Chap 9: Crush cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở lại nhịp sống thành thị, BTS tràn đầy sức trẻ, vẫy vùng với thời kỳ hoàng kim của mình. Nhóm đang trong quá trình quảng bá album mới. Những lời mời của các nhà đầu tư, hợp đồng quảng cáo liên tục gọi tên BTS.

Từ sau chuyến đi dã ngoại, hay nói chính xác hơn là sau buổi tối cùng ăn mì ramen thì dường như Jungkook và tôi đã bắt đầu thân thiết hơn. Lịch trình của BTS bận rộn nên một tuần có bảy ngày thì chắc chắn tôi sẽ gặp mặt anh đủ bảy lần. Chúng tôi cũng không còn ngại ngùng nữa. Jungkook bắt chuyện với tôi và tôi cũng vui vẻ hỏi han anh, những mẩu chuyện đơn giản, chẳng cần chủ đề gì đặc biệt. Và quan trọng nhất là sau mỗi đêm, tôi đều không thể nào ngừng nhớ về cái nháy mắt mịn như bơ ấy.

Hình ảnh Jungkook tràn ngập trong tâm trí tôi. Tôi hay nhớ những lúc cùng anh đùa giỡn trong hậu trường nhiều hơn là khi ngắm anh diễn trên sân khấu. Dạo gần đây, Jungkook đối xử với tôi vô cùng tốt, quá tự nhiên, tự nhiên đến mức... bất thường?

Được rồi, tôi phải thừa nhận thôi, là tôi đang cảm nắng anh.

Jungkook lịch thiệp, ân cần, dịu dàng và vui tính. Sự ngọt ngào của anh vừa đủ khiến trái tim tôi tan chảy. Là tôi thích anh? Nhưng với tư cách gì? Tôi chẳng thể xác định. Nhưng tôi biết mình không thể cứ ảo tưởng. Để giữ an toàn trước khi quá muộn, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải biết hậu quả. Bởi vì cản trở lớn nhất của anh là sự nổi tiếng.

Cuối tuần, BTS đi ghi hình cho show thực tế. Tôi được đứng tại trường quay xem các thành viên. Mọi công việc đang diễn ra thuận lợi. Thế nhưng có một điều luôn khiến tôi bận tâm, đó là Jungkook. Nếu như không muốn bàn tới vẻ ngoài xuất sắc của anh, vậy thì hôm nay trông Jungkook vẫn rất đẹp trai.

Đẹp là khi anh mỉm cười, khi anh cất giọng hát, khi anh tương tác với camera, và khi... anh khéo léo nhìn tôi nhiều hơn?

Đấy, thấy chưa? Điều bất thường mà tôi nói. Anh vẫn cứ nhìn tôi, tự nhiên và có một chút say đắm, cuối cùng chốt hạ bằng cái nháy mắt quen thuộc. Tôi thẹn thùng quay đi, trong lòng không khỏi thúc anh lo tập trung làm việc.

Jungkook trở lại nhiệt tình chấp nhận hết các thử thách. Điều đó khiến mọi người phấn khích rồi một vài người bắt đầu bày trò ghép đôi. Sau đó bỗng nhiên, Golden Maknae nhà Bangtan và MC nữ của chương trình lại bị đẩy thành một cặp. Cả hai có cùng cử chỉ vụng về nên càng làm bầu không khí sôi nổi hơn. Jungkook tỏ ra ngại nhưng anh không hề phản đối.

Buổi ghi hình có nhiều staff đứng xem, bao gồm cả tôi. Tôi đứng ngay một góc có tầm nhìn đẹp nhất để thấy rõ toàn cảnh đông vui bên kia. Bạn muốn hỏi tâm trạng của tôi ư? Ngay lúc này, đang rất không vui lắm. Vì thứ nhất: tôi chúa ghét mấy trò ghép đôi, thứ hai: bởi vì đó là Jungkook. Rồi tôi chợt nhận ra anh là người của công chúng, sự góp mặt của anh sẽ thu hút nhiều khán giả hơn. Jungkook có thể từ chối nhưng anh không làm vậy. Vì đó là tính trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của một ngôi sao như anh.

Nhưng mà...

Cái cách anh choàng tay qua vai một cô gái khác, có giống như cái cách anh từng choàng tay qua vai em?

Tôi biết mình đang giận dỗi vô lý nhưng bản thân lại không thể tránh khỏi hụt hẫng khi thấy anh cùng người khác dịu dàng. Tôi tạm thời không muốn chạm mặt Jungkook. Tôi chẳng hiểu sao nhưng tôi thật sự cần thời gian để đặt lại giới hạn.

Tranh thủ lúc BTS vừa quay xong, tôi xin phép anh Sejin về sớm để không phải đi chung xe với anh. Tôi nhanh chóng dọn đồ rồi rời đi. Thật ra, tôi cũng đâu muốn trốn trốn tránh tránh như vậy. Nhưng cảm xúc dành cho Jungkook ngày càng khó đoán nên khiến tôi vô cùng bối rối. Ở trước cổng nhà đài, tôi đầy chán nản giẫm lên những chiếc lá vô tội bên đường:

- Thật chẳng ra thể thống gì!

- T/b? - Ai đó gọi tên tôi.

Cảm giác như bị một người đuổi theo, tôi khẽ run lên, nhưng cách phát âm này không giống như sự trong trẻo mà anh hay gọi tôi. Âm giọng phát ra tươi sáng và chỉn chu hơn, ý tôi là nghe nó tựa như một người Việt đang gọi.

Tôi chậm rãi xoay đầu và đập vào mắt tôi là một hình ảnh vừa lạ vừa quen.

- H.. Huy?

Huy tiến lại gần tôi. Thật sự không thể tin được. Cậu ấy mỉm cười, vẫn là nụ cười ngày xưa khiến tim tôi đau nhói. Vài tháng trước, tôi có nghe Huy đi du học Hàn Quốc nhưng chưa gặp nhau bao giờ.

- T/b, không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Huy đút tay vào túi, hỏi tiếp:

- Mình nghe nói T/b cũng học ở Đại học X phải không?

- Hả? - Tôi chớp chớp mắt, trả lời - À, ừ, Huy qua bên đây lâu chưa?

- Mình mới qua cỡ hai tháng - Cậu cười - Mình cũng đang học Đại học X.

- Vậy sao? - Tôi hỏi - Huy học tốt không?

- Cũng được. Ban đầu hơi khó khăn một tí nhưng không sao.

- Thế là ổn rồi. Cố gắng lên nhé!

Tôi dư sức biết Huy làm được. Hồi còn học chung, cậu lộ rõ vẻ thông minh hơn so với các bạn đồng trang lứa. Huy liên tục đứng đầu mọi kỳ thi, còn được trường đại diện đưa đi thi học sinh giỏi. Đó là lý do vì sao tôi ngưỡng mộ Huy rồi dần dần thành có tình cảm. Nhắc mới nhớ, hình như đây là lần đầu tiên chúng tôi có cuộc nói chuyện dài và đàng hoàng như vậy.

Cả hai trò chuyện một lúc thì Kim Hye Ri từ chỗ nhà đài chạy ra.

- T/b, chưa về sao? - Hye Ri tươi cười rồi cô ấy thấy Huy. Mắt Hye Ri mở to, như hiểu ý cô bạn, tôi gật đầu một cái.

- Để mình giới thiệu, đây là Kim Hye Ri, bạn của mình - Tôi nói - Còn đây là Huy, bạn ở Việt Nam với mình. Hai người chào nhau đi.

Huy và Hye Ri nói vài câu đơn giản. Trời tối nên chúng tôi tạm biệt ở đây. Sau khi Huy đi, Kim Hye Ri mới kéo tay tôi. Cô ấy lúc nãy như muốn hỏi "Đây là người cậu từng kể với mình sao?". Từ khi thân với Hye Ri, tôi hay kể cho cô ấy nghe về tôi, bao gồm cả chuyện tại sao tôi bỏ đi du học vì tình đơn phương.

Kim Hye Ri chỉ thấy Huy qua những bức ảnh nên sự xuất hiện của cậu làm cô rất tò mò. Hye Ri cùng tôi đi về, miệng không ngừng thắc mắc. Cả hai đều không biết đằng sau có một ánh mắt dõi theo đầy tâm trạng.

- Jungkook à, lên xe thôi!

————————————————

Hôm sau đi làm, tôi vẫn tiếp tục công cuộc lẩn tránh Jeon Jungkook. Tại phòng chờ, tôi loay hoay với mấy cúc áo trên trang phục của BTS. Kim Hye Ri đến phụ tôi, vừa ngồi xuống thì máu hóng chuyện lại lên. Hye Ri nhắc việc hôm qua:

- T/b đúng là có duyên nha. Qua tới Hàn Quốc rồi mà còn gặp lại crush. Sao lúc trước cậu không kể là cậu ta cũng đi du học?

Một vài chị staff nghe thì bắt đầu hùa theo. Câu chuyện về crush tuổi học trò bao giờ cũng đầy thú vị. Đám con gái ngồi tụ lại một góc, mỗi người một câu. Tôi chẳng mấy nhiệt tình, vì vốn dĩ tôi có chút lấn cấn khi nghe Hye Ri gọi Huy là crush. Cậu ấy từng là crush của tôi nhưng bây giờ thì không phải. Một khi đã buông bỏ thì tôi cũng quyết tâm cắt đứt, nên dù có gặp lại thì cũng vô ích. Hơn nữa, bây giờ trong lòng tôi hình như đã có ai khác để bận tâm rồi.

Ở góc bên kia, tôi nghe loáng thoáng có tiếng anh Jin cằn nhằn:

- Yah! Jungkook, hôm nay em làm sao vậy? Nãy giờ chơi game toàn thua. Đấu với người không có tinh thần như em, anh mày chán chết!

Jimin nói:

- Jungkookie, thôi nhìn qua bên chỗ của Kim Hye Ri ngay! Tập trung vào chơi ván cuối!

Bộ ba Jin, Jimin và Jungkook đang cày game. Nhưng dường như chỉ có hai người hào hứng. Jungkook bị hai ông anh ấn đầu vào máy, anh định từ chối nhưng thấy đối diện có thứ anh cần quan tâm nên cuối cùng ngồi lại. Jungkook cứ nhìn chằm chằm qua chỗ các staff nữ nói chuyện. Jimin thì bảo anh hãy thôi nhìn Kim Hye Ri đi, nhưng tôi biết, thật ra người Jungkook đang nhìn là tôi.

Từ hôm qua đến nay, tôi tránh anh như tránh tà. Có lẽ Jungkook cũng cảm nhận được. Tôi muốn cho anh thấy giữa tôi và anh, cả hai nên đặt lại khoảng cách. Tôi không muốn tiếp tục sống trong những ảo mộng nữa. Thật mệt mỏi khi cứ phải chống đối với sự ngọt ngào, dù biết rằng điều đó thật tàn nhẫn.

Tôi như cảm giác có một ánh mắt luôn đặt lên mình. Quá ngột ngạt, tôi xin phép ra ngoài. Tôi lại đến khu cầu thang thoát hiểm dạo trước. Gần đây, nơi này trở nên quen thuộc và là điểm ưu thích của tôi mỗi khi có tâm trạng.

- E hèm!

- Giật cả mình, sao anh cứ thích hù em kiểu này thế?

Là anh, người mà tôi trốn từ đầu đến giờ.

Jungkook nhìn tôi, nhưng một giây sau ánh mắt liền trở nên thờ ơ. Anh liếc đi chỗ khác rồi nói:

- Đang tương tư về ai sao mà có tật giật mình?

Jungkook châm chọc tôi, điều mà trước giờ anh chưa hề làm. Tôi cúi mặt trả lời:

- Em không có.

- Không có? - Giọng anh đanh lại - Thế người hôm qua là gì của em?

Tôi theo phản xạ sợ anh nghĩ sai, còn định giải thích. Nhưng chợt nhớ ra, tôi và anh... đã là gì chứ? Một ngày của tôi thế nào, tôi đi đâu, gặp ai, thì cũng không liên quan tới anh.

Tôi nhún vai, đáp ngắn gọn:

- Chẳng có gì đâu ạ.

- Bạn à? - Jungkook khiêu khích - Bạn trai? Người yêu? T/b có rồi sao?

Thái độ của anh rất vô lý. Jungkook đang xâm phạm vào chuyện cá nhân của tôi hơi nhiều. Chỉ nghe qua Kim Hye Ri kể vài câu thôi, có cần đuổi theo tra khảo người ta kĩ vậy không?

Từ cái nháy mắt của anh, đến chuyện không phản đối khi bị ghép cặp với MC, rồi khó chịu chỉ vì tôi không về chung xe và tôi còn đi cười nói với người được cho là crush của tôi. Tôi thấy bực mình nên gắt lên mà không thèm nghĩ trước:

- Sao anh kì cục quá? Đừng thế nữa, em không thích.

- Ý em là chúng ta chưa đủ thân để biết về những chuyện đó sao? - Jungkook cũng không vừa, bật lại.

- Rốt cuộc anh muốn nói gì? - Tôi hỏi thẳng - Với cả, sao anh cứ nhìn em như thế?

- Làm sao cơ?

- Thì anh... nháy mắt với em đó - Tôi ngại ngùng chỉ ra - Anh làm vậy... sẽ khiến nhiều người hiểu lầm.

Anh làm vậy... sẽ khiến trái tim em hiểu lầm...

Jungkook ngớ ra rồi thoáng cười:

- Đâu có, là hiểu đúng mà.

- Hả?

- Haizz, xem ra yêu bằng mắt không được, vậy thì chuyển qua hành động nhỉ.

Jungkook lầm bầm nhưng tôi khá chắc là mình nghe rõ câu cuối. Bỗng nhiên Jungkook nghiêm túc. Anh đứng trước mặt tôi, dáng thẳng, đôi vai vừa khít với chiếc áo sơ mi sắp biểu diễn mà tôi đã tỉ mỉ chỉnh lại hàng cúc cho anh. Chúng tôi đứng tại ban công sắt ngoài trời ở đài truyền hình và anh nói:

- Được thôi, nếu em không thích mối quan hệ này của chúng ta thì để anh thay đổi.

- ...

- Em biết không, anh đã chủ quan cho rằng ngày nào mình cũng gặp nhau rồi anh sẽ dùng những cử chỉ mà anh học được của một idol để rung động em. Nhưng cho đến hôm qua, anh nhận ra là hình như mình cũng có đối thủ. Vậy nên anh không thể chần chừ. Anh biết rõ mình cần gì và anh sẽ chinh phục em như một người con trai bình thường.

Tôi cứng đờ ra khi nghe từng câu từng chữ Jeon Jungkook nói.

- Jung... Jungkook à... - Tôi gượng gạo.

- T/b!

- Jungkook...

- T/b! - Jungkook ép tôi nhìn vào đôi mắt nâu của anh, giọng anh dịu dàng, chân thành và tình cảm - T/b, anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip