoa tóc con trai đến rối.

Nhóc con gật đầu, hơi cười cười.

Jungkook cũng chẳng hiểu hắn dỗ Jeongsan kiểu gì, chỉ thấy lúc làm xong bánh, quay đầu đã thấy hắn ôm con trai xuống đây rồi.

.

iamchloe

Đây là con nhợn trong suốt nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip