Bts Jungkook I Saw You Chap 31 Danh Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi tỉnh dậy với một cảm giác đau nhức chạy dọc toàn thân. Khắp người tôi có nhiều vết thương nhưng đã được băng bó cẩn thận. Từ từ mở mắt, tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Tôi nằm trong một căn phòng trắng với tiếng nhịp tim theo dõi qua chiếc máy đặt cạnh đầu giường, chai nước biển treo lủng lẳng trên cao và bộ đồ bệnh nhân tôi mặc trên người. Vài giây trôi qua, tôi nhận thức được đây là bệnh viện.

Tôi muốn ngồi dậy thì cùng lúc nhìn thấy Kim Hye Ri mở cửa bước vào:

- Này, nằm nghỉ đi. Cậu cần điều đó mà.

- Đã xảy ra chuyện gì? - Tôi mấp máy hỏi.

Hye Ri kéo ghế ngồi xuống:

- Là tai nạn phòng thí nghiệm. Mình nhận được tin từ giáo sư của cậu.

Cốc cốc!

- Xin chào, tôi là bác sĩ Yoo ở bệnh viện. Tôi đến thăm khám cho cháu. Thật may khi thấy cháu tỉnh rồi.

Tôi và Kim Hye Ri cùng nhìn ra khi đang nói chuyện. Đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên trong trang phục bác sĩ, trên cổ choàng ống nghe và tay đút vào túi áo trông rất nho nhã. Hye Ri đứng dậy nhường chỗ cho ông. Bác sĩ Yoo bước tới giúp tôi kiểm tra, cười bảo:

- Được rồi, tình trạng không quá nghiêm trọng. Do lúc xảy ra vụ nổ, cháu kịp thời nấp vào góc nên ít nhất cũng tránh được nguy hại cao. Chỉ có vài vết cắt do thuỷ tinh bắn ra và vết bầm do vật nặng đè lên. Tất cả chỉ là vết thương ngoài da, cháu đừng lo lắng. Lượng thuốc mê trong người may mắn cũng không ảnh hưởng nhiều nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khoẻ lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trao đổi thêm với bác sĩ và nói lời cảm ơn ông.

- À, còn một việc nữa, quên cho cháu biết - Bác sĩ Yoo bỗng nhìn quanh rồi cúi xuống khẽ nói - Tôi còn là bác sĩ riêng của BTS, nên chuyện Jungkook đưa cháu đến đây sẽ được giữ kín bí mật.

- Bác sĩ nói sao? - Tôi mở to mắt - Jungkook đưa cháu đến đây ạ?

Bác sĩ Yoo gật đầu:

- Phải, cậu ấy là người phát hiện ra cháu và đưa tới bệnh viện. Nhưng vì có phóng viên nên đành giao lại cho tôi rồi rời đi. Tôi sẽ báo với cậu ấy rằng cháu vẫn ổn nên đừng lo nhé.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, tôi còn quá sững sờ đưa mắt nhìn Kim Hye Ri. Cô bạn tôi dường như cũng chưa nghe qua chuyện này. Hoá ra người đến cứu tôi không phải là giáo sư mà là anh. Là Jeon Jungkook đã tìm đến cứu tôi sao?

————————————————

Những ngày sau đó, bạn bè bắt đầu đến thăm tôi nhiều hơn. Với Kim Hye Ri và Duy Thành là hai người luôn bên cạnh chăm sóc. Ở BigHit, có anh Sejin và một vài staff tới thăm nhưng chẳng thấy BTS xuất hiện. Tôi cũng không thể trách các anh. Vì đây là bệnh viện, hằng ngày có nhiều người ra vào, nếu lỡ để ai đó bắt gặp idol đến những nơi này thì dù sao cũng không hay chút nào.

Tôi đã khoẻ lại sau ít ngày tĩnh dưỡng. Chiều nay là có thể xuất viện. Ngoài cửa hình như lại có người đến thăm, tôi đưa mắt nhìn ra thì thấy thầy hiệu trưởng cùng với hai người lạ. Trông họ có vẻ lớn tuổi, nhưng kiểu cách và phong thái rất sang trọng và thật không ngoa khi cho rằng họ có lẽ là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Tôi liền ngồi dậy:

- Em chào thầy ạ!

- Ừ, em đã khoẻ hẳn chưa? - Thầy hiệu trưởng mỉm cười.

- Dạ, em đỡ hơn nhiều rồi.

Tôi nhìn thầy rồi cúi chào hai người kia. Người phụ nữ với dáng vẻ thanh lịch mở lời:

- Chào cháu, T/b. Hai bác là bố mẹ của Choi Eun Na. Hôm nay đến thăm cháu.

Tôi ngạc nhiên. Bố mẹ Choi Eun Na sao tự nhiên lại muốn gặp mình nhỉ?

- Nhà trường đã tìm ra nguyên nhân tai nạn của em - Thầy hiệu trưởng từ tốn nói - Choi Eun Na chính là người đã gây ra vụ việc.

Tôi nhíu mày. Thật ra mấy ngày nay đủ thời gian, tôi cũng có thầm nghĩ người vốn có năng lực kiểm soát phòng thí nghiệm để thuận lợi làm những việc này chỉ có vài người trong nội bộ. Với cả, còn nhớ lúc nhóm chúng tôi vừa chiến thắng, Choi Eun Na và tôi có màn khiêu khích nhau ở sân trường. Eun Na đe doạ rằng đừng trách sao cô ta chơi bẩn. Và bây giờ liên kết lại thì quả thật người có khả năng cao nhất ở đây không ai khác ngoài Choi Eun Na.

Mặt tôi đỏ bừng, dường như chỉ muốn bộc lộ sự tức giận. Vì khi ấy, tôi cứ ngỡ Eun Na là đang nói về có thể xài chiêu gian lận để vượt mặt lần sau. Nhưng nào ngờ cô ta lại dám ra tay đến mức này để trả đũa tôi cho bằng được.

- Hai bác thật chẳng biết sao để có thể nhìn cháu. Eun Na nhà bác suốt ngày chỉ biết học nhưng lại được bao bọc quá kĩ nên con bé có hơi xấu tính. Đây là lỗi do bác quá nuông chiều nó - Mẹ cô ta tỏ vẻ day dứt - Mong cháu hãy bỏ qua cho Eun Na.

Bố cô ta đứng kế bên, đẩy một phong bì dày cộm về phía tôi:

- Số tiền này, bác gửi cháu. Cả tiền viện phí và chi phí hậu quả về sau, bác cũng sẽ bồi thường đầy đủ.

Tôi cúi nhìn mà không kìm được tiếng bật cười. Chua chát thật, đúng là cách giải quyết của nhà giàu, nghĩ dùng tiền là có thể êm xuôi tất cả. Nhưng dù sao ngoài đưa tiền thì bố mẹ Choi Eun Na cũng không hề có thái độ xem thường hay ức hiếp kẻ yếu thế hơn như tôi. Vậy nên tôi cũng không thể tuỳ tiện đi lấy cảm xúc mà trút giận lên họ.

Tôi suy tư một lúc rồi lên tiếng:

- Thưa bác, e rằng số tiền này không thể thuyết phục được cháu rồi.

- Vậy cháu muốn sao?

- Cháu cần một lời xin lỗi ạ - Tôi nghiêm giọng - Đêm hôm đó, suýt chút nữa huỷ hoại cháu nên nếu là Choi Eun Na đã làm. Vậy thì cháu cần chính cô ta đến đây và xin lỗi cháu ạ.

Hai người lớn bối rối nhìn nhau nhưng tôi không rút lại lời mình. Ở vế nạn nhân, tôi hoàn toàn có thể đòi hỏi cao hơn. Nhưng với tính cách của tôi, tôi không thích làm lớn chuyện, chỉ cần bồi thường tiền vừa đủ và nhận được một lời xin lỗi đến từ kẻ phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Đó là tất cả yêu cầu của tôi.

Bố cô ta đành nói:

- Xem như thay mặt con bé, bác là bố Eun Na, xin lỗi cháu. Bác cũng biết mối quan hệ giữa cả hai từ đầu đã không tốt. Nhưng mong cháu lần này tha thứ cho Eun Na. Vợ chồng bác xin lỗi cháu về tất cả.

Tôi rất khó chịu trước lời xin lỗi của bố mẹ Choi Eun Na. Vì rõ ràng họ không có lỗi nhưng chẳng hiểu sao lại cứ từ chối yêu cầu để cô ta đến đây tự nhận. Không thương lượng được theo ý, cuối cùng đi đến thoả thuận bố mẹ cô ta sẽ bù đắp cho tôi một khoản tiền lớn hơn và không để cho Choi Eun Na xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Thầy hiệu trưởng ngồi lắng nghe, thấy tôi còn căng thẳng nên lên tiếng trấn an:

- Nhà trường sẽ có những hình thức kỉ luật dành cho hành vi của Choi Eun Na. Em yên tâm, với cương vị là hiệu trưởng Đại học X, từ nay ta sẽ lưu ý và đảm bảo không còn trường hợp nào đối xử bất công với du học sinh nữa.

————————————————

Vì sự việc lần này, nhà trường ưu ái thêm cho tôi một tuần nghỉ ngơi. Ở quanh quẩn trong nhà suốt khá chán nên tôi quyết định đi làm lại. Từ dạo hôm xảy ra tai nạn, bác sĩ Yoo có nói người cứu tôi là Jeon Jungkook. Vậy mà đến nay cả hai vẫn chưa gặp nhau lần nào, đến nỗi một tin nhắn cũng không có. Xem ra trải qua bao nhiêu chuyện, tình cảm giữa cả hai cũng chưa thể hàn gắn. Thật đúng là trên đời có những chuyện không nên làm tới cùng, vì như vậy sẽ khiến tất cả đều tổn thương mà.

Đi làm gặp mọi người rất vui. Tuy nhiên hôm nay Shin Mi Young lại đến. Từ lúc cô ta xuất hiện, tôi cứ cảm thấy khó chịu trong người. Ý tôi là không phải do những ác cảm trước đây, mà như cơ thể đang phải chịu đựng một cơn đau rất tồi tệ. Não bộ tôi đã vô tình chú ý và ghim chặt hình ảnh chiếc ly pha lê long lanh, sóng sánh nước trên tay Mi Young. Với những đường nét hoa mĩ được làm từ chất liệu thuỷ tinh, uốn lượn như dây leo siết lấy trái tim tôi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái thứ trong suốt và mong manh ấy, kéo theo là cảm giác quặn đau dạ dày. Mắt tôi bắt đầu hoa đi, xung quanh như rút cạn không khí, nhịp tim tăng dần và khắp người đổ mồ hôi. Tôi rơi vào hoang mang khi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi tin chắc mình đang có một nỗi sợ đối với cái vật thể kiêu sa trước mặt.

Phải, thuỷ tinh rất lộng lẫy, xinh đẹp và thuần khiết, nhưng ẩn sâu bên trong mấy ai biết được thuỷ tinh một khi vỡ tan thì nó sẽ nguy hiểm đến mức nào. Các mảnh vụn có thể gây thương tích lên bạn. Nó có thể để lại những đau đớn thể chất. Hoặc tệ hơn, nó có thể giết chết một phần nào đó để khiến chúng ta phải cảm thấy mất mát. Một mảnh ghép quan trọng trên người như trái tim chẳng hạn.

Shin Mi Young đang cầm ly thuỷ tinh một cách hờ hững, còn dùng thìa khuấy khuấy thức uống tạo nên âm thanh dội vào tai. Với các staff trong phòng thì chẳng có vấn đề. Nhưng với riêng tôi thì từng nhịp từng nhịp đánh mạnh, càng đẩy căng thẳng lên tột độ. Tôi ôm đầu lùi về sau, áp lực đến bật khóc. Tôi cần phải ra khỏi đây, cần phải chạy mau. Vì cái thứ lấp lánh kia quá tàn nhẫn và khốc liệt.

Tôi loạng choạng rồi trúng vào lồng ngực của ai đó. Shin Mi Young thấy người thì lập tức tươi cười đứng dậy.

Thật chẳng may, chiếc ly trên tay cô ta... trượt ngã.

Xoảng!

Tiếng thuỷ tinh rơi vỡ bén nhọn đâm sâu vào tôi. Tôi thật muốn bỏ chạy nhưng rồi chẳng kịp. Chúng đã đâm tôi một nhát chí mạng để cho trái tim tôi bị tàn phá, rách toạc và rướm đầy máu.

Đó là ý thức cuối cùng. Cơn đau chế ngự, tâm trí yếu đi và tôi ngất xỉu trong lòng người đằng sau.

————————————————

Lần thứ hai tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Lần này nếu Jeon Jungkook không đoái hoài nữa, tôi chắc mình sẽ chết mất. Tôi mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh, đây không phải bệnh viện, đây vẫn là phòng nghỉ ngơi trong studio. Có tiếng kéo ghế khiến tôi giật mình. Là Jungkook rời ghế tới sofa để cúi xuống nhìn tôi rõ hơn. Trong phòng hiện tại không có ai. Tôi cũng mở mắt nhìn trân trân rồi không giận hờn nữa, tự động đưa tay ôm cổ anh.

- Em thấy trong người thế nào? - Jungkook đón nhận cái ôm của tôi, hỏi nhỏ - Còn đau ở đâu không? Vết thương có nặng không?

- Jungkook...

Jungkook thở dài, vuốt tóc tôi:

- Ừ, anh ở đây.

Nước mắt tôi không kìm được. Tôi nhớ gương mặt này, nhớ giọng nói này, nhớ cả hơi ấm này. Tôi muốn quay trở lại, muốn cả hai quay về bên nhau. Vì sau tất cả, tôi biết bản thân mình đang cần anh hơn bao giờ hết.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa và chúng tôi nhìn thấy bác sĩ Yoo đi vào:

- Xin lỗi, không làm phiền hai người chứ?

Jungkook lắc đầu rồi đỡ tôi dậy.

Bác sĩ Yoo mỉm cười:

- Nhận được tin cháu bị ngất nên tôi đến kiểm tra cũng như sẵn trao đổi thêm với cả hai về tình trạng hiện giờ của T/b.

Jungkook và tôi nhìn nhau. Bác sĩ Yoo tiếp tục:

- Thật ra đây không phải chuyên môn của cá nhân tôi. Nhưng dựa trên biểu hiện của cháu, đội ngũ bác sĩ tâm lý ở bệnh viện đã đưa ra một chẩn đoán. Chúng tôi phát hiện T/b bị hội chứng sợ thuỷ tinh. Bất kể là nhìn thấy, chạm vào hay nghe tiếng từ các vật thể trong suốt thì cũng đều khiến cháu có phản ứng rất dữ dội.

Cổ họng tôi nghẹn đắng, Jungkook cũng không tin vào tai. Anh cau mày:

- Tại sao lại như thế?

- Điều này có thể là do hậu quả của tai nạn phòng thí nghiệm. Có lẽ trước đó cảm xúc của T/b rơi vào tệ hại quá nhiều. Ở cấp độ ban đầu thì thật sự rất khó nhận ra. Vì một người mắc bệnh vẫn sinh hoạt và làm việc như bình thường. Nhưng chỉ khi đến gần trong một thời gian nhất định và ở cùng không gian với một vật thể hoặc một người nào đó đã gây nên tổn thương cho họ, thì lập tức não mới bị ám ảnh bởi những sự kiện trong quá khứ. Nếu không biết cách kiểm soát thì tâm lý rất dễ leo thang thành một cơn hoảng loạn. Và triệu chứng nặng nhất chính là ngất xỉu như cháu vừa rồi.

Cơ thể tôi run lên, Jungkook cảm nhận được rõ. Anh không thể giấu đi những nỗi niềm, liền hỏi:

- Vậy bọn cháu phải làm sao? Cô ấy sẽ như vậy mãi mãi ư?

Bác sĩ Yoo cười đáp:

- Tất nhiên là không. Như tôi đã nói, đây chỉ mới là bước đầu nên nếu cháu đủ kiên nhẫn, tôi tin căn bệnh tâm lý này sẽ sớm khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip